Chương 47
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 47: Liệu có khả năng là đồng tính luyến ái?
Lê Lý đang mặc áo choàng tắm vốn chuẩn bị theo cỡ của Yến Văn nên trông cứ thùng thình, môi miệng hơi sưng đỏ vì bị hút mút quá đà, phần ngực lộ ra nửa in những dấu đỏ tươi. Đáng ra đây phải là câu hỏi thể hiện thế yếu, song kết hợp với gương mặt cậu làm Yến Văn lại thấy nó có vẻ gấp gáp sốt sắng lắm.
Dù hiểu rõ trong bụng là cậu hoàn toàn không có ý đó.
Nhưng động tác duỗi tay sang ma sát môi cậu lại vẫn không thể dịu dàng nổi, giọng Yến Văn hơi chế nhạo, "Kì hạn là 2 năm, giờ mới mấy tháng mà đã mong giải tán à? Tôi có lỗ không chứ?"
Nút thắt nơi lồng ngực bỗng dưng bay biến, Lê Lý cũng nở nụ cười y hệt mọi khi, trả treo phản kích, "Em chỉ lo anh đứng núi này trông núi nọ thôi, thế thì quá đáng với chị Doanh Doanh quá, em cũng không chịu được cảnh thành người thứ ba đâu." Cậu ôm lấy hông người đàn ông, nũng nịu đầy êm ái, "Dĩ nhiên kể cả làm bồ anh thì cũng phải là duy nhất."
"Đã bảo là không có chuyện đến với cô ấy đâu."
"Hiểu rồi, anh không thích mẫu hình như chị ý." Thực sự Lê Lý phê phán mắt nhìn của anh từ tận đáy lòng, "Rõ ràng xinh đẹp vậy mà."
Xinh đẹp, đoan trang, học thức, dịu dàng, nhưng người đàn ông này cứ không thích thôi, lại đi thích kiểu diêm dúa hơn.
Giống cậu với Thành Du.
Yến Văn cắn một cái thật mạnh lên môi cậu, giọng điệu có phần dữ dằn, "Việc không đến lượt em lo thì đừng có bao đồng." Song xét ra vẫn tiết chế, không để lại dấu như vết ở vai cậu, "Ở yên đây, tôi đi lấy quần áo cho em."
Anh rời phòng xong Lê Lý cũng không ngồi yên mà dọn dẹp bớt chỗ giường đệm ngổn ngang, rồi lấy khăn ướt lau sạch các vết tích ở bệ cửa sổ. Vừa mới vứt giấy vào thùng rác thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sao anh không vào luôn nhỉ?
Lê Lý hơi thắc mắc, cậu đang định động vào tay nắm cửa bỗng giọng Yến Tễ thình lình vang lên bên ngoài, "Anh, sao anh lại đi từ bên kia sang? Em còn tưởng anh ở trong phòng cơ."
Lê Lý giặt bắn cả mình, hốt hoảng hãi hùng bỏ ngay vào nhà tắm, rón rén khép cái cửa lại.
Cửa này đóng vào cái là cửa bên ngoài bật ra ngay, hai tiếng bước chân nối tiếp nhau bước vào, tiếp đó giọng Yến Văn cất lên, "Sang phòng ba mẹ lấy ít đồ."
Mọi người đều cùng ở tầng này, phòng Lê Lý sát cạnh phòng Yến Tễ, cũng chung một hướng với phòng ba mẹ nhà họ Yến thật.
Yến Tễ rất là tò mò, "Lấy gì đó ạ?"
"Đồ linh tinh thôi." Yến Văn thấy may quá là lúc cầm quần áo của Lê Lý về có cho vào túi đựng, nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận ra. Vào đến nơi anh liếc qua phía nhà tắm rồi quan sát giường một lượt, thấy không phát hiện được dấu hiệu quá rõ mới thở phào trong bụng, sau đó nhanh chóng đặt câu hỏi đánh lạc hướng em trai, "Cậu không chơi ngoài kia mà đi tìm anh làm gì?"
Quả nhiên mục tiêu của Yến Tễ thay đổi hẳn, cậu ta cao lớn, lúc trưng ra cái vẻ ủ rũ thì y hệt con cún to sầu muộn, cậu ta còn nhào vào giường Yến Văn, giang hết tay chân nằm phịch xuống chiếc giường rộng lớn.
Giờ phút này Yến Văn chỉ biết hi vọng Lê Lý đã lau dọn đủ sạch, chớ có để sót dịch thể lạ gì trên ấy. Anh cũng bước lại gần xách em trai lên, "Ngồi cho đàng hoàng, rốt cuộc là làm sao? Lại thất tình rồi à?"
Yến Tễ chộp lấy cái gối ôm vào lòng, câm lặng giây lát mới nói: "Chưa tính là thất tình."
Yến Văn cười khẽ, giọng điệu dịu dàng, "Thế là làm sao?"
Hai anh em thân thiết từ nhỏ, phải nói là Yến Văn chăm nom em trai còn hơn cả ba mình, hồi bé ngay đến những việc như tắm rửa thay quần áo cũng là một tay anh thầu hết, lớn lên rồi vẫn tiếp tục hỗ trợ cực lớn cả về học hành lẫn đời sống, vậy nên mỗi khi có tâm sự gì thật Yến Tễ đều sẽ kể lể lải nhải với anh.
Song cậu ta lòng dạ phóng khoáng, tính tình tử tế, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, tầm mười mấy tuổi trở đi, sau khi không phải buồn phiền về những thứ nhỏ nhặt kiểu "Sao không được chơi đồ chơi ạ" "Cái trò này khó qua ải quá đi" vân vân, thì cậu ta cũng chả còn tâm sự gì nữa.
Yến Tễ nhăn nhó mặt mày ngồi mãi hồi lâu xong mới mở miệng: "Anh, liệu có khả năng em là đồng tính luyến ái không ạ?"
Câu này y hệt một quả bom hạng nặng, không chỉ nổ trong lòng Yến Văn mà cả trong bụng Lê Lý vốn đang nghe lén hai anh em nói chuyện.
Vốn dĩ cậu còn đang âm thầm cười nhạo Yến Tễ ở riêng với anh trai cứ như em bé trường mẫu giáo ấy, rồi nghĩ ngợi là cái tên vừa có giàu vừa đào hoa còn chẳng phải lo lắng điểm chác này thì sẽ muộn phiền gì nhỉ, kết quả ai ngờ cậu ta lại quẳng cho một câu như thế.
Đùa gì cơ ạ?
Đồng tính? Cậu ta á? Cậu ta mà gay thì dàn bạn gái cũ ấy phải khóc ngất ra kia ý?
Quả nhiên Yến Văn không hổ là phái nam chững chạc, nghe xong câu đấy cũng không thể hiện tâm trạng gì quá rõ, trái lại còn hỏi thăm tương đối hòa nhã: "Sao em lại thấy thế?"
"Tại vì dạo này em thích một bạn nam."
"Thích kiểu như nào?"
"Kiểu gặp được cậu ấy là lòng dạ sẽ rất hớn hở, biết cậu ấy ra ngoài qua đêm với bạn gái thì sẽ buồn bực, lại còn tức tối nữa, vừa chua chát vừa khổ sở." Mặt Yến Tễ hơi đỏ lên, "Em còn từng cương vì trông thấy cậu ấy há miệng nữa."
Yến Văn ngồi xuống chiếc sofa đơn trước mặt cậu ta, thái độ vô cùng nhẫn nại, "Đối phương là bạn em à?"
"Vâng."
Lê Lý bắt đầu loại trừ xem rốt cuộc trong số bạn bè quanh cậu ta có những ai phù hợp đặc điểm nói trên.
"Đầu đuôi nào mà em xác định được tình cảm của mình thế?"
Yến Tễ bảo: "Thì lúc cương lên ấy ạ, trước đó lúc có những dấu hiệu kia em cũng không nhận ra, chỉ tưởng do muốn độc chiếm bạn bè mới kì lạ thế thôi. Nhưng sau đấy tự dưng em lại lên, với cả nó còn kiểu đùng cái cửng hẳn luôn cơ, thế là em mới ngộ ra. Nên là anh ơi, chắc em gay thật nhỉ?"
Yến Văn nói: "Nam giới rất dễ gặp phản ứng sinh lý, một bức ảnh, một câu nói, một cảnh tượng thôi cũng có khả năng dẫn đến cương cứng, nhưng việc này không đồng nghĩa với thích hay là yêu, nên em không thể phán đoán khuynh hướng tính dục của mình chỉ dựa vào một phản ứng sinh lý duy nhất được."
Yến Tễ vội nói: "Em cũng muốn trấn an mình thế ấy, nhưng mà, nhưng mà em..." Bỗng nhiên mặt mũi cậu ta đỏ bừng bừng vì ngượng, rõ ràng là kể cả trước người anh trai thân thiết nhất thì việc này cũng quá khó mở miệng.
Yến Văn điềm đạm hỏi không một gợn sóng: "Em còn làm gì nữa à?"
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi Yến Tễ đã đỏ đến tận tai, mãi một hồi lâu cậu ta mới bứt rứt ngượng nghịu bộc bạch, "Em từng, ma xui quỷ khiến như nào, mà cầm quần lót của cậu ấy để... thẩm du."
Tin sốc gì kia?
Lê Lý không phải người ham hóng hớt, nhưng lúc này đây đến cậu cũng rục rịch cồn cào muốn biết nhiều hơn, tai dán chặt vào cửa vừa nghe trộm vừa suy tư lần mò nhân vật phù hợp ở quanh Yến Tễ.
Chẳng lẽ là Lục Khả Hiên á?
Thật sự là mức độ xấu hổ của Yến Tễ phải nổ tung rồi, đặc biệt là khi trông thấy thoáng sửng sốt vụt qua trên mặt anh trai, cậu ta bối rối dúi đầu vào gối che đi. "Thì cũng tình cờ lắm, em vào nhà vệ sinh, trông thấy quần lót cậu ấy thay ra để đó, vậy là ham muốn bùng lên, thế là mất lý trí... Anh, em nảy sinh ham muốn với con trai, có phải em biến thành đồng tính rồi không? Thực ra em không muốn biết đâu, em biết là mình trăng hoa, với cả đối phương còn thích con gái, chưa nói tới việc có đến với nhau nổi không, kể cả yêu nhau rồi, nhỡ em lại nhoáng cái đã cụt hứng hết cảm xúc thế chẳng phải còn không làm bạn được nữa ư? Nên em vẫn cố kiềm chế suốt, em không kể cho ai cả, em cứ giữ nguyên trong bụng tự nín nhịn đè nén thế thôi, vốn dĩ em còn thấy hiệu quả khá là ổn, nhưng xong hôm nay rõ ràng em gặp phải một bạn nữ siêu hợp gu, trò chuyện các thứ rõ mập mờ nữa, đúng vào lúc định tiến thêm một bước thì tự dưng em lại nghĩ đến cậu ấy, lại thấy cái bạn nữ này chẳng đáng yêu bằng cậu ấy, chẳng cuốn hút bằng cậu ấy... Có phải em tiêu tùng rồi không anh ơi?"
Sắc mặt Yến Văn cũng không được đẹp đẽ cho cam, anh nhìn đăm đăm vào em trai nhà mình rất lâu, mãi mới từ tốn lên tiếng: "Anh thấy cái em nảy sinh ấy chưa chắc đã là tình cảm thật. Có bước ngoặt nào làm em phát hiện ra tâm tư của mình không?"
Yến Tễ ngớ người, nhiệt độ trên mặt giảm nhẹ đi bớt, "Là... lần đầu tiên cậu ấy qua đêm với con gái ở ngoài."
"Cảm giác sốt ruột nôn nóng trong lòng à?"
Yến Tễ không mô tả được chính xác cảm giác của mình, nghĩ ngợi xong đáp bằng giọng lưỡng lự: "...Chắc vậy ạ." Cậu ta vội nói thêm: "Với cả còn cực kì bứt rứt bức bối nữa, không chịu cho cậu ấy làm thế, chỉ mong lùng sục hết các thể loại khách sạn trong thành phố để tóm cậu ấy về."
Yến Văn dịu giọng nói: "Cảm giác vậy thì cũng giống phản ứng trong lòng anh lần đầu tiên nghe tin em qua đêm ở ngoài."
"Ớ?"
"Em là em trai anh, hồi đó lại còn nhỏ tuổi, lúc biết em lén lút giấu mọi người ở nhà ra ngoài qua đêm là anh thấy vừa sốt sắng vừa lo lắng, sợ em bị lừa, sợ em không biết đường thực hiện biện pháp an toàn, cũng chỉ mong lùng sục khắp thế giới xách cổ em về." Yến Văn khẽ cười một tiếng với cậu ta, "Thế nên phản ứng của em rất bình thường, không cần phải vì thế mà chắc mẩm là mình đồng tính."
Yến Tễ khá là mờ mịt, rồi cậu ta nhanh chóng nhận ra điểm sai sai, "Nhưng mà anh, anh cũng không nhìn em mà cửng hay thẩm du bằng quần lót của em chứ hả?"
Yến Văn cau mày lại, "Dĩ nhiên không đời nào. Nhưng anh cũng nói cho em rõ, đàn ông là dạng động vật rất hay tư duy bằng nửa dưới, lắm khi có phản ứng sinh lý chưa chắc đã là thích được." Giọng điệu anh chợt nghiêm túc hẳn lên, "Em biết giới đồng tính làm tình thế nào không?"
Đùng cái Yến Tễ lắp ba lắp bắp, "Em, em, em..."
"Họ quan hệ bằng đường hậu môn." Biểu cảm Yến Văn rất hẳn hoi, "Cấu tạo sinh lý của nam và nữ khác nhau, không có cơ quan chuyên để làm tình, đồng tính nam sẽ sử dụng đường hậu môn để giải quyết ham muốn với nhau, A Tễ, em thấy em có chấp nhận được việc cho một người đàn ông thâm nhập cửa sau của mình không?"
Phản ứng của Yến Tễ không khác gì bị rắn độc cắn phải, tí thì nhảy cẫng lên, mặt mũi biến sắc tắp lự, "Dĩ nhiên là không ạ!"
Đù, quả luận điểm này đỉnh cao ghê chứ!
Lê Lý đang trong nhà tắm mà cũng không kìm được phải âm thầm cảm khái, người đàn ông này tranh thủ thời cơ em trai nhà mình chưa am hiểu gì về hoạt động tình dục của người đồng tính để giăng một cái bẫy quá khéo, làm Yến Tễ tưởng "đồng tính luyến ái" ngang bằng với việc có ham muốn cho đàn ông thâm nhập cửa sau, cố tình giản lược sự phân biệt "1" và "0" trong giới gay. Hơn nữa còn chọn cách sử dụng thẳng thừng các từ ngữ liên quan ở đây thay vì nói giảm nói tránh nhằm tạo đòn đánh trực tiếp tới nội tâm đối phương, từ đó tạo ra hiệu quả gây sốc lớn hơn về tâm lý cho Yến Tễ.
Yến Văn nở nụ cười êm ái với cậu ta, "Đấy, nên em trông, em còn không chấp nhận nổi việc này, sao lại có thể là đồng tính cho được?"
Cứ nghĩ đến việc có khả năng bị đàn ông cắm vào mông mình thôi là Yến Tễ đã cảm giác được cơn đau thốn dâng từ xương cụt dâng lên, cậu ta hãi hùng hỏi: "Nên em không gay thật hả anh?"
Yến Văn kết luận bằng giọng ôn tồn mà chắc nịch, "Đương nhiên em không phải rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip