Chương 6: Đọc bản kiểm điểm

Tôi thích một chàng trai chương 6
-----------
Tác giả: Siranai Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả và thuộc về blog Giải Ưu vui lòng KHÔNG repost. Người có văn hóa sẽ không trộm công sức của người khác. Cảm ơn.
------------
6、Đọc bản kiểm điểm
Mãi cho đến tiết chào cờ ngày thứ hai.
Sau khi thầy hiệu trưởng tổng kết tuần trước xong thì nói: "Dạo này có một bộ phận học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, có cả yêu sớm lẫn đánh nhau, gian lận trong thi cử, tại đây tôi nghiêm khắc phê bình em Trần Tử Chu, Cận Phóng lớp 11/1 và em Lý Minh lớp 11/2 ban xã hội, đồng thời nhà trường đã thông báo về gia đình để phụ huynh các em ấy tiến hành giáo dục lại..."
Thầy phê bình tận mười phút tròn...
Người đọc kiểm điểm đầu tiên là Lý Minh.
Tôi không quen, nhưng trông khuôn mặt người đang bước lên bục kia thì tôi nhớ ra, cậu ấy là bạn nam ngồi sau lưng Cận Phóng hôm thi giữa kỳ.
Hóa ra tờ giấy dưới ghế Cận Phóng là của cậu ta à.
"Kính thưa thầy cô và các bạn, chào mọi người, em là Lý Minh lớp 11/2 ban xã hội, vì lý do gian lận trong hôm thi giữa kỳ tuần trước..."
Vài người nhỏ giọng bàn tán bên dưới.
"Cậu ta được hạng ba toàn khối nhờ gian lận à?"
"Ai biết được!"
"Nếu thi đại học cũng gian lận được thì tôi cũng phục luôn."
"Cận Phóng lớp 11/1 ban xã hội lên đọc bản kiểm điểm."
"Chào mọi người, tôi là Cận Phóng lớp 11/1 ban xã hội, vì không tuân thủ nội quy nhà trường..."
Giọng cậu ấy chẳng mảy may hối cải, tựa như một cỗ máy vô tình đang đọc bản kiểm điểm, vì chuyện cậu ấy đang kể chẳng phải lỗi mà cậu ấy đã phạm.
Cận Phóng vừa cất lời, ồn ào rộn khắp bốn phương.
"Đẹp trai ghê!"
"Dẹp mộng đi, người có có bạn trai rồi!"
"Đúng đấy, còn hôn môi với bạn trai trong góc tường nữa cơ!"
??? Sao càng đồn càng dữ vậy trời?
"Cậu ấy thích con trai à?"
"Thích con trai nhỉ! Chả trách nhiều bạn nữ tỏ tình thất bại đến vậy."
"Ôi~ thích con trai à? Tôi chịu hông nổi nữa!"
"Ai cần cậu chấp nhận?"
"Thật muốn biết bạn trai cậu ấy là ai ghê?"
"Tôi ngủm rồi!"
"Cậu ấy giữ người yêu kỹ lắm đấy, tôi hâm mộ ghê!"
? ? ?
Tới lượt tôi lên đọc kiểm điểm.
Tôi lên, cậu ấy xuống, chúng tôi chạm mắt nhau.
"Kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chào mọi người." Tôi dừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Tôi là bạn trai trong lời đồn của Cận Phóng - Trần Tử Chu."
Sân trường nhất thời rộn ràng cả lên.
Tôi nhìn về Cận Phóng với khuôn mặt bàng hoàng giữa ồn ào náo động, nói: "Tại đây tôi xin làm sáng tỏ lời đồn bạn Cận Phóng yêu sớm, tôi với cậu ấy không hề yêu nhau cũng chẳng hôn nhau gì cả."
"Ồ~~"
Mọi người sửng sốt nửa tin nửa ngờ làm tôi thấy hơi buồn cười, cười nói tiếp: "Bạn Cận Phóng tác phong đường hoàng, say mê học tập, tuân thủ nội quy nhà trường, tôi rất khâm phục cậu ấy, nên đã kết bạn cùng cậu, quan hệ tình cảm của chúng tôi rất tốt, sao có thể yêu sớm được đây?"
Sau khi giờ chào cờ kết thúc, các bạn tụm năm tụm ba lục tục vào lớp.
Trên đường, buổi thảo luận hôm nay đã trở thành đề tài tám nhảm sốt dẻo.
"Sao cậu phải giải thích?" Cận Phóng hỏi.
Mặt cậu ấy kiểu cạn lời lắm luôn.
"Họa này tôi không gánh đâu, cậu không biết lời đồn đã đi xa tới mức nào đâu, bảo tôi với cậu hôn nhau rồi kìa, nếu mà để họ đồn tiếp thì e rằng sẽ thành cậu lén đi phá thai luôn á."
Cận Phóng: ?
"Hai người các cậu thân nhau từ bao giờ thế?" Từ Thần vọt lên từ đằng sau, quàng tay qua vai tôi.
"Mới mấy hôm nay nhỉ?"
Từ Thần gật đầu, "Câu trả lời này của mày cứ như đang yêu nhau thật ý."
Tôi huých cùi chỏ vào ngực nó: "Cút ** mày đi."
"Tao nói trúng tim đen rồi chứ gì, chả trách lũ bạn hiểu lầm."
Cận Phóng không thèm quan tâm bọn tôi, tự mình đi phần mình.
"Cậu ấy làm sao thế?"
"Chắc ngại ấy mà."
"Mày đừng có điên, rốt cuộc thì cậu ấy làm sao đấy?" Nó đẩy tôi
"Chắc là ghét mày." Tôi nói đùa tiếp.
"Đệch? Câu trả lời này còn tệ hơn cái ngại vừa nãy nữa!"
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cận Phóng trong đám người, thầm cười.
Sau khi tan học, chỉ còn mỗi Cận Phóng đang dọn sách vở.
Tôi hỏi cậu ấy: "Sao hôm nay không vội về nữa?"
"Chẳng sao cả."
"Không thích đông người à?"
"Cũng tựa tựa vậy." Cậu ấy cúi đầu kiểm tra bài tập
"Ghét kết bạn đến vậy cơ à..." Tôi đeo balo lên, tựa vào cạnh bàn, nhìn cậu ấy.
"Không thích đông người."
"Vậy mình tôi thì không tính là nhiều chứ?"
"Ừ." Cậu ấy dọn sách vở xong đi thẳng ra ngoài.
"Ê, đợi ông với nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip