Chương 9: Hồi thứ chín
Chỉ sau vài ngày, chuyện Đông Cung có một tiểu thái giám được sủng ái đã lan truyền khắp nơi.
Tiểu thái giám tuổi còn nhỏ, dáng vẻ lanh lợi tuấn tú, được Thái tử yêu thích. Ngoài việc lên triều nghị sự, ngài luôn giữ cậu bên cạnh. Ngài cũng không bảo cậu hầu hạ, chỉ một mực ban thưởng. Tuy chỉ là đồ ăn thức uống, nhưng cũng đủ khiến người khác thèm muốn. Hơn nữa, tiểu thái giám đó còn ở chung phòng với Trường Linh, nội thị được Thái tử sủng ái nhất, càng khiến những thái giám khác trong Đông Cung phải chú ý.
Khanh Vân đương nhiên biết mình đang được sủng, cũng lọt vào mắt những thái giám kia. Nhưng cậu không bận tâm lắm. Họ có ghen tị hay ngưỡng mộ, cũng không dám làm càn trước mặt cậu. Khi thấy cậu, họ vẫn phải cung kính gọi một tiếng “tiểu công công Khanh Vân”.
Trong Đông Cung, Thái tử là lớn nhất. Chỉ cần Thái tử thích cậu, những người khác cũng chỉ có thể thèm muốn. Đúng như Huệ phi đã nói, khi Tiên đế sủng ái bà, bà có thể hoành hành trong cung, ngay cả Hoàng hậu cũng không để vào mắt.
Khanh Vân quỳ trên đất, đeo ngọc bội cho Thái tử, ngẩng đầu nhìn ngài.
Lý Chiếu cười nhạt: “Không tệ, lại tiến bộ rồi.”
Lý Chiếu lên triều. Khanh Vân được phép trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu bước vào, thấy Trường Linh đang viết gì đó trên giấy, liền rót một chén trà mang đến: “Trường Linh công công, uống trà đi ạ.”
Trường Linh ngẩng đầu mỉm cười với cậu: “Ta không khát, ngươi uống đi. Hầu hạ Thái tử mệt lắm không?”
“Không mệt,” Khanh Vân nói, “Hôm nay giúp Thái tử đeo ngọc bội, Thái tử lại ban thưởng cho ta rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Trường Linh cúi đầu tiếp tục viết. Khanh Vân đứng bên cạnh nhìn, nhưng không biết chữ, nên cũng không hiểu hắn đang viết gì.
Hôm đó Thái tử nói sẽ dạy cậu viết chữ, nhưng chỉ dạy một lần rồi không nhắc lại nữa.
Khanh Vân ban đầu cũng không thực sự muốn học viết chữ. Nhưng vì Trường Linh biết viết, cậu liền muốn học. Trường Linh biết làm gì, cậu cũng phải học cho bằng hết mới được.
Trường Linh viết được hai hàng, thấy Khanh Vân vẫn đứng yên. Ngẩng đầu lên, Khanh Vân đang nhìn chằm chằm vào những chữ hắn đã viết. Cảm nhận được ánh mắt của Trường Linh, Khanh Vân mới quay sang: “Trường Linh công công, chữ của ngươi đẹp thật.”
Trường Linh khẽ mỉm cười: “Chữ của Thái tử mới là tinh diệu.”
Khanh Vân không muốn thừa nhận Thái tử chỉ dạy mình một lần rồi thôi: “Thái tử bận việc, không dám làm phiền ngài. Chỉ mong Trường Linh công công chỉ bảo.”
Trường Linh trầm ngâm một lát, vẫn từ chối: “Thái tử đã nói đích thân dạy dỗ ngươi, bọn ta làm nô tài không tiện nhúng tay vào. Ngươi cứ kiên nhẫn đợi, Thái tử luôn có lúc rảnh rỗi. Nếu ta dạy ngươi, ngược lại sẽ khiến Thái tử không vui.”
Trường Linh đã không chịu dạy, Khanh Vân cũng đành chịu. Cậu mới đến, mỗi ngày ngoài việc đi hầu hạ Thái tử, thì chỉ về phòng ở. Cậu cũng không giao tiếp nhiều với các thái giám khác. Cậu cũng không coi trọng những người đó. Nhưng như vậy, không tránh khỏi cô lập và đơn độc. Khanh Vân trong lòng đã có tính toán, liền lấy một ít bánh ngọt được Thái tử ban thưởng hôm qua, đến khu nhà ở của các thái giám khác.
“Ôi, không phải tiểu công công Khanh Vân đây sao?”
“Tiểu công công Khanh Vân, hôm nay thật có tinh thần.”
“Tiểu công công Khanh Vân đến tìm ai vậy?”
Các thái giám đều tươi cười, nhiệt tình chào đón tân sủng của Thái tử. Trong lòng Khanh Vân cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn: “Mấy ngày trước trong người không được khỏe, cũng không dám làm phiền các công công. Hôm nay rảnh rỗi, đến bái kiến mọi người.”
Khanh Vân ra vẻ hành lễ, mọi người vội vàng cúi người chào lại.
“Đây là bánh ngọt Thái tử ban thưởng hôm qua, mọi người cùng dùng đi ạ.”
Khanh Vân mở hộp thức ăn, lấy ra vài đĩa bánh. Mọi người lại một phen cảm ơn rối rít. Khanh Vân đứng một bên, nói chuyện phiếm một lúc rồi rời đi. Khuôn mặt tươi cười của các thái giám dần dần biến mất.
Không biết ai là người nói trước: "Thứ chó nuôi, chạy đến đây làm bộ làm tịch. Ta nhổ vào!”
“Nói nhỏ thôi, lỡ nó nghe thấy, cẩn thận nó không tha cho ngươi. Ngươi không biết sao? Phúc Hải bị đánh chết đấy.”
“Hừ, nó đúng là không sợ chết, dám đắc tội với Vương Mãn Xuân.”
“Cũng là số nó may, gặp được Thái tử của chúng ta. Cái mạng tiện này liệu có chịu nổi cái phúc đó không?”
“…”
Một tiểu thái giám tạp dịch ở lãnh cung một bước lên mây trở thành tân sủng của Thái tử, sao có thể không khiến người ta ghen ghét?
Mọi người bàn tán một hồi, cuối cùng cũng đành chịu. Cũng có vài người nảy sinh ý nghĩ. Khanh Vân dù sao cũng còn nhỏ, chi bằng thân cận hơn một chút, dỗ dành cho cậu vui, nói không chừng cũng có cơ hội lộ mặt trước Thái tử. Nhưng rồi lại nhớ đến kết cục của Phúc Hải, không khỏi có thêm vài phần e ngại đối với Khanh Vân, không dám thực sự đến gần.
Thái tử nhân từ, lại là người trên trời, không biết sự xảo quyệt của nô tài. Các tiểu thái giám đã sớm bàn luận. Không nói gì khác, lại dám công khai tố cáo chuyện tuồn lậu. Người này nếu không phải gian xảo độc ác thì cũng là kẻ si ngốc. Mọi người đều cảm thấy tiểu thái giám này tuy hiện tại được sủng, nhưng cũng khó mà lâu dài. Thái tử chỉ coi cậu ta như một món đồ chơi mới, như mèo như chó để trêu đùa, có thể sủng được đến bao giờ?
Khanh Vân lặng lẽ trốn ở góc khuất của dãy nhà, nghe rõ mồn một những lời bàn tán. Trong lòng căm hận không nguôi, mặt lạnh lùng cầm hộp thức ăn quay đi, lại gặp hai tiểu thái giám đang quay về phòng. Thấy cậu, mắt họ sáng lên, vui vẻ chào hỏi: “Tiểu công công Khanh Vân.”
Bên trong lập tức im lặng.
Khanh Vân mỉm cười nhàn nhạt: “Ta vừa mang một ít bánh ngọt đến. Mau vào ăn đi.”
Khanh Vân cầm hộp thức ăn trở về phòng. Trường Linh lại không có ở đó. Cậu đặt hộp xuống, đi đi lại lại như một con thú bị nhốt. Sau đó, cậu lao vào giường, lửa giận bùng lên, hận không thể quay lại phóng hỏa đốt khu nhà đó.
Bị mọi người ghen ghét, điều này Khanh Vân đã lường trước. Nhưng khi nghe những lời khó nghe đó, cậu vẫn vô cùng căm hận, đồng thời cũng hận cả Trường Linh.
Trường Linh ở Đông Cung không chỉ là một người được sủng mà còn có quyền hành. Rất nhiều việc của Đông Cung đều do hắn sắp xếp. Những thái giám kia dám nói xấu sau lưng cậu, nhưng không dám hé răng nửa lời về Trường Linh. Thật đáng hận, bây giờ cậu chỉ có sự sủng ái của Thái tử, trong tay không có chút quyền lực nào để trị bọn họ.
Trong lòng Khanh Vân căm hận tột độ, hận những người đó lắm lời, cũng hận Trường Linh có những thứ mà cậu không có. Nhưng cậu cũng không thể hận lâu. Thái tử sắp tan triều trở về, cậu phải mau chóng đến hầu hạ.
Sau khi tan triều, Lý Chiếu dù sớm hay muộn, khi về Đông Cung đều quen uống một chén trà, rồi tắm rửa thay y phục.
Ngài vốn thích sạch sẽ, hơn nữa trời cũng ngày càng nóng, ra mồ hôi, trên người sẽ không thoải mái.
Khanh Vân vẫn không biết pha trà. Chén trà này pha không tốt, nên cậu thà không ra tay. Lý Chiếu cũng chỉ quen uống trà do vài người pha.
Hôm nay nghị sự, lại một phen hỗn loạn. Châu Đan thiếu bạc thiếu lương thực, lại có dấu hiệu dịch châu chấu. Tấu sớ khẩn cấp chất đống trên bàn Hoàng đế, cần phải tăng cường nhân lực. Lần trước triều đình đã phái người đi, nhưng không có tác dụng. Lần này nhất định phải chọn đúng người, nếu không lặp đi lặp lại sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của triều đình. Vì việc chọn người cứu trợ này, Lý Chiếu và Lý Sùng lại có mâu thuẫn. Vị huynh trưởng này của hắn luôn lạnh lùng kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không vì hắn là Thái tử mà nhượng bộ nửa phần.
Lý Chiếu xoa xoa trán. Hắn trầm tư, sắc mặt nặng trĩu, không nói lời nào. Những người trong điện cũng nín thở, coi mình như một khúc gỗ không tiếng động.
Khanh Vân cũng cúi đầu theo, nhưng không thể kiềm chế, lén liếc nhìn Lý Chiếu.
Lý Chiếu đang suy nghĩ, liền cảm nhận được ánh mắt của Khanh Vân. Bình thường, Lý Chiếu không bận tâm đến đôi mắt thiếu quy củ đó của Khanh Vân. Hắn cảm thấy cậu chân thật và đáng yêu. Nhưng lúc này hân đang suy nghĩ về việc nước, đối với ánh mắt dò xét đó liền sinh ra một chút khó chịu. Hắn nhướng mí mắt, ánh mắt quét qua. Khanh Vân chạm phải ánh mắt của hân, đầu tiên là ngây người, sau đó cho rằng Lý Chiếu đang gọi mình. Cậu vội nhẹ nhàng bước đến.
Lý Chiếu im lặng nhìn Khanh Vân đang đứng trước mặt. Khanh Vân không biết Lý Chiếu gọi mình đến có việc gì. Cậu thấy chén trà trên bàn chưa được động đến, liền mạnh dạn bưng trà lên: “Thái tử, uống trà đi ạ.”
Lý Chiếu liếc nhìn bàn tay cậu. Khanh Vân có một đôi tay nhỏ nhắn, hai tay bưng chén trà màu ngọc, lớn hơn chén trà không bao nhiêu.
“Đặt xuống đi.” Lý Chiếu nhàn nhạt nói.
Khanh Vân ngước mắt nhìn ngài. Bình thường Lý Chiếu luôn thích cười. Khi không cười, ngài cũng có vẻ mặt ôn nhã, không nghiêm khắc. Kể từ khi vào Đông Cung, Khanh Vân chưa bao giờ thấy Lý Chiếu tức giận. Ngay cả hôm đó ở gần hồ Thính Phượng, Lý Chiếu hỏi chuyện cũng rất hòa nhã. Cậu đã vô thức bớt đi sự sợ hãi đối với Thái tử. Nghe lời Thái tử, đặt chén trà xuống, rồi nhẹ giọng nói: “Thái tử điện hạ có tâm sự gì không?”
Lý Chiếu liếc mắt: “Ngươi nói gì?”
Khanh Vân liếc nhìn ngài, thấy vẻ mặt ngài vẫn ôn hòa như thường ngày, liền nói: “Thái tử người sau khi trở về cứ ngồi như vậy, không nói gì. Có phải hôm nay lên triều có chuyện gì không vui không?”
Trong thư phòng yên lặng vô cùng. Mấy thái giám đều cúi đầu thật thấp. Nhưng lại nghe Thái tử khẽ cười: “Ngươi thật giỏi nhìn sắc mặt người khác.”
“Vì trong mắt ta toàn là Thái tử,” Khanh Vân cố ý lấy lòng, hai mắt không chớp nhìn Lý Chiếu, “Muốn chia sẻ nỗi lo với Thái tử.”
Lý Chiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó của Khanh Vân. Suy nghĩ mấy bận, rồi cuối cùng cũng cười: “Ngươi chỉ là một tiểu nô tài, làm sao có thể chia sẻ nỗi lo với ta?”
“Chỉ cần Thái tử ngài phân phó!”
“Vậy ngươi uống chén trà đó thay ta đi.”
“Thái tử ngài không thích trà này ạ?”
Khanh Vân lại bưng chén trà lên, nói với Lý Chiếu: “Thái tử ngài thích loại trà nào, ta sẽ đi học pha để ngài uống.”
“Ta thích trà gì, ngươi hỏi Trường Linh là được.”
“Trường Linh công công nói ta là người Thái tử đích thân dạy dỗ, hắn không dám vượt quyền.”
Khanh Vân nhấp một ngụm trà, từ từ nếm thử hai lần: “Thái tử điện hạ, trà hôm nay cũng đắng như hôm qua. Thảo nào ngài không thích uống.”
Lý Chiếu mỉm cười: “Ngươi không hiểu cái vị thanh khiết của trà. Đó không phải là đắng.”
Khanh Vân cũng cười: “Thái tử, ngài ăn bánh ngọt đi ạ. Bánh ngọt thì ngọt.” Vừa nói, cậu vừa bưng đĩa bánh ngọt lên. Nhưng thấy Lý Chiếu vẫn mỉm cười nhìn mình, không hiểu sao cậu lại giật mình, đột nhiên căng thẳng. Trái tim như bị kéo lên giữa không trung. Bàn tay bưng đĩa bánh cũng bất giác run lên.
“Thưởng ngươi.”
Lý Chiếu cười nói.
“Xuống đi.”
Mặt Khanh Vân trắng bệch, trong lòng dâng lên nhiều bất an, nhưng cũng không dám làm trái lệnh của Lý Chiếu. Cậu khẽ cúi người, bưng đĩa bánh lùi ra ngoài. Khi ra khỏi thư phòng, trên mặt vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, đắc ý. Cậu được ban thưởng đi ra, nên phải như vậy.
Sau đó, Khanh Vân nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên trong:
“Gọi Trường Linh đến đây.”
Khanh Vân mặt mày hớn hở trở về chỗ ở. Đóng cửa lại, cậu đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên tay, đột nhiên mặt mày sa sầm, ném mạnh đĩa bánh xuống đất!
Đợi đến chập tối, khi trời đã nhá nhem, Trường Linh mới trở về phòng. Khanh Vân đã dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trên sàn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Trường Linh liền đi ra mở cửa trước.
Trường Linh vừa thấy cậu, vẻ mặt đã lộ ra chút thương xót, không nỡ. Trong lòng Khanh Vân cảm thấy không ổn, đôi mắt u uất, cầu xin nhìn Trường Linh.
Trường Linh nói: “Đã dùng bữa tối chưa?”
Khanh Vân lắc đầu.
Trường Linh nói: “Ta đi nhà bếp lấy cho ngươi chút đồ ăn.”
Hắn vừa định quay đi, đã bị Khanh Vân kéo tay áo lại, đành phải quay đầu.
“Trường Linh công công,” Giọng Khanh Vân run run, “Có phải Thái tử điện hạ giận ta rồi không?”
Trường Linh nói: “Ăn cơm trước đi.”
Lòng Khanh Vân nguội lạnh, nhưng vẫn không chịu buông tay, siết chặt tay áo của Trường Linh: “Thái tử điện hạ giận rồi sao? Ngài nói gì? Ts đã làm sai ở đâu?”
Trường Linh cân nhắc một lúc, rồi nhẹ giọng nói: “Thái tử điện hạ không bao giờ giận nô tài. Ngươi cứ yên tâm.”
Khanh Vân sao có thể yên tâm. Trường Linh lại kéo tay cậu ra, đi nhà bếp bưng đồ ăn về, bảo Khanh Vân ăn trước, hắn đã ăn rồi.
Khanh Vân trong lòng lại chua xót và ghen tị, nghĩ rằng Trường Linh chắc chắn đã ăn ở chỗ Thái tử.
Trước đây ở Ngọc Hà Cung, Khanh Vân từng ước chỉ cần mỗi bữa được ăn no, cậu sẽ mãn nguyện không còn mong cầu gì khác. Bây giờ vào Đông Cung, mới hơn một tháng, cậu không chỉ mỗi bữa được ăn no, mà còn ăn rất ngon. Bình thường Thái tử thường xuyên ban thưởng không nói. Đồ ăn trong nhà bếp cũng có thể tùy ý lấy. Nhưng bây giờ cậu lại ăn không ngon, nhạt nhẽo như nhai sáp. Cố ăn một ít rồi bỏ xuống.
Trường Linh tuy là thái giám quản sự lớn trong Đông Cung, nhưng trong phòng không có tiểu thái giám hầu hạ. Mọi việc đều tự tay làm. Ngay cả khi Khanh Vân đến, cũng là hắn chăm sóc Khanh Vân. Nhưng hắn lại không lấy đó làm khổ, mà ngược lại, lấy đó làm vui.
Lấy một ít nước nóng, Trường Linh đổ vào bồn tắm. Thấy Khanh Vân một mình ngồi trên mép giường, gục đầu xuống, vẻ mặt chán nản không tả nổi. Hắn mềm lòng, nhẹ nhàng đi tới.
“Đừng buồn nữa,” Trường Linh tháo khăn vấn tóc cho Khanh Vân, rồi tháo bím tóc của cậu, khẽ vuốt tóc cậu, “Thái tử điện hạ vẫn thích ngươi.”
Trong lòng Khanh Vân đang buồn bực và oán giận, nghĩ thầm ai cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Nhưng cậu không nói gì.
Trường Linh khẽ thở dài, dìu Khanh Vân đứng dậy, dẫn cậu đến bên bồn tắm. Vừa giúp cậu cởi thắt lưng và quần áo, vừa nói: “Thái tử tính tình rộng lượng là thật. Nhưng ngài là Thái tử. Làm nô tài, trước mặt chủ tử phải có chừng mực. Chừng mực này ngươi phải tự nắm bắt. Nếu ngươi không muốn mắc lỗi, thì cứ quy củ một chút là được.”
Nhưng quá quy củ, Thái tử cũng không thích.
Trường Linh thầm nói trong lòng.
Trường Linh thấy Khanh Vân nhỏ nhắn đứng bên bồn gỗ, chỉ cao hơn bồn tắm một chút, trông vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. Hắn liền bế cậu lên và đặt vào bồn tắm.
Khanh Vân khẽ rùng mình trong nước nóng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được tắm nước nóng ở Đông Cung. Không, cậu không muốn rời khỏi Đông Cung, càng không muốn thất sủng. Cậu đưa tay nắm lấy tay Trường Linh: “Trường Linh công công, Thái tử có đuổi ta đi không?”
Vẻ mặt cậu hoảng loạn, có vẻ như thực sự sợ hãi. Trường Linh nói: “Sẽ không đâu.”
Khanh Vân lúc này sợ hãi, dù sao cũng chưa có nhiều mưu mô, không kìm được mà nói ra lời thật lòng: “Vậy có để ta đến ở khu nhà của thái giám không?” Cậu siết chặt tay Trường Linh: “Họ đều không thích ta, sẽ bắt nạt ta.”
Trường Linh nghe những lời trẻ con đó, không khỏi bật cười: “Yên tâm, nơi này ta làm chủ, ngươi cứ ở yên đi.”
Khanh Vân nghe hắn nói vậy, cũng chỉ yên tâm được một nửa. Trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. Thái tử đối với cậu là "gọi đến thì đến, vẫy đi thì đi" đã đành, dù sao ngài là chủ tử. Nhưng Trường Linh là cái gì, chẳng lẽ cậu còn phải lấy lòng, bám víu một thái giám khác sao?
Trong lòng Khanh Vân đau khổ, gần như thức trắng đêm. Nghe thấy Trường Linh thức dậy, cậu cũng không buồn giả vờ ngủ say nữa, vội vàng đứng dậy theo. Cậu muốn đi gặp Thái tử, một là để dò thái độ của ngài, hai là muốn bù đắp một chút. Cậu vừa vén chăn xuống giường, Trường Linh đã quấn áo lại và đi đến ấn vào vai cậu.
“Ngủ đi.”
“Đến giờ rồi,” Khanh Vân nói, “phải đi hầu hạ Thái tử dậy sớm.”
Tay Trường Linh vẫn đặt trên vai Khanh Vân. Trái tim cậu đang treo lơ lửng, theo lực tay của hắn dần dần chìm xuống…
“Thái tử nói, hai ngày nay không cần ngươi hầu hạ.”
“Đùng!”
Trái tim chìm thẳng xuống đáy vực. Trong đầu Khanh Vân “ong” lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip