Chương 12: Eo anh cả Hoắc Trạch Vũ còn khoẻ không?

Còn chưa đợi Hoắc Trạch Vũ nghi hoặc bao lâu, bên tai đã vang lên giọng nói của người anh em mới quen Đường Nghiên.

【Anh cả Hoắc Trạch Vũ này có sở thích gì đặc biệt à? Thích anh hùng cứu mỹ nhân, năm nào cũng ra ngoài nhặt đủ loại mỹ nhân về? Chỉ cần lớn lên tàm tạm là đều nhặt về hết.】

Hoắc Trạch Vũ trừng lớn mắt: Sao ngươi biết được?! Chuyện này nhà anh ta giấu kỹ lắm mà!

Tư Dục, Lâm Dịch Trần: Ể? Còn có chuyện này nữa à?!

Hơn nữa xem sắc mặt bạn tốt, Đường Nghiên nói thật à?

Hai người mắt sáng dần lên, vội vàng nín thở lắng nghe, mắt nhìn ván cờ, ánh mắt có chút đờ đẫn.

【Tính đến nay, chỉ trong 18 năm ngắn ngủi, thứ này đã nhặt về 108 người rồi á? Cái ổ 108 hảo hán hả!】

Hoắc: Không sai không sai! Nhà sắp chứa không nổi rồi, mỗi ngày bên tai toàn là tiếng ríu rít.

Không biết còn tưởng nhà bọn họ không phải cửa hàng, mà là làm cái nghề da thịt không đứng đắn gì đấy!

Hoắc Trạch Vũ lòng có chút mệt, luận có một người anh thích nhặt người về thì phải làm sao? Khổ quá khổ quá, anh ta đã bực bội 18 năm rồi!

Ngươi nói nhặt thì nhặt đi, cố tình những người anh của anh ta nhặt về, mười người thì tám không an phận.

Bọn họ vì lấy lòng anh trai, có thể nói là phát huy hết thập bát ban võ nghệ, làm cho trong nhà chướng khí mù mịt, những chuyện cung đấu trạch đấu trong tiểu thuyết phàm giới ngày nào cũng diễn ra.

Trước đây Hoắc Trạch Vũ từng đi phàm giới rèn luyện.

Hoàng đế thế tục giới có tam cung lục viện 72 phi tần.

Anh của anh ta còn trâu bò hơn cả hoàng đế thế tục giới, trực tiếp làm 108 cái.

Hậu cung của hoàng đế tốt xấu gì cũng toàn là nữ, anh của anh ta thì hay rồi.

Nam, nữ, không nam không nữ, không phải người, không phải người cũng không phải yêu, mẹ nó còn nhặt cả mấy người nửa người nửa thú về!!!

À, đúng, còn có hai con giao nhân có thể nam có thể nữ!!

Thậm chí còn có mấy con mỹ cá thuần chủng!!

Ông nội anh ta năm kia còn nhặt một cây thụ tinh với một đóa hoa tinh về.

Thật là quần ma loạn vũ, yêu tinh hoành hành.

May mà không nhặt cái gì tinh rắn tinh nhện về, bằng không anh ta nhất định đuổi anh trai cùng 108 con tinh quái kia ra khỏi nhà đi!

Hoắc Trạch Vũ đang mải phun tào trong lòng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng "Phụt".

Tiếp theo ngay lập tức đã bị phun đầy đầu đầy cổ nước trà.

Người gây ra chính là Đường Nghiên đang ngồi bên cạnh.

Đường Nghiên đứng dậy liên tục xin lỗi, "Xin lỗi nha, Trạch Vũ huynh, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười, không nhịn được thật sự không nhịn được."

Hoắc Trạch Vũ: "???" Ông nội nó ơi!?????

Ăn dưa ăn đến nhà mình còn chưa tính, còn bị người phun cho một đầu một mặt nước trà!! Anh ta sao mà khổ thế!

Đường Nghiên liều mạng áp xuống ý cười đang muốn cuồng loạn giơ lên khóe miệng.

Miệng thì ngượng ngùng nói xin lỗi, trong lòng lại cười ầm lên.

【Ha ha ha, cười chết mất, Hoắc Trạch Vũ này anh trai nhặt nam nhân nữ nhân thì cũng thôi đi, sao còn tiện thể nhặt cả thái giám không nam không nữ với giao nhân có thể nam có thể nữ nữa chứ?! Không phải người như cây tinh hoa tinh cá tinh mà cũng dám nhặt về nhà!!】

Tư Dục, Lâm Dịch Trần: !! o_o??? Vãi chưởng vậy sao?

Không ngờ nha không ngờ, Hoắc đại ca lại là loại người này!

【Nói nhà có 108 tinh quái, anh trai của Hoắc Trạch Vũ thận còn khỏe không? Thật là biết chơi ghê!】

Đường Nghiên vẻ mặt quái dị, trong lòng tò mò vô cùng.

Tư Dục và Lâm Dịch Trần hai người cũng tò mò đến không được, trộm liếc mắt nhìn Hoắc Trạch Vũ.

Ngay cả Tiêu Tịch Tuyết thanh lãnh như ánh trăng, cao quý lãnh diễm cũng giật giật khóe miệng.

Hoắc Trạch Vũ: "......"

【Ui chà, Hoắc Trạch Vũ tạm thời không có dưa à, thất vọng...】

Tư Dục, Lâm Dịch Trần: Cùng thất vọng, còn tưởng có thể ăn được chút dưa của bạn tốt chứ, ài!

Nhận thấy ánh mắt của hai người bạn tốt, Hoắc Trạch Vũ trừng mắt nhìn hai người, trong lòng thầm mắng, hai thằng bạn tồi!

Vẫn là Tịch Tuyết tốt, Tịch Tuyết sẽ không hóng hớt chuyện của anh ta.

Tiêu Tịch Tuyết đặt xuống một quân cờ, rót cho Đường Nghiên một chén linh trà đậm đà linh khí.

"Nói nhiều như vậy, khát nước rồi?"

"Cũng được." Đường Nghiên bưng lên chậm rì rì nhấp một ngụm.

Hương trà nồng đậm tan ra trong miệng, hương vị thuần khiết làm Đường Nghiên vô cùng kinh diễm: "Tiêu sư huynh tay nghề pha trà của anh thật là tuyệt."

Tiêu Tịch Tuyết cười cười, "Cậu thích là tốt rồi."

Ván cờ tiếp tục, Đường Nghiên tay cầm chén trà, mắt nhìn ván cờ.

Suy nghĩ rồi lại bay tới ruộng dưa.

【Ai nha nha, kia Hoắc Trạch Duệ nửa tháng trước thế nhưng lại nhặt một người về.】

【Người này không được nha, gần đây làm cho nhà họ Hoắc náo loạn hết cả lên.】

【Không chỉ quyến rũ Hoắc Trạch Duệ đến mức vì hắn mà trở mặt với cha mẹ, còn vì hắn mà đả thương nhị thúc và tam thúc của mình nữa?】

【Hả? Nhị thúc của Hoắc Trạch Vũ chết, thế nhưng là do người kia giở trò quỷ, giá họa cho Hoắc Trạch Duệ? Ối chà! Vậy hiện tại nhà họ Hoắc chẳng phải là loạn tung cả lên rồi.】

【Má ơi! Người này thế nhưng là kẻ phản bội do đối thủ của nhà họ Hoắc là Liên gia phái tới? Có ý đồ tìm hiểu tin tức làm loạn nhà họ Hoắc, để Liên gia đục nước béo cò làm chuyện xấu?】

【Liên gia này thật là gian trá, trách không được sau này nhà họ Hoắc từ nhất lưu thế gia xuống dốc thành tam lưu tiểu thế gia, ngay cả người thừa kế mà nhà họ Hoắc tốn bao tâm huyết bồi dưỡng là Hoắc Trạch Duệ cũng bị phế đi, gian kế khó lường thật.】

Đường Nghiên sờ sờ cằm.

【Hay là mình tìm cơ hội nhắc nhở Hoắc Trạch Vũ một chút? Dù sao anh ta cũng là bạn của Tiêu Tịch Tuyết.】

Sắc mặt Hoắc Trạch Vũ trầm xuống, hoàn toàn không có tâm tư chơi cờ, anh ta đột nhiên đứng lên.

"Tịch Tuyết, ta có việc gấp phải về nhà một chuyến, chuyện ngươi nhờ ta vừa rồi ta sẽ lưu ý."

Đúng lúc này, một con hạc giấy xuyên qua cấm chế Tử Thần Phong, bay thẳng đến Hoắc Trạch Vũ.

Hoắc Trạch Vũ nhận ra đây đúng là hạc đưa tin trong nhà, vội vàng tiếp lấy rót vào linh lực.

"Vũ Nhi, nhị thúc ngươi chết rồi, nhà xảy ra biến cố lớn, mau về!"

"Cái gì!"

Sắc mặt Hoắc Trạch Vũ âm trầm đến không thể tả, vô cùng lo lắng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời.

Tư Dục và Lâm Dịch Trần đáy mắt kinh ngạc dị thường.

Nếu nói vừa rồi bọn họ còn có chút hoài nghi, hiện tại cái gì hoài nghi cũng không còn.

Người này trên người khẳng định có bí bảo có thể tìm kiếm bí mật! Bảo bối lớn!!

Hai người suy nghĩ miên man, bên tai đột nhiên vang lên thần thức truyền âm thanh đạm mạc của Tiêu Tịch Tuyết.

"Trước đây sư tôn cũng thi triển thần thức muốn dò xét bảo vật trên người A Nghiên, kết quả thần thức bị trọng thương, cần dưỡng thương một thời gian dài."

"!!!" Tư Dục và Lâm Dịch Trần âm thầm nhìn nhau, đáy mắt chấn động không ngừng.

Ngay cả Thiên Từ đạo tôn cũng bị trọng thương?!

Hai người vốn cũng không có ý định tìm hiểu bí mật của Đường Nghiên, điều này càng làm họ không có tâm tư đó.

Họ mới chỉ Kim Đan hậu kỳ, không giống Thiên Từ đạo tôn da dày thịt béo, chịu đòn giỏi.

Vẫn là an tĩnh hóng hớt xem kịch hay thì hơn.

He he ~~ ăn dưa xem kịch cũng rất thú vị.

Nhân tiện nếu có thể có được chút tin tức về gia tộc mình từ chỗ Đường Nghiên thì càng tốt.

Tư Dục và Lâm Dịch Trần lập tức quyết định muốn giữ quan hệ tốt với Đường Nghiên.

Nếu Đường Nghiên gặp nạn, có thể giúp được gì thì cũng có thể ra tay viện trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip