Chương 52

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 52: Quá khứ của anh

Lê Lý ở lại nhà dăm hôm rồi quyết định quay lại trường, do phải tham gia phỏng vấn cho một công việc part time đợt hè.

Triệu Thu rất quyến luyến níu giữ, "Thường ngày con cứ đi làm suốt, chả có mấy thời gian nghỉ ngơi, mãi mới được nghỉ, tranh thủ ở nhà thêm mấy hôm nữa rồi hẵng đi chứ con."

"Nghỉ ngơi vậy đủ rồi ạ, với cả con còn trẻ mà, có thấy mệt gì đâu."

Triệu Thu dúi thêm ít đồ ăn vào balo cho cậu, hỏi: "Con lên đó thì vẫn ở trong trường à?"

"Vâng."

Thực ra Triệu Thu hơi ngờ vực, hai hôm nay nghi vấn tích tụ chất đầy trong lòng cô, lo lắng liên miên thành ra ngủ không ngon giấc, tinh thần không được tích cực lắm. Cô cũng âm thầm quan sát con trai, thậm chí thi thoảng còn vờ như tình cờ liếc qua màn hình điện thoại con, nhưng không lần nào phát hiện ra thông tin gì khả nghi.

Lê Lý cầm điện thoại toàn để đọc tin nhắn trong nhóm, cơ bản toàn các nhóm ở chỗ làm thêm, lòng dạ dồn hết vào tìm việc mùa hè, cũng không hề có hành động tránh né cô lúc nghe điện thoại, bình thường tới mức Triệu Thu phải quay sang nghi ngờ bản thân liệu có phải mình lo nhầm hay không.

"Mẹ, những lúc con không ở nhà mẹ phải lo liệu cho bản thân đàng hoàng nhé ạ, ăn uống đúng bữa, tan làm thì về sớm sớm, về nhà nhất định phải nhớ khóa kĩ cửa nẻo vào. Mẹ cũng không cần ghé chỗ bố thường xuyên lắm đâu, bên đó có người chăm họ lo rồi, mẹ nhớ bố thì mở camera ra xem, hoặc không gọi video nói chuyện với bố cũng được. Quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe của mẹ, được chứ ạ?" Khi đứng trước mẹ Lê Lý luôn luôn nhẫn nại vô cùng tận, đồng thời ân cần vô cùng tận.

Nhìn con trai như thế, Triệu Thu cảm giác bất cứ suy diễn tiêu cực nào mình nghĩ ra về con đều biến thành áy náy, "Mẹ biết mà, con cũng phải chăm sóc mình cho hẳn hoi, đừng để mệt mỏi quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi nữa." Giọng cô nghẹn ngào, "Mẹ chỉ còn biết dựa vào con thôi, con không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Lê Lý đi tàu về trường, bỏ hành lí vào phòng là ghé phỏng vấn luôn. Lần này cậu phỏng vấn ở một lớp đào tạo hè, vị trí cậu ứng tuyển là trợ giảng tiếng Anh, yêu cầu nói tiếng Anh lưu loát với phát âm chuẩn. Hiển nhiên Lê Lý rất phù hợp với tiêu chí đặt ra, cộng thêm bản thân trường cậu đang học cũng tương đối có tiếng nên cậu giành được công việc khá nhẹ nhàng.

Thống nhất về thời gian đi làm xong Lê Lý ra về, ăn tạm qua bữa, sau đó tới nhà hàng tư nhân vào ca tối.

Cậu lại gặp phải Thành Du lần nữa.

Người nam xinh đẹp vẫn ăn mặc rất tinh tế, áo khoác blazer vốn là phong cách nghiêm chỉnh song y không đeo cà vạt, còn cởi phanh hẳn mấy cúc áo sơ mi, đeo thêm khuyên bên tai trái, tổng thể cả người toát ra ý vị rất lãng đãng ngông nghênh. Y không đi một mình mà còn dẫn theo một cậu trai trông tuổi còn khá trẻ, ngoại hình cực non.

Trông thấy Lê Lý y vẫn nhận ra, cầm tờ thực đơn rồi còn sờ tay cậu một cái, cười híp mắt hỏi: "Bạn sinh viên, còn nhớ anh không?"

Lê Lý nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp, "Ấn tượng sâu sắc lắm ạ."

Thành Du không nghe ra vấn đề gì mà còn rất phấn khởi, "Có nhớ là tốt rồi, ấn tượng của anh với cậu cũng sâu sắc phết." Y gọi vài món, tranh thủ lúc cậu con trai ra ngoài vào nhà vệ sinh để lấy điện thoại ra, mở mã Weixin của mình đặt lên bàn, "Thế nào? Có hứng trao đổi số điện thoại không?"

Lê Lý đáp: "Xin lỗi, trong giờ làm việc bọn tôi không được phép cầm điện thoại di động theo."

"Vậy cậu đọc số Weixin cho anh? Anh add cậu."

"Xin lỗi ạ, nhà hàng chúng tôi có quy định trong giờ làm việc không được phép xử lý các vấn đề cá nhân."

Giờ thì Thành Du đã hiểu, "Xem ra cậu em không hứng thú với mẫu hình như anh hả." Y hạ thấp giọng xuống, "Vẫn thích kiểu bạn học cũ của anh đó à? Chia sẻ thật với cậu vậy, cậu ấy không chỉ là bạn học cũ đâu, mà là mối tình đầu của anh nữa nhé. Lần đầu của cậu ấy..." Người nam xinh đẹp há miệng thè cái lưỡi đỏ ra, vừa nhục dục vừa dụ dỗ, "còn ra trong miệng anh đấy."

Tự dưng Lê Lý thấy thật buồn nôn.

Song cậu không hề thể hiện gì hết, chỉ giây lát sau đã cười tiếp đầy lịch sự, mỗi tội lời lẽ thì không được nhã nhặn cho cam, "Vậy mà cũng gọi là lần đầu ạ? Về tính chất thì xuất vào miệng anh cũng khác gì tự tay xóc lọ cho ra đâu."

Thành Du còn định nói tiếp nữa mà cậu con trai y hẹn đã quay lại nên y buộc phải ngậm miệng, đổi sang chiếc mặt nạ khác.

10 rưỡi tối mới đến giờ tan làm, Lê Lý thay quần áo xong lấy điện thoại của mình ra xem, điện thoại đã có tận mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ mẹ, Weixin cũng có một loạt câu hỏi thăm. Cậu vừa đi ra ngoài vừa gọi lại cho mẹ, giải thích: "Con vừa tan làm, trong giờ làm việc không được cầm theo điện thoại. Giờ ngồi tàu điện ngầm về trường ạ, vẫn còn chuyến cuối lúc 11 giờ đúng... Vâng, con sẽ chú ý an toàn, con chào mẹ."

Tuy trước kia mẹ cũng rất quan tâm tới cậu, nhưng Lê Lý cứ cảm giác mấy hôm nay mẹ chu đáo hơi bị thái quá, có điều cậu không hề thấy phiền hà gì cả.

Những hỏi han từ mẹ mãi mãi là điều ấm áp nhất dành cho cậu.

Còn chưa đến ga tàu điện ngầm Lê Lý đã trông thấy một chiếc xe con quen thuộc. Nhìn chiếc xe này xuất hiện ở đây, chẳng hiểu sao mà cơ thể vốn có phần mỏi mệt của cậu chợt thư thái hơn hẳn, ngay cả tâm trạng cũng tươi tắn bao nhiêu.

Gõ cửa sổ xe, nhìn gương mặt anh tuấn lộ ra, Lê Lý bèn tì hai tay vào cạnh xe, chạm mắt với người đàn ông ở khoảng cách gần, "Tưởng mai anh phải đi công tác cơ mà? Em nhớ anh bay chuyến 6 rưỡi sáng?"

Trên đường đi về cậu đã gọi điện cho ông chủ, hỏi thăm xem có cần mình đóng góp "sức lao động" hay không.

"Trùng hợp rẽ ngang qua đây, chở em về trường." Yến Văn vẫn điềm đạm y hệt mọi ngày.

Lê Lý vạch trần anh không hề do dự, "Ngài đi từ đâu về mà phải rẽ ngang qua đây thế?"

Yến Văn mới sậm mặt lại, "Có lên xe không?"

"Oe, ghê gớm." Lê Lý bật cười, giữ nguyên tư thế xáp lại gần thơm luôn một cái vào môi anh, lúc lui ra lại bất cẩn cộc đầu vào nóc xe, đùng phát đã đau chảy cả nước mắt. Yến Văn vừa sốt ruột vừa thấy buồn cười, anh tháo dây an toàn ra xuống xe dìu cậu, "Sao lại lơ đãng thế?" Rồi anh xoa chỗ đau cho cậu, khẽ cười hỏi: "Có cần phải thổi cho em đỡ đau không nào?"

"Không cần." Lê Lý ngồi xổm một lúc rồi mới đứng lên, nghiễm nhiên được Yến Văn đưa vào ghế phó lái chẳng chút ngần ngại, anh còn đóng cửa xe hộ cậu.

Người đàn ông cũng lên xe, song chưa vội nổ máy ngay mà bật đèn ở trần xe lên, "Để tôi xem nào, xem xem có bị u cục nào không."

Lê Lý nghiêng người tới gần cho anh xem, thực ra chỉ đau nhói nhất thời thôi, một lát là dịu hẳn rồi, nhưng cậu rất thích cảm giác được đầu ngón tay đối phương xoa bóp vuốt ve rất êm dịu. Chính ra rõ ràng bầu không khí đang rất hài hòa, cơ mà Lê Lý vẫn cứ không chịu được lanh chanh phá hoại, "Bạn trai cũ của anh đến chỗ nhà hàng bọn em ăn đấy."

Yến Văn hiểu ra cậu đang chỉ ai, mặt mũi lạnh lùng ngay tắp lự, "Cậu ta không phải bạn trai cũ của tôi."

"Anh ta bảo thế, còn bảo anh là tình đầu của người ta."

Yến Văn cười khẩy, "Sao cậu ta có mặt mũi nói ra được cái câu này."

Lê Lý ngó thử sắc mặt anh, thấy sự tức giận của anh có cả nỗi ghê tởm lồ lộ bèn thử phỏng đoán quá khứ của hai người, còn đau lòng thay nữa, "Chắc anh ta bẻ cong anh à? Hai người qua lại một thời gian? Xong anh phát hiện ra anh ta cắm sừng mình?"

Thực ra cậu không nên nổi lòng tò mò trước tình duyên quá khứ của ông chủ chút nào, đừng nói đến việc gặng hỏi thẳng thừng thế, nhưng cậu không thể kìm được.

Trong lòng cậu người đàn ông này đã có sức nặng nhất định, vậy nên cậu sẽ muốn tìm hiểu về quá khứ của anh, tiếp xúc với người anh từng dây dưa tình cảm là sẽ thấy ghen tị chua chát, bởi vì ấy là kí ức ngày xưa mình không tài nào tham dự, chưa bao giờ chạm tới.

Rõ ràng Yến Văn không hề muốn kể, giọng điệu lạnh tanh, "Việc không đến lượt em hỏi thì đừng có hỏi." Dứt lời anh cài dây an toàn vào, khởi động xe bắt đầu lái đi.

Bầu không khí tích cực lại bị mình phá hoại mất rồi.

Quả nhiên đường ranh giới chưa từng biến mất chỉ nhờ vào sự dung túng của đối phương, bất kể mối quan hệ của cả hai có thân mật đến mấy thì đầu đuôi gốc rễ nó vẫn được tạo dựng trên nền đổi chác. Làm tình được, thậm chí thể hiện ra là có tình cảm với đối phương cũng được, song tất thảy đều không phải thực.

Lê Lý vừa phiền muộn vừa hối hận, trông thấy ga tàu điện ngầm đã ở gần ngay phía trước, cậu lí nhí bảo: "Thả em xuống chỗ ga tàu điện ngầm là được, không cần mất công anh chở về tận nơi đâu ạ."

Lúc đi ngang qua ga tàu điện ngầm Yến Văn không đỗ lại.

Khoang xe khép kín không bật nhạc nhẽo radio, vì cửa sổ đóng kín nên tiếng lốp xe ma sát với mặt đường cũng xa xăm thế nào, tất thảy chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo đông đặc hơn. Lê Lý muốn xin lỗi, lời đã đến miệng mà cố mãi vẫn chẳng thốt ra được, vào lúc này đây khả năng ứng đối mượt mà khi đứng trước khách hàng của cậu cũng tịt ngòi tắt ngúm.

Bởi từ lâu cậu đã không còn xem Yến Văn là "ông chủ" hay "khách hàng" của mình.

Cậu phải lòng người đàn ông này mất rồi.

Chẳng rõ là do bản năng gần gũi cơ thể khiến trái tim người ta cũng muốn mon men áp sát, hay là bởi ngoại hình phong thái của đối phương đã hợp gu hoàn hảo với sở thích của cậu sẵn, cậu bất giác lỡ yêu anh lúc nào không hay, hơn nữa còn mong nhận được một vài ngoại lệ khác biệt từ anh dành cho.

Chính vì thế nên cứ muốn thăm dò thử phạm vi giới hạn của đối phương suốt.

Bầu không khí quá cứng nhắc, hãy còn một đoạn đường kha khá nữa mới về đến trường học, đúng vào lúc Lê Lý tưởng nó sẽ kéo dài tới tận điểm cuối thì Yến Văn đột ngột lên tiếng: "Tạm xem là cậu ta bẻ cong, nhưng cũng không hoàn toàn do cậu ta, ví dụ một người bẩm sinh thẳng đơ sẵn thì việc nảy sinh ham muốn với đối tượng cùng giới là chuyện bất khả thi."

Lê Lý khá sốc, mãi một hồi lâu sau cậu mới dám nghiêng mặt sang nhìn anh.

Yến Văn cau mày lại, hiển nhiên anh không hề thấy chỗ kí ức này đẹp đẽ hay ho chi, nhưng anh vẫn chọn nói ra, "Thời đại học bọn tôi được xếp ở chung phòng kí túc, đúng là lần đầu gặp cậu ta tôi có thiện cảm thật, hồi đó các bạn cùng phòng khác là khoa thể dục thể thao, người ngợm lúc nào cũng mồ hôi mồ kê, cậu ta thì lại sạch sẽ chỉn chu, thơm nước hoa nữa, vậy nên bình thường tôi tiếp xúc chung đụng với cậu ta khá nhiều. Nhưng tôi rất bận, vì đã xác định mục tiêu sẵn, không có thời gian dành cho vui chơi giải trí các thứ, kể cả xem phim. Đợt ấy cậu ta cứ chờ lúc nào tôi rảnh lại đề cử phim ảnh rủ tôi xem cùng bằng iPad của cậu ta. Có lần cậu ta mở phải một bộ GV ngay trước mặt tôi, chắc cũng cố tình thôi, nhưng giả vờ ra vẻ bất cẩn, nào là hốt hoảng nào là sợ sệt, áy náy kiểu sắp khóc đến nơi. Thực ra tôi cũng không bài xích đến thế, nên tôi an ủi cậu ta."

Lê Lý vô thức chìm vào câu chuyện theo, cậu không ngu, cậu gần như đoán được ngay tình tiết phát triển tiếp đó sẽ là gì.

Quả nhiên Yến Văn nói: "Sau đấy thì hôn nhau."

Giọng anh vẫn ngập tràn sự ghê tởm rành rành, đại khái giả sử anh mà là dạng đàn ông đàn ang thô thiển chắc giờ đã phải nhổ phẹt bãi nước bọt.

"Cậu ta còn BJ cho tôi, chủ động, phát sinh rất nhiều lần trong kí túc, có khi nửa đêm cũng trèo lên giường tôi làm cái này."

"Lúc ấy tôi muốn xác định quan hệ mà cậu ta không đồng ý, trưng ra bộ dạng rất là tự ti, bảo chỉ cần được như hiện giờ thôi đã thỏa mãn đủ đầy lắm rồi."

"Bọn tôi chưa làm đến bước cuối cùng thật, vì cậu ta bị lây STD, đợt đó chưa chữa khỏi hẳn. Lấy cớ với tôi thì kêu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."

"Về sau vạch trần là nhờ có lần tôi đi tham gia hoạt động, nhưng bị sốt nên phải quay lại sớm, về tới kí túc mở cửa ra bắt quả tang cậu ta đang chơi NP với bạn cùng phòng khác."

Mới đầu Lê Lý chỉ trợn tròn mắt thôi, chờ lúc nghe đến câu cuối này thì đến cả miệng cũng phải há hốc thành chữ O luôn.

Yến Văn tường thuật ngắn gọn xong xuôi bèn nghiêng mặt sang nhìn cậu, con ngươi sâu xa, mặt mũi căng chặt, "Còn tò mò gì nữa không?" Trông bộ dạng cậu thế thì anh thả lỏng mặt mũi hơn, chỉ nhíu mày chê bai bảo: "Khép cái mồm em vào, nước dãi sắp tong tỏng ra ngoài đến nơi rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip