Chương 2

Tôi nhẹ nhàng rón rén đem bữa sáng từ phòng bếp bày ra bàn.

Có tiếng mở cửa, ba nhỏ đầu tóc vẫn còn rối tung đi đến.

Ông kinh ngạc nhìn tôi nói, "Con trai làm gì đấy?" Ông dụi dụi mắt, không cho tôi cơ hội trả lời, "À à à, thì ra..."

Chưa nói xong đã lướt qua tôi đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau ông đi ra thì tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Ông kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa mới ngồi ông lại nhăn nhó mặt đứng lên, "Thôi, ba đi lên ngủ thêm một lúc nữa."

"Vâng."

Ba nhỏ vừa đi thì tôi cũng hết hứng ăn, ghế cứng quá, thế là tôi lại đi lên phòng nằm tiếp.

Ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng như tuyết, lại kéo chăn che kín đầu, mông đau quá.

Mấy ngày tiếp theo tôi đều ru rú ở nhà. Một hôm ba nhỏ đột nhiên nôn đến mức mặt mày trắng bệch, đi bệnh viện kiểm tra thì biết bị viêm dạ dày, ông bị ba lớn cấm túc ở nhà để dưỡng bệnh, mà tôi cũng phải ở nhà chăm sóc cho ông.

Không ra ngoài cũng tốt, không phải gặp ai cả.

"Chán quá... Thật sự rất chán... Thật sự thật sự rất rất chán đó..." Ba nhỏ nằm nhoài trên sô pha lặp đi lặp lại.

Tôi cười nói, "Vậy chúng ta đi ra ngoài nhé?"

Ba nhỏ tinh thần bỗng trở lên phấn chấn, gật đầu điên cuồng.

"Được đó, được đó..."

"Nhưng mà..."

"Nhưng làm sao?" Ba nhỏ quay đầu lại nhìn.

Tôi giơ ngón trỏ lên lắc lắc trái phải, "Con sẽ theo dõi ba, không được ăn cay, không được ăn đồ dầu mỡ, không được uống rượu..."

Ba nhỏ nghiến răng nghiến lợi, tức giận lại nằm lên sô pha, "Ba biết, ông ấy muốn trả thù ba! Ông ấy không muốn ba thoải mái mà! Hàng ngày không phải chỉ bảo ông ý giặt mấy cái quần cái áo, rửa mấy cái bát, rồi rửa cái gì đấy? Thế có gì mà khó? Ba... con nói xem! Có khó đâu!!! Mới thế mà đã muốn hãm hại ba."

Tôi bất đắc dĩ cười cười, nói một câu thâm độc, "Ba, người có nhớ lần trước nôn khó chịu như thế nào không?"

"Không nghe không nghe! Hiện tại ngươi về một phe với ông ấy rồi chứ gì! Đồ con cái phản bội!!!"

Có thể ông ấy thực sự tức giận nên vội vàng đi lên thẳng trên phòng ngủ khoá cửa lại.

Cho đến khi ba lớn đi làm về ông vẫn khoá cửa ở trong phòng không chịu ra.

Tôi giải thích đại khái cho ba lớn nghe, ông đi lên trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa, "Nóc nhà à, bà xã ơi."

Vài giây sau một giọng nói rầu rĩ từ bên trong truyền ra, "Ai là bà xã của ông chứ!"

"Là em đó, bảo bối xinh đẹp lại dịu dàng của anh ơi."

...

...

Không có kết quả, ba lớn đành đi xuống phòng khách lấy chùm chìa khoá dự phòng ở ngăn tủ ra. Tìm một lúc mới thấy được chìa khoá đúng, sau đó tra vào ổ, "răng rắc" hai tiếng, ba lớn nghiêng người đi vào, lại "răng rắc" hai tiếng nữa, cửa đóng lại.

Toàn bộ quá trình như hồi nhỏ tôi đều ngồi trên sô pha xem kịch, thỉnh thoảng miệng còn nhếch lên.

Khi đó tôi còn chưa cao đến nách của ba nhỏ nữa, khi trường hợp tương tự xảy ra, ba nhỏ sẽ ngồi xổm xuống trước mặt tôi nói, về sau tôi nhất định sẽ tìm được một người yêu thương tôi như vậy.

Tôi mở to mắt, tò mò hỏi, "Ba ơi, yêu là gì ạ?"

Ba nhỏ xoa đầu tôi, nghĩ nghĩ rồi nói, "Yêu giống như con thích một cây kẹo, đối phương nhất định sẽ mang những thứ ngọt ngào nhất cho con."

Tôi ngồi trên ghế chu cái miệng nhỏ lên, nghiêm túc ngồi tự hỏi một lúc, đột nhiên nghĩ thông, chạy vào phòng bếp ôm lấy ba nhỏ, chân nhảy nhảy vô cùng vui vẻ, nói, "Ba ơi, con biết, con biết rồi! Yêu giống như ba Cố mỗi ngày đều thích ôm hôn ba, ba thích nhất là ôm hôn!!!"

Ba nhỏ nhìn tôi nhảy nhót, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Cố Thành Khôn!" Gọi xong thì nổi giận đùng đùng đi vào phòng làm việc.

...

"Hôm nay lạnh thật đấy!"

"Hôm nay... lạnh tới 2 độ... Để tôi dựa vào người ông nào."

Một bà dì Omega chầm chậm đi qua tôi, vừa đi vừa cố dựa sát vào người ông cụ Alpha bên cạnh.

Tôi thu lại tầm mắt, chà xát hai tay rồi nhét vào túi áo, hôm nay trời còn thấp hơn hôm qua 2 độ.

Bao nhiêu năm không trở về, nhà ở tầng dưới đã xuống cấp rất nhiều, tôi đi quanh tiểu khu một vòng, cảm thán cảnh còn mà người đã mất thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi tên.

Tôi quay đầu lại, thấy rõ ai phía trước thì ngọt ngào gọi một tiếng dì Lý.

Dì Lý kinh ngạc nói, "Thật sự là con rồi, con về khi nào thế?"

"25 tháng trước ạ."

Dì Lý gật đầu cười, "Con tới một mình à?" Nói xong nhìn ra phía sau tôi, "Tiểu Ngôn đâu?"

"Bọn họ ở nhà tồi ạ, con ra ngoài tính mua ít đồ."

Dì Lý nhìn tôi "à" một tiếng. Gió lạnh bỗng thổi tới, tôi theo bản năng kéo khoá áo khoác lên cao hơn.

Dì Lý cau mày nói, "Con mặc có mấy cái áo vậy, mau mau." Rồi bà đưa tôi củ khoai nướng, "Cầm đi."

Tôi khá ngại, uyển chuyển từ chối nói mình mới ăn cơm xong, bảo dì mang về cho chú Lưu. Đưa qua đưa lại cuối cùng củ khoai vẫn nằm trong tay tôi, "Cảm ơn dì Lý."

"Ừ, đứa trẻ này thật ngoan mà."

Dì Lý cười chỉ đường cho tôi, bà nói xung quanh đều có thay đổi lớn, toà cao ốc phía trước đổi chủ cho một đại gia, không lâu sau đó thì được tu sửa, hiện tại nhìn qua đã thấy vô cùng xa hoa, giờ người có tiền đều ở đó, phía đối diện mấy tháng trước cũng đã mở một trung tâm thương mại.

"Con mua đồ có thể qua đó xem thử, dì thì không dám qua, nghe nói đồ ở đó nhiều nhưng đắt tiền."

Tôi cười nhìn dì Lý khoa chân múa tay, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

"Ầy, con xem dì già rồi trí nhớ không còn tốt nữa, thế mà lại quên mất ông già vẫn còn đang ở nhà chờ. Thôi dì về trước nhé, nếu con muốn đến đó thì phải nói với dì trước để dì dẫn con đi."

"Vâng."

Nhìn theo dì Lý rời đi, tôi cười rồi xoay người, bóc vỏ khoai ra, tay thế mà đã bớt lạnh.

Lại một trận gió lạnh thổi qua...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn đi đến trung tâm thương mại mà dì Lý kể.

Đúng là cao cấp thật, vừa vào trong đã khiến tôi cả người ấm áp thoải mái hơn một nghìn lần so với thời tiết bên ngoài.

Có lẽ vừa mới buôn bán không lâu, bên trong còn có bảng hướng dẫn, mặt trên ghi rõ loại hàng chung mỗi tầng bán, ở dưới còn có hai tầng đỗ xe, tôi đếm đếm, tổng có tám tầng.

Tôi đẩy xe đi vào mua đồ, đi dạo được một nửa, nhìn xe cũng đã kha khá đồ khiến tôi nhướng mày.

Đột nhiên mùi hương quen thuộc đập vào mũi, tôi dằn xuống sự hoảng loạn trong lòng, ngẩng lên thì chỉ thấy hộp hương hoa nhài giá xa xỉ đang nằm im trên quầy trưng hàng.

Tôi vỗ đầu mình. Bây giờ hầu như Alpha ra khỏi nhà đều dán một miếng áp chế mùi hương trên người để tránh quấy nhiễu đến Omega, làm sao có thể là anh được.

Tôi lắc lắc đầu, chặn suy nghĩ đó lại. Nhưng mà mùi hương này thật sự dễ ngửi, hay là mua một hộp? Tôi sờ qua số tiền ở trong túi.

Vậy mua một hộp! Đang lúc hạ quyết tâm duỗi tay lấy hộp hương hoa nhài đó thì có một bàn tay đã cầm đi mất.

Đây chính là hộp cuối cùng rồi!

Tôi nhíu mày nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia, lời nói vừa đến cổ đã nuốt xuống, tôi có cảm giác mình đã hoá đá luôn rồi.

Tôi liếc anh một cái, thấy anh đang chăm chú xem cái hộp, cơ hội tốt, tôi nhanh chóng nắm chặt tay xe đẩy, xoay người định chạy.

"Cố Tâm!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi trong nháy mắt, người trong vô thức đã nghiêm chỉnh đứng im một chỗ. Giọng Trình Hàng vẫn dễ nghe như cũ, như tiếng nước suối chảy róc rách đập vào đá, nhưng bây giờ từ ngây ngô biến thành có chút trầm thấp.

"Trùng hợp quá." Tôi xoay người nhếch môi cười.

Anh ừ một tiếng.

"Cậu..."

"Em còn có việc..."

Chúng tôi gần như cùng nhau lên tiếng, tôi nhìn Trình Hàng, anh cũng không kiêng dè, nói, "Cậu để quên đồ ở nhà tôi."

Tôi nhớ hai chúng tôi chỉ gặp qua một lần, làm sao có thể để quên đồ ở nhà anh được?

Anh nghi ngờ nhìn tôi, sau đó lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi giơ lên trước mặt tôi.

Nhìn chiếc túi quen thuộc khiến trong lòng tôi run lên, kinh ngạc nhìn anh rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Anh nói, "Lưu Tử Văn bảo tôi đưa cho cậu."

"Hôm đó chúng ta..."

Cứ nhắc đến việc này là tim tôi đập rất nhanh nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế mỉm cười. Anh ấy biết, không, hẳn là ba năm trước đã biết việc tôi thích anh ấy, thích đến nỗi không hề ngần ngại mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh, không chút liêm sỉ mà bò lên giường.

"Thật xin lỗi." Ba chữ này như trong vô thức thốt ra.

Tuy biết biểu cảm trên mặt anh nhất định là rất khó coi nhưng tôi vẫn sống chết giương mắt lên nhìn.

Quả nhiên, anh vẫn bình thản nhíu mày đối mắt với nhau, không nói tới việc tôi có bao nhiêu sự khó chịu, bởi vì sự chán ghét này tôi đã từng nhận được, nhưng nhìn biểu cảm có vẻ không giống hồi trước lắm, chỉ là tôi vẫn cảm thấy mất mát một chút.

Thấy Trình Hàng có vẻ không muốn tính toán với tôi, đang định cất bước rời đi, anh nhanh chóng cởi áo khoác trên người khoác lên người tôi. Mùi hương thơm ngọt ập vào mũi, nhất thời không biết điều hoà trong này quá ấm áp hay chiếc áo khoác này ấm nữa, tôi duỗi tay ra sờ mặt mà không thể hoàn hồn được.

Sau đó tôi liền bị vây vào cái ôm trong ngực đặc biệt ấm áp, "Đồ ngốc."

"..."

Đầu của tôi bị anh ấn trước ngực, tới nỗi mỗi lần nghe thấy tìm anh đập là tôi lại mặt đỏ tai hồng.

Cho nên tôi không biết được anh đã nói cái gì, chỉ biết nói xong anh hôn tôi một cái lên trán, giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường đang thảo luận trong siêu thị.

Tôi bị kéo đi thanh toán, anh bước không nhanh không chậm, mãi cho tới bãi đỗ xe.

Giống như lần trước tôi bị nhét vào trong ghế phụ, chỉ là lần này Trình Hàng không có cưỡng chế tôi cũng như không phải đang trong kỳ phát tình.

Anh hỏi, "Đến nhà tôi nhé?"

Tôi gật đầu, nghĩ mình không nên trốn tránh mà đòi xuống xe, anh có thể chịu đựng cho tôi đến nhà, có lẽ như vậy anh sẽ không chán ghét tôi, có lẽ anh sẽ vui...

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng tôi đây, khẩn trương, thấp thỏm hay vẫn là thấy may mắn?

Thời gian khiến vạn vật thay đổi nhanh chóng, trước đó trên đường không có đèn, vậy mà giờ ánh đèn lại có thể sáng như vậy.

Từ từ!!! Tôi chấn động trong lòng, khó tin nhìn đèn đường, bây giờ là buổi tối, buổi tối đó! Thế mà vẫn đi đến nhà anh, cô A quản O ở chung một phòng!

Tôi kéo dây an toàn, người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười từ phía anh, tôi nghiêng đầu sang nhìn.

"Sao bây giờ mới phản ứng?"

Tôi nghĩ nhất định là do mình ngốc, thế mà tôi nghe trong giọng của anh có chút cưng chiều.

Anh nói, "Không có thuốc hối hận đâu, giờ trên xe chỉ có hai chúng ta."

May mà hiện tại đang là buổi tối, không thì lỗ tai đỏ như máu của tôi không biết giấu đi chỗ nào.

"Không có... hối hận..." Tôi nhỏ giọng phản bác.

Trình Hàng không trả lời, anh cong khuỷu tay để lên cửa sổ xe, một tay lái xe, trên mặt trước sau đều thấy ý cười.

Từ siêu thị đến nhà anh chỉ mất mấy phút đi đường. Tôi đứng ở cửa sổ sát đất, như hiểu ra vì sao người giàu đều thích ở tầng cao nhất quan sát thành phố, cảm giác tuyệt vời này không có gì có thể thay thế được.

"Này." Trình Hàng đưa đồ của tôi đến trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy, đột nhiên cười, "Anh xem qua rồi à?"

"Xem rồi."

Tôi im lặng hít sâu một hơi để giảm bớt sự khẩn trương, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Trình Hàng, "Thật ra em... Ơ..." Trình Hàng như đung toàn bộ sức lực ấn tôi vào người anh, mãi cho đến khi không khí trong miệng đã không còn.

Anh nhắm mắt tựa lên trán tôi, khí nóng toả ra từ miệng hai chúng tôi, tiếng thở dốc trong khung cảnh yên tĩnh càng khiến cho không khí thêm phần quái dị, càng khó phân biệt hơi thở thuộc về ai.

"Bảo bối."

Tôi kinh dị nhìn anh, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy, tôi run run vuốt ve gương mặt anh, định buông xuống thì lại bị nắm lấy.

Anh như si mê cọ vào bàn tay tôi, cánh mũi mấp máy, như tìm kiếm hương vị gì đó, tôi biết anh muốn cái gì, không khí tràn ngập mùi hoa nhài cho tôi biết anh yêu cầu tin tức tố Omega của tôi, giống như hoa cần bùn, như cá cần nước.

Tôi nhẹ nhàng xé miếng dán xuống, trong phút chốc hai mùi hương bất đồng xen lẫn nhau, toả sáng khiến chúng có thêm sức sống.

Trình Hàng động tình hôn tôi, một đường đi đến phòng ngủ, trên người tôi không có mấy lớp áo, anh vuốt ve lưng tôi khiến nó như có một dòng điện kích thích chạy dọc theo sống lưng.

Cơ thể tôi không khỏi run rẩy, muốn chạy trốn nhưng đã muộn, Alpha hôn tôi mỗi nơi một cái, cái trán, đôi mắt, chóp mũi,... cuối cùng là cái hôn nặng nề ở phần bụng.

Tôi duỗi tay ôm cổ anh lên, phủ lên môi, nhưng anh như có chấp niệm mà cứ vuốt ve bụng tôi.

Một lúc lâu sau, anh hôn vành tai tôi, nhẹ nhàng nói bên tai, "Cố Tâm bảo bối của anh, anh cảm nhận được." Anh lại sờ sờ bụng của tôi, "Ở đây có một thiên sứ nhỏ."

Tôi lập tức tỉnh táo, không dám tin mà nhìn Trình Hàng, ở phương diện này đúng là Alpha luôn nhạy bén hơn nhiều. Cứ cho là lúc đó tôi không trong kỳ động tình đi chăng nữa, nhưng lại làm tới nửa đêm, khả năng thấp nhưng vẫn đủ để xác nhận.

Tôi giống như mơ một giấc mơ, trong mơ tôi ngồi trên xích đu dưới dàn hoa, không biết có phải ảo giác không mà nghe thấy tiếng nói trẻ con trong trẻo, tôi nghi ngờ quay đầu, một cậu nhóc cực kỳ giống Trình Hàng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhảy xuống, chưa kịp đứng vững thì bị một vòng tay nhỏ ôm lấy đùi.

Cúi đầu nhìn, cậu bé mỉm cười ngọt ngào gọi tôi là ba.

Loại cảm giác không chân thật này khiến tôi sợ tới mức run lên, mở to mắt thì nhìn thấy mặt Trình Hàng phóng to, không nhịn được bèn đưa tay nắm tóc mình.

Trình Hàng nhíu mày kéo tay tôi ra, sau đó để tôi ngồi trên đầu giường, "Đồ ngốc, không biết đau sao."

Tôi thất thần nhìn ra bên ngoài thì phát hiện tuyết rơi, "Tuyết rơi rồi."

"Ừ, đón tới hai niềm vui."

Tôi nuốt nước bọt, Trình Hàng cười nhẹ, "Trước tiên giữ ấm bụng trước nhé?"

Anh buông tôi ra, phủ thêm cho tôi một lớp áo khoác, động tác này thuần thục đến nỗi như ngày nào cũng lặp đi lặp lại, đến nỗi cả ngàn lần.

Chúng tôi chậm rãi đi bộ dưới tuyết, một bông rồi lại một bông rơi xuống đáp trên vai, tôi không nhịn được định vươn tay ra thì bị nắm lấy, Trình Hàng ở bên nhẹ giọng nói, "Lạnh đấy, đừng chạm vào."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Trình Hàng nhìn tôi cười cười.

Hôm nay thực sự rất lạnh, người tản bộ rất ít, chỉ có vài người cầm dụng cụ chơi đắp người tuyết.

Chúng tôi sóng vai lang thang không có mục tiêu, đến một chỗ Trình Hàng bỗng dừng lại, tôi cũng ngừng bước theo.

"Em còn nhớ rõ chỗ này sao?"

Nhìn theo tầm mắt của anh, tôi chỉ thấy một đại thụ cao chót vót đang đung đưa hóng gió, trong đầu cũng không có một chút ký ức nào. Thấy tôi không có phản ứng, Trình Hàng bèn nhéo tay của tôi rồi kéo tay tôi đến chỗ đó.

Anh nói, "Đây là nơi đầu tiên anh hôn em."

Tôi kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, còn không kịp mở miệng thì anh lại nói, "Em nhất định là không nhớ, khi đó... Là anh cố ý, thật ra là rất nhẹ, người khác cũng sẽ cho là không cẩn thận đụng vào."

Tôi thất thần không biết nói tiếp như nào, từ ngày hôm qua đến bây giờ tôi như người ở cõi tiên, Trình Hàng làm gì tôi đều làm nấy, căn bản không tự chủ được mình,  loại ỷ lại kỳ quái này lại khiến tôi thấy an tâm.

Thấy tôi quá im lặng và bình tĩnh, Trình Hàng đột nhiên nói, "Em hiểu lầm gì đúng không?"

"Cái... Sao?"

Anh duỗi tay ôm chặt eo tôi, "Cho rằng anh chán ghét em."

Từ chính miệng người mình thích nói ra từ "chán ghét cậu" như đánh tôi một cái thật đau, tôi không thích, nhưng cũng không bày tỏ ý bỏ qua.

"Ừ."

Lúc nói câu này tôi đang cúi đầu nên không rõ vẻ mặt của anh, âm thanh cũng rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong nháy mắt cơ thể anh cứng đờ.

"Đồ ngốc này." Anh có chút run run nhỏ giọng mắng.

Tôi ngẩng đầu, anh liền giữ mặt tôi đối diện mặt anh, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn tôi có chút ưu thương.

Anh nói, "Cố Tâm, em nghe cho kỹ đây."

"Anh yêu em, thật sự rất yêu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt anh đã yêu em rồi. Lần đầu tiên chúng ta giới thiệu tên, lần đầu tiên đi cùng nhau, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi đều là do anh cố ý từ lâu. Mọi người đều nói anh chỉ chơi đùa thôi, không phải thế, anh thật sự yêu em. Em không có ở đây mấy năm nay, anh không có ngày nào là không nghĩ đến em."

"Em biết không? Ngày đó em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh anh thực sự rất kích động... Anh hận không thể đem em buộc bên người... Cột em lên giường... Khiến em mãi mãi không thể rời xa anh."

"Anh không biết trước kia anh đã làm gì khiến em hiểu lầm, nhưng hiện tại anh chỉ muốn nói với em rằng, anh không chán ghét em, anh yêu em... Yêu đến mức muốn cho em tất cả những gì anh đang có..." Nói xong lời cuối cùng thì Trình Hàng cũng khóc thành tiếng, ôm mặt tôi run rẩy.

Tôi cố gắng kiểm soát tâm tình, sau đó duỗi tay ôm lấy anh, chậm rãi vỗ về sau lưng.

Không biết qua bao lâu, bỗng anh đẩy hai tay của tôi ra, tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, tầm mắt chỉ thấy mặt của anh phóng to.

Anh duỗi tay ra sờ mặt tôi thì tôi mới phản ứng lại, đây là nước mắt làm mờ tầm mắt.

Trình Hàng ôm chầm lấy tôi, nhẹ giọng nói bên tai, "Xin lỗi, khiến em khổ sở rồi."

Tôi lắc lắc đầu.

Có anh ôm thật là ấm áp, trong nháy mắt tôi nhớ đến tâm tình mình giấu hồi trước. Anh hỏi không biết vì sao tôi lại cho rằng anh ghét tôi, đúng thế, chỉ là một ánh mắt thì đâu thể chứng mình điều gì đúng không? Tôi lúc trước vì sao lại khăng khăng rằng anh chán ghét tôi chứ?

Sai rồi! Hoá ra là sai hết rồi!

Nhưng giờ không muộn, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Tác giả có điều muốn nói: Cách viết vẫn còn non nớt, hoan nghênh các đại gia vào bình luận đưa ra thiết sót, tôi sẽ cải thiện! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy