Chương 36
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 36: Chủ động mời hẹn
Chờ tới khi ý thức Yến Tễ tỉnh táo lại thì cậu ta đã xuất lên quần lót của Lê Lý.
Quần lót tam giác màu đen bị tinh dịch trắng đục thấm ướt, trông đặc biệt nhục dục. Nhưng Yến Tễ thì lại như kiểu bắt gặp cảnh tượng gì kinh hoàng lắm, cậu ta thảng thốt trợn to hai mắt, ngón tay xưa nay vững chãi cũng đang khẽ khàng run bần bật, hơi thở dần dà dồn dập theo.
Các giác quan vừa nãy bị gạt bỏ thật xa từ từ quay trở về, cậu ta nghe thấy tiếng thở dốc của mình, rồi đến tiếng đám bạn cùng kí túc đang chơi game bên ngoài cánh cửa, vị giác cũng hồi phục, khoang mũi ngửi thấy được mùi tinh dịch của bản thân.
Sao lại...
Sao lại...
Sao cậu ta lại trốn vào nhà vệ sinh cầm quần lót của Lê Lý để thẩm du thế này?
Sự việc chưa khi nào dám ngờ đến lại xảy ra đúng ngay đầu mình, nhất thời Yến Tễ thực sự không thể tiếp thu cho nổi. Nhưng hễ tầm mắt chạm phải chiếc quần lót trong lòng bàn tay là ham muốn lại nhanh chóng bị khơi gợi rục rịch lần nữa, tình thế có nguy cơ bùng cháy đến nơi.
Thực sự là cậu ta... có vấn đề nặng rồi!
Lần đầu tiên trong đời cậu công tử bột đi giặt quần lót cho người khác, suốt quá trình giặt còn phải ra sức đè nén cơn bốc đồng muốn ngửi thử một phen. Để tránh bị nghi ngờ cậu ta còn bê hết chậu quần áo bẩn của Lê Lý ra giặt cùng cả luôn, xả nước mấy lần liền, tiếp đến xác nhận cơ thể mình đã phẳng lặng trở lại rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Vốn dĩ lòng dạ còn đang xoắn xuýt không biết phải giải thích hành động kì lạ của mình ra sao, nhưng lúc phát hiện bóng dáng Lê Lý đã biến mất tăm hơi phòng kí túc thì chút lăn tăn này cũng tan biến, chuyển phắt sang thành sốt sắng, "Thảo Nhi đâu rồi?"
Lục Khả Hiên vừa chơi game vừa đáp: "Ra ngoài rồi."
Yến Tễ hơi bực dọc, "Đi đâu cơ? Mua đồ ăn đêm à?" Cậu ta chưa chờ ai trả lời mà cầm luôn điện thoại mình lên định gọi cho Lê Lý trước.
Lục Khả Hiên nói: "Không biết nữa, bảo là không về ngủ đâu, chắc là đi gặp bạn gái đấy."
Hai chữ "bạn gái" vang dội trong tai Yến Tễ chẳng khác gì lời thị uy cảnh tỉnh, đùng cái lòng dạ cậu ta vừa chua chát vừa đắng nghét như sông trào sóng cuộn, xen lẫn cả với nỗi ghen ghét không thể nào kiềm chế.
Có gì be bét hơn chuyện phát hiện ra có khả năng mình lỡ thích bạn thân cùng giới, kết quả đối phương đã quen bạn gái rồi cơ chứ?
Đây mới là lần đầu tiên Yến Văn chủ động hẹn cậu.
Lúc nghe thấy âm thanh báo tin nhắn mới Lê Lý tưởng lại là quảng cáo, mở ra trông thấy cái tên đã đặt biệt danh, lập tức thấy hồi hộp trong lòng.
Nội dung tin nhắn của Yến Văn giản lược dễ hiểu: Chờ em ở cửa trường.
Thế là Lê Lý vốn còn đang định chờ Yến Tễ rồi vào nhà tắm giặt quần áo bẩn lập tức thay đồ để ra ngoài, chào hỏi các bạn cùng phòng xong đi luôn. Trước khi đi còn bị trêu: "Bạn gái đến gặp à?"
Lê Lý không phủ nhận mà cũng không thừa nhận, chỉ cười toe đáp lời.
Cậu chạy xuống tầng rất nhanh, chẳng rõ có phải do nụ cười trên mặt tươi tắn quá không mà mấy bạn nam đi ngang qua cậu đều thoáng ngạc nhiên. Từ tòa kí túc ra đến cửa trường là đoạn đường khá dài, Lê Lý gần như chạy chầm chậm ra đến nơi, cậu vội vàng hớt hải nên không phát hiện ra có "cái đuôi" bám theo đằng sau.
Cũng không biết rằng "cái đuôi" đã chụp lại cảnh cậu lên xe của người đàn ông.
Yến Văn không lái chiếc xe mọi khi mà nay là xe sang đắt đỏ hơn, trông bề ngoài đã khí thế lắm, ngồi vào trong lại càng thấy thư thái, đóng kín cửa sổ là không nghe thấy một âm thanh gì hết.
Lê Lý thắt dây an toàn rồi chợt bảo: "Em tưởng lần này hẹn lại phải chờ tình cờ gặp được ở đâu nữa chứ."
Yến Văn nhướng mày nhìn cậu.
"Dẫu sao hai lần trước toàn tình cờ mới gặp phải, đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn em." Lê Lý cười ngọt lịm.
Yến Văn nói: "Xem ra tôi hẹn em em vui lắm à?"
"Đương nhiên rồi ạ, tại vì ông chủ lớn siêu rộng rãi phóng khoáng, lần nào gặp nhau xong cũng tip cho em, nên là ngày nào em cũng mong hết."
Cậu nói chuyện đổi chác tiền sắc thẳng đuột mà Yến Văn cũng không mất hứng. Lê Lý sờ thử xe, tò mò hỏi: "Sao hôm nay lại chọn xe ngon thế ạ? Vừa sang vừa nổi, trông không giống phong cách của anh."
Yến Văn hỏi: "Phong cách của tôi phải như nào cơ?"
"Chắc kiểu thương gia vừa khiêm tốn vừa quý phái." Lê Lý không cố tình nịnh bợ đối phương mà cậu thấy thế thật. Xét ra thì cả phong thái quanh người Yến Văn lẫn công việc anh làm đều thiên về hình tượng này, chững chạc, sâu sắc.
Yến Văn nói: "Hôm nay muốn thả lỏng chút."
Lê Lý không rõ lắm tại sao "thả lỏng" lại đồng nghĩa với lái xe sang, song cậu không hỏi tiếp nữa, đầu óc chỉ toàn đang nghĩ mấy cái linh tinh lăng nhăng, dần dà lại nảy ra ít tư duy khâm diêu, thắc mắc liệu có phải Yến Văn muốn làm trên xe nên mới đổi xe không nhỉ.
Cơ mà nếu muốn chơi rung xe thì SUV cỡ lớn mới thuận lợi hơn chứ?
Đoạn làng đại học vốn không thuộc khu vực tấp nập, lên xe đi một lúc là trông cảnh tượng xung quanh bắt đầu hẻo lánh hẳn. Lê Lý đùa, "Anh, xem ra tối nay anh định giở trò hiếp trước giết sau với em."
Yến Văn lại còn cong khóe môi lên cười bảo: "Sao em biết?"
Lê Lý cố tình rưng ra bộ dạng sợ sệt, còn co rúm lại trên ghế, nói rất lố: "Đừng mà, bây giờ em xin tha có còn kịp không?"
"Vô dụng."
Xe dần dần tăng tốc, đến một nơi Lê Lý chưa từng ghé bao giờ, cậu còn phát hiện có cái biển ở một đoạn nào đó, nhưng chưa kịp đọc rõ thì nó đã vút qua. Sau khi đi qua biển báo ấy thì tốc độ xe của Yến Văn càng lúc càng vun vút, nhanh đến nỗi đang ngồi trong xe cũng nghe thấy cả tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, tuyến đường không thẳng tắp về phía trước nữa mà lại trở nên vòng vèo khúc khuỷu.
Thực ra Lê Lý hơi sợ xe ô tô.
Việc này bắt nguồn từ bóng ma tâm lý của bố để lại.
Hôm Lê Hòa Bình gặp tai nạn cậu cũng chứng kiến, cậu đi cùng Triệu Thu đến hiện trường, trông thấy chiếc xe móp méo rã rời vì cú đâm cùng với bố loang lổ máu me khắp người. Mất một thời gian rất dài cảnh tượng ấy trở thành ác mộng của cậu, sau đó cậu thành ra sợ xe, tuy chưa đến nỗi khủng hoảng nhưng ít nhiều vẫn tương đối ảnh hưởng.
Ví dụ như bản thân cậu lái xe rất chậm, đồng thời không giữ bình tĩnh được nếu đang ngồi trên một chiếc xe tốc độ cao.
Xe tăng tốc khiến nhịp tim của Lê Lý cũng bắt đầu dồn dập theo, lưng cậu áp chặt vào lưng ghế, tay cũng quờ quạng bấu chặt vào tay cầm cửa xe. Người cậu lạnh toát đi, suy nghĩ trong đầu lùi sạch, trắng xóa, rồi từ từ bị nỗi sợ xâm chiếm mất, mặt mũi bợt ra như tờ giấy, màu sắc trên môi cũng bay biến tái nhợt.
Yến Văn không hề phát hiện ra tình trạng khác thường của cậu mà đang chìm đắm trong khoái cảm khi phóng xe đua. Tuyến đường núi này mở riêng để làm sân đua xe, từng đoạn vòng cua đều rất vừa vặn, tốc độ xe tăng cao khiến những động tác rẽ trái ngoặt phải đều kích thích hơn hẳn, xe lao vút trên mặt đường phóng về phía đỉnh núi bằng tốc độ thực sự là như tên bắn.
Lên đến nơi, khoảnh khắc đạp phanh xe là adrenaline đã tăng vọt tới đỉnh điểm, ngay cả áp lực công việc suốt nhiều ngày nay cũng được xua tan nhờ màn đua xe bão táp. Xe phanh gấp vang một tiếng chói tai giữa bầu trời đêm, rồi mọi thứ dần dà tĩnh lặng trở lại.
Nhân tố kích thích trong cơ thể Yến Văn cũng chậm rãi lắng xuống.
Sau đó anh phát giác ra sự bất thường ở Lê Lý.
Kể từ lúc lên núi là cậu con trai ngồi ở ghế phó lái của anh cứ im thin thít không nói câu nào, Yến Văn còn tưởng ấy là do cậu ngoan ngoãn khôn khéo, đến giờ phút này mới để ý cả người cậu đã rơi vào sợ hãi khổng lồ. Gương mặt xinh đẹp trắng xám đầm đìa mồ hôi, môi run rẩy, đôi mắt đen kịt mờ tối, mất hẳn cái thần lanh lợi thường ngày.
Giây phút ấy Yến Văn giật mình sợ thật.
Anh vội tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, rồi nhanh chóng vòng sang phía kia bế Lê Lý ra bãi cỏ, sau hàng loạt tiếng gọi liên tiếp thì cuối cùng Lê Lý cũng có phản ứng.
Cảm giác đám ma quỷ sắp sửa nuốt chửng mình chậm chạp lùi xa, Lê Lý nghe thấy tiếng gọi của Yến Văn, dần dần nhìn thấy rõ gương mặt anh trong ánh đèn xe lẫn ánh trăng rọi, cả người mới tỉnh táo lại được.
Cơ thể cậu vẫn còn đang run, run tới nỗi mất sức, mồ hôi lạnh nhễ nhại khiến cậu cũng thấy rét căm, cậu chui vào lòng Yến Văn theo bản năng, mãi một hồi lâu sau mới run giọng bảo: "Em sợ cái này..."
Yến Văn hối hận quá, biểu cảm trên gương mặt là sự xao động chưa từng xuất hiện, anh ôm ghì lấy người trong lòng thật chặt, "Tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi không hề biết, em thấy đỡ hơn chưa? Có cần đưa em vào bệnh viện khám không?"
Nghe rõ hai chữ "bệnh viện" là Lê Lý lắc đầu nguầy nguậy. Cậu níu chặt lấy vạt áo người đàn ông, vùi mặt mình vào lòng anh.
Mùi hương quanh người đối phương rất thơm, có mùi mồ hôi, có hormone phái nam nồng đậm, hòa quyện với nhau lại giống mùi nắng. Lê Lý chầm chậm hoàn hồn, cuối cùng cơ thể cũng không lẩy bẩy quá nữa, phát hiện ra Yến Văn đang định đứng lên rời khỏi cậu thì cậu lại vội túm chặt lấy anh, "Đừng đi..."
"Tôi không đi, tôi lấy ít nước cho em uống thôi." Nét mặt Yến Văn toát ra vẻ phiền muộn, giọng càng dịu dàng thêm, "Uống ít nước vào chắc sẽ đỡ hơn."
Đúng là uống nước xong Lê Lý thấy khá hơn hẳn, mặt đỡ tái bớt, mỗi tội người vẫn cứ như vừa vớt dưới nước lên, áo phông mỏng manh đã thấm đẫm mồ hôi. Yến Văn tiếp tục xin lỗi cậu: "Tôi xin lỗi, đáng ra trước đó tôi phải hỏi em, tôi không nên tự tiện dẫn em đi đua xe."
Anh nói thêm: "Nhưng em yên tâm, tôi không lấy tính mạng em ra làm trò đùa đâu, tôi nắm rõ tuyến đường, bắt đầu lái xe ở đây từ năm mười mấy tuổi rồi, tốc độ cũng thấp hơn hẳn so với mức trước kia tôi từng phóng, đảm bảo sẽ không để em xảy ra bất cứ vấn đề gì hết."
Trông "ông chủ" nhận lỗi thành khẩn thế này là chút bực dọc trong lòng Lê Lý cũng tan sạch, mỗi tội người cậu vẫn mềm oặt không đứng dậy nổi, cậu nhỏ giọng bảo: "Sao anh lại có cái sở thích như này cơ chứ."
Chẳng khớp với hình tượng gì hết.
"Đứng đắn lâu quá rồi nên cũng muốn kích thích một tí, tình cờ có lần thử cái này nên mê luôn, tuy giờ lớn tuổi rồi nhưng lúc nào làm việc mệt mỏi quá cũng muốn ghé chạy một vòng giải tỏa áp lực." Nếu là ngày trước Yến Văn sẽ không trả lời câu hỏi của cậu chi tiết đến thế, nhưng hôm nay không rõ do áy náy hay sao mà lại kể hết cả ra.
Lê Lý làu bàu: "Em tưởng anh thích đứng đắn." Thấy Yến Văn nhìn mình thì cậu bảo: "Dì bảo vậy đó, từ bé anh đã kỉ luật nghiêm ngặt, mọi người chẳng phải lo nghĩ việc gì về anh, học tập lẫn công việc đều rất ổn thỏa, có mỗi chuyện tình cảm là anh không chịu quen bạn gái thôi. Lúc ấy em ngồi nghe ngay cạnh xong còn thầm lèm bèm là anh đồng tính, dĩ nhiên không thể quen bạn gái."
Đáng ra cậu cũng không nên nói mấy câu này, nhưng cảm giác "sống sót sau kiếp nạn" kia hãy còn luẩn quẩn, làm cậu vô thức bộc bạch suy nghĩ trong lòng luôn.
Chính ra trời sao ở đây rất đẹp.
Lê Lý ngẩng đầu liếc qua một cái là mê mẩn ngay, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy nhiều sao như thế, ngôi sao nào cũng rực rỡ, gắng sức tỏa ra luồng sáng của mình, chúng tạo thành khung tranh đủ để sửng sốt tán thưởng dọc đường đời cậu.
Gió lạnh thổi ngang, đánh tan nốt nỗi sợ nơi đáy lòng cậu.
Người đàn ông nghiêng sang, lòng bàn tay vuốt ve gò má cậu, từ từ di chuyển xuống hàm dưới cậu rồi khẽ khàng nâng lên, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, "Tôi có cả sở thích khác nữa."
Tầm mắt Lê Lý rời khỏi bầu trời sao, chầm chậm xuống tới gương mặt anh, ấy vậy mà chẳng thấy chênh lệch chút nào.
Bởi đôi mắt của người đàn ông cũng cuốn hút không kém, đối với cậu nó rực rỡ đâu khác những ánh sao.
Anh chưa nói hết vế sau nhưng Lê Lý đã hiểu ý anh. Cậu không hề đùn đẩy, thậm chí hiện tại cậu cũng cần một màn hoan ái say sưa vui sướng để xua tan đi những ùn ứ nặng nề trong cơ thể, vậy nên cậu rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ đối phương, chủ động nâng đôi môi mình lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip