Chương 17: Bệnh sợ độ cao
Hào quang đỏ rực phản chiếu phía trên biển mây, hình thành ráng đỏ tráng lệ đẹp mắt, từ trong biển mây hiện ra từng ngọn núi hình thù kỳ quái, tựa như đảo thần tiên treo lơ lửng bên trên biển mây.
Cách mặt đất ngàn mét, Đới Tinh Lâu ôm lấy eo lưng gầy gò của Thẩm Nguyệt Trạch, bước chậm trên đám mây màu đỏ, đầy tiếu ý nhìn Thẩm Nguyệt Trạch đang toàn thân cứng đờ hai mắt nhắm:
“Sư phụ, ngươi không muốn mở mắt nhìn một cái sao? Vân Hải ngoài Vọng Tiên thành chính là một trong những cảnh sắc nổi danh nhất Tu Chân Giới đó.”
“Không xem!” Thẩm Nguyệt Trạch nhắm mắt trảm đinh chặt sắt nói, y nhanh chóng ôm chặt cánh tay Đới Tinh Lâu đang đặt trên thắt lưng chính mình, nhất định chết cũng không buông.
Cái chứng sợ độ cao chết tiệt!
Đới Tinh Lâu nhìn Thẩm Nguyệt Trạch ôm chặt tay mình, trong lòng thoả mãn không gì sánh kịp, đây là lần đầu tiên sư phụ gắt gao lôi kéo tay hắn như thế, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra, Đới Tinh Lâu rất hi vọng đoạn đường này có thể vĩnh viễn kéo dài.
Đáng tiếc là, suy nghĩ của Thẩm Nguyệt Trạch hoàn toàn tương phản với hắn.
“Còn… Còn bao lâu mới đến nơi?” Thẩm Nguyệt Trạch nhắm chặt hai mắt, có chút run rẩy hỏi.
Nếu không phải gấp gáp đến Vọng Tiên thành tìm người giải thực cốt chung, y sẽ không để Đới Tinh Lâu mang mình phi hành!
Hào quang đỏ rực chiếu vào thân hình cao lớn cường tráng của Đới Tinh Lâu mặt, hắn chậm rãi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt dưới ráng hồng càng thêm non nớt của Thẩm Nguyệt Trạch, nhắm mắt lại chậm rãi mà cẩn thận dán lên đôi môi vì sợ hãi mà nhếch lên của Thẩm Nguyệt Trạch.
Đới Tinh Lâu một đường hôn nhẹ đến vành tai non mịn Thẩm Nguyệt Trạch, âm thanh ôn nhu mà trầm thấp mê hoặc nói: “Sư phụ, có ta đây, đừng sợ!”
“Ong…”
Tiếng chuông trầm thấp kéo dài không dứt từ nơi xa truyền đến, đám mây ôn nhu phiêu đãng dưới chân tựa như thỏ tử chịu kinh hách, lập tức rối loạn, hợp thành gợn mây đồ sộ, nhưng cảnh tượng này cũng không duy trì được bao lâu, đám mây vừa hợp lại lần nữa bị tiếng chuông truyền đến đánh tan.
Cảm giác được bản thân vừa bị chiếm tiện nghi, Thẩm Nguyệt Trạch phẫn nộ mở to mắt, sau đó vừa nhìn thấy chính mình vậy mà lại treo ở nghìn mét trên cao, nhất thời bị dọa tiểu!
Giữa không trung, Thẩm Nguyệt Trạch toàn thân run rẩy ôm cổ Đới Tinh Lâu, hai chân không biết từ khi nào quấn lên eo lưng cường tráng hữu lực của Đới Tinh Lâu, sắc mặt xanh trắng run rẩy mắng to: “Tiểu tử chết tiệt ngươi sao còn dừng ở trên không? Mau thả ta xuống dưới!”
Đới Tinh Lâu hai tay tự nhiên đặt ở eo mông Thẩm Nguyệt, vẻ mặt tâm viên ý mã nghĩ một đằng nói một nẻo đáp: “Dạ, sư phụ.”
Một thân ảnh tuấn dật thiên tiên xuất hiện ở phía xa, lòng bàn tay như bạch ngọc nâng một cái chuông đồng lớn chừng ngón cái nhẹ nhàng lắc lư, từng vòng gợn sóng trong suốt chậm rãi khuếch tán.
Con ngươi sắc bén nhìn hai bóng người giao cùng một chỗ, sát ý mãnh liệt cơ hồ muốn phóng xuất.
“Sư huynh, ngươi sao lại có thể…” Âm thanh theo mây trời cùng biến mất, Kiều Vũ nhìn phương hướng hai người biến mất, không cam lòng xiết chặt hai tay, thu hồi Vô Vọng Tiên Chung. Ngón tay khẽ động, một đạo lưu quang mỏng manh từ trong tay Kiều Vũ bay ra, hướng Thất Tinh thánh địa mà đi.
Ngoài Vọng Tiên thành, Thẩm Nguyệt Trạch mặt xanh mét, cả người như nhũn ra ôm một gốc đại thụ thở hổn hển, y phục phía sau lưng đã sớm ướt đẫm.
Đới Tinh Lâu một bên giúp Thẩm Nguyệt Trạch điều khí, một bên rất khó hiểu hỏi: “Chỉ là ngự không phi hành thôi, đáng sợ như vậy sao?”
Thẩm Nguyệt Trạch trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: “Lần trước ở Diêu Quang phong ăn khổ, ngươi không phải chạy nhanh nhất sao?”
Đới Tinh Lâu sắc mặt khẽ biến, vì phòng ngừa Thẩm Nguyệt Trạch nhớ đến nhiều giai thoại về mình, vội vàng đỡ Thẩm Nguyệt Trạch nói: “Sư phụ, chúng ta trước vào thành nghỉ ngơi một lát đi.”
Thẩm Nguyệt Trạch cao hứng gật gật đầu, y hiện tại chỉ muốn nằm trên giường, đến một đầu ngón tay cũng lười động.
Vọng Tiên thành thân là Tu Chân Giới đệ nhất đại thành trì, cảnh sắc cực kỳ khí phách, trực tiếp đem tòa núi cao ngất ẩn trong mây chém rớt phân nửa để xây thành trì, trên tường thành cao lớn đều khắc trận pháp ảo diệu, bốn cửa thành đều cao chừng mười mét.
Cửa thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nơi này không hề cấm người ngoài xuất nhập.
Trên đường cái bày một ít trò chơi cổ quái, nhưng Thẩm Nguyệt Trạch một chút hiếu kỳ đều không có, khi đến Vọng Tiên cư cả người vẫn vựng vựng hồ hồ.
Nhưng mà Thẩm Nguyệt Trạch vừa tiến vào cửa Vọng Tiên cư, cư nhiên nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc.
Bên trong sảnh lớn, mấy chục cái bàn vuông nhỏ, một lam y thanh niên ngồi ở chính giữa, mấy cái bàn chung quanh hắn toàn là tu sĩ vẻ mặt đầy bát quái.
Lam y thanh niên vẻ mặt thần bí nói: “Các ngươi có biết Thất Tinh Thánh Địa Thẩm phong chủ bình thường yêu nhất là làm cái gì không?”
Mọi người rất nể tình cùng kêu lên: “Là cái gì?”
Lam y thanh niên bộ dáng vẫn thiếu đòn như trước, ho khan hai tiếng uống một ngụm trà, chậm rì rì nói: “Theo cháu trai của đại cữu của tiểu thúc của dì sáu của ca ca của bằng hữu của ta, cũng là tạp dịch đệ tử ở Thất Tinh Thánh Địa Diêu Quang phong nói, Thẩm phong chủ a… Bình thường yêu nhất… Chính là xem xuân phong giản chuyên hoạ các vị khuê nữ đạo hữu…”
Mọi người: “Ồ…”
Vừa mới vào cửa Thẩm Nguyệt Trạch: “Phanh!”
Đới Tinh Lâu đen mặt đem Thẩm Nguyệt Trạch té ngã ở trước cầu thang nâng dậy, nghẹn một bụng khí bước lên cầu thang, tay đặt ở eo Thẩm Nguyệt Trạch không tự giác siết chặt.
“Không có khả năng, Thẩm phong chủ kia bình thường tựa như trích tiên sao có thể thích xem loại đồ vật thấp kém này!” Một nữ đạo hữu mặt đầy nộ khí phản bác.
Lam y thanh niên còn chưa nói gì, một nam tử diện mạo đáng khinh vẻ mặt càng đáng khinh ngồi bên cạnh, thấp kém hề hề nói: “Ngươi còn chưa hiểu sao, Thẩm phong chủ có tựa trích tiên thanh cao đi chăng nữa, thì y cũng là nam nhân a, mà đã là nam nhân thì sẽ có nhu cầu về phương diện kia…”
Không đợi hắn nói xong, nữ tử đạp cho hắn một cái, cả giận nói: “Đừng đem đám phàm phu tục tử các ngươi ra so sánh với Thẩm phong chủ!”
Trên lầu hai, Thẩm Nguyệt Trạch vẻ mặt đỏ bừng ánh mắt mơ hồ, mỗi lần y xem mấy thứ kia đều chắc chắn không có người thứ ba ở đó a! Như thế nào vẫn bị người phát hiện
Khi cửa phòng đóng lại, Thẩm Nguyệt Trạch còn đang rối rắm đến tột cùng là sai lầm nằm ở đâu, sao giống như toàn Tu Chân Giới đều biết y thích xem tiểu hoàng đồ?
Đến khi Đới Tinh Lâu mặt không biểu tình đi đến trước mặt y, nhìn y chằm chằm, Thẩm Nguyệt Trạch mới hồi phục tinh thần lại, nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Mau ra ngoài, ta muốn đi ngủ.”
Nói xong y lập tức hướng bình phong thêu Mai Lan Trúc Cúc đi đến, không ngờ tay bị níu lại, Thẩm Nguyệt Trạch nhíu mày: “Chuyện gì?”
Vừa rồi chuyện bị ngươi chiếm tiện nghi còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu! Thẩm Nguyệt Trạch tâm tình có chút khó chịu.
Đới Tinh Lâu nhìn chằm chằm hai má như bạch ngọc của Thẩm Nguyệt Trạch, cắn răng hỏi: “Bọn họ nói, đều là thật sự?”
“Cái gì?” Vừa hỏi Thẩm Nguyệt Trạch liền hiểu rõ Đới Tinh Lâu đang hỏi đến chuyện gì, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, hai mắt như muốn phun lửa, lớn tiếng nói: “Liên quan gì đến ngươi? Xem tiểu hoàng đồ còn cần ngươi đồng ý sao?”
Thẩm Nguyệt Trạch hừ lạnh giãy khỏi tay Đới Tinh Lâu, vọt ra phía sau bình phong, nhanh chóng cởi bỏ y phục bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhảy vào dục trì bốc khói bên trong.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip