Chương 16: Ăn dưa ăn đến trên người mình, sư tôn emo
Ra khỏi Nghị Sự Đại Điện, trên đường về Tử Thần Phong.
Tiêu Tịch Tuyết đột nhiên hỏi Đường Nghiên, "Tiếp tục ở lại Tử Thần Phong, hay là ta bố trí riêng cho ngươi một ngọn núi?"
Đường Nghiên không cần nghĩ ngợi đáp, "Ở Tử Thần Phong."
【 Nói giỡn, mình không thể rời xa Tiêu Tịch Tuyết được.】
Lông mày Tiêu Tịch Tuyết khẽ run, nơi sâu trong đôi mắt đen thoáng qua một tia cảm xúc khó tả.
Tim ở ngực trái thì "thịch thịch thịch" nhảy lên đầy vui sướng.
【 Đinh - Độ hảo cảm của Tiêu Tịch Tuyết +5, tổng độ hảo cảm là 30 】
"Đi thôi." Thanh niên trầm giọng nói rồi dẫn đầu bước đi.
Đường Nghiên vội đuổi theo, nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, cậu cười hắc hắc.
Tiến triển nhiệm vụ thật sự thuận lợi!
Cho thêm thời gian, Tiêu Tịch Tuyết chắc chắn sẽ bị tình yêu của cậu cảm hóa, sẽ không hắc hóa thành vai ác.
...
Phó Thủ Từ rời khỏi Nghị Sự Đại Điện rồi đi đến một trấn nhỏ dưới chân núi Vạn Kiếm Tông.
Ông đi quen đường đến một tòa nhà.
Trong nhà, một thiếu phụ diễm lệ, phong vận vô song đầy mặt vui sướng nghênh đón ông.
"Phó lang! Chàng lâu lắm không đến thăm thiếp, người ta nhớ chàng muốn chết đi được ~"
Nói xong, thiếu phụ như ghê tởm giọng điệu nũng nịu của mình, đột ngột rùng mình một cái.
Phó Thủ Từ mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt kiều diễm của thiếu phụ.
"Không phải là đến thăm nàng rồi sao."
Bạch Nghệ cười duyên ôm lấy cổ Phó Thủ Từ, bên tai ông thở ra như lan.
"Phó lang, thiếp có một tin tốt muốn báo cho chàng, người ta có thai rồi."
Phó Thủ Từ: "!! Cái gì, nàng có thai? Có con của ta?"
Vẻ mặt người đàn ông lộ rõ vẻ kinh hỉ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Nghệ.
Tu sĩ rất khó có con nối dõi, tu vi càng cao thì việc sinh con càng khó.
Phó Thủ Từ hiện giờ đã hơn bảy trăm tuổi, tu vi đạt tới nửa bước Độ Kiếp cảnh.
Có một đứa con mang huyết mạch của mình là điều ông không dám nghĩ tới.
Bạch Nghệ nhìn vẻ vui mừng của ông, trong lòng chùng xuống, nhưng vẫn cười nói.
"Thiếp thật sự có thai, không tin chàng xem đi."
Phó Thủ Từ vội nắm lấy tay nàng đặt lên chỗ mạch đập, một phen kiểm tra, quả nhiên phát hiện nàng đã mang thai ba tháng.
Tính tính ngày, chắc chắn là con của ông.
Phó Thủ Từ vui mừng khôn xiết, ôm chặt Bạch Nghệ vào lòng.
"A Nghệ! Tốt quá A Nghệ! Ta sắp có con rồi A Nghệ!"
Bạch Nghệ thừa lúc ông cao hứng, vội đưa ra một yêu cầu nhỏ.
"Phó lang, thiếp có thai, giờ có hai miệng ăn, linh thạch chàng cho trước đó sắp hết rồi, chàng xem..."
Phó Thủ Từ đối đãi với Bạch Nghệ khá hào phóng.
Ông trực tiếp lấy ra một tấm bạch kim ngọc bài, "Trong này có 50 vạn thượng phẩm linh thạch, nàng cứ dùng trước, sau này ta lại cho."
Bạch Nghệ không khách khí nhận lấy, để bày tỏ lòng biết ơn, "chụt" một cái lên má Phó Thủ Từ.
"Cảm ơn Phó lang, yêu chàng nhiều ~"
Phó Thủ Từ lúc này có thể nói là đắc ý vô cùng, cười nói với Bạch Nghệ.
"A Nghệ, giờ nàng đã mang thai con của ta, ta tính chọn một ngày lành để cử hành đại điển đạo lữ của chúng ta, nàng thấy thế nào?"
"Trước đây nàng luôn thoái thác, lần này nàng đã có thai rồi, chắc không thoái thác nữa chứ?"
Ánh mắt Phó Thủ Từ kiên định nhìn nàng, không cho nàng cự tuyệt.
Bạch Nghệ đang cúi đầu thì cứng đờ người, niềm vui nhận được 50 vạn thượng phẩm linh thạch biến mất không còn dấu vết.
Nhận thấy vẻ mặt kiên quyết của Phó Thủ Từ, Bạch Nghệ đành phải nhíu mày đồng ý.
"Được thôi, thiếp đồng ý cùng chàng tổ chức đại điển đạo lữ."
"Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt." Phó Thủ Từ cao hứng cười lớn.
Ôm chặt Bạch Nghệ, ông kích động hôn lên má trái nàng, "Hôm nay thật là song hỷ lâm môn a, A Nghệ, ta thật sự rất vui."
Phó Thủ Từ vừa kích động vừa kinh hỉ.
Còn Bạch Nghệ ở nơi ông không thấy thì mặt đầy u sầu.
...
"Sư tôn truyền tin tới bảo chúng ta đến Nghị Sự Đại Điện." Tiêu Tịch Tuyết nói với Đường Nghiên.
Người sau cắn dở miếng linh quả, nói không rõ ràng, "Đến rồi."
Nam vực luôn giao hảo với Đông vực, tông môn hàng đầu Đông vực là Thần Dược Tông.
Cứ hai năm một lần, Vạn Kiếm Tông và Thần Dược Tông sẽ liên hợp tổ chức một cuộc đại tỷ để kiểm tra tình hình tu luyện của đệ tử hai bên.
Đồng thời cũng cho đệ tử hai tông có cơ hội giao lưu kinh nghiệm tu luyện, tránh tình trạng bế quan tỏa cảng.
Hôm nay, Đại trưởng lão Thần Dược Tông dẫn theo mấy trưởng lão và đệ tử thân truyền đến Vạn Kiếm Tông bàn chuyện.
Phó Thủ Từ và Đại trưởng lão Thần Dược Tông là Lương Khâu vốn không ưa nhau.
Thế là, Lương Khâu đang ở Nghị Sự Đại Điện khoe khoang đồ đệ bảo bối của mình.
Phó Thủ Từ cũng nổi máu ăn thua.
Chẳng phải khoe đồ đệ thôi sao! Ai sợ ai!
Đại đồ đệ Tiêu Tịch Tuyết, 26 tuổi phá Nguyên Anh, đứng đầu Thiên Kiêu Bảng!
Nhị đồ đệ Lê Mặc, tuy còn ở Kim Đan đỉnh, nhưng cũng là nhân vật phong vân đứng thứ 15 trên Thiên Kiêu Bảng!
Tam đồ đệ Phượng Sanh...
Tứ đồ đệ Thôi Nghi Xu...
Ngay cả Tiểu Ngũ Đường Nghiên, tuy rằng phế đi, nhưng trước đây khi còn ở Kim Đan đỉnh đã từng bước lên vị trí thứ 10 của Thiên Kiêu Bảng!
Khi Đường Nghiên và Tiêu Tịch Tuyết bước vào Nghị Sự Đại Điện.
Lê Mặc và những người khác đã đến từ trước, các đệ tử thân truyền của các phong chủ khác cũng đã ngồi vào vị trí của mình, đối diện với mọi người Thần Dược Tông.
Phượng Sanh thấy Đường Nghiên vào thì vội vẫy tay với cậu.
"Sư đệ nhỏ, đệ và đại sư huynh đến ngồi bên này, ta đã dời ghế sẵn cho mọi người rồi."
Hắc hắc ~~ ngồi cạnh sư đệ nhỏ, tiện cho nàng hóng dưa! Nàng thật có dự kiến trước!
Đại trưởng lão Thần Dược Tông là Lương Khâu liếc nhìn Đường Nghiên không có chút tu vi nào, cười nhạo ra tiếng.
"Phó Thủ Từ, mắt nhìn của ngươi càng ngày càng kém rồi, loại phế vật tu vi bị phế thế này mà cũng thu vào môn hạ, không sợ mất mặt Thiên Từ đạo tôn sao?"
Ngồi cạnh Phượng Sanh, Đường Nghiên không nhịn được trợn trắng mắt.
【 Lão già kia cười cái đéo gì! 】
Bị chửi là "lão già", Lương Khâu tức đến bốc khói, "Láo xược!"
Ánh mắt sắc bén của ông quét qua các đệ tử thân truyền Vạn Kiếm Tông, muốn tìm xem rốt cuộc là thằng nhãi nào dám chửi mình.
Phó Thủ Từ thấy vậy thì khóe miệng cong lên.
Tuy không biết "lão già" trong miệng thằng nhóc Tiểu Ngũ có ý gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay.
Ha ha ha! Đồ đệ này thu vào đáng giá!
Đường Nghiên nhấp một ngụm trà.
【Lão già này chắc có bệnh, tự dưng nổi điên lên. 】
Ngay sau đó cậu trợn tròn mắt.
【 Má ơi!! Lão già Lương Khâu có dưa to! 】
Phó Thủ Từ: !! Lão già Lương Khâu có dưa to?! Gì cơ gì cơ!???
Hai mắt ông tỏa sáng, lỗ tai dựng lên.
Mọi người Vạn Kiếm Tông cũng giống ông, đột nhiên phấn chấn hẳn lên, Phượng Sanh thì cười tít cả mắt.
Còn Lương Khâu thì há hốc mồm.
Không phải ảo giác!
Ông thật sự nghe được giọng nói của người khác, nhưng những người trong đại điện này đâu có ai mở miệng!
Khoan đã! Chẳng lẽ là thằng già Phó Thủ Từ giở trò gì muốn trêu mình?
Trong thoáng chốc, ánh mắt âm trầm của Lương Khâu dừng trên mặt Phó Thủ Từ.
Nhưng ngay sau đó, cả người ông cứng đờ tại chỗ.
【 Lão Lương Khâu thích một người phụ nữ, sống chung mười năm sau, người đó rốt cuộc cũng có con của lão? 】
Lương Khâu trợn tròn mắt: Má nó! Cái thằng bí ẩn này sao biết được? Chuyện này ông giấu kín lắm mà!
Cảm nhận được những ánh mắt đánh giá xung quanh.
Trong đầu Lương Khâu hiện lên một ý tưởng kinh hoàng.
Lẽ nào, mọi người trong đại điện này đều nghe được giọng nói bí ẩn này?!
Liếc thấy vẻ mặt cứng đờ của Lương Khâu, Phó Thủ Từ cười càng thêm vui vẻ.
Còn Đường Nghiên thì cằm suýt rớt xuống đất.
【 Cái đệch!! Người yêu của lão già Lương Khâu là tình nhân của sư tôn?!! Ố?! 】
Nụ cười của Phó Thủ Từ cứng đờ: "???"
Con ngươi của Lương Khâu rung động: "???"
Cái, cái quái gì thế này?
Những người còn lại: Trời ơi! Nổ tung! Kinh hãi! (°ー°〃)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip