Chương 7
Chương 7 - Khi ánh dương dần sáng
Sau cơn mưa đầu mùa, trời Phượng Sơn trong đến lạ.
Nắng vàng trải dài trên sân trường, phản chiếu qua những tán lá phượng đỏ rực. Học sinh lớp 12A3 ùa ra sân như bầy chim nhỏ, rộn rã mà vô tư.
Tuấn Vũ ngồi ở dãy bàn cuối, cằm tựa lên tay, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Nắng xuyên qua ô kính, đọng lại trên đôi mi cậu, khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại mềm đi một chút.
Ở bàn thứ ba, Hạo Nhiên đang cười với đám bạn, nụ cười hiền lành đến mức khiến cả không gian dường như ấm hơn.
Từ hôm mưa hôm ấy, giữa hai người đã có gì đó đổi khác. Không cần nói, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, đều mang theo một thứ cảm giác lạ - vừa ngượng ngập, vừa thân quen, như thể đã từng đi qua một kiếp nào đó cùng nhau.
Buổi trưa, Hạo Nhiên lên sân thượng tưới cây. Cậu bất ngờ bắt gặp Tuấn Vũ đang ngồi đọc sách ở góc lan can.
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài cánh phượng bay nghiêng, rơi xuống trang sách.
- "Tôi tưởng cậu không thích nắng."
Tuấn Vũ ngẩng lên, mỉm cười:
- "Không thích mưa thôi. Còn nắng... nếu có ai đứng cùng thì cũng không tệ."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến tim Hạo Nhiên khẽ run.
Cậu tiến lại gần, tựa người vào lan can bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nhỏ bé và bình yên đến lạ.
- "Cậu biết không," Hạo Nhiên nói khẽ, "mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy mình muốn sống nhẹ nhàng hơn một chút."
- "Nghĩa là sao?"
- "Là tôi không muốn che giấu điều gì. Dù là buồn hay vui, chỉ cần ở gần cậu, tôi thấy thật."
Tuấn Vũ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trong nắng:
- "Cậu lạ thật đấy. Nhưng tôi... không ghét điều đó đâu."
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Tiếng ve vang vọng, hòa với mùi nắng mới.
Tuấn Vũ đưa tay chạm vào một cánh phượng vừa rơi lên tay áo Hạo Nhiên. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cậu kia đập lệch một nhịp.
- "Giữ lấy đi. Coi như... kỷ niệm ngày nắng đầu tiên."
Hạo Nhiên nhận lấy cánh phượng, đặt nó vào cuốn sổ tay nhỏ. Cậu ngẩng lên, mỉm cười - nụ cười khiến Tuấn Vũ chợt muốn giữ mãi khung cảnh ấy.
Chiều hôm đó, lớp 12A3 tổ chức tổng vệ sinh. Cả lớp chia nhóm dọn phòng học. Tuấn Vũ bất đắc dĩ phải lau bảng, còn Hạo Nhiên thì gom rác ở góc cuối.
Đám bạn cười trêu:
- "Ê, Hạo Nhiên! Làm chung với bạn Tuấn Vũ kìa, hợp đôi ghê!"
Cả hai đều khựng lại. Tuấn Vũ liếc sang, thấy Hạo Nhiên đỏ mặt cúi đầu, chỉ im lặng làm tiếp.
Trong giây lát, Tuấn Vũ cảm thấy khóe môi mình khẽ cong lên - nụ cười hiếm hoi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Tối đó, Hạo Nhiên về nhà, mở cuốn sổ tay ra. Cánh phượng khô ép giữa hai trang giấy, màu đỏ dần chuyển sang sậm nâu. Cậu chạm nhẹ lên nó, lòng dâng lên cảm giác vừa ấm, vừa sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ tan như ánh nắng cuối ngày.
Ở góc khác của thành phố, Tuấn Vũ cũng đang mở quyển vở, nơi có dòng chữ nhỏ được viết bằng nét bút khác:
> "Cảm ơn vì đã bước cùng tôi trong cơn mưa."
Cậu đọc đi đọc lại, rồi khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy, không còn lạnh, không còn khoảng cách. Chỉ còn lại một điều gì đó rất con người - ấm, dịu, thật.
Đêm rơi. Ánh đèn vàng rọi lên tường, hắt bóng hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng mang một cảm giác giống hệt:
Một thứ cảm xúc không cần gọi tên, nhưng đủ để khiến trái tim họ, lần đầu tiên, biết rằng mình không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip