Chương 21
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 21: Sự khác thường của mẹ
Lê Lý cự tuyệt đề nghị được trình bày về tình yêu xuyên biên giới lãng mạn của mình từ Yến Tễ, cả hai không về trường mà ghé thẳng căn nhà gần trường của Yến Tễ ở lại một đêm, sáng hôm sau dậy đi học.
Hai người học hai chuyên ngành khác nhau nhưng lại trùng rất nhiều môn tự chọn. Yến Tễ nổi tiếng, vào lớp đã có bạn chiếm chỗ sẵn cho cậu ta, Yến Tễ bèn kéo Lê Lý qua ngồi.
Trong lúc giảng viên chưa đến, Lê Lý phát hiện bầu không khí có phần là lạ.
Rất đông người xung quanh đều đang liếc nhìn cậu.
Hồi cậu mới bắt đầu vào học thì việc này không hiếm, dẫu sao ngoại hình cậu khá ổn, lại đi cùng Yến Tễ suốt, càng dễ gây chú ý, vậy nên khá nhiều người sẽ âm thầm quan sát cậu. Nhưng lâu dần xong mọi người nhìn nhiều cũng quen, cộng thêm việc vẻ ngoài cậu chưa tới mức thần tiên, thường thì các bạn ngắm nghía Yến Tễ là chính, đặc biệt là con gái, rất ít ai ngó trộm cậu nữa.
Nhưng hôm nay gần như những người này toàn nhìn cậu, hơn nữa chủ yếu là con trai.
Lê Lý chẳng hiểu ra sao, nghĩ ngợi giây lát rồi lấy điện thoại ra thử vào diễn đàn trường, cũng không phát hiện có gì bất thường cả.
Lúc hết tiết quay về tòa kí túc thì cảm giác ấy càng rõ rệt thêm. Lê Lý còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân đã thấy Lý Chí Bân hùng hổ phăm phăm xông về phía mình, mặt mũi hằm hè căng cứng, biểu cảm tương đối đáng sợ, thậm chí con ngươi còn lập lòe vẻ dữ tợn.
Chắc do nghe thấy tiếng động nên một loạt người ở kí túc đều thò đầu ra ngoài ngóng. Yến Tễ vốn đang cười nói dở với các bạn cũng chợt nhận ra dấu hiệu bất thường, trông thấy bộ dạng Lý Chí Bân đang nhằm vào Lê Lý thì đứng chắn trước mặt cậu theo phản xạ, cau mày hỏi: "Mày định làm gì?"
Lý Chí Bân siết chặt nắm tay, nếu không nhờ Yến Tễ ngăn cản đằng trước thì có lẽ hắn đã lên cơn động thủ với Lê Lý rồi. Hiện giờ Yến Tễ đứng ra chặn nên đành phải nhịn, hắn hô toáng lên: "Lê Lý, đệt mẹ chứ mày thống nhất với tao thế nào hả?"
Lê Lý nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Yến Tễ sậm cả mặt lại, giọng điệu khó chịu, "Lý Chí Bân, mày chửi bới ai ở đây?"
Lý Chí Bân gào to: "Yến Tễ, kể cả mày có tiền có thế thì đây cũng là việc của tao với nó, liên quan quái gì đến mày? Mày cứ che chở nó làm gì? Mày cũng có phải là gì của nó đâu!"
Yến Tễ tức quá bật cười, "Chuyện Thảo Nhi có tao bảo kê thì cả trường đều biết, cậu ấy là bạn tao, tao cứ thích che chở cậu ấy đấy thì làm sao nào? Thế rốt cuộc hôm nay mày lên cơn cái gì? Không nói rõ ra thì không yên với tao đâu!"
Thường ngày Yến Tễ tốt bụng tử tế nổi tiếng, người khác đều biết tuy nhà giàu nhưng cậu ta chưa bao giờ ra vẻ làm giá, lại còn hào phóng, lắm khi không chỉ khao mỗi phòng kí túc thôi đâu mà thậm chí cả tòa nhà đều từng được cậu ta khao rồi. Song ai quen cũng hiểu là nhỡ chạm phải nọc thì cậu ta sẽ như biến thành người khác.
Nghe thấy cậu ta dằn mặt thẳng thừng là Lý Chí Bân rén ngay, viền mắt đỏ bừng, tự dưng còn muốn khóc. Hắn cố gồng mình đứng dịch sang bên nhìn thẳng vào Lê Lý, cắn răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng mày đã đồng ý với tao là sẽ không nói ra ngoài! Sao tất cả mọi người đều biết?"
Lê Lý thờ ơ đáp: "Tao không hề kể vụ đấy ra ngoài thật."
Lý Chí Bân thấp giọng quát: "Thế sao lại có người khác biết?"
"Hôm ấy trong kí túc không chỉ có mình tao." Lê Lý nhìn hắn, khóe môi cong cong, "Tao mà muốn làm thế thì tao đã báo công an ngay hôm đấy rồi, chả phải chờ đến tận giờ."
Yến Tễ đứng cạnh mặt đầy thắc mắc, "Chuyện gì thế?"
Lê Lý nói: "Có gì đâu, thôi về phòng đi."
Lý Chí Bân vẫn còn đang trợn trừng lên với cậu, mỗi tội khí thế ban đầu đã tan tành từ lâu, chỉ có nỗi căm ghét lẫn hổ thẹn trong tầm mắt là chưa giảm đi chút nào.
Yến Tễ thì chưa muốn đi, cứ thấy Lê Lý bị thiệt, muốn phải đòi lại công bằng cho cậu, Lê Lý buộc phải túm lấy cổ tay cậu ta kéo cậu ta quay về phòng kí túc.
Các bạn cùng phòng khác đều đang ở đây, rõ ràng vừa nãy cũng đã nghe thấy tiếng đã hóng hớt cả rồi, ánh mắt Lê Lý lướt qua một lượt, khi liếc đến một người trong số đó thấy đối phương có động tác tránh né lộ liễu thì hiểu ra trong bụng, song cậu không nói gì cả.
Yến Tễ bám theo gặng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì cơ? Cậu ta lên cơn cái gì đấy?"
Lục Khả Hiên kể lại vụ Lý Chí Bân giấu giày lần trước, Yến Tễ tức quá lập tức nhảy dựng lên, "Ôi đù, hóa ra nó còn từng làm thế nữa á?"
Lê Lý nói nhẹ tênh: "Qua rồi ấy mà, thôi bỏ đi."
"Hôm nay nó còn định đánh mày, mày cứ bỏ đi ấy hả?"
"Cậu ta không dám ra tay thật đâu." Lê Lý khẽ cười, "Làm gì có gan." Rồi nói thêm: "Tao đuổi phải chuyển cả sang phòng khác rồi, còn kì kèo gì nữa? Sau này tránh tiếp xúc là được."
Yến Tễ nhanh chóng được cậu vuốt lông trấn an, lửa giận tan biến, "Xui thật chứ, vừa nghỉ xong quay lại trường ngày đầu tiên đã gặp cái vụ như này. Mình ra ngoài làm bữa đi, xem như ăn mừng tạm xa mấy hôm giờ gặp lại."
Thiếu gia út thích khao thì có đủ các loại cớ, mọi người được ăn chùa bữa cơm thành ra cũng phấn khởi vô cùng.
Liền tù tì nửa tháng trời, tình yêu xuyên biên giới của Yến Tễ cũng ai đi đường nấy rồi mà Lê Lý vẫn chưa nhận được tin nhắn mời hẹn của Yến Văn.
Kể từ khi Weixin xuất hiện, tin nhắn văn bản nhận được chỉ toàn quảng cáo hoặc là mã OTP xác thực, rất hiếm ai còn liên lạc bằng phương thức này nữa. Hồi trước Lê Lý chả khi nào buồn giở tin nhắn ra xem, hiện giờ thì một ngày bật lên 3 lần, cứ nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mới là móc điện thoại kiểm tra ngay và luôn, thậm chí cậu còn vào cả phần tin rác để xem có phải tin của Yến Văn nhỡ bị chặn cho sang mục spam không.
Song vẫn chẳng thấy gì.
Sau nửa tháng trôi qua, Lê Lý dần dà ngộ ra.
Yến Văn xem thường mình thật đấy nhỉ? Sở dĩ chịu bỏ 30 vạn để đổi chác cũng đơn thuần là bởi không mong cậu và em trai mình sẽ phát triển theo hướng này thôi, sợ Yến Tễ bị cậu bẻ cong. Còn bản thân anh, rõ ràng là cong, nhưng cũng không hề có hứng thú với Lê Lý.
Đáng ra làm rõ chuyện này rồi thì Lê Lý phải mừng thầm mới phải, dẫu sao cái chuyện cầm tiền không công đúng là món hời to đùng từ trên trời rơi xuống.
Nhưng cậu chẳng vui được, trái lại lòng dạ cứ hụt hẫng thế nào.
Không biết do đối phương là hình mẫu lý tưởng của mình sẵn hay do đối phương là người đàn ông đầu tiên của mình, tình cảm của Lê Lý đối với anh cứ khang khác so với phần còn lại. Ấy là cảm xúc nằm giữa hơi hơi thinh thích và quyến luyến nhè nhẹ, dù biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ mong mỏi để lại xíu xiu dấu ấn trong lòng đối phương.
Đến cuối tuần, Lê Lý lại về nhà một chuyến.
Buổi chiều thứ 6 cậu không có ca học nào nên đi tàu chuyến chiều về thẳng nhà. Lúc về tới nơi thì cửa chính đang khóa, Lê Lý mở cửa vào mới biết mẹ vẫn chưa về, bố thì đang nằm xem tivi trên giường.
Tivi nhà họ là loại treo tường, nhỏ vừa phải, tay trái Lê Hòa Bình vẫn cử động được nên có thể cầm điều khiển bật tivi xem, hoạt động giải trí của chú cũng chỉ còn có mỗi vậy thôi. Cạnh giường chú là chiếc bàn nhỏ, trên bàn có cái cốc không và chiếc điện thoại đã cũ, cộng thêm đĩa táo chưa ăn hết đã có dấu hiệu héo vì để ngoài.
Trông thấy Lê Lý quay về là ánh mắt Lê Hòa Bình sáng lên, rồi chú lại cố kìm sự phấn khởi của mình, giọng cũng khàn hơn, "Sao hôm nay lại về thế? Đi tàu hỏa vừa mệt vừa mất thời gian, bố mẹ ở nhà vẫn ổn lắm, con được nghỉ thì cứ ở lại kí túc mà nghỉ ngơi, không phải về làm gì đâu."
Chú nói chuyện rất chậm rãi, nói một đoạn dài thế này còn phải nghỉ lấy hơi giữa chừng.
Lê Lý bảo: "Mai còn đưa bố đi làm vật lý trị liệu chứ. Bố ơi, sao mẹ vẫn chưa tan làm ạ?"
Lê Hòa Bình liếc nhìn đồng hồ, "Chắc là phải hơn tiếng nữa."
Trong nhà có mùi là lạ, đại khái do Lê Hòa Bình ngửi quen rồi nên không cảm nhận thấy song Lê Lý thì phân biệt được ngay. Thế là trước khi mẹ về cậu lau người thay sang bỉm sạch cho bố, thay chiếc ga giường hơi ướt đi rồi vào nấu cơm.
Trông giờ giấc thấy chắc Triệu Thu cũng tan làm rồi, Lê Lý bảo bố: "Con ra đón mẹ, tiện thể đi mua chai nước tương luôn."
"Con đi đi."
Con ngõ ngoài cửa khá khó đi, đông người qua lại, đồ đạc còn ngổn ngang, nhưng may mà an ninh vẫn khá tốt, hàng xóm quanh đây cũng đều hiền lành. Lê Lý vừa đi vừa tránh ra đến đầu ngõ, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe đỗ lại cách đó không xa, Triệu Thu thì bước từ trên xe xuống.
Xe con gia đình bình thường, không phải Triệu Thu tự mở cửa ra mà là tài xế xuống xe trước, nhanh chóng vòng sang mở cửa cho cô. Anh ta đưa lưng về phía Lê Lý, Lê Lý không nhìn rõ tướng mạo lẫn biểu cảm của anh ta nhưng trông động tác thôi cũng thấy được sự săn sóc ở đối phương.
Giống một người theo đuổi.
Khi đối phương nghiêng người sang thì Lê Lý nhận ra ngay danh tính người này.
Chính là chủ thuê của Triệu Thu, Tô Thiên Thanh.
Trái tim thoáng bồn chồn lắng lại phần nào, khoảnh khắc ấy Lê Lý thấy mình thật là buồn cười, rõ ràng là hành động bình thường thôi mà nhìn sao lại ra săn sóc thế?
Cậu không đến gần mà chỉ dõi theo mẹ nói cảm ơn với đối phương rồi bước dần về phía này, chỉ lát sau là Triệu Thu để ý thấy cậu.
Gương mặt mẹ xuất hiện vẻ ngờ ngợ và hốt hoảng mất một giây, Lê Lý quy kết chắc nịch chúng là niềm vui bất ngờ khi gặp mình, nụ cười tươi tắn nhanh chóng hé nở của mẹ cũng góp phần khẳng định suy nghĩ ấy của cậu. Triệu Thu rảo bước tới chỗ cậu, cười đầy ngọt ngào, "Lý Lý, sao con đã về rồi? Về mà cũng không gọi báo trước cho mẹ một tiếng."
Lê Lý cười nói: "Nếu gọi cho mẹ kiểu gì mẹ cũng can con đừng về, xong lại dây dưa mãi mới thôi, chẳng thà con về thẳng nhà luôn."
"Được mỗi cuối tuần mà, còn phải lặn lội hai chuyến, thế thì vất quá."
"Đi tàu thôi ạ, có gì mà vất vả, con đang nghĩ là tranh thủ còn thừa ít tiền thì cố đưa bố đi làm vật lý trị liệu định kì, biết đâu sẽ hiệu quả, kể cả chỉ cần duy trì cho tay trái bố không bị cứng thôi cũng tốt rồi."
Triệu Thu bảo: "Cũng đúng."
Hai mẹ con cùng đi về nhà, hồi xưa Lê Lý toàn được mẹ dắt tay, giờ cậu đã cao lên nên đổi thành cậu ôm lấy vai mẹ bước về phía trước. Lê Lý tỉnh bơ hỏi rất bình thường: "Sao mẹ lại đi cùng xe với sếp về thế ạ?"
Cơ thể nơi lòng bàn tay thoáng cứng đờ, Triệu Thu vén tóc con ở trán, giải thích: "Đúng lúc mẹ tan làm, anh ta bảo để lái xe đưa mẹ về, mẹ từ chối mà người ta cương quyết quá nên đành đồng ý vậy." Cô vội thêm: "Cơ mà chỉ lần này thôi, lần sau mẹ không làm phiền người ta nữa đâu."
Lê Lý nói: "Xem ra sếp mẹ nhiệt tình ghê nhỉ."
Triệu Thu dịu giọng đáp: "Họ tốt bụng lắm, cô Lưu rất tốt, anh Tô cũng tốt, đều là chủ thuê tử tế."
Lê Lý "Ừm" một tiếng lơ đãng, ôm vai mẹ rẽ vào hàng tạp hóa, "Phải mua chai nước tương mẹ ạ."
Cuối tuần trôi qua rất vội vàng bận rộn, thời khóa biểu của Lê Lý không dày, có thời gian rảnh là cậu bắt đầu tìm đủ các việc làm thêm kiếm tiền, mỗi tội công việc part time bình thường thì thù lao đều không cao lắm, cày hơn nửa tháng cũng chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt của mình thôi, số còn thừa từ khoản 300 ngàn tệ Yến Văn cho đã sắp tiêu hết, Lê Lý lại bắt đầu sốt ruột.
Trùng hợp đúng lúc này anh Cường nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có đi làm thêm không.
"Công việc bình thường lắm, có cái phải training 3 ngày, đạt yêu cầu xong có thể đi làm ngay, mỗi tuần có 3 buổi tối, mỗi buổi 3 tiếng, lương theo giờ 80 tệ." Giọng anh Cường nói năng nghe hơi đểu đểu nhưng tính cách thì nhiệt tình thật, "Cậu nhận không? Nếu nhận thì anh dẫn cậu đi phỏng vấn luôn. Cái mã cậu đẹp, riêng mặt ngoại hình thì đảm bảo kiểu gì cũng đạt chuẩn."
Lê Lý rung rinh lắm rồi nhưng vẫn hỏi thêm: "Anh Cường, cụ thể là làm gì anh phím trước cho em được không ạ?"
"Phục vụ nhà hàng, nhà hàng tư nhân siêu đắt, thấy bảo ăn một bữa phải cả ngàn cả vạn cơ mà."
"Thế được ạ, giờ em qua chỗ anh luôn."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn ủng hộ cảm ơn ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip