Chương 1: Hồi thứ nhất

“Đồ chó chết nhà ngươi, tiểu tiện nhân, ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu!”

Một bóng áo xanh mảnh mai thoăn thoắt luồn lách trong rừng, phía sau một bóng áo xanh khác cũng đuổi sát không rời.

Thấy tiểu thái giám hoảng hốt không chọn đường mà chạy vào trong một hang đá giả sơn, trên mặt gã lập tức nở nụ cười dữ tợn, cũng lao theo vào trong, cuối cùng cũng tóm được người.

“Đồ hèn mọn không biết tốt xấu, dám giở trò trước mặt Phúc Hải gia gia của ngươi!”

Phúc Hải mặt đỏ gay, thở hổn hển không ngừng. Gã thấy thằng nhóc kia nhỏ tuổi gầy gò, không ngờ chạy lại liều mạng như thế, khiến gã đuổi mãi, áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Gã vung tay áo lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt đầy hằn học: “Ban đầu ta thấy ngươi có vẻ hiểu chuyện, còn muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi, nâng đỡ thằng tạp dịch ở lãnh cung như ngươi, không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy.”

Tiểu thái giám lưng áp sát vào vách hang. Trong hang tối om om, mặt cậu cũng đẫm mồ hôi, nhưng không chật vật như Phúc Hải. Gương mặt thanh tú vẫn sáng ngời.

“Huynh đệ kết nghĩa, sao lại muốn sờ mông ta?” Tiểu thái giám lên tiếng.

Phúc Hải cười lạnh: “Ngươi không phải hỏi ta làm thế nào để tuồn đồ ra ngoài sao? Chỗ này không có ai, ta có thể dạy ngươi tường tận.”

Tiểu thái giám đã lùi đến đường cùng, cậu nhíu chặt đôi lông mày mảnh, vẻ mặt ngoan cường, lại như bất lực, biết mình hôm nay không thoát được, khí thế trên mặt cuối cùng cũng dần yếu đi.

“Phúc Hải công công…”

Giọng tiểu thái giám cũng nhỏ dần, đã tỏ vẻ khuất phục: “Ta sai rồi, vừa nãy không nên chạy.”

Phúc Hải đuổi theo suốt cả quãng đường, mồ hôi ướt đẫm, lại bị tiểu thái giám này mê hoặc từ lâu, canh cánh trong lòng mấy ngày, đã sớm dâm tính bộc phát, chỉ hận bản thân cũng là thái giám, không có đồ chơi, bằng không đã sớm đùa bỡn tiểu thái giám này một phen để thỏa thuê sướng ý.

Cung nữ trong cung xuất thân khá hơn, lại do nội hoạn tiền triều, hoàng thượng hiện tại càng kiêng kỵ việc tư thông, thái giám tuy đã tịnh thân, nhưng lòng lại không tịnh, phải biết nam nữ ái ân là lẽ trời, không thể dứt bỏ, thái giám trong cung dĩ nhiên không dám trêu chọc cung nữ, chỉ có thể tìm mấy tiểu thái giám cấp thấp có vẻ ngoài thanh tú để xả hỏa.

Dĩ nhiên không phải ai cũng có phúc khí đó. Phúc Hải tuy tên là Phúc Hải, nhưng cũng chỉ là thái giám hạ đẳng, dành dụm tiền bạc biếu xén, được điều đến Hề quan cục làm việc, tuy vẫn là thái giám cấp thấp, nhưng ít nhất có tiền qua tay, cũng khá hơn trước.

Hôm trước, Ngọc Hà cung báo tin, Huệ phi tiền triều đột tử, tiểu thái giám Ngọc Hà cung đến nhận vật phẩm mai táng, đúng lúc Phúc Hải đang làm việc. Gã vốn đang lười biếng, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu thái giám, mắt lập tức dán lại.

“Phúc Hải công công,” tiểu thái giám trông chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, mặc bộ thái giám màu xanh cấp thấp nhất. Tóc đen giấu trong mũ, đen nhánh,  bóng loáng. Giọng nói trong trẻo như chim oanh: “Xin phiền báo cáo lên trên, đêm qua Huệ phi bạo bệnh đột ngột qua đời, chuyện lo hậu sự, không biết nên làm thế nào?”

Phúc Hải ở trong cung nhiều năm, chưa từng thấy tiểu thái giám nào có vẻ ngoài thanh tú đến thế. Lòng gã xao động, vội vàng nở nụ cười: “Công công là người của Ngọc Hà Cung à? Chẳng trách ta chưa từng gặp. Xin hỏi quý danh?”

“Không dám xưng công công, tiện danh Khanh Vân.”

Ngọc Hà Cung nằm ở nơi hẻo lánh. Hoàng đế nhân từ, thu dung các phế phi tiền triều ở Ngọc Hà Cung. Nơi đó từ lâu không có ai quản, Phúc Hải thậm chí còn không biết Ngọc Hà Cung cũng có thái giám làm việc, lại còn là một tiểu thái giám xinh đẹp như thế, lập tức trong lòng có toan tính.

Đúng lúc xung quanh không có ai, Phúc Hải liền kéo Khanh Vân sang một bên lầm rầm to nhỏ. Trước hết gã hỏi cậu trên đường đi có gặp ai không. Khanh Vân nói không. Cậu đã ở trong Ngọc Hà Cung lâu, chưa từng ra ngoài gặp người, nay Huệ phi chết, Ngọc Hà cung không còn chủ tử, cậu bất đắc dĩ mới ra mặt, tính lại nhút nhát, sợ người, tránh người đi đường nhỏ đến, thấy chỉ có một mình Phúc Hải ở đây, mới dám tiến lên.

Phúc Hải mừng như điên, thầm nghĩ bảo bối bị bỏ rơi ở lãnh cung này hôm nay lại lọt vào tay gã!

Gã tính toán một lát, rồi tiếp tục nói: “Huệ phi là phế phi tiền triều, không được coi là chủ tử chính thức, cũng không dùng đến những đồ tốt như vậy. Ngươi ở Ngọc Hà Cung cũng khổ cực, Huệ phi đã chết, đồ mai táng  của bà ta chi bằng ta lén chia nhau, một cuộn chiếu rơm, cùng mấy tên thái giám cung nữ khác chôn chung là xong.”

Khanh Vân nghe xong, vẻ mặt lo lắng: “Nhỡ trên tra xét lại, thì biết nói thế nào?”

“Nếu ngươi không nói, ai sẽ quản một phế phi tiền triều ở lãnh cung?”

Phúc Hải thấy Khanh Vân vẫn còn do dự, bèn nói gã luôn làm vậy, ở Hề quan cục vơ vét của cải người chết, không chỉ mình hắn, trên dưới đều thế, bảo Khanh Vân cứ yên tâm.

“Vậy, ta chịu ơn công công rồi.”

Khanh Vân chắp tay cảm tạ. Phúc Hải đã nhìn đôi tay ngọc kia từ lâu. Thấy vậy, gã liền nắm chặt hai tay cậu trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy tay của tiểu thái giám này mềm mại không xương, khiến gã say đắm đến tận đáy lòng: “Nói chi lời khách sáo, ta và ngươi vừa gặp đã như thân quen, cái này có là gì.”

Khanh Vân nói cậu chưa từng ra khỏi Ngọc Hà Cung, lúc này bị Phúc Hải mân mê tay cũng chỉ ngơ ngác: “Đa tạ công công, chỉ là không biết Huệ phi chết rồi, ta ở Ngọc Hà cung còn làm việc gì.”

Trong lòng Phúc Hải đã sớm có toan tính.

Tiểu thái giám này dung mạo xinh đẹp, tuyệt đối không phải vật tầm thường.

Nơi như Ngọc Hà Cung lại cất giấu một mỹ nhân tựa thủy tinh như thế, đúng là lãng phí của trời.

Tiểu mỹ nhân này lâu không trải sự đời, đang lúc ngơ ngác vô tri, hãy để gã dỗ dành chơi đùa một phen, rồi dâng lên các đại thái giám, lúc đó vừa có tiền vừa có sắc, một vốn bốn lời.

“Hề quan cục đang thiếu người, hôm nay gặp ngươi cũng là duyên phận. Vậy ngươi có chịu bỏ ra chút tài vật, ta lo liệu cho ngươi, để ngươi ra khỏi lãnh cung, đến chỗ ta làm việc, được không?”

Phúc Hải nói vậy, Khanh Vân nào có lý do gì mà không nghe, rối rít cảm ơn. Phúc Hải cũng mừng rỡ híp mắt, trước hết dỗ dành, bảo Khanh Vân đi đường cũ về Ngọc Hà cung, đừng để người khác thấy, tránh xảy ra chuyện. Chờ gã lo liệu xong xuôi, sẽ đến Ngọc Hà Cung bàn chuyện với Khanh Vân.

Phúc Hải trong lòng tính toán kỹ lưỡng.

Gã là là thái giám cấp thấp, sống cùng phòng với những thái giám khác, không có chỗ nào tiện tòm tem. Ngọc Hà Cung hẻo lánh không người. Huệ phi đã chết, Khanh Vân nói trong Ngọc Hà Cung ban đầu chỉ có mình cậu là thái giám, Phúc Hải nghĩ đó chính là một nơi tốt, có thể ở Ngọc Hà Cung, nửa lừa nửa ép mà đùa bỡn tiểu thái giám kia làm vài lần.

Hôm nay Phúc Hải đến phiên nghỉ, liền nhân lúc mọi người không để ý, chạy đến Ngọc Hà Cung gặp Khanh Vân.

Ngọc Hà Cung lạnh lẽo hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, đổ nát tàn tạ. Thi thể của Huệ phi được đặt trong điện,  phủ một tấm vải mỏng, cả điện bốc mùi hôi thối khó chịu, trên mặt Phúc Hải không khỏi lộ vẻ chán ghét.

“Trong cung là vậy,” Khanh Vân bất lực thở dài, “Một mình ta cũng không di chuyển nổi, không biết Hề Quan Cục lúc nào sẽ phái người đến xử lý?”

Tất cả đồ cho tang lễ, Phúc Hải đã sớm lấy được bán đi, chỉ lười xử lý thi thể Huệ phi, hắn đáp qua loa: “Sắp rồi.” Trong lòng chỉ nghĩ làm sao chơi đùa tiểu thái giám, lại ghét mùi trong điện khó chịu, trong lòng rất không thoải mái.

May mà Khanh Vân dường như nhìn ra sự không vui của gã, nói nhỏ: “Nơi này ô uế, Phúc Hải công công nếu có việc cần bàn, không bằng đến bên hồ Thính Phượng mới được dẫn nước để nói chuyện.”

Năm nay Đan Châu hạn hán, hoàng đế đã hạ chiếu tự trách, phái người cứu tế, lại dẫn nước hồ Thính Phượng trong cung để cầu phúc. Nước nối thẳng đến kinh thành, bách tính cũng cùng hưởng phúc, hôm kia mới hoàn thành, công nhân đều rút đi, chỉ đợi vài ngày sau thả đèn cầu phúc, hai hôm nay đúng là không người.

Bên hồ Thính Phượng cây cối xanh tươi, ngày xuân dần nóng. Phúc Hải đi vào, cảm thấy mát mẻ, trong lòng dần thoải mái, dục vọng lại trỗi dậy, muốn động tay động chân với Khanh Vân.

Khanh Vân đang hỏi: “Số đồ mai táng đó lấy ra rồi làm thế nào để bán?”

Phúc Hải đáp: “Trong cung tự có đường.”

Khanh Vân nghe xong, mặt lộ vẻ sự kinh ngạc, lại thêm bất an: “Có phải là tuồn lậu không?”

Phúc Hải cười: “Ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô tri”

Khanh Vân nói: “Ta có một sư phụ, ông ấy dẫn dắt ta, cũng kể cho ta nghe một vài chuyện trong cung.”

Phúc Hải không lường được chuyện này, sợ Khanh Vân có chỗ dựa, tay vươn ra lại rụt về: “Là vị công công nào?”

“Không nhắc cũng được,” Khanh Vân thần sắc ảm đạm, “Sư phụ ta tháng trước đã chết rồi.”

Trong cung thường có cung nhân qua đời. Phúc Hải vừa đến Hề Quan Cục tháng trước. Gã cẩn thận suy nghĩ, trong số cung nhân chết tháng trước không có ai đáng gờm, liền yên tâm trở lại. Gã nói: “Tuồn lậu cũng là một cách, nhưng chỉ có thể tuồn những món đồ nhỏ. Ngươi có biết làm thế nào để tuồn lậu không?”

Khanh Vân liếc nhìn Phúc Hải. Cậu trông còn nhỏ tuổi non nớt, đôi mắt trong veo sâu thẳm, hoàn toàn không giống người đã ở trong cung nhiều năm: “Tuồn lậu thế nào?”

Phúc Hải nhếch miệng cười, "Đó chính là phải khổ luyện từ nhỏ, là dùng thứ đó lau dầu trứng gà..." Vừa nói, hắn vừa đưa tay véo mông Khanh Vân. Khanh Vân nhanh nhẹn né tránh. Phúc Hải có chút bực bội, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ dâm tà, "... nhét vào trong!”

Vừa nói gã vừa vồ tới, Khanh Vân lại lách người chạy đi.

Phúc Hải không ngờ lại xảy ra chuyện này. May mà bên hồ Thính Phượng đang được vây lại, nơi đây không có ai, nếu không chạy loạn trong cung, bị người khác thấy sẽ ăn trượng hình.

Dục hỏa trong lòng Phúc Hải bốc lên, nghĩ tên tiểu thái giám này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay phải ra tay thu phục cho được, bằng không sau này lấy gì dâng lên hiếu kính?

Dồn người vào góc chết trong hang, Phúc Hải cởi thắt lưng của mình, từ từ ép sát Khanh Vân. Thái giám đã bị hoạn, không có “đồ thật”, cởi chỉ để giải tỏa cơn nghiện trong lòng. Giờ phút này, vẻ yếu đuối hoảng sợ trên mặt Khanh Vân chính là thứ thỏa mãn tâm trạng của gã, để gã có thể “Đại triển hùng phong”.

“Nhóc con, ngươi sống mười mấy năm uổng phí, hoàn toàn không hiểu quy củ trong cung,” trán Phúc Hải lấm tấm mồ hôi, tim run lên. Gã đã từng thấy các đại thái giám đùa giỡn những tiểu thái giám kia như thế nào, dùng miệng, dùng tay, dùng nắm đấm, dùng chân, dùng đồ vật… mấy tiểu thái giám kia bị làm đến khóc lóc thảm thiết, nhưng đáng thương thay, trong cung họ là những người hèn mọn nhất, chỉ có thể cam chịu, càng khiến người dục hỏa bốc lên. Trong lồng ngực Phúc Hải như có lửa đốt, mắt gã cũng hận không thể phun ra lửa. Gã liếm môi rồi vồ tới: “Để công công dạy cho ngươi…”

Khanh Vân đưa một tay lên chắn trước mặt, chặn miệng Phúc Hải. Tay kia lặng lẽ sờ vào khe đá trong hang, đầu ngón tay chạm vào con dao đã được cậu giấu sẵn. Đang định nắm chặt rồi vung ra, thì nghe thấy một tiếng quát lớn từ ngoài hang.

“Lớn mật! Kẻ nào dám làm càn ở đây!”

Tiếng quát hùng hồn như trời giáng. Phúc Hải đang nắm dây lưng Khanh Vân lột, bị tiếng quát lớn đó làm cho hồn bay phách lạc. Gã vốn ngoài mạnh trong yếu, chân mềm nhũn, trượt xuống, ngã ngồi trên đất.

“Lôi ra.”

Ngoài hang lại vang lên một tiếng nữa. Tiếng này hoàn toàn khác với tiếng lúc nãy, trong trẻo lạnh lùng, điềm đạm ôn hòa nhưng lại khiến lồng ngực đang bốc lửa của Phúc Hải lập tức rơi vào hầm băng.

Thị vệ được lệnh, lập tức vào hang, sau đó kéo hai người ra ngoài.

Hai người đều mặc y phục nội thị màu xanh, một người cao lớn run rẩy, sau khi bị thị vệ kéo ra thì không ngừng dập đầu tạ tội.

“Thái tử tha mạng… Thái tử tha mạng…”

Người còn lại không nói lời nào, dáng người mảnh khảnh, cúi đầu quỳ gối, mái tóc đen rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Trông có vẻ còn nhỏ. Cổ tay bị thị vệ nắm chặt lôi ra, ống tay áo dồn lại ở khuỷu tay, một cánh tay xương thịt cân đối, trắng bệch.

Lý Chiếu không ngờ trong hang giả sơn lại là hai nội thị, lông mày hơi nhíu, nói: “Lôi xuống,  đánh ba mươi trượng.”

“Thái tử tha mạng!”

Kẻ không ngừng cầu xin kia gào khóc thảm thiết, bị thị vệ bịt miệng lôi thẳng xuống.

Người còn lại không nói một lời nào thì trong lúc bị thị vệ kéo đã loạng choạng ngẩng đầu.

Mái tóc đen rối bời tản ra khỏi khuôn mặt, tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái tử, trong mắt ánh lên nước mắt: “Là hắn bắt nạt ta, sao ta phải cùng chịu phạt?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip