Chương 49

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 49: Hỗ trợ xuất tinh

Chênh lệch chiều cao của hai người khá lớn, Lê Lý cũng là nam mà khi bị Yến Văn đè vào tường đòi hỏi mút hôn thì lại trở nên nhỏ bé rõ rệt. Cả hai hôn rất nồng nhiệt, dù còn cách xa một đoạn nhưng Tạ Doanh Doanh vẫn thấy rõ môi lưỡi họ dây dưa nhau, đan xen cùng tiếng nước nho nhỏ.

Nhục dục.

Sau thoáng hốt hoảng ngắn ngủi, đối diện với khung cảnh này, trong đầu Tạ Doanh Doanh chỉ bật ra đúng một từ trên.

Chị và Yến Văn chưa tiếp xúc sâu, chỉ qua phụ huynh giới thiệu, mục tiêu của cả hai nhà đều rất rõ ràng, ấy chính là mong gán ghép cả hai thành đôi kết hôn sinh con mở mang dòng dõi. Trên thực tế bất luận về ngoại hình, nghề nghiệp hay gia thế hai người đều khá hợp đôi, chị có dung nhan đẹp đẽ, Yến Văn có tướng mạo anh tuấn, đối phương là luật sư, chị là giáo viên, tài lực gia đình tương đương, quả thực với cả hai thì người kia đều là đối tượng kết hôn rất vừa vặn. Mà đúng là Tạ Doanh Doanh cũng thoáng rung rinh với Yến Văn thật, tuy thấy anh không dễ gần lắm nhưng chị cho rằng chỉ cần thời gian lâu dần là chắc chắn sẽ hòa hợp được thôi.

Chị cũng từng tưởng tính cách Yến Văn vốn dĩ đã vậy, kiềm chế, kỉ luật, chỉn chu quy củ, con người trầm lắng đủ tạo ra cảm giác an toàn cho đối phương. Nào đâu có ngờ hóa ra anh cũng sở hữu khía cạnh nhiệt liệt đến thế.

Tạ Doanh Doanh thì không thấy buồn bã thất vọng gì cả, thậm chí chị còn thấy mừng, may là kịp chứng kiến một mặt trái ngược của đối phương trước khi lún sâu, không đến nỗi khiến chị phải tiêu tốn quá nhiều công sức.

Có điều...

Chị hơi hơi nhíu mày, không kìm được bắt đầu lo lắng thay cho tình trạng của Lê Lý từ tận đáy lòng.

Sau cùng hai chiếc lưỡi quấn quít cũng phải tách ra trước khi hết dưỡng khí, Lê Lý gần như lập tức há to miệng thở hồng hộc, ngón tay bấu lấy vạt áo trước ngực đối phương, không biết là đang muốn đẩy anh ra hay kéo anh lại gần. Chờ nhịp thở bình phục trở lại cậu mới oán thán: "Anh muốn em ngạt thở đấy à?"

Yến Văn nhìn chòng chọc vào đôi môi đỏ rực ánh nước lóng lánh của cậu, cười đầy hài lòng, "Em thở bằng mũi đi chứ ai bảo em thở bằng miệng, em không biết à?"

"Không thở nổi ấy chứ, toàn là mùi của anh." Lê Lý cào anh một cái, muộn màng nhớ ra, "Vào phòng đi, nhỡ bị ai phát hiện thì làm sao giờ?"

"Tầm này không ai lên đây đâu."

"Nhưng ở hành lang có camera, nhỡ bị chụp lại xong phát tán ra ngoài..."

Yến Văn bật cười, "Vậy tôi lại kiếm thêm được ít thu nhập. Chưa được sự cho phép của tôi đã đăng clip ra ngoài, tôi sẽ khởi tố công ty du thuyền, tỉ lệ thua kiện bắt buộc bồi thường một khoản khổng lồ của họ phải đến 99% đấy."

Tuy nói vậy nhưng rồi anh vẫn kéo Lê Lý vào phòng mình, song không hề có ý định làm mà chỉ gấp gáp nôn nóng đè cậu lại hôn hít một phen. Lê Lý tranh thủ khoảng nghỉ thở dốc một hơi, đẩy anh ra, "Không phải anh còn cần ra cắt bánh đấy à?"

"Vẫn còn 17 phút nữa." Yến Văn liếc qua mặt đồng hồ đeo tay.

Lê Lý nhấc chân lên cọ vào chỗ đang phồng lên thành đùm của anh, "Tí thời gian ấy có đủ cho anh xẹp đi không?"

Yến Văn lơ đãng đáp: "Em đừng mơi tôi nữa là được."

Lê Lý lộn ruột bật cười, suýt nữa còn đảo mắt khinh bỉ, "Rốt cuộc ai mơi ai hả? Anh tranh thủ cơ hội đưa em lên tầng nghỉ ngơi, mới đến hành lang đã sồn sồn đè em ra hôn, đến giờ còn không chịu nhấc ra khỏi người em đi, vào miệng anh lại thành ra em mơi anh á?"

Yến Văn cũng cười khẽ một tiếng, "Lúc tôi khiêu vũ em cứ nhìn tôi chằm chằm, đấy là khiêu khích chứ gì?"

Lê Lý không chịu thừa nhận, "Mắt em bị cận, từ 3 m trở ra không phân biệt được là người hay bò, mơ đi mà em xem anh khiêu vũ. Em đang nhìn một anh đẹp trai khác cơ."

Yến Văn híp mắt lại ngó cậu đăm đăm đầy nguy hiểm, "Thế em hơi bị thiếu chuyên nghiệp đấy nhé."

Trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực bỗng chốc lặng thinh vì câu nói này, giờ lý trí của Lê Lý mới trở về với cậu. Mối quan hệ của cả hai không phải người yêu mà là bao nuôi, những cuộc trò chuyện mập mờ thái quá là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Yến Văn cứ luôn chiều theo ý cậu, cậu bèn không kìm lòng nổi đắc ý quên hết đầu đuôi.

Bầu không khí yên ắng mất giây lát, Yến Văn cũng không nói gì, chỉ đưa ngón tay cạ vào má cậu, vuốt ve tóc cậu. Cả hai đang nằm trên giường, bộ vest đen và trắng chồng lên nhau, phía dưới chúng đều là cơ thể nóng rực như lửa.

Cuối cùng Lê Lý vẫn cử động trước, cậu lùi khỏi vòng tay người đàn ông, linh hoạt luồn mình xuống dưới, "Thế giờ em chuyên nghiệp một lần vậy."

Yến Văn giữ im lặng chăm chú dõi theo cậu.

Lê Lý duỗi ngón tay tháo thắt lưng của người đàn ông, tháo xong thì kéo khóa quần anh. Thực ra Yến Văn mặc đồ vào trông đặc biệt gầy, chỉ có chạm thử tận tay mới biết đằng sau ấy là cơ bắp đẹp đẽ nhường nào, lớp áo sơ mi che đi đoạn V cut tuyệt mỹ, mà phần đặc trưng nam giới cũng to lớn tới độ đáng kinh ngạc.

Kéo chiếc quần lót màu xám xuống, dương vật thô dài lập tức nhảy bật ra, gần như suýt va vào tận chóp mũi Lê Lý, mùi vị nam tính lẫn với hương nước hoa thoang thoảng ồ ạt đánh úp làm Lê Lý thấy miệng lưỡi mình bắt đầu khô ran.

Cậu nhìn chòng chọc vật khổng lồ đồ sộ này mấy giây là đã hơi ngường ngượng, nhịp tim cũng đang tăng tốc không ngừng, đúng lúc đang định thè lưỡi ra liếm thì Yến Văn miết lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn lên mình, "Chắc chắn là làm được?"

Lê Lý tương đối cụt hứng, "Anh chê thì thôi."

Yến Văn bật cười, chủ động cọ quy đầu vào môi cậu. Rõ ràng anh đã phấn chấn vô cùng rồi, chỗ khe hở rỉ đầy dịch tuyến tiền liệt, cọ lướt qua thôi đã dính ướt gần nửa cánh môi Lê Lý, "Không phải chê, em vừa mới ăn xong, sợ em khó chịu." Anh cười nhạo cậu, "Nguyên cả buổi tối chỉ cắm đầu vào ăn, em là heo đầu thai đấy à?"

"Trên đời lấy đâu ra con heo nào xinh như em?" Lê Lý tức tối cắn một cái lên phần chóp của anh, nhưng cũng biết chỗ này của đàn ông rất nhạy cảm nên không cắn mạnh lắm, chỉ chờ thành công nghe thấy tiếng ư hử của đối phương là nhả ra ngay, "Em không nuốt sâu là được."

Cậu thè lưỡi liếm, mới đầu liếm còn hơi hơi trúc trắc, dần dà càng làm càng thạo, cứ như kiểu liếm ăn món gì đó ngon lành lắm, cổ họng cũng bật lên tiếng rù rì nhè nhẹ.

Nước bọt thấm ướt đẫm căn gậy thịt thô dài, từ chóp đầu xuống tới gốc cơ bản không có chỗ nào khô ráo hết, đầu lưỡi lượn lờ men theo mạch máu gân xanh, rồi lòng vòng liếm láp rãnh quy đầu, cuối cùng Lê Lý há đôi môi đỏ rực ra ngậm lấy quy đầu của anh mút vào.

Hút như hút chân không thật, gò má cũng lõm hết cả, mút chặt lấy chim đàn ông ngậm nuốt ừng ực ở khoang miệng, tuy sau cùng chưa ngoạm được đến một nửa độ dài nữa song vẫn đủ khiến Yến Văn sung sướng hừ khẽ.

Ngón tay thon dài của người đàn ông rục rịch luồn vào mái tóc cậu, gương mặt lộ ra biểu cảm thoải mái tới mức bắt đầu có phần mất kiểm soát, ngay cả phần eo cũng đang đong đưa nhè nhẹ, chủ động cắm vào rút ra khoang miệng cậu, đồng thời anh thấp giọng hỏi: "Học chiêu này lúc nào thế?"

"Xem phim AV." Lê Lý không nhả vật lớn trong miệng ra mà ngậm nguyên si đáp lời, đầu lưỡi cử động làm Yến Văn còn sướng thêm.

"Sao không phải GV?"

"Xem GV chỉ lo hứng thôi, làm gì còn lòng dạ học tập kĩ năng." Những âm tiết Lê Lý nhả ra vừa lè nhè vừa nhầy dính, chiếc lưỡi mềm mại lướt đi mượt mà tăng cường khoái cảm cho người đàn ông, rất tập trung, rất ra sức.

Yến Văn điều chỉnh góc của mình, ngồi ra cạnh giường để Lê Lý quỳ giữa hai chân anh, anh bắt đầu bấu vào gáy cậu đưa đẩy ở miệng cậu. Năng lực tình dục của anh thuộc dạng mạnh mẽ lâu dài, chỉ dựa vào một mình Lê Lý chủ động thì muốn anh xuất ra được trong thời gian ngắn là chuyện bất khả thi.

Dù đã ra lệnh cấm mình cắm quá sâu, nhưng lúc trông thấy gương mặt xinh đẹp của Lê Lý nhoe nhoét dịch thể của mình lẫn nước bọt từ cậu thì anh vẫn không tài nào kìm nổi cơn hưng phấn, biên độ đưa đẩy càng lúc càng lớn, khi bất cẩn thúc trúng chỗ lưỡi gà của cậu làm Lê Lý bị ọe theo phản xạ là anh bắt buộc phải rút dương vật ra, lật ngược Lê Lý lại đè lên giường, nhanh chóng lột phắt quần cậu.

Chiếc quần âu màu trắng rất mỏng manh, khi còn ôm quanh phần mông Lê Lý đã làm người ta sản sinh ảo tưởng rạo rực sẵn, tới lúc bị lộ ra trông thấy phía dưới nó là chiếc quần lót ren khoét rỗng màu trắng thì ham muốn ấy càng cháy bùng lên. Thậm chí chưa cởi quần lót cậu ra Yến Văn đã không chịu được phải cắn một cái vào mông cậu, chất vấn: "Sao ăn mặc lẳng lơ thế kia?"

Mặt Lê Lý nóng bừng bỏng rát, "Chẳng phải anh thích à..."

Con ngươi Yến Văn tối sầm, "Muốn bị tôi đụ?"

Thực ra không cần miệng Lê Lý đáp lời, chỉ cần trông mức độ ướt ở đũng quần lót cậu là Yến Văn cũng biết đáp án rồi. Anh duỗi ngón tay móc phần ấy gạt sang, âm hộ hồng non xinh đẹp bèn lõa lồ trước mắt. Toàn bộ âm hộ Lê Lý đều đã ướt lép nhép, môi âm hộ non nớt mơn mởn hệt như đóa hoa đang khao khát có người hái ngắt.

"Muốn..." Lê Lý giục anh, "Anh không mau lên đi là chỉ có mình A Tễ đẩy bánh sinh nhật của dì ra thôi đấy."

Lời cậu chưa dứt, Yến Văn đã xông vào.

Dương vật thô dài không buồn dịu dàng chút nào mà đâm thẳng vào tâm hoa, nếu là hang động trinh nguyên thì chắc hẳn lực độ lẫn kích cỡ ấy sẽ khiến nó phải đổ máu tươi, đồng thời làm chủ nhân đau trướng âm ỉ chỉ sau nháy mắt. Nhưng nó không phải 'lỗ' tân nữa, nó đã bị gậy thịt khai thác tới độ yêu kiều nịnh nọt, thậm chí đến gần bên người đàn ông thôi là toàn bộ hang nhỏ sẽ rục rịch chuẩn bị sẵn sàng. Nó chảy nước dâm, thịt mềm co bóp mấp máy, tất thảy chỉ nhằm chào đón đúng giây phút này.

Hệt một trận đánh giáp lá cà trực diện, chỉ trong thời gian rất ngắn cả hai đã cùng tiến vào trạng thái hoàn hảo nhất dành cho giao phối. Nửa người trên cả hai đều đang ăn mặc rất phẳng phiu chỉn chu, ngay đến cà vạt cũng chưa từng lơi lỏng, song nửa người dưới thì lại trần trụi ghép khít với nhau, cơ quan sinh dục bao bọc lấy cơ quan sinh dục, thực hiện cử động đều đặn nguyên thủy nhất.

"Thoải mái chết mất..." Chỗ cồn đã uống hỗ trợ thúc đẩy ham muốn, Lê Lý vui thích tới mức chỉ mong thét lên the thé, cậu cảm giác như kiểu mình uống phải thuốc kích dục, sóng tình trong cơ thể cứ hất tung ra ngoài hết đợt này sang đợt khác.

Cả hai đều biết thời gian có hạn nên lại càng hùng hục đặc biệt cuồng nhiệt. Yến Văn bấu lấy hõm lưng cậu không ngừng đút chim vào huyệt thịt cậu, đục mở cái miệng nhỏ bên trong của cậu bằng tốc độ nhanh nhất có thể, khoảnh khắc quy đầu được mút lấy anh chỉ thấy linh hồn mình cũng sắp bị hút trọn theo.

"Lý Lý..." Anh không kìm được gọi tên cậu, cậu trai xinh đẹp nghiêng mặt sang đáp lời anh, con ngươi rưng rưng đẫm nước, toàn bộ gương mặt đắm say trong sắc xuân quyến rũ. Yến Văn vừa hôn lên môi cậu vừa giã dập cậu mạnh bạo hơn nữa, phải đụ cho cái hang dâm dật này biến thành hình hài mình mới thôi.

Cơ bắp va đập với thịt mông núng nính, dịch dâm bị nhấp biến thành bọt mịn, Yến Văn kịp bắn tinh dịch mình ra suýt soát ngay trước mốc giờ hẹn.

Tinh nước phọt ra trào khắp đường đi, lúc rút đồ thịt non còn lưu luyến níu kéo, một đoạn nho nhỏ bị kéo ra theo rồi lại co rụt trở về. Song hang thịt bị đụ toang hoác thì khó lòng hồi phục nhanh vậy, vẫn đang giần giật ứa tinh, cảnh tượng nhục dục khiến Yến Văn không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Anh chỉnh trang xong quần áo rồi mà Lê Lý vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỗ cằm hãy còn nhây nước bọt lóng lánh. Yến Văn không hề bận tâm liếm sạch hết chúng, thấp giọng nói: "Tôi chuẩn bị dụng cụ thụt rồi."

Anh rất chuyên chế, "Tự làm cho sạch đi rồi chờ tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip