Chương 31
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 31: Vệt son khuyết
Người đàn ông này thay đổi nhiều ghê!
Lê Lý lờ mờ cảm thấy mình đã đạt được chút xíu sự "công nhận" ở anh, chí ít chắc cũng được anh xếp vào trong vùng an toàn, vậy nên thái độ anh thể hiện ra rất khác với trước kia. Thậm chí từ đây Lê Lý có thể mường tượng ra được nếu rơi vào tình yêu liệu anh sẽ thế nào nữa cơ.
Hẳn sẽ còn bộc lộ thêm nhiều hài hước hay ho, nhiều dịu dàng chiều chuộng hơn nữa.
Vậy phải khiến người ta rung rinh xuyến xao nhường nào đây?
Không có thời gian để mơ màng, Lê Lý bắt tay vào bày biện bát đũa cho Yến Văn. Lúc cửa phòng đóng lại lần nữa Yến Tễ mới giải thích: "Mày chẳng kêu là tao gọi nhiều món quá đấy à? Thế là tao thử hỏi anh tao xem có ghé không, ai ngờ ông ý đến thật."
Yến Văn nói: "Thì đồ ở đây ăn ổn mà."
Bỗng Yến Tễ vội vàng hớt hải đứng dậy, "Em vào nhà vệ sinh một tí."
"Để tao dẫn mày đi."
"Không cần đâu, tự tao đi được." Đúng là trông Yến Tễ rất gấp gáp, động tác nhanh vùn vụt, từ lúc đứng dậy đến khi ra cửa không hề nhìn sang Lê Lý một lần nào.
Bộ dạng tháo chạy lộ liễu, song Lê Lý lại hiểu nhầm chuyện khác, "Cái thằng này, đừng bảo là tia được bạn nhân viên nào nhé?" Cậu lẩm nhẩm rất khẽ nhưng Yến Văn vẫn nghe thấy, hỏi cậu: "Làm sao cơ?"
"Vừa nãy cậu ấy quan sát mấy đồng nghiệp của em suốt, chắc là đang xem xem có bạn nào xinh." Lê Lý đưa mắt ra hiệu với anh, giọng càng lí nhí hơn, "Anh trông anh đi lại còn đề phòng em, có khi chưa cần chờ đến lúc tốt nghiệp cái tên này đã bị cô nào vác bụng ra ép cưới rồi, trăng hoa như kia, nhỡ đâu không chỉ một cô ấy chứ."
Dường như Yến Văn không tập trung nghe, tầm mắt anh cứ nấn ná quanh đôi môi khép mở của cậu suốt, tự dưng anh hỏi: "Sao son lại trôi mất một mảng thế kia? Ăn vụng à?"
Lê Lý không rõ sao anh lại nhìn ra được, còn tưởng là do son ở môi bị trôi nhiều chỗ quá, đi ra chỗ chum nước trang trí trong phòng ngó nghiêng kĩ bóng mình trên mặt nước mới biết ra đâu nghiêm trọng đến vậy. Chỉ có một mẩu son bé tí bị bợt, nếu không quá để ý thì đảm bảo không thể nhận ra.
"Lúc đút em A Tễ bị run tay nên quệt phải đấy ạ."
Yến Văn cau mày lại, "A Tễ đút em?"
Lê Lý ngờ là có khi anh hiểu lệch hướng, giải thích: "Cầm đũa đút cho em miếng thịt thôi."
"Cùng một đôi đũa?"
Thấy nụ cười ở anh đã tiết chế sạch, mặt mũi khôi phục vẻ lạnh nhạt, Lê Lý lại hơi bực bội.
Chứng kiến sự dịu dàng của anh rồi nên Lê Lý không thích việc anh đối diện với mình bằng thái độ thế này cho lắm, cứ như phải quay trở lại hình thức tiếp xúc hồi đầu mới quen vậy. Lê Lý nở nụ cười, cố gắng sao cho mình tươi tắn giống đóa hoa nhất, "Bọn em thường xuyên ăn chung một món, không để ý phân chia bát đũa thìa dĩa đâu, có vấn đề gì ạ? Anh."
Tiếng "Anh" vừa mềm mại vừa nhấn nhá, thoáng khiêu khích nhè nhẹ. Lê Lý tiếp: "Con trai ở kí túc gần như đều thế hết, hành vi này không thể bẻ cong em trai của ngài đâu ạ."
Yến Văn nói: "Dễ lây vi khuẩn HP."
Lê Lý cay cú bật cười, "Nếu lây thật thì em hôn anh từng ấy lần rồi, đảm bảo cũng lây nốt cả anh cho xem."
Cửa đang khép kín, cánh cửa làm bằng gỗ thật trang trí hoa chạm khắc rỗng, vì không gian rộng rãi nên cũng không chú trọng tính năng cách âm, ở trong nghe rõ được các âm thanh phía ngoài. Nhà hàng yêu cầu rất nghiêm ngặt về thái độ phục vụ của nhân viên, bất kể thời điểm nào gặp phải khách thì cũng bắt buộc phải chào hỏi, bởi vậy hàng loạt những tiếng "Chào buổi tối anh ạ" hay "Chào mừng chị ghé nhà hàng rất vui được phục vụ chị ạ" lẫn các thể loại tiếng bước chân vẫn nối nhau vang ngoài kia.
Lúc bị bắt lấy tay áo Lê Lý còn hơi căng thẳng, song khi ngũ quan anh tuấn của đối phương phóng to dần thì cậu lại thả lỏng, lầm bầm một câu bằng tốc độ cực nhanh: "Nếu bị A Tễ bắt gặp em không hoàn tiền đâu đấy..." Đôi môi vừa mới nói dứt lời đã bị Yến Văn hôn mất.
Kiểu hôn có phần nhục dục, mím lấy cả hai mảnh môi cậu để mút, đầu lưỡi không thò vào khoang miệng cậu mà liếm láp ngậm bú ngoài cánh môi, tựa như đang liếm sạch từng tí một chỗ son trên môi cậu, thi thoảng còn khẽ lấy răng gặm cắn.
Cách hôn này khác hẳn với mọi lần trước, đầu lưỡi Lê Lý cứ lượn lờ trong khoang miệng mà không thể tìm được cơ hội để thò ra ngoài, hơi thở trái lại còn dồn dập hơn nữa. Cánh môi bị ma sát cướp đoạt trắng trợn bất chấp, nước bọt từ đối phương thấm ướt toàn bộ nó, lúc tách rời anh còn mút lấy rồi nhả ra, bật tiếng "póc" một cái.
Nếu không ghì tay bám vào cạnh bàn thì Lê Lý sắp sửa không đứng nổi nữa rồi.
Mắt cậu long lanh ít hơi nước, còn chưa kịp tan hết mà cửa đã bật ra, một nhân viên phục vụ khác đang lịch sự lễ phép đón Yến Tễ bước vào phòng.
Lê Lý cuống quít lấy khăn giấy chùi qua dấu vết trên môi, tranh thủ trợn trừng mắt với Yến Văn một cái.
Son môi cậu đã trôi gần sạch bóng, nhưng sự bú mút quá đà lại bù đắp thay lớp màu tươi rói ấy, trước nay Yến Tễ rất thông thạo và xem trọng chuyện trang điểm của con gái thế mà giờ lại không chú ý thấy, nhờ vậy Lê Lý cũng thoát được cảnh quẫn bách nhỡ bị gặng hỏi, chờ rảnh ra cậu vào ngay nhà vệ sinh để tút tát lại cho mình.
Dùng bữa xong Yến Tễ vẫn chưa chịu đi, còn đòi Lê Lý bày bàn cờ ra chơi, cậu đang định gọi một nhân viên chuyên môn dịch vụ này thì Yến Văn bỗng đứng dậy, "Anh chơi với cậu mấy ván."
Yến Tễ khá ngỡ ngàng, "Anh anh không bận à? Lúc em gọi cho anh anh còn đang họp dở mà đúng không? Tối không phải làm thêm giờ nữa ạ?"
"Nếu phải thì anh còn đi ăn cơm với cậu làm gì?" Yến Văn nhướng mày, "Không chịu chơi với anh?"
"Lâu quá không hành em rồi chứ gì? Tối nay cho anh làm tí đỡ nghiện vậy, cơ mà anh phải nhường em 2 quân." Yến Tễ nhìn tiếp sang Lê Lý, "Tối nay mày ngồi cạnh hỗ trợ tao."
Lê Lý nói: "Tao có biết gì cờ vây đâu." Hồi bé sở trường của cậu là học tiếng Anh với vẽ tranh, đến tầm lớp 6 do không hứng thú mấy nữa nên cũng bỏ ngang môn vẽ nốt.
Yến Tễ bảo: "Có bắt mày làm gì đâu, ngồi cạnh chờ là được." Cậu ta cười tươi rói, thì thầm: "Cho mày nghỉ ngơi một tí."
Thực tế nhà hàng có vị trí riêng cho dịch vụ này, nếu khách yêu cầu Lê Lý làm thay thì phía nhà hàng cũng không ý kiến gì. Cậu cũng được tranh thủ "làm biếng" cả tối, công việc làm lụng nhàn nhã gấp nhiều lần ngày thường.
Hai anh em chơi 3 ván, cờ vây giết thời gian rất hiệu quả, hết 3 ván là đã đến giờ tan làm của Lê Lý. Ván cuối cùng kết thúc, Yến Tễ thả quân xin thua, oán thán bảo: "Anh, sao hôm nay anh không nhường em tí nào thế? Mọi hôm anh đều cho em thắng một ván mà."
Yến Văn đáp tỉnh bơ: "Được nhường mới 'thắng' thì có gì hay ho?"
Yến Tễ vẫn cứ làu bàu lải nhải, "May là bạn nữ em thích không ở cạnh, chứ mà chứng kiến bộ dạng em thua thảm hại mất mặt thế này, hình tượng của em phải tụt dốc vực thẳm cho xem."
Tự dưng Yến Văn cười cười.
Lê Lý thay quần áo xong đi ra thấy hai anh em vẫn đang chờ ở ngoài. Mỗi người đều lái xe riêng đến đây, nên mỗi người đang đứng dựa cạnh một chiếc xe. Xe của cả hai cùng mẫu, màu giống nhau, cả hai lại cao ráo chân dài anh tuấn ngời ngời tương tự, chỉ đứng không thôi đã đủ chói mắt, làm các bạn đồng nghiệp đi làm chung với cậu cũng phải rối rít ngó nghiêng theo.
Lê Lý rảo bước nhanh hơn đến trước mặt hai người, nói với Yến Tễ: "Hai người làm người mẫu triển lãm xe ở đây đấy à?"
Yến Tễ nói: "Đợi mày chứ sao nữa." Cậu ta nhìn Lê Lý từ đầu đến chân, thái độ trêu đùa, "Nhìn mày mặc đồ cổ trang đang quen, đổi sang bộ này lại thấy lạ rồi." Xong cậu ta hỏi: "Mày về đâu nào?"
Lê Lý cố kiềm chế không nhìn sang phía Yến Văn, đáp: "Đương nhiên về trường rồi, còn về đâu được nữa."
Yến Tễ bảo: "Nhưng mai là thứ 7, tao phải đi dạo phố với mẹ, hôm nay muộn quá rồi, hay thôi mày cũng qua nhà tao ngủ đi? Mai tiện đường tao đưa mày ra ga tàu luôn." Cậu ta biết mai Lê Lý lại về quê, đã mua sẵn vé tàu.
"Thôi thôi, ga tàu xa nhà mày lắm, ở trường gần hơn, tao tự về trường trước đây."
"Vậy sao được, muộn thế này rồi bắt xe bus cũng khó."
Lê Lý cười bảo: "Mày mà không dây dưa làm tao bị muộn thì đảm bảo tao vẫn kịp chuyến tàu điện cuối cùng nhé."
Yến Tễ đang định chí chóe mấy câu với cậu thì bỗng Yến Văn lên tiếng: "Anh chở cậu ấy về cho."
Lần này cuối cùng tầm mắt Lê Lý cũng được nhìn qua anh một cách quang minh chính đại, nhịp tim bất giác tăng tốc nhè nhẹ, lòng dạ vẫn hơi rối bời song cảm giác này không hề xấu, thậm chí còn lẫn cả mong chờ.
Yến Văn nói: "Tiện đường anh."
Yến Tễ hỏi: "Anh, anh không về nhà à?"
"Ừm, anh về bên phía đường Bán Nguyệt."
Nếu là ngày xưa thì không có chuyện Yến Tễ sợ mất thời gian, bất luận khoảng cách xa mấy cậu ta cũng sẽ cương quyết tự chở Lê Lý đi. Nhưng hôm nay cậu ta vừa mới xuất hiện phản ứng quá kì quặc, tâm trạng với Lê Lý trong lòng khá phức tạp, muốn nhìn người ta nhiều hơn, tiếp xúc với người ta nhiều hơn, rồi lại không dám ở riêng một chỗ với người ta.
Vậy nên cậu ta vội vàng tán thành với đề nghị của Yến Văn.
Cậu ta lái xe rời khỏi đây trước, trông thấy cậu ta đi về rồi Lê Lý mới mở cửa chỗ phó lái chui vào xe Yến Văn.
Yến Văn nổ máy xe, từ tốn lái đi, nghiêm túc chú ý tình hình giao thông, cứ như thể chỉ đơn thuần định đưa Lê Lý về trường thật vậy. Trong bụng Lê Lý còn đang ngổn ngang, mãi đến khi xe rẽ vào một con đường quen thuộc, nhanh chóng đỗ lại trước cửa biệt thự thì dần dà bình tĩnh lại.
Lê Lý không tháo dây an toàn xuống xe ngay mà hỏi: "Không phải chở em về trường sao ạ?"
Cậu cười tủm tỉm, giọng điệu mềm xèo mà lẫn vẻ cười nhạo, giống đang dụ dỗ hơn.
Yến Văn nhìn sang cậu, "Muốn về trường thật à?"
Lê Lý bèn cởi dây an toàn ra xuống xe, chủ động đi vào trong biệt thự. Cậu có thẻ khóa ở đây, biết cả mật khẩu khóa điện tử nữa. Cậu không dùng thẻ mà chủ động ấn mật mã, cố tình làm động tác cực chậm kiểu như quên mất, đến số cuối cùng còn ngờ ngợ, ngoẹo đầu nghĩ ngợi tận mấy giây xong nghiêng mặt ngó qua Yến Văn với biểu cảm đầy vô tội, "Ít khi đến quá nên em quên luôn rồi."
Rất mời gọi, rõ ràng mới 20 tuổi mà lại rất cám dỗ đàn ông. Về mặt này thì ngoại hình bẩm sinh đã bồi đắp sẵn 7 phần, 3 phần kia thì là chiêu trò học ở quán bar mà ra.
Đáng ra Yến Văn không thích phương thức thế này, nhưng trước Lê Lý anh có lòng khoan dung đặc biệt.
Dẫu sao mình là người đàn ông đầu tiên của em.
Thế là anh nhấc tay duỗi qua đầu vai Lê Lý, ấn nốt số cuối cùng. Sau tiếng cạch khe khẽ, cửa tự động bật mở, cả hai gần như dán lấy nhau cùng bước vào trong, còn chưa buồn bật đèn đã lao vào hôn nhau hệt mọi cặp nam nữ nữ nam bị giam hãm bởi dục vọng khác.
Cánh môi lại bị bú mút theo một cách rất nhục dục, không thấy cảm giác dinh dính của son môi mà chỉ có mùi vị ngọt mát của bản thân Lê Lý, Yến Văn hôn càng nhiệt tình hơn, cuối cùng đè cả đầu lưỡi vào khoang miệng để hôn lưỡi với cậu.
Cái nóng ẩm sâu trong cơ thể bị dẫn lửa bùng nổ, rõ ràng đây là một cuộc đổi chác tiền sắc, ấy vậy mà lòng Lê Lý lại háo hức chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip