Chương 29

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 29: Đối tượng lên giường là ai

Căn phòng kí túc im lìm khoảng chừng 2 giây, sau đó bỗng sôi sùng sục cả lên.

Đối với nam sinh vừa tròn 20 thì thoát kiếp F.A chắc chắn là một sự kiện đủ khiến người ta phải dâng trào nhiệt huyết, gần như không ai không mong quen một bạn gái thử xem sao hết. Nhưng trớ trêu thay duyên số đào hoa của kí túc họ như kiểu đổ hết vào cho mình Yến Tễ mất rồi, ngoài cậu ta ra mọi người khác đều vẫn đang đơn côi lẻ bóng.

Đám này cũng từng bàn luận riêng tư với nhau, nhận định là ngoài Yến Tễ thì chắc người thứ hai đổi đời sẽ là Lục Khả Hiên, xét ra tính tình cậu ta khá ổn, lòng dạ tốt bụng, mà nào có ngờ đâu ra lại chính là Lê Lý.

Bạn lải nhải đùng cái sửng sốt kêu lên, "Sao Thảo Nhi tẩm ngẩm tầm ngầm không dưng đã tìm được bạn gái rồi thế? Chuyện từ bao giờ đây? Cũng cùng trường bọn mình à? Hay là trường bên cạnh?"

Mọi người đều lộ ra đôi mắt háo hức, trong đó ánh mắt Yến Tễ là dồn ép nhất, nhìn cậu đăm đăm không cả chớp mắt.

Lê Lý trả lời bằng một đáp án lờ mờ, "Không phải trường mình đâu."

"Thế chứng tỏ là quen ở chỗ làm thêm à? Lớn hơn mình hả? Không ngờ luôn đó, hóa ra mày thích lái máy bay." Một bạn khác rú lên, "Sau mày lại đổi vận trước nhở? Tao tưởng người thứ hai chắc chắn phải là tao cơ, tao phát triển đến bước theo đuổi luôn rồi, đang tự tin là cuối tuần này kiểu gì cũng ăn chắc cho xem."

"Mày tự tin hơi quá rồi ấy?" Một bạn khác nữa cười nhạo cậu này, nói tiếp: "Với cả sao Tiểu Thảo lại không thoát ế trước được? Xét ra bọn mình không có bạn gái là tại tìm đỏ mắt chưa ra, Tiểu Thảo không có bạn gái thì là do không muốn tìm đấy chứ, nếu muốn thì bao nhiêu con gái mong làm quen kia kìa? Lần trước tao đi với Tiểu Thảo ra thư viện cũng gặp, bạn ý đỏ mặt xin Weixin Tiểu Thảo mà Tiểu Thảo không cho thôi."

Mọi người trong phòng bắt đầu tán dóc mồm năm miệng mười, bầu không khí xỉa xói trêu nhau rất là phấn khích. Biểu hiện của Yến Tễ khác hẳn bình thường, dẫu sao mọi khi cậu ta là người hùa vào đề tài và không khí dạng này nhanh nhất, nhưng hôm nay lại cứ mím chặt môi chẳng góp câu nào, chỉ dán mắt nhìn chòng chọc Lê Lý, nhìn mãi cực lâu rồi mới mở miệng: "Thế là tối qua hai người đi thuê phòng à?"

Lê Lý vờ ho hắng, "Chuyện riêng tư thôi đừng hỏi ha."

Tính tình cậu trông mềm mỏng chứ thực ra là dạng ngoài nóng trong lạnh, ở chung phòng kí túc 2 năm, các bạn khác đều đã nắm rõ đặc điểm của cậu, nghe cậu nói vậy thì chỉ trêu ghẹo rất điều độ mấy câu xong chuyển sang đề tài khác luôn, một lát sau thì ai nấy ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi hai người là Yến Tễ và Lê Lý.

Mọi người đã đi nên Yến Tễ không phải lo tránh né nữa, hỏi thẳng trực tiếp: "Nói cho tao xem, đối phương là ai?" Rồi cậu ta nhanh chóng nhận ra giọng điệu mình hơi cứng rắn, thế là cười thêm một tiếng gường gượng, "Không kể với bọn nó thì thôi, chả lẽ mày giấu cả tao à?"

Lê Lý bảo: "Tại cũng không phải đối tượng qua lại thật nên không có gì để kể ấy."

"Nghĩa là sao? Mày đi tình một đêm á?"

Lê Lý gật đầu, tối qua cậu ngủ không ngon lắm, làm xong rồi tắm rửa các thứ nữa đã muộn lắm rồi, hơn 2 giờ khuya, buổi sáng cũng phải dậy sớm nên giờ cậu bắt đầu lơ mơ gà gật. Cậu ngáp một cái, "Sáng nay mày không học hả?"

Yến Tễ vẫn đang hỏi: "Chẳng phải mày không hứng thú với chuyện đấy à? Sao tự dưng lại đi qua đêm dạo? Đối phương là người như nào? Liệu có sạch không?" Cậu ta nhìn xoáy vào cổ Lê Lý, cảm giác vết đỏ kia ngứa mắt cực kì, chỉ muốn lấy ngón tay chùi đi. Sau đó cậu ta duỗi tay ra cạ đầu ngón tay vào chỗ vết ấy thật, cứ nghĩ đến việc cái miệng ai đã in dấu nó là lại thấy cáu kỉnh, "Còn để lại vết trên người mày nữa, đảm bảo không phải hạng non nớt đúng không? Thảo Nhi, hay nhỡ mày bị người ta lừa?"

"Mày lèm bèm thế." Lê Lý vỗ cái tay cậu ta hất ra, "Lúc mày đi thuê phòng tao có bao đồng vậy đâu."

Yến Tễ tức tối, giọng cũng nâng cao hẳn, "Mày chê tao bao đồng rách việc hả?"

Lê Lý oán trách: "Thề mày không khác gì mẹ tao ấy."

"Đù, nếu không quan tâm mày thì ai đi lo cho mày làm gì! Với cả làm sao giống được? Tao đi thuê phòng ấy là đang trong mối quan hệ với người ta, còn đối tượng của mày là ai mày có biết thật không?" Bộ dạng Yến Tễ kiểu đang phải trình bày hết nước hết cái lắm, "Tao sợ mày bị lừa ấy hiểu chưa hả?"

Lê Lý đáp: "Không bị lừa."

"Thế mày nói cho tao rốt cuộc đằng kia là ai? Sao hai người lại quen nhau? Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện vào khách sạn?"

Lê Lý nói dối, "Quen ở chỗ làm, hôm qua tan làm muộn quá nên đi cùng nhau luôn, tự dưng nổi hứng thế thôi."

Yến Tễ nhìn cậu chòng chọc, "Chẳng phải xưa nay mày không có hứng với cái chuyện này à?"

Lê Lý bất đắc dĩ nói: "Tao cũng có phải thái giám đâu, gì thì gì cũng sẽ có hứng chứ."

Bầu không khí chưa đến nỗi gượng gạo quá, Lê Lý tỉnh bơ song biểu cảm của Yến Tễ khá xao động, cứ dán mắt vào cậu như sắp khoan hai cái lỗ trên mặt cậu đến nơi. Một hồi lâu sau Yến Tễ lại hỏi tiếp: "Có ảnh người kia không? Cho tao xem, để tao xem xem là dạng con gái thế nào."

"Không có ảnh."

"Tao không tin."

Lê Lý bèn thảy điện thoại cho cậu ta.

Cả hai dùng cùng một mẫu điện thoại, biết hết mật khẩu của nhau, nếu không phải do tính năng mở khóa gương mặt chỉ cài đặt được một người, dòng này lại bỏ khóa vân tay đi rồi thì có khi cả hai cũng sẽ lấy cả mẫu vân tay hoặc gương mặt đối phương luôn.

Lê Lý lười trèo thang lên giường để ngủ nên chọn nằm bò ra bàn đánh tạm một giấc, thỉnh thoảng hé mắt trông sang cảnh tượng Yến Tễ đang tập trung kiểm tra điện thoại của cậu, bộ dạng không khác gì tra xét nội dung trong điện thoại người yêu.

Yến Tễ mở Weixin ra đầu tiên, cậu ta giở toàn bộ tin nhắn có trong ấy đọc hết một lượt không hề khách sáo, thấy không phát hiện manh mối bèn vào lướt cả danh sách bạn bè, chốc chốc gặp số nào lạ thì dí lại trước mặt Lê Lý, "Đây hả?"

"Không phải, không add Weixin." Lê Lý ngáp dài.

Yến Tễ lục lọi một vòng điện thoại cậu cũng không mò ra được kết quả, ngay đến nhật kí cuộc gọi lẫn danh bạ cũng ngó hết rồi. Lê Lý để ý thấy cậu ta không hề vào phần tin nhắn thường, mới buộc phải bội phục sự cẩn trọng của Yến Văn.

Thảo nào không chịu kết bạn Weixin với cậu, còn kiên quyết chỉ liên lạc bằng tin nhắn truyền thống, chắc hẳn anh đã đoán trước hai người mà kết bạn Weixin bị Yến Tễ trông thấy sẽ gây nghi ngờ nên mới chọn cách kia. Việc lưu số điện thoại thì rất bình thường, riêng tin nhắn thì chủ yếu mọi người đều thấy chỉ dùng để nhận mã OTP với quảng cáo thôi, giờ đã hiếm người sử dụng phương thức liên lạc này lắm, nên mới dễ bỏ qua mất.

"Thế là chỉ nhất thời nổi hứng thôi á?" Yến Tễ lần mò công cốc, sắc mặt vẫn không được tươi tắn.

"Kiểu kiểu vậy."

Yến Tễ cực kì bất mãn, "Kiểu kiểu vậy là như nào hả? Mày hơi bị bất cẩn ấy nhé? Mày là giai tân còn gì? Sao lại có thể chỉ nhặt bừa một người để kết thúc cái vụ này cơ chứ?"

Lê Lý trưng ra vẻ mặt vô tội, "Chả chính mày toàn bảo với tao là cái chuyện ấy thoải mái sung sướng nhường nào đấy à? Nên tao mới tò mò rục rịch muốn thử một lần mà."

Yến Tễ tức tối tí thì nghẹt thở, cái mặt hết đen rồi lại xanh, "Thế tao cũng có bảo mày rủ đại một người... ấy ấy đâu, dù sao cũng phải thích nhau thì làm mới thoải mái được chứ."

"Mấy cô bạn gái của mày chắc cũng có phải ai ai mày đều thích đâu đúng không? Một năm thay tận 5 6 cô, mày thích được hết ấy hả? Mày chỉ đổi gió cho mới mẻ còn gì. Yến Tễ, hôm nay mày cứ là lạ thật sự, tao chỉ ra khách sạn với người ta thôi mà, mày rầm rầm lên thế làm chi? Cứ như kiểu phụ huynh có con gái rượu bị bếch mất không bằng."

Chính Yến Tễ cũng thấy phản ứng của mình rất quái gở, quá mãnh liệt, quá bất bình thường, Lê Lý đã 20 tuổi, là phái nam trưởng thành, con trai tầm này có ham muốn có đời sống tình dục là việc rất dễ hiểu. Cậu ta còn ngẫm nghĩ kĩ hơn, ví dụ đổi thành đứa bạn nào khác trong phòng kí túc cậu ta cũng có thể cười đùa hỉ hả hú hét cùng, nhưng đối phương là Lê Lý, cậu ta không hiểu tại sao mình nhất quyết không thể ứng xử trước chuyện này bằng tâm thế mọi khi.

Cảm giác trong lòng dồn ứ bức bối, căn bản không biết phải giải tỏa từ đâu mới được.

"Tao lo mày bị người ta lừa chứ sao! Tại tao lắm chuyện quá được chưa? Có lòng mà thành vứt cho chó gặm thế đấy!" Yến Tễ nổi quạu với Lê Lý rất hiếm hoi, tuy rằng giọng cũng không dữ, so với tức giận thì giống ấm ức hơn.

"Được rồi được rồi mà, tại tao sai, tao sai rồi được chưa nào?" Lê Lý không hề muốn cãi cọ mâu thuẫn với cậu ta, vì trong lòng cậu cũng biết Yến Tễ thực sự rất tốt với mình, "Tao không bị lừa, mày yên tâm đi, về mặt này thì tao còn cảnh giác hơn mày nhiều đấy."

Cậu mềm mỏng dỗ dành mấy câu, cuối cùng cái mặt căng thẳng của Yến Tễ cũng thả lỏng bớt, nhưng rõ là tâm trạng vẫn chưa ổn định lắm. Cậu ta tiếp tục hỏi sượng trân: "Đeo bao chưa? Tao nói cho mày nghe, trên đời lắm kẻ rắp tâm độc ác lắm, có khi bị bệnh gì xong cố tình đi dụ dỗ người khác để lây bệnh cho người ta thì sao."

Không đeo, trông anh mày cũng không có vẻ bệnh tật gì.

Lê Lý đáp một câu trong bụng, ngoài miệng thì phải tiếp tục bịa nốt, "Dĩ nhiên phải đeo chứ, ngày nào tao cũng khuyên mày lên giường nhớ che chắn, chả lẽ bản thân tao lại quên chắc?"

"Nếu không phải đối tượng qua lại thì tức là về sau không có nữa chứ hả?"

"Chưa rõ."

Yến Tễ rất bất mãn, "Chưa rõ là chưa rõ thế nào? 419 không phải thói quen hay ho gì đâu, ai mà biết trong lúc hẹn mày cái cô kia có còn đi với ai nữa không, nhỡ đâu lây bệnh..."

"Tao biết rồi tao biết rồi, cậu Yến à, thực sự là mày còn lèm bèm hơn cả mẹ tao luôn."

Phải dăm ba hôm dấu vết trên cổ mới biến mất hoàn toàn, cảm giác kì cục giữa đùi cũng đỡ hơn. Sau khi nếm trải hoan ái triệt để cơ thể bắt đầu vận hành khác hẳn, ví dụ hồi trước tuy những lúc gặp kích thích liên quan đến tình dục thì chỗ phụ nữ của Lê Lý sẽ có tí ti phản ứng, nhưng xét cho cùng vẫn là bị động chứ không như hiện giờ, nó sẽ chủ động dâng trào một cảm giác rất khó tả thành lời.

Buổi làm tình hôm ấy đã nung nấu dấu ấn sâu sắc bất luận là trong lòng hay trên thân thể cậu, thậm chí có lần Lê Lý còn mộng tinh, nằm mơ thấy bóng dáng cậu và Yến Văn quấn lấy nhau. Tỉnh dậy xong giữa đùi cậu đã lan tràn dịch yêu ướt nhẹp, khiến chiếc quần lót mong mỏng cũng bị thấm mất một mảng.

Chỗ ấy bắt đầu nhớ đàn ông rồi.

Lê Lý tự đánh giá ham muốn ở mình rất nhạt nhẽo, do áp lực cuộc sống cậu phải chịu quá nặng nhọc, về cơ bản chẳng hơi sức đâu mà bận tâm phương diện này, vậy nên thường ngày cậu cũng rất ít khi thủ dâm. Nhưng giờ đây cậu lại đang mong chờ đến lời mời hẹn tiếp theo.

Song suốt mấy ngày liền trôi đi, ngoài thông tin quảng cáo thì phần tin nhắn chẳng hề nhận được tin tức gì từ Yến Văn.

Tan học, Lê Lý vừa nhai bánh mì vừa rảo bước ra cổng trường, đang chuẩn bị bắt xe bus thì một chiếc xe con quen thuộc đỗ lại ngay trước mặt cậu. Hơi thở của Lê Lý dồn dập mất một khoảnh khắc, khi trông thấy gương mặt Yến Tễ lộ ra sau cửa sổ xe hạ xuống thì nhịp tim cậu lại hồi phục về như cũ. "Mày đi đâu đó?"

Hai anh em nhà họ Yến có hai chiếc xe cùng mẫu cùng màu, ban đầu Lê Lý tưởng là Yến Văn.

Yến Tễ hất cằm lên với cậu, "Lên xe, không phải giờ mày đi làm à? Tao chở mày đi."

Lê Lý nói: "Chỗ đấy với nhà mày là hai hướng ngược hẳn nhau mà? Với mày không phải tập bóng rổ à?"

Yến Tễ bảo: "Tao nghe nói chỗ mày làm là nhà hàng tư nhân, thấy anh tao bảo ăn cũng ổn phết nên muốn đi thử xem, vừa khéo tiện đường chở mày đi làm luôn."

Lê Lý mở cửa xe ra ngồi vào, nói: "Quá đáng quá đi mất! Trong lúc tao đang làm thì mày ngồi cạnh ăn hả?"

"Số phận nó bất công thế đấy biết làm thế nào được?" Yến Tễ híp mắt lại cười, "Yên tâm đi, tao sẽ gọi mày vào phục vụ, đến lúc ấy cho mày chén bữa đặc biệt."

"Thôi cậu Yến ơi, nhỡ bắt gặp là tao bị trừ lương đấy, tao không muốn làm cả tối thành ra không công đâu ạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Không có 3P đâu ha, quá trình không có kết cục cũng không nốt, ai thích đọc 3P có thể ngó nghía truyện cũ "Em cướp vợ anh", cảm ơn cảm ơn o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip