Chương 25
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 25: Bóc tem (2)
Chất dịch đỏ tuôn ra nhằng nhịt như mạng nhện, thịt ruột yêu kiều đang kẹp giữ anh co giật nhè nhẹ vì đau, rồi cả vết nước chảy dài từ khóe mắt Lê Lý, tất thảy những điều này đều đang nêu bật lên một chuyện.
Một chuyện Yến Văn vốn cực kì nghi ngờ.
Lê Lý còn trinh thật.
Lời lẽ có khả năng dối trá, phản ứng cũng có thể đóng giả, chỉ riêng máu tươi đủ sức chứng minh là cậu "trinh nguyên". Yến Văn không hề có yêu cầu về trinh tiết, cái anh quan tâm ở bạn đồng hành cũng chưa bao giờ là những thứ thế này, nhưng khoảnh khắc có được nó thật thì ít nhiều gì nội tâm cứng nhắc băng giá của anh cũng phải rung động.
Giây lát sau Yến Văn lên tiếng, giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng thấy dành cho Lê Lý, "Đau lắm à?"
Lê Lý hít một hơi, cố kìm cơn xốc nổi muốn cắn một phát vào bả vai anh, "Đau khóc luôn rồi."
Bảo là khóc chứ thực ra cậu đang cười, nụ cười kiểu hơi khoe mẽ, toát ra vẻ dụ dỗ lộ liễu giữa tình cảnh hiện tại. Ngay đến giá băng trong ánh mắt Yến Văn cũng đã tan chảy, ngoài ham muốn mãnh liệt hơn thì còn lẫn cả đôi phần xót thương, anh hôn nhẹ lên khóe mắt Lê Lý, thậm chí thò cả đầu lưỡi ra liếm nước mắt cậu đi, "Đừng khóc."
"Ngài đừng liếm." Lê Lý hít thêm hơi nữa, gắng sức thả lỏng cơ thể cho mình thích nghi với kích cỡ thô to bên trong, "Em mua phấn mắt rẻ lắm, ăn vào miệng khéo lại trúng độc giờ."
Câu cậu nói làm Yến Văn phải bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, rất rõ, biểu cảm trên gương mặt sinh động hẳn lên, ngũ quan tuấn tú hơn bao nhiêu, Lê Lý trông mà tim đập lỡ mất một nhịp. Cười xong Yến Văn lại hôn cậu, nụ hôn lần này dịu dàng vô cùng tận, dần dà còn có phần triền miên.
Lê Lý biết nguyên do thái độ anh thay đổi là gì, nhưng cũng chẳng có bất cứ vướng mắc nào trong lòng. Cậu thấy có lẽ tính người là vậy, thực ra mọi người đều để tâm về "lần đầu tiên", Yến Văn là người đàn ông đầu tiên của cậu, vậy nên sẽ nghiễm nhiên sở hữu đôi chút sức nặng và khác biệt rất tự nhiên nơi nội tâm cậu, mà giờ đây Yến Văn biết anh là người đàn ông đầu tiên của mình, thái độ sẽ dịu đi cũng là việc rất dễ hiểu.
Máu lan quanh nơi kết nối của cả hai, màu đỏ tươi rất dễ khơi dậy dục vọng từ người ta, rõ ràng Yến Văn đã cương cứng tới mức cực hạn, gân xanh gồ ghề cũng đang đập giật rồi nhưng anh vẫn kiềm chế chưa nhúc nhích, trái lại nhẹ nhàng kích thích những chỗ nhạy cảm trên người Lê Lý.
Hôn môi cậu, hút đầu ngực cậu, vuốt ve thằng em của cậu, mãi đến lúc chạm vào hột le của cậu cơ thể Lê Lý mới thả lỏng hẳn ra, mông lại còn chủ động né tránh. Cử chỉ khe khẽ tác động liên đới tới khu vực kết hợp, thịt dâm đang cắn mút hơi hơi nhả bớt, mấp máy nhỏ nhẹ bọc gói dương vật bên trong cơ thể, phần trụ thịt cứng ngắc sượt qua điểm nhạy cảm, thế là cả hai cùng lúc bật ra tiếng thở gấp.
Yến Văn càng ra sức bóp cậu, vày vò cục thịt mềm nho nhỏ, xoa nắn làm nó trướng to vươn thẳng, tới mức cổ họng Lê Lý tràn trề những tiếng rên rỉ, cậu mịt mờ kêu "Đừng" nhưng cơ thể lại vô thức áp vào người anh theo bản năng.
Yến Văn biết cậu đã thích ứng tạm ổn rồi, bèn dừng động tác, thơm một cái lên môi cậu rồi thấp giọng nói: "Tôi chuẩn bị làm đây."
Hai chân Lê Lý móc lấy eo anh đáp lời.
Người đàn ông cao lớn rắn rỏi chống mình dậy, chậm rãi rút một đoạn ngắn dương vật ra, trên ấy dính cả máu trinh của Lê Lý, rồi anh lại từ từ đẩy vào bên trong.
Phần bụng phẳng lì bị thúc lồi lên một cục, nó biến thành hình dáng dương vật cực kì rõ nét, do đang ở góc độ khác nên không phải chỉ riêng phần quy đầu nhô ra giống lúc đụ lỗ sau, khi rút ra thì bụng xẹp xuống phẳng như ban đầu, tiếp đến lại nổi gồ lần nữa... Động tác của Yến Văn rất từ tốn, đưa đẩy phải gọi là êm ái, anh vừa làm vừa quan sát phản ứng trên gương mặt Lê Lý, hễ trông thấy biểu cảm cậu bộc lộ vẻ khó chịu tí ti thôi anh sẽ càng cẩn trọng chậm rãi hơn nữa, còn tì dương vật vào mài điểm nhạy cảm của cậu, cho tới lúc cảm giác đau trướng tan đi, Lê Lý làm quen trọn vẹn rồi mới thôi.
Đại khái chắc chẳng còn trải nghiệm lần đầu nào ổn thỏa hơn thế này nữa đâu.
Bỗng Lê Lý nghĩ.
Nếu nhà cậu không phá sản, bố không gặp tai nạn, gia đình 3 người sinh sống hạnh phúc, cậu lớn lên mà không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, vậy thì đến cái tầm tuổi đại học chắc cậu cũng sẽ quen một người bạn trai. Đồng tính luyến ái có lẽ sẽ phải im ỉm len lén, nhưng đảm bảo tới lúc vừa vặn thích hợp là sẽ không nhịn được vượt nốt ranh giới cuối cùng, cả hai sẽ chọn khách sạn nào đó thuê phòng, tìm tòi xem clip hay đọc hỏi đáp Baidu xem phải làm tình ra sao, sau ấy bắt đầu trải nghiệm.
Có lẽ cậu sẽ trải qua tâm trạng phấn khởi bồn chồn, sẽ tim đập thình thịch vì tình yêu, nhưng tuyệt đối không thể hưởng thụ trải nghiệm lần đầu tốt đẹp như hiện giờ, dẫu sao trai tráng tầm hơn 20 chắc chắn chưa thể kiểm soát bản thân xuất sắc bằng đàn ông đã gần 30 được.
Lê Lý thấy cũng có phần may mắn.
"Còn đau không?" Mồ hôi trên người Yến Văn còn nhễ nhại hơn cả vừa nãy, đến sợi tóc cũng ướt nhẹp, mắt như đang bốc ra hơi nóng, tổng thể càng thêm ngời ngời sáng láng.
"Hết đau rồi ạ." Lê Lý vươn tay vịn bả vai anh, nói chuyện phải thở dốc, "Ngài mạnh hơn một tí cũng được, em chịu được."
Yến Văn vẫn cứ cúi đầu quan sát nơi hai người đang kết hợp. Máu đã ngừng chảy, hiện chỉ còn dịch trong chảy ra, lỗ huyệt thì vẫn hơi sưng nhưng chẳng hề ảnh hưởng mỹ quan chút nào, trái lại chỉ khiến người ta hưng phấn hơn nữa. Anh động lòng hôn lên môi Lê Lý, xoa bóp mông cậu mấy cái rồi nhấc một bên chân cậu lên cao gác ở khuỷu tay, bắt đầu ra trận tiến công.
"Ư... Ah... Ô ô..." Tiếng rên rỉ đan xen với tiếng nước giao phối vang vọng trong phòng ngủ, âm thanh thịt thà va đập cũng dần dà mạnh bạo. Rõ ràng điều hòa đã được chỉnh xuống nhiệt độ thấp lắm rồi mà cả hai vẫn cứ thấy nóng bừng, nóng đến nỗi người ngợm đẫm mồ hôi, nóng đến nỗi da Lê Lý chuyển màu đỏ ửng hệt con tôm luộc chín.
Nhưng dù nóng bức là thế hai người vẫn chẳng hề muốn tách nhau ra chút nào, trái ngược chỉ mong sao nhào nặn hòa mình vào thân thể đối phương.
Lê Lý không thể ngờ nơi dị tật ấy của mình sẽ đem đến cảm nhận thư thái đến thế.
Lúc quan hệ bằng đường hậu môn cậu cũng thấy sướng, nhưng xét cho cùng cảm giác thoải mái vẫn lẫn cả cơn đau trướng nhè nhẹ, rốt cuộc thì không thể sánh bằng trải nghiệm hiện tại. Giờ đây cậu được người đàn ông đẩy đưa, cái sung sướng ấy thật sự phải gọi là phát điên như sắp thăng hoa, khiến cậu vô thức muốn kêu lên, không kìm lòng nổi ham muốn nhiều hơn nữa.
Sướng quá, sướng tới mức lỗ nhỏ phun dịch liên tục, sướng tới nỗi cậu há hốc miệng chảy nước miếng, sướng tới nỗi cậu không ngừng uốn éo nâng mông đón những cú giã của đối phương, sướng tới nỗi ngay những khoảng dừng giây lát khi đối phương đang rút ra cậu cũng sốt sắng chủ động ưỡn cái hang bé xinh lên kẹp lấy, cho đến lúc nuốt được hết cả cây dương vật của đối phương vào mới thôi...
Ý chí yếu ớt dần, lý trí tan rã, tay chân cậu mềm nhũn rồi lại căng chặt, khóe mắt cứ chảy lệ trong vô thức, thậm chí những lúc sảng khoái nhất cậu không kiềm chế được gọi cả tên người đàn ông, "Yến Văn... Yến Văn..."
Lần đầu tiên nghe thấy cậu gọi tên mình Yến Văn còn thoáng sững sờ, gậy thịt vừa rút ra chưa đút cho cái động thịt dâm đãng đang nứng kia kịp thời, Lê Lý bèn chủ động vịn vào vai anh móc chân ở hông anh nuốt họa mi của anh vào lại, chờ ngậm được tới phần gốc mới thỏa mãn kêu rên, đôi môi đỏ mọng cũng xáp lại gần, "Yến Văn..."
Cậu muốn hôn anh.
Cánh môi hé mở, chiếc lưỡi trơn ngấy hồng hào uốn éo ra liếm anh, nước bọt trong suốt chảy ứa ở khóe miệng, đôi mắt mê mệt như nuốt phải thuốc kích tình. Vốn dĩ là hình ảnh hơi nhoe nhoét, dẫu sao vết nước dãi nhây ra tận cằm, nhưng ở thời điểm này thì lại chứa đựng sức cám dỗ mãnh liệt.
Yến Văn không kìm nổi, liếm sạch chỗ nước miếng ở cằm cậu trước rồi mới đón lấy đầu lưỡi cậu, quấn quít một trận xong bỗng hỏi: "Không gọi anh trai nữa à?"
Giọng điệu thấp thoáng ý trêu ghẹo.
Da đầu Lê Lý cũng đã ướt, tóc còn bết bát hơn cả anh, nửa thân dưới áp sát chặt vào anh, vách thịt đang ngậm mút dương vật đã co bóp nhè nhẹ. Cậu thoáng tỉnh táo hơn một tí, đáp trả, "Ở trên giường đi gọi ngài là anh trai, liệu có làm ngài liên tưởng đến việc đang ấy ấy với A Tễ không?"
Yến Văn lạnh mặt, chau hết lông mày lại, "Em nói lăng nhăng gì đấy?"
Rốt cuộc vẫn đang ở tình cảnh như này, sự lạnh nhạt của anh không duy trì được bao lâu, anh bế Lê Lý ngồi dậy, tư thế này giúp dương vật tiến vào sâu hơn nữa, gần như sắp thọc đến vị trí dạ dày của Lê Lý đến nơi. Thực ra với người mới ân ái lần đầu thì đây không phải tư thế phù hợp, do đụ sâu quá mức, đúng là ghép nối vừa khít theo nghĩa đen luôn, sẽ khiến đối phương cảm giác vật trong cơ thể còn thô to thêm. Nhưng Lê Lý có thể xem là năng khiếu bẩm sinh, phản ứng khi đang hứng chứng tỏ cậu đã thích nghi với tình dục, vậy nên Yến Văn mới nâng cậu dậy.
Đã thúc vào sâu thế rồi mà còn cố tình giã mạnh một nhát vào trong như để phạt, thọc thẳng chính diện tới trung tâm hang động của Lê Lý, cả người cậu phải run bắn theo. Yến Văn ra sức cắn thêm cái nữa vào môi cậu, thấp giọng bảo: "Đến đoạn này rồi, làm tôi xìu đi thì em được lợi gì hả?"
Lê Lý bảo: "Tại anh cười em trước mà."
Lần này chẳng buồn dùng kính ngữ nữa.
Lê Lý không có anh chị em, không rõ anh em ruột thịt chung sống với nhau sẽ thế nào, nghe kể thì phần lớn toàn là chí chóe cãi cọ tranh giành ầm ĩ, khi chứng kiến phương thức tiếp xúc trao đổi của hai anh em nhà họ Yến, ban đầu cậu cũng tưởng tượng hơi lệch lạc, nhưng về sau trông thấy người đàn ông xinh đẹp kia thì cậu biết ngay tất cả là tại mình nghĩ nhiều thôi.
Sở thích của một người rất khó thay đổi.
Yến Tễ là dạng cao to hùng hổ, bất luận so sánh với cậu hay với người nam xinh đẹp kia thì đều cách xa nhau đến cả mười vạn tám nghìn dặm.
Trừ phi tự dưng cậu ta biến thành 0.
Cơ mà kể cả thành 0 thì cũng bất khả thi, rốt cuộc thì trên đời người có thể nảy sinh tình cảm kiểu khác với anh em ruột mình vẫn là số ít lắm.
Hình như để phạt cậu hay sao mà Yến Văn bắt đầu giã mạnh bạo, hai bàn tay to lớn đỡ lấy mông cậu, đục hang thịt của cậu thật lực, cứ một lên một xuống. Lỗ nhỏ vốn đã bị đụ cho hơi sưng giờ lại càng căng trướng, trông không khác gì cái màn thầu hồng hào.
Nhưng dù có làm vậy thì với Lê Lý ấy vẫn chưa thể là hình phạt chân chính, động thịt nhỏ nhắn ham ăn nhanh chóng hòa được với nhịp điệu của anh, hút liếm bú cắn, sung sướng nuốt ăn dương vật thô dài được đút vào tận miệng, tiết ra lượng lớn dịch dâm, bôi lên làm nguyên con chim to đều đã ướt loáng, đa số chỗ nước đã tung tóe tứ phía trong quá trình thúc đụ, thấm đẫm cả phần lông mu rậm rạp đen kịt của người đàn ông.
Tư thế lúc này khiến que thịt cửng lên của Lê Lý bị kẹp chính giữa hai người, tuy kích cỡ hạn chế không thể chạm tới bụng đối phương ở mỗi lần đẩy hông nhưng cũng góp phần gia tăng ham muốn xuất tinh của Lê Lý. Cậu bám vào vai đối phương, móng tay cắt gọn phẳng phiu vô thức để lại từng vết bừa bộn trên lưng đối phương, khoảnh khắc bị cắm phải bắn ra cậu nức nở một tiếng, rồi nao nao gọi tiếp: "Yến Văn..."
Còn chưa dứt lời hẳn thì cậu đã xuất ra nhoe nhoét.
Tinh nước trắng đục phun lên đầy bụng cả hai, hết đợt này sang đợt khác, khoái cảm khiến vách thịt cũng bắt đầu giật mạnh, cảm giác hệt vô số cái miệng bé xinh đang liếm mút từng tấc dương vật của đối phương. Yến Văn được cậu kẹp khít chặt phải nhíu mày thật sâu, thở dốc một tiếng rõ rệt, sau đó thấp giọng hỏi: "Tôi xuất vào trong được không?"
Anh gấp gáp lắm rồi, phần háng mất kiểm soát ưỡn thẳng đục vào cơ thể cậu, càng lúc động tác càng thêm dồn dập nôn nóng, thành ra Lê Lý chỉ hơi gật đầu nhẹ một cái thôi anh đã không chờ được nữa, đẩy đao thịt vào tới chỗ sâu nhất rồi bắt đầu bắn tinh.
Rõ ràng nhiệt độ tinh dịch không cao bằng nhiệt độ ở vách thịt, song giây phút ấy Lê Lý lại cảm giác dịch thể bỏng cháy vô tận đang phun thẳng vào bên trong thân thể mình, nhiều đến thế mà mạnh mẽ đến thế, hết luồng này lại sang tới luồng khác, hình như phải bắn đến bao giờ bụng cậu phồng to ra mới chịu khóa van vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip