Chương 51
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 51: Dấu tay ở hõm lưng
Trước nay Lê Lý vẫn biết Triệu Thu có rất nhiều người theo đuổi.
Thời trẻ cô cực kì xinh đẹp, đem lại cho người ta cảm giác phải xót thương trìu mến, hồi bé hai mẹ con cùng nhau ra trung tâm mua sắm là rất đông đàn ông sẽ chú ý đến cô, ai bạo dạn còn đến gần hỏi xin số điện thoại, lấy cớ là "làm quen kết bạn". Thời điểm đó Lê Hòa Bình che chở cô rất chặt chẽ, chỉ mong giấu đi như giấu báu vật, còn từng ghen tuông vô căn cứ đủ kiểu. Nhưng Triệu Thu cũng ý thức giữ mình thật, tình cảm kiên định, ngoài cha, chồng và con ra gần như cô chưa bao giờ dành tầm mắt của mình cho một phái nam nào khác nữa.
Sau biến cố gia đình, dung mạo mỹ miều của Triệu Thu thất lạc mất một phần theo sự giày vò của năm tháng, nhưng vẫn chẳng thiếu những kẻ mê mẩn muốn cưa cẩm cô.
Gọi là "theo đuổi" chứ thực ra phần lớn chỉ mong tiến tới một tí cặp kè chơi chơi, hoặc là muốn ban ít ơn huệ tranh thủ mó máy, tóm lại đều tham lam sắc đẹp mà thôi.
Câu hỏi của con trai làm Triệu Thu không tài nào phản bác, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Lê Lý bình tĩnh lại, hỏi: "Phát triển đến bước nào rồi ạ?"
Triệu Thu hốt hoảng vội xua tay lia lịa, "Không, không có gì hết cả... Mẹ chỉ thấy giá cả cũng hợp lý, với mình cũng có trả tiền đàng hoàng, nên nghĩ thuê ở đó cũng ổn..."
Lê Lý chưa bao giờ nặng nề khắc nghiệt với mẹ hết, bất luận có gặp việc gì đi nữa. Cậu nhẹ giọng cho êm ả hơn, kiên nhẫn bảo: "Mẹ, mẹ cũng nắm rõ giá nhà bây giờ thế nào mà, tòa có thang máy chắc chắn là phải thuộc tiểu khu, hiện tại mình ở đây thuê 1 tháng có gần 200 tệ, mẹ thấy 400 tệ 1 tháng cho căn 2 ngủ 1 khách trong tiểu khu liệu có phải mức giá bình thường không?"
"Mẹ cũng biết..." Viền mắt Triệu Thu bắt đầu ửng đỏ, "Lý Lý, mẹ chỉ không nỡ thấy con phải chen chúc trên cái giường chật chội này mãi, về nhà mà còn chẳng có phòng riêng của mình nữa."
"Mình thuê nhà khác cũng được, nhưng không việc gì phải thuê từ 'bạn' của mẹ."
"Nhưng nhỡ đắt quá thì mình biết đào đâu ra tiền giờ?"
Lê Lý nói: "Con có, đợt này con tìm được việc làm thêm lương cao lắm, 2 tháng nghỉ hè tới con cũng đi làm được nữa, đủ sức lo tiền sinh hoạt cả của con lẫn của nhà. Mẹ không cần phải băn khoăn chuyện tiền nong quá đâu, được không ạ?"
Vậy là đôi mắt Triệu Thu càng đỏ hơn, môi run rẩy, mãi lâu sau cô mới nghẹn ngào bảo: "Chuyện thuê nhà thôi cứ để sau rồi hẵng tính đi vậy, mẹ không muốn con phải vất vả thế, rõ ràng con hãy còn là sinh viên thôi mà đã gánh vác nặng nề vậy, thực sự là mẹ thấy... rất có lỗi với con."
Lê Lý đã gặp lời xin lỗi tương tự quá nhiều lần rồi, cậu thành thạo ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về lưng mẹ an ủi, "Sẽ ổn thôi mẹ, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Hôm sau hai mẹ con cùng đến bệnh viện, Lê Lý mua rất nhiều hoa quả và thực phẩm bổ dưỡng. Lúc đến nơi thì Lê Hòa Bình đang châm cứu dở, cánh tay phải ghăm đầy kim châm nhỏ xíu, Triệu Thu trông cũng thấy đau lòng, "Có đau không hả chồng?"
Có lẽ nhờ môi trường cải thiện, cộng thêm việc trị liệu và cả hướng dẫn từ chuyên gia tâm lý của bệnh viện nên trạng thái của Lê Hòa Bình khá hơn hẳn hồi ở nhà thật, trông tổng thể còn phải trẻ ra thêm mấy tuổi. Gặp được vợ con là đôi mắt chú sáng bừng lên, nhưng rồi nghe vợ hỏi vậy chú lại thấy khổ sở, "Chỉ hơi hơi đau tí thôi."
Thực ra chú lại mong cho cảm giác đau trong cơ thể rõ ràng hơn chút nữa, điều ấy đồng nghĩa với việc cơ thể có tri giác, sẽ có tiềm năng phục hồi.
Cả nhà 3 người cùng chuyện trò một lúc, rồi Lê Lý đi tìm gặp bác sĩ điều trị chính để hỏi thăm tình hình bố. Triệu Thu ở lại bên chồng, lau mặt cho chú, hỏi han: "Lý Lý mua nhiều hoa quả lắm này, anh muốn ăn gì? Em đi rửa cho anh ăn."
Lê Hòa Bình đáp: "Muốn ăn nho."
"Được." Triệu Thu lấy chùm nho đi rửa, trùng hợp người nhà của giường cạnh đó cũng đi rửa đồ chung, cả hai bèn tán gẫu với nhau. Hoàn cảnh bệnh nhân của hai nhà tương tự, tình hình bệnh nhà kia thì nghiêm trọng hơn, từ phần cổ trở xuống đã mất tri giác hoàn toàn. Trông bà vợ nhà ấy rất mỏi mệt kiệt sức, mắt hơi sưng, rõ ràng bởi từng khóc, đi được vài bước lại thở dài thườn thượt. Triệu Thu dễ đồng cảm, kìm lòng không đặng an ủi đối phương: "Chị ơi, chị cũng đừng âu sầu quá, biết đâu trị liệu phục hồi vẫn có hi vọng."
Người phụ nữ tóc hoa râm lắc đầu, chùi nước mắt bảo: "Chị đã quyết định chờ sang tuần đưa ông Hà về nhà rồi."
"Không điều trị nữa ạ?"
"Không gồng được em ạ." Ánh mắt người phụ nữ đầy đau buồn, "Chi phí 1 ngày đã phải hơn 1 ngàn tệ, kể cả bảo hiểm đỡ cho một tí thì nguyên tháng cũng phải gần 2 vạn, hai đứa con trai nhà chị cũng là công nhân bình thường thôi, còn phải nuôi vợ nuôi con, làm sao mà gánh nổi ngần ấy cơ chứ."
Triệu Thu thoáng sửng sốt, "Không phải có khoản hỗ trợ sao ạ?"
Người phụ nữ hỏi: "Hỗ trợ gì cơ?"
Triệu Thu giải thích: "Cái khoản trợ cấp bệnh viện phê duyệt riêng cho bệnh nhân ấy chị, sau khi đơn xin được thông qua thì mỗi tháng được giảm 80% chi phí, có nghĩa 1 tháng chỉ cần nộp tầm 2 3 ngàn tệ thôi là được."
Người phụ nữ lập tức trở nên kích động, "Có cái này hả em? Sao trước đây chị không biết nhỉ? Em gái, em, em dạy cho chị với, cái đấy phải làm đơn xin thế nào bây giờ?"
"Em cũng không rõ ạ, con trai em nó làm, em đọc hợp đồng thấy ghi là dự án do bệnh viện khởi xướng, hay mình hỏi thử bác sĩ xem ạ?"
"Vậy em gái đi hỏi chung với chị được không? Trình độ chị thấp, nhiều cái chị không biết rõ, em giúp cho chị với."
Triệu Thu là người nhiệt tình tử tế, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Cô rửa hoa quả mang vào phòng bệnh rồi đi cùng với người phụ nữ ra quầy y tá. Song khi hỏi thăm lại thấy đối phương trả lời rất chắc chắn: "Bệnh viện cháu không có dự án này cô ạ."
Triệu Thu ngớ ra, trái tim cứ đập "thình thịch thình thịch", giọng cũng hơi khản dần, "Nhưng hơn 1 tháng trước con trai tôi từng làm đơn xin mà, tôi còn xem hợp đồng rồi nữa, không thì sao hàng tháng nhà tôi chỉ nộp có mỗi 2 ngàn tệ?"
Cô gái y tá rất nhẫn nại hỏi: "Cho cháu hỏi cô là người nhà của giường số mấy vậy ạ?"
"Giường số 12..."
"Để cháu kiểm tra thử cho cô." Cô gái y tá nhanh chóng tìm ra kết quả, "Giường số 12 cũng không có trợ cấp đặc biệt gì cô ạ, ngoài các khoản thanh toán bảo hiểm bình thường ra thì còn lại đều là tự nguyện, chi phí tháng trước là 17886 tệ, đã nộp đủ rồi ạ." Nói xong y tá còn dịch màn hình sang cho Triệu Thu xem kết quả tìm kiếm.
(*~65 tr VND)
Lê Hòa Bình, lịch sử nộp phí...
Đọc xong Triệu Thu ngẩn người, rơi vào khoảnh khắc hoang mang.
Không có trợ cấp đặc biệt, vậy sao Lê Lý nộp được khoản tiền này? Thằng bé lấy tiền ở đâu ra?
Triệu Thu quay bước về phòng bệnh trong trạng thái gần như mịt mờ, thấy Lê Lý cũng đã trở lại, đang hỗ trợ người chăm lật trở cho Lê Hòa Bình. Mùa hè ai nấy ăn mặc phong phanh, lúc cúi xuống chiếc áo phông của cậu trai trẻ bị tuột lên trên rất tự nhiên, lộ ra một phần đường eo mảnh dẻ nõn nà, mà phía trên làn da trắng sứ ấy lại có hai mảng rất giống vết ngón tay còn lưu dấu.
Triệu Thu bàng hoàng, đang định nhìn kĩ hơn thì Lê Lý đã đứng thẳng người dậy, quần áo lại che giấu mất vết tích, không thể trông thấy gì nữa.
Lê Lý xoa bóp toàn thân cho bố, ăn trưa chung với bố, chờ bố đi ngủ trưa rồi mới cùng mẹ rời bệnh viện về nhà.
Quãng đường từ bệnh viện về nhà thuê khá xa, kể cả bắt xe cũng lặn lội nhễ nhại mồ hôi. Thể chất Lê Lý không chịu được nóng, suốt dọc đường về cậu cứ phải kéo căng áo ra cho tản nhiệt bớt, vào đến nhà là bật quạt lên ngay tắp lự. Đột nhiên Triệu Thu bảo: "Nếu nóng quá thì hay con cởi áo ra cho mát?"
Đàn ông cởi trần là chuyện rất bình thường, con ngõ nhỏ như nhà họ đang ở ra ngoài gặp 10 ông thì hết 8 ông cởi trần rồi.
Lê Lý đáp: "Không cần đâu ạ."
Triệu Thu nói: "Mẹ đóng cửa vào cho, con cởi áo cũng không ai nhìn thấy, ở nhà có mỗi mình mẹ, con không phải ngại đâu."
Thực ra Lê Lý cũng xiêu lòng ra phết, tại vì trời nóng quá mà, nhưng cứ nghĩ đến đống dấu vết trên người mình còn chưa tan hết là phải ghìm lại ngay. "Không cần đâu ạ, con ngồi quạt một lúc là đỡ thôi."
"Cũng được." Triệu Thu rót cốc nước cho cậu, chợt hỏi: "Cái khoản hỗ trợ cho bố con tổng cộng là 3 tháng đúng không nhỉ?"
"Cũng chưa chắc ạ." Lê Lý bịa đặt rất mượt, "Nếu hiệu quả điều trị tốt thì sau đấy con có thể xin tiếp." Hôm nay đi thăm bố cậu thấy trạng thái của bố khá ổn, bèn chốt hạ chắc chắn phải để bố ở lại đó thêm một thời gian.
Trên đường cậu về nhà Yến Văn lại chuyển tiền cho cậu, con số rất lớn, đủ để trang trải chi phí nằm viện hơn nửa năm của Lê Hòa Bình.
Thường ngày Triệu Thu khó giấu được tâm sự, nếu không phải do lúc ở bệnh viện tình cờ trông thấy dấu vết trên người con trai thì chắc cô đã không nhịn nổi phải hỏi thẳng từ lâu rồi, nhưng hiện giờ chỉ có thể ra sức kìm nén. "Mẹ thấy là chi phí đắt đỏ quá, mình còn đang nợ tiền bạn học con nữa, rồi mẹ còn muốn góp đủ tiền để con đi phẫu thuật, Lý Lý, nếu không hay thôi... mình cứ đón bố con về để mẹ chăm cho?"
Lê Lý nhẹ giọng bảo: "Mức phí sau khi trừ khoản hỗ trợ đã tương đối vừa phải rồi mà ạ, khoản này thì bình thường con làm thêm là đủ, mẹ không phải lo đâu. Còn tiền nợ A Tễ, con đã cam kết tốt nghiệp xong đi làm sẽ trả góp theo đợt, cậu ấy cũng không thiếu thốn gì khoản đó, sẽ không giục con. Còn chuyện phẫu thuật... con thấy kể cả không phẫu thuật cũng chẳng ảnh hưởng lắm đâu mẹ ạ."
Nghe tới vế sau cùng, đột nhiên giọng Triệu Thu nâng cao hẳn lên rất đột ngột, "Sao lại không ảnh hưởng? Con thế này thì làm sao quen bạn gái làm sao kết hôn làm sao sinh con được? Để, để thế là sẽ bị các bạn nữ chê mất con ơi. Nhất định phải phẫu thuật, bất luận thế nào cũng phải đi phẫu thuật!"
Bình thường rất hiếm khi cô kích động đến thế, Lê Lý vội vàng trấn an: "Mẹ, mẹ bình tĩnh đã ạ, con có bảo là không làm đâu, ý con là hoãn lại cũng được, đằng nào cũng đã lùi sẵn rồi mà đúng không? Với cả hiện giờ con không có ý định tìm bạn gái, con chỉ muốn cho bố mẹ được sống tốt hơn, còn lại con chẳng nghĩ ngợi thêm gì hết."
"Nhưng con nhất định phải phẫu thuật, bất luận thế nào mẹ cũng sẽ góp tiền cho con đi phẫu thuật." Viền mắt Triệu Thu lại bắt đầu ửng đỏ, giọng khàn khàn, "Lý Lý, mẹ không muốn con đi lệch đường..." Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến dấu tay ở hõm lưng con trai là lại thấy kinh hoàng lo sợ. Cô từng trải qua đời sống tình dục, bản thân cô cũng có hõm lưng, ngày xưa dùng tư thế từ phía sau chồng cô thích nhất là đè ngón cái vào đó, cô hiểu quá rõ dấu vết ở nơi ấy có ý nghĩa gì.
Nhưng giờ đây cô không dám tin, mà cũng không dám kiểm chứng, chỉ biết liều mạng trấn an bản thân rằng có khi đấy không phải dấu tay, mà là dấu vết va đập để lại thôi.
Cô sợ phải biết một vài chân tướng mà mình không tiếp thu nổi.
Số lần âu lo khóc lóc của cô quá nhiều, Lê Lý không thấy dấu hiệu đặc biệt đáng lo, vẫn an ủi cô hệt như mọi ngày: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không đi lệch đường gì đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip