Chương 46
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 46: Làm tình
Quay về nghỉ Lê Lý mới phát hiện ra mình nhảy nhót xong đã toát mồ hôi khắp người, tới khi Yến Văn xáp lại gần lộ ra biểu cảm nhăn nhó cậu tiếp tục ý thức được là mặt mình hơi đỏ, vội lùi về sau một bước. Yến Văn săm soi cậu, "Nhảy nhót hớn hở quá nhỉ? Thích mấy cậu kia lắm à?"
"Oan quá, em còn chẳng biết tên họ nữa là." Lê Lý toét miệng cười với anh, "Không khí vừa vặn nên bị cuốn theo thôi, đấy là anh chưa thấy bà nội bà ngoại anh, hai bà nhảy còn bốc hơn."
Trông bộ dạng Yến Văn vẫn không vui vẻ lắm, "Ra nhiều mồ hôi quá."
"Thế em đi tắm trước đã?" Lê Lý cũng chê bai mùi mồ hôi nồng quanh người mình, nếu là ngày xưa chắc cậu không quan tâm đâu nhưng bây giờ cậu lại rất để ý, thế là cậu lùi tiếp thêm bước nữa.
Song Yến Văn nắm lấy cổ tay cậu, "Làm xong rồi tắm chung."
Giờ hãy còn sớm, bên ngoài lại rầm rộ, hiếm có mấy ai sẽ về phòng nghỉ ngơi sớm thế này, vậy nay cả hai hôn nhau hơi ngấu nghiến bất chấp. Lúc bị đè xuống giường cởi quần ra Lê Lý hơi ngượng, cậu không nhịn được phải bảo: "Không ngờ nhu cầu của anh lại cao thế."
Yến Văn đã lột xong quần lót cậu, lòng bàn tay thử mò vào giữa đùi cậu, rồi anh giơ chỗ dịch nước lóng lánh quệt phải ra trước mặt Lê Lý cho cậu xem, "Nhu cầu của tôi cao? Em thì sao?"
Lê Lý kéo chăn ra che mất nửa mặt, giọng nói nghe ồm ồm, "Thì xem như tám lạng nửa cân thôi."
Dọc đường đi về cậu đã ướt rồi.
Cứ nghĩ đến việc sẽ lén lút động chạm thân mật với người đàn ông này sau lưng đám đông là cơ thể cậu lại trào dâng ham muốn mãnh liệt như lỡ nghiện trái cấm, dương vật cương lên, lỗ phụ nữ ứa dịch xuân, ngay cả cửa sau cũng chợt co rụt lại một cái thật mạnh. Cảm giác người đàn ông đây đã đóng dấu lên thân thể cậu, cứ hễ liên tưởng chuyện gì đó về anh là nó sẽ bị khơi gợi phản ứng rất dễ dàng.
Huống hồ vừa nãy họ hôn nhau vồ vập đến thế, hoàn toàn chẳng kém giao hợp trực tiếp.
Yến Văn cười một tiếng thật thấp, hai ngón tay lần mò tới cửa hang của cậu rồi đẩy vào, anh đang ma sát Lê Lý đã không kìm được cất giọng kêu khe khẽ, mông cũng ưỡn lên cao hơn chút nữa. Yến Văn ngứa mắt vạt áo cậu đang che mất cơ thể lả lướt, cũng không buồn dành ra tay để vén mà há răng cắn chỗ vải kéo lên luôn rồi in xuống những vết hôn liên tiếp, tự dưng anh còn hỏi: "Bà ngoại tôi bảo rủ em đi bơi, sao không đi?"
"Trên vai có dấu răng." Lê Lý oán trách anh, "Hôm qua anh cắn em một nhát trí mạng, đến giờ cái vết đấy còn chưa tan tí nào."
Yến Văn lại hé răng giật cổ áo cậu, để lộ ra đầu vai tròn mượt mà. Đúng là trên ấy còn sót dấu răng cực kì mới mẻ, hơi rách da nhẹ nhưng không chảy máu nữa. Hôm qua lúc không kiềm chế được bản thân Yến Văn bèn cắn một phát, cũng không ngờ là mình lại dùng sức thô bạo đến thế, phải vội vàng xin lỗi, "Tôi không cố ý đâu."
Lê Lý nghiêng nửa bên mặt sang nhìn anh, "Anh thấy mình thành khẩn không?"
Yến Văn bật cười, nhưng rất vui lòng dung túng cậu ở thời điểm như này, "Thế phải như nào mới là thành khẩn? Gửi em khoản đền bù?"
Nếu là ngày xưa ắt hẳn Lê Lý sẽ được đà nhận ngay, nhưng giờ nhắc đến tiền trong bầu không khí hiện tại thì trái lại còn làm cậu thấy bức bối, như thể nhắc nhở cậu giữa hai người chỉ có đổi chác tiền bạc mà thôi.
Dù sự thật đúng là thế.
Lê Lý cố nén sự khác thường nơi đáy lòng, từ tốn đáp: "Dĩ nhiên là cho em cắn lại." Cậu còn nhe răng với đối phương ra vẻ nguy hiểm lắm.
Bộ dạng cậu làm Yến Văn bật cười, song hơn cả vẫn là phấn chấn, anh không kìm được tới gần hôn cậu, vừa đưa đẩy ngón tay vừa tháo thắt lưng ra. Sau tiếng kéo khóa, thứ đồ nóng bỏng được thả tự do, ngay giây tiếp theo nó tì ở cửa hang mềm ướt rồi tiến tiếp vào trong.
"Ô..." Lê Lý không né tránh được môi lưỡi anh, cũng không né tránh được dương vật của anh, hai chiếc "miệng" cả trên lẫn dưới đều bị xâm lược, mùi hương từ người đàn ông bao trùm triệt để toàn thân cậu. Khoảnh khắc dương vật được đẩy tới sát sâu là cuối cùng cảm giác trống rỗng xíu xiu nơi đáy lòng Lê Lý cũng được bù đắp ăm ắp, chiếc lưỡi không chạy trốn nữa mà ngoan ngoãn dâng ra cho đàn ông đánh chén, miệng còn ngoan ngoãn mút nuốt nước bọt anh nhả sang.
Thời gian thư thả hơn hẳn hôm qua, du thuyền rất khổng lồ, Yến Tễ có bạn bè, có họ hàng vui chơi hàn huyên cùng, có vẻ còn tìm được cả một mục tiêu hợp gu nữa, nên khỏi cần phải lo cậu ta sẽ đột ngột ghé qua cắt đứt.
Các phòng nghỉ trên du thuyền cũng được chia thành các hạng khác nhau, dĩ nhiên phòng của Yến Văn là chủ nhà tương đối rộng rãi, còn có cả bệ cửa sổ to đùng. Đang làm đến một nửa thì Yến Văn tắt đèn đi, kéo rèm cửa sổ ra, bế Lê Lý lên cày cuốc ngay sát cạnh cửa sổ.
Cửa sổ mở he hé, gió thổi lướt ngang đưa mùi vị đặc trưng của biển cả vào phòng. Lê Lý hít mũi, nhỏ giọng bảo: "Hơi tanh."
Yến Văn đã lột sạch quần áo cậu ra, thỏa thích để lại dấu vết thuộc về mình trên lồng ngực cậu, đồng thời đâm thọc lỗ non của cậu, nghe vậy thì hỏi: "Không thích mùi này à?"
"Cảm giác như đang làm tình với cá muối ấy."
Yến Văn lại bực quá bật cười, thình lình rút dương vật đi mất. Khi sắp sửa ra ngoài triệt để đến nơi thì cảm giác rỗng không bất chợt lan đi trong hang nhỏ làm Lê Lý phải rên lên một tiếng, cậu vội ngoắc hai chân quanh hông đối phương, vịn lên đầu vai đối phương rồi dịu giọng nói: "Em thích làm tình với cá muối mà."
Yến Văn trên cao cúi xuống nhìn cậu, "Nhưng tôi không thích bị xem là cá muối."
Lê Lý tưởng là anh giận, nhưng Yến Văn chỉ đóng cửa sổ lại cho kín hẳn, sau đó lật cậu lại để mặt cậu hướng thẳng về cửa kính, giữ nguyên tư thế này cắm vào lần nữa. Người đàn ông cúi sát bên tai cậu thầm thì: "Xem ra tôi vẫn chưa đủ bạo, em hãy còn phân tâm đi nghĩ mấy cái lẻ tẻ này được."
Dự cảm của Lê Lý không được tốt lành cho lắm, nhưng cậu chưa kịp mở miệng xin tha thì người đàn ông đã bắt đầu thúc đụ.
Lần này không làm tình ôn tồn nữa, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó, dương vật thô dài gạt hết chỗ thịt non mềm mướt trơn ướt, nhắm thẳng vào tấn công chiếc "miệng nhỏ" nằm sâu nhất bên trong của cậu. Nơi ấy tựa như tử cung có thể thai nghén sinh mạng, nhưng lúc bị đục giã lại hoàn toàn chẳng thấy đau đớn như tử cung phải chịu, trái lại còn tê dại khiến Lê Lý nhũn cả eo, cuối cùng chỉ biết giang rộng chân phơi hang huyệt ra mặc đàn ông xâm chiếm.
Đúng thật là thoải mái đến độ cậu không còn hơi đâu để ý đến cảnh trí mùi vị nữa luôn.
Trăng sáng lơ lửng bầu không, ánh trăng rọi những vụn sáng li ti dập dềnh lên mặt biển, biển khơi tối tăm như thế, mà lại mênh mông đến vậy, du thuyền đang lững lờ trôi nhỏ bé chẳng khác nào chiếc bèo lá con con. Nhưng rồi nỗi vui sướng họ đang cảm nhận được ở đây thì lại khổng lồ, khổng lồ tới nỗi dường như nó đủ sức lấp đầy toàn bộ thế giới của Lê Lý.
"Thích quá... ư... thích quá..." Từ ngữ không kìm nén nổi cứ vậy bất ngờ buột khỏi miệng, đan xen giữa những tiếng nức nở và rên rỉ làm người ta mất kiểm soát.
Yến Văn miết cằm cậu bắt cậu nghiêng mặt sang nhìn anh, trông thấy vệt nước lờ mờ nơi khóe mắt cậu dưới ánh trăng, rồi tầm mắt dịch xuống chạm tới đôi môi đỏ mọng của cậu, nao nao hỏi lại: "Thích gì?"
Giọng anh quá thấp quá cuốn hút, gậy thịt nóng cháy lại đang vùi giữa chốn sung sướng nhất của cậu, cảm giác lâng lâng ảnh hưởng tới lý trí lẫn tư duy của Lê Lý, khi gặp phải ánh nhìn của người đàn ông thì hình như cả người cậu đã bị mê hoặc mất rồi, cậu không kiềm chế được đi thốt ra tiếng lòng mình, "Thích... anh..."
Hai chữ vang lên rõ rệt bên tai, cả hai cùng khựng lại.
Lê Lý ngây ngẩn, lý trí hoàn hồn, cậu định bẻ lái theo phản xạ, nhưng rồi giây phút ấy đáy lòng lại nảy sinh ra một thoáng mong chờ.
Mong chờ Yến Văn sẽ đáp lại sao đó.
Quãng thời gian ngắn ngủi trôi đi dài như thế kỉ, sau vài ba giây không thấy được phản hồi từ đối phương Lê Lý mới hốt hoảng lấp liếm, che đậy giấu kín tất thảy tình cảm chân thực của mình, "Thích... làm tình với anh..." Cậu chủ động hôn lên môi đối phương, trưng ra biểu cảm thật lẳng lơ, cười vừa khiêu gợi vừa quyến rũ, "Chim to quá... cắm em sướng lắm..."
Yến Văn cũng hôn lấy cậu theo, động tác tạm dừng lại trở về đà quyết liệt, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn khi nãy.
Dịch dâm rỉ ra ở chỗ kết hợp đã bị khuấy đảo thành bọt mịn, phía trong đường đi biến thành dáng hình của đàn ông triệt để, phần bụng gồ lên rồi lại xẹp xuống, rồi lại nhô tiếp, Lê Lý thấy nó sắp bị đàn ông đục thủng đến nơi.
Cuối cùng Lê Lý lại được bế về chiếc giường còn chưa nằm ngủ được lần nào, Yến Văn bật đèn lên, nhìn đăm đăm vào chỗ nối kết của cả hai bằng ánh mắt nóng bỏng, mon men tiếp lên trên, sau cùng dừng lại nơi gương mặt đỏ gay hai má của Lê Lý.
Tự dưng anh thình lình bắt tay vào cởi cúc áo sơ mi ngay giữa tư thế đang cắm dở này.
Chiếc áo sơ mi màu đen với chất vải thượng hạng, thiết kế vừa vặn, Lê Lý mặc thì trông khiêu gợi, anh mặc thì lại thêm phần quý phái. Ngón tay Yến Văn cũng đẹp, thon dài thẳng tắp, khớp gân rõ nét, động tác cởi cúc áo của anh làm Lê Lý thấy quyến rũ phát điên lên được.
Nhịp tim tăng tốc cũng dẫn đến những phản ứng khác của cơ thể, rõ ràng dương vật của người đàn ông chưa hề nhúc nhích mà hang nhỏ đã rạo rực chủ động co bóp mút kẹp, còn chảy thêm nhiều dịch ngọt hơn nữa, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hẳn lên.
Không phải chưa chứng kiến đối phương ở trần bao giờ, nhưng bất kể có nhìn bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ gặp phản ứng rất mạnh mẽ.
Số cúc được cởi tăng dần giúp cơ ngực và cơ bụng dần dà lộ ra, phía dưới cơ bụng là tới phần V cut mướt mát đẹp đẽ, Lê Lý nhìn chòng chọc vào đó vài giây, Yến Văn đã cởi phắt áo sơ mi rồi chống thân trần phía trên người cậu, còn hơi nghiêng vai phải về phía cậu, "Cho em cắn lại này."
Lê Lý chạm mắt nhìn anh một cái, thấy đối phương không có vẻ khách sáo bèn há miệng ra cắn lên vai anh thật.
Răng cậu trắng bóc, từng chiếc răng nho nhỏ xếp thành nguyên hàm đều đặn chỉn chu, vậy mà cắn người thì lại đau ra trò.
Yến Văn đau đến nỗi phải cau mày lại, nhưng vẫn chịu đựng cho cậu cắn, đồng thời tiếp tục tiến công mất kiểm soát vào lỗ nhỏ càng lúc càng run dồn dập hơn của cậu.
"Ô..." Cơ thể bị thúc giã như sắp tan tành ra, cuối cùng Lê Lý cũng phải nhả miệng. Cậu bị người đàn ông ôm ngồi trong lòng mà đục, gần như không còn bất cứ ngăn trở nào chắn giữa, cậu thích tư thế này, nó làm cậu hứng tình cuồng nhiệt thêm, chẳng kéo dài được bao lâu đã xuất ra luôn.
Âm đạo lên đỉnh phun nước bú kẹp hung khí nó đang ngậm lấy, siết khít tới độ Yến Văn cũng phải ư hừ một tiếng, đưa đẩy thêm mấy chục cái nữa rồi bắn hết toàn bộ vào trong cơ thể cậu.
Sau cao trào cả hai cùng ngã vào chăn đệm mềm mại lười không muốn động đậy, cũng chẳng bận tâm người ngợm còn đang dính nhớp dịch thể. Trọng lượng nặng trịch của Yến Văn đè trên người Lê Lý nhưng cậu cũng không thấy khó chịu, trái lại còn mong sự tiếp xúc thân mật này duy trì được thêm chút nữa.
Mãi một hồi lâu, cuối cùng Yến Văn cử động trước, nhưng anh không rút ra mà để nguyên tư thế bế Lê Lý vào nhà tắm.
Kể cả đang trên du thuyền thì nhà tắm trong phòng nghỉ sang trọng cũng lắp sẵn bồn tắm to, song cả hai không dùng, chỉ vào vòi sen tắm rửa sạch sẽ. Lê Lý không cầm quần áo theo, vốn định nhặt quần áo bẩn lên mặc lại tạm nhưng Yến Văn nhíu mày, duỗi tay ra với cậu, "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lấy bộ quần áo sạch sang cho em."
Lê Lý hơi ngần ngừ, "Nhỡ bị ai phát hiện..."
Yến Văn cười khẽ, "Thì cứ bảo là tôi lẻn vào trộm đồ."
Nghe anh đùa vậy Lê Lý cũng thả lỏng hoàn toàn, cậu không nhịn được sỉ vả: "Chị Doanh Doanh mà biết cái diện mạo anh lúc riêng tư thế này đảm bảo phải thất vọng đau luôn."
Yến Văn nhướng mày, không được vui cho lắm, "Có cần thiết phải xưng hô gần gũi thế không?"
"Em gọi theo A Tễ đấy, không vấn đề gì chứ ạ?" Lê Lý cười nhạo anh, "Đã cưới về đâu mà, này anh cũng ghen?"
Mặt mũi Yến Văn thoáng biến đổi giây lát rồi lại nhanh chóng trở về bình thường, anh cầm lấy chìa khóa từ tay cậu, "Chuyện vô căn cứ đừng nói linh tinh."
Lê Lý cố ra vẻ tỉnh bơ đáp: "Em thấy ổn lắm mà." Thậm chí cậu còn nhìn vào mắt Yến Văn, cười rất ngoan hiền, nhưng do khóe mắt hãy còn ửng đỏ nên lại thành ra nịnh nọt mời gọi, "Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng em thấy chị Doanh Doanh tốt bụng thật, rất lương thiện hòa nhã, còn kiên nhẫn với trẻ con nữa. Yến Văn, số anh đỏ thật đó."
Yến Văn khựng lại, một lúc sau mới nói: "Nếu em khen ngợi thật lực thế thì tôi sẽ cân nhắc xem sao."
Thấy anh quay người định đi, đột nhiên Lê Lý chộp lấy cánh tay anh, "Nếu bắt đầu qua lại với nhau, thì mình... sẽ kết thúc sao?"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tuần mới rồi, xin xỏ vote đề cử ạ o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip