Chương 53

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 53: Vui vẻ ở kí túc

Yến Văn 28 29 tuổi đã sở hữu phong thái rất chững chạc, nhưng Lê Lý tin chắc chắn hồi loanh quanh 20 anh không thể nào điềm tĩnh phẳng lặng được như bây giờ. Vậy nên chỉ cần nghĩ thử tới trải nghiệm bị lừa tình "lừa thân" của anh thôi cậu đã muốn rơi một giọt nước mắt thương hại.

Có vẻ Yến Văn đoán được ý tưởng của cậu, ánh mắt anh chất chứa cảnh cáo, thậm chí có cả vẻ ngượng nghịu bực dọc chưa từng trông thấy bao giờ.

Lê Lý vội vàng ngậm cái miệng lại, rõ lâu sau mới mở miệng ra: "Ui... Gặp phải cái chuyện như này... cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ... cơ mà hình như Thành Du cũng chưa đến nỗi khốn nạn lắm? Chí ít anh ta biết bản thân mình mang bệnh nên giữ khoảng cách với anh, không để lây cho anh á."

Cậu đã cố nói năng chân thành hết cỡ rồi, nhưng thốt lên thành lời nghe vẫn cứ có vẻ cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác.

Yến Văn phì cười một tiếng, mắng cậu: "Em không có tí thường thức y học nào đấy hả? Không biết đường miệng cũng có khả năng lây à?"

Giờ thì Lê Lý đồng cảm thật, "Thế hồi ấy... anh có bị lây chưa?"

"Không!" Yến Văn có vẻ cắn răng nghiến lợi, mặt mũi cũng thành ra dữ tợn, "Ngay sau hôm đó tôi phải đến bệnh viện khám tổng quát luôn, sàng lọc STD tận 3 lần, tất cả đều âm tính." Nhưng cũng đủ gây nên bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho anh, từ đó trở đi cho đến trước buổi lên giường với Lê Lý anh không hề tiếp xúc thân mật với người nào khác nữa.

Vốn dĩ vụ việc bắt cóc ngày bé đã làm anh khó lòng tin tưởng người lạ lắm rồi, sau lần đó anh chặn đứng nốt khía cạnh tình cảm luôn, dù hàng mấy năm nay gặp phải bao nhiêu cám dỗ mời mọc thì anh vẫn chẳng mảy may xiêu lòng.

Lê Lý là ngoại lệ.

Ngoại hình Lê Lý còn ăn khớp với sở thích của anh hơn cả Thành Du, gần như ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là trái tim tựa giếng cạn đầm khô của Yến Văn đã bị tác động mất rồi, song phản ứng chưa đến nỗi quá mãnh liệt, anh vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ trong tay. Nhưng rồi những chuyện xảy ra sau ấy lại làm anh mất kiểm soát, hôm đầu quan hệ với nhau, dù biết rõ sẽ ngập tràn nguy cơ thì anh vẫn không kìm nổi ra tay làm thật.

Lê Lý cảm thán: "Thế thì đúng là may phước mấy đời."

"Nên là thế đã thỏa mãn được ham muốn nhòm ngó của em chưa?"

"Thỏa mãn rồi thỏa mãn rồi ạ." Đúng là Lê Lý thỏa mãn thật, sóng lòng còn đang dập dờn, nãy buồn bã bao nhiêu thì giờ hớn hở bấy nhiều.

Do hiện tại là giữa kì nghỉ hè nên đoạn đường về trường vắng lặng hơn hẳn, trông đèn đường cũng ảm đạm hơn mọi khi, thậm chí còn chẳng gặp được mấy bóng người, phố ẩm thực lèo tèo thưa thớt đóng cửa gần hết. Yến Văn chậm rãi đỗ xe lại, bỗng nhiên hỏi: "Quay lại ở kí túc có tiện không?"

"Tiện chứ ạ, ít người, yên tĩnh nữa."

"Có một mình em?"

"Phòng em có mỗi mình em xin ở lại trong trường thôi, cơ mà các phòng khác cũng vẫn có nữa." Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu Lê Lý, cậu hỏi: "Anh muốn vào thăm quan thử không?"

Vốn dĩ suy nghĩ này chỉ đột ngột nảy ra với cậu, hỏi thành lời xong cậu lại thấy mình hơi quá đà, đang tưởng Yến Văn sẽ từ chối thì đối phương lại xuống xe thật, "Đi lên xem thử."

"Nhưng người lạ vào kí túc phải đăng kí, chờ chút em ngó xem bác quản lý có ở đây không."

Song rõ ràng bước vào kì nghỉ hè là đến khâu quản lý kí túc cũng cực kì lơi lỏng, cả hai đi vào tầng 1 tòa nhà thấy bác quản lý còn chẳng buồn có mặt, Lê Lý suôn sẻ dẫn Yến Văn lẻn lên cầu thang kí túc xá.

Về cơ bản kí túc xá của con trai đều sêm sêm giống nhau, những mùi hương lửng lơ ngoài hành lang không được thơm tho cho lắm. Mà đúng là ít người ở lại kí túc thật, cả hai vào đến tận cửa phòng rồi mà vẫn chẳng gặp thêm ai khác.

Lê Lý lấy chìa khóa mở cửa, mời Yến Văn vào trong, đóng cửa lại rồi bắt đầu dẫn tour giới thiệu cho anh. Kí túc cậu ở là phòng 6 người, Lý Chí Bân đã bị điều đi, đổi sang bạn nam khác dọn vào. 6 chiếc giường xếp gọn 2 dãy 2 bên, đều là dạng giường tầng ở trên bàn học ở dưới, vì đang nghỉ nên mọi người đã thu dọn sạch sẽ các thứ trên bàn, chỉ có bàn Lê Lý lác đác mấy đồ dùng sinh hoạt.

Yến Văn lượn quanh kí túc một vòng, phải công nhận là mặt vệ sinh vẫn tạm đạt chuẩn.

Anh bước đến trước một chiếc giường trong số đó, nhìn cái là nhận ra luôn, "Đây là giường A Tễ à?"

"Đúng rồi."

Giường ngủ lẫn bàn học của Yến Tễ đều chẳng có đồ gì, cũng chính Lê Lý cất hộ cậu ta hôm bắt đầu nghỉ hè chứ ai. Lê Lý tò mò hỏi: "Sao anh nhìn qua đã biết ngay rồi thế?"

Yến Văn hất cằm hướng về phía poster trên tường, "Siêu sao bóng rổ ưa thích của nó, mê mẩn từ tận hồi 9 tuổi." Anh xoay người lại kéo ghế của Lê Lý ra ngồi, duỗi tay bật đèn học trên bàn cậu sáng lên, cầm sách chuyên ngành của cậu giở lướt qua rồi đặt sách về lại chỗ cũ, sau đó duỗi tay vỗ mấy cái lên đùi mình.

Lê Lý hơi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em đi tắm cái đã, người nhiều mồ hôi lắm."

Yến Văn nói: "Có định làm gì em đâu, cho tôi ôm một lát."

Lê Lý bèn ngoan ngoãn tách hai chân mình ra ngồi lên. Là phái nam, thực ra thì từ sau 10 tuổi trở đi cậu đã không ngồi trên đùi ai ở tư thế này nữa, mỗi tội mấy tháng nay lại thường xuyên phải quặp mình vào thân đàn ông bằng động tác tương tự. Có lẽ do chênh lệch về vóc dáng nên ngồi vậy cũng không thấy nhấp nhổm, trái lại cực kì vừa vặn phù hợp.

Mông bị lòng bàn tay người đàn ông đỡ xốc lên, rồi nắm lấy trọn vẹn, Yến Văn nắn bóp thịt mông cậu đầy nhục dục làm Lê Lý không tài nào tin nổi cái câu "Có định làm gì em đâu" của anh. Quả nhiên ngay giây tiếp theo anh đã hôn cậu luôn, nụ hôn hoàn toàn cuồng nhiệt thỏa thích.

Lần cuối ôm hôn là tầm dăm ba hôm trước, chưa đến nỗi quá lâu, song cả hai vừa chạm được đến hơi thở của nhau thôi là lập tức hóa thành sóng tình mãnh liệt, không chỉ mỗi Yến Văn hôn Lê Lý ngấu nghiến mà Lê Lý đáp lời anh cũng vồ vập chẳng kém.

Cặp lưỡi quện nhau, nước bọt chảy ròng liếm láp, chẳng biết đã bao lâu trôi qua cả hai mới tách mình ra phần nào, hơi thở đều đang dần loạn nhịp. Lê Lý nhận ra sự biến đổi dưới mông, thở hổn hển cười anh, "Không định làm gì thật? Cứng vậy không khó chịu à?"

Yến Văn nói: "Không làm cũng được."

Lê Lý thấy anh nghĩ một đằng nói một nẻo thôi, song vẫn thoáng lăn tăn, "Có phải anh có bóng ma tâm lý liên quan tới môi trường kí túc không thế?"

Xét cho cùng từng phải tận mắt chứng kiến người sắp thành bạn trai mình chơi NP gì đó với các bạn cùng phòng khác trong kí túc...

"Ngần ấy năm rồi cơ mà, tôi quên lâu rồi."

Lê Lý ra vẻ ngờ vực không tin.

Yến Văn phân tích rất đàng hoàng: "Phòng bên cạnh có người, tôi chỉ lo nhỡ chỗ này cách âm không tốt, nhỡ đâu bị ai phát hiện."

"Vậy anh từ từ thôi, em sẽ kêu nhỏ đi tí." Mặt Lê Lý đỏ bừng, người lại rịn mồ hôi nóng. Lời lẽ cứ như đòi hỏi kín đáo ít nhiều cũng làm cậu phải ngượng, song trên hết vẫn là khát vọng tình dục cùng khoái cảm.

Cậu cảm giác chắc thể chất mình phải dâm dâm sẵn thật, chưa mở mang còn đỡ, sau khi được khai phá rồi nếm trải quan hệ ái ân vui sướng tột cùng thì bắt đầu thành nghiện, còn đang cách mấy lớp quần áo mà đã thèm thuồng con chim đang cửng của đàn ông rồi.

Càng nói Lê Lý càng không kiểm soát được mình, viền mắt đã ươn ướt, thậm chí cậu còn chủ động đứng lên cởi quần, lột cùng cả quần lót xuống đến mắt cá để lộ ra thịt mông tròn mẩy căng vểnh. Sau đó cậu chống hai tay vào khung thang sắt của giường tầng, rủ rỉ: "Làm một lần cũng được, nhanh nhanh một tí, không muộn giờ anh về ngủ đâu."

Vậy là hang động non tươi nóng bỏng lõa lồ ra trước mắt anh, mở toang cửa nẻo trong tư thế mời gọi. Thường ngày nó bị kẹp giữa hai đùi, người ngoài đâu biết đến sự tồn tại của nó, nó cũng luôn phải gắng sức ẩn nấp, ngay đến chủ nhân cũng chẳng buồn ngó ngàng tới nó, chỉ mỗi lúc đi tắm buộc phải rửa ráy phiên phiến một tí, thái độ miễn cưỡng động tác hời hợt. Nhưng giờ đây nó đem lại được cho chủ nhân khoái cảm khổng lồ, cuối cùng nó cũng được xem trọng, chủ nhân còn coi nó là "vũ khí đắc lực" để dụ dỗ đàn ông yêu thương.

Yến Văn thở chậm lại, vừa đứng dậy vừa sồn sồn cởi phắt thắt lưng ra, áp sát lại gần Lê Lý rồi thấp giọng chòng ghẹo cậu: "Lúc thì em bảo tôi chậm thôi lúc thì em bảo tôi nhanh nhanh, rốt cuộc em nghĩ kĩ chưa nào?"

Vật cứng bỏng cháy tì vào đúng hột le để cạ khẽ, cú mài làm đốt ngón tay Lê Lý trắng bệch ra mới bấu được vào thang cho vững. "Tóm lại là anh... đi vào..."

Yến Văn dí vào tai cười cậu, "Chưa gì đã cho chịch, em có giống gái điếm giá rẻ đứng đường không?"

Cơn xấu hổ đã cuồn cuộn dâng lên sẵn rồi, môi trường hiện tại khiến Lê Lý còn nhạy cảm thẹn thùng hơn cả khi ở trong khách sạn hay ở nhà Yến Văn, câu nói của anh kích thích cơ thể cậu phải rùng mình một lượt, không chỉ không bực mà trái lại còn hưng phấn thêm, "Em vốn là con đĩ... chuyên dụng của anh mà... ah..."

Khoái cảm sản sinh trong giây phát người đàn ông xông vào quá cuồng dại, điên đảo tới mức Lê Lý không chịu nổi bật lên tiếng thét, cậu phải vội dành ra một tay bụm miệng mình lại. Yến Văn đã bóp chặt eo cậu, hai ngón cái quen thuộc thành thạo miết ở hõm lưng cậu, có lẽ hai chữ "chuyên dụng" chạm đúng mạch của anh, anh cũng trở nên phấn khích nhiệt liệt hơn hẳn mọi ngày, gần như phải giã cho mình vỗ thật mạnh vào thịt mông Lê Lý, nhanh chóng dập cặp mông tuyết trắng thành màu đỏ tươi.

Quần ngoài quần trong đã nhăn nhúm một đống ở mắt cá chân, áo thì vẫn đang còn nguyên trên người một cách hoàn hảo, đôi chân trần trụi run bần bật từ bắp chân lên đến gốc đùi, dịch dâm cứ nhỏ liên miên từ nơi kết hợp xuống dưới. Sau khi về lại kí túc Lê Lý đã dọn vệ sinh rồi, còn xịt chai thơm phòng nữa, song giờ phút này mùi hương ấy đã bị mùi vị tình dục lấn át triệt để, khiến đôi bên chỉ tổ phấn khởi thêm.

Hang thịt bị cày cấy đến độ thả cửa trơn tru, dương vật thô dài không ngừng cắm vào rút ra, lần nào cũng phải đút lút tận cán, thậm chí Yến Văn còn cảm giác được cơn bốc đồng muốn nhồi nốt tinh hoàn vào trong cho trọn vẹn. Tình yêu lẫn tình dục nồng đậm chưa bùng phát thời niên thiếu lại xúc tác phản ứng ở cái tầm tuổi hiện tại, không còn nghĩ được xem phải làm sao cho hợp lý cho hẳn hoi nhất nữa mà chỉ biết đưa đẩy nguyên thủy theo bản năng nội tâm mà thôi.

Dù đã lấy tay che miệng thì tiếng rên rỉ nức nở nấc lên vẫn cứ tràn trề đứt quãng, Lê Lý sướng quá không kiềm chế nổi bản thân, sau cùng đứng tê rần cả chân rồi mới buộc phải xin xỏ: "Đổi tư thế đi... Yến Văn... Ah..."

Yến Văn bèn bế cậu lên, quay lại ngồi về ghế, giữ nguyên tình trạng tiếp tục thúc dương vật vào trong cơ thể Lê Lý thật lực.

Cái quần ở mắt cá cuối cùng cũng tụt đi, Lê Lý ngửa đầu rên lên khe khẽ, thầm thì kêu ca, "Sâu quá..." Giờ đây cậu đang ngồi trực tiếp lên chim đàn ông, nuốt cây dương vật vào sâu tới độ không thể sâu hơn được nữa, nó căng da bụng cậu nhô ra thành một mảng rõ cao.

Yến Văn cười cậu: "Tưởng thích lắm mà?"

Lê Lý không chịu thua kém, "Nói như kiểu anh không mê không bằng... Cứng to đùng thế kia... Nghẹn chết mất thôi..." Mũi cậu hừ ra tiếng đầy bất mãn, song vách thịt lại vui thích kẹp hút ngoạm lấy gậy thịt trong "miệng", chảy thêm nhiều dịch dâm hơn nữa.

Yến Văn rất thích hình ảnh cậu lúc này, anh tới gần mút cánh môi cậu, đồng thời tiếp tục đâm đụ lỗ non nhỏ xinh của cậu.

Lê Lý thấy cả hai cứ giống đang vụng trộm, quần áo còn chưa cởi hết, không dám thét to quá, bật ra tiếng nào cũng băn khoăn người ta nghe thấy, nhưng rồi vẫn chẳng nhịn nổi phải tiếp tục lâm trận, còn nhờ thế mà đón nhận được khoái cảm ngập ngụa hơn nữa. Cả hai đều đắm mình trong nó, chẳng biết đã làm suốt bao lâu Yến Văn mới xuất tinh ra.

Tinh trùng tràn trề phun đầy lên từng tấc vách động của âm đạo, cái miệng nhỏ ở cuối cũng bị rót cho ọc ụa quá tải, bản thân Lê Lý cũng bắn ra nhơm nhớp, chỉ biết nằm gục trong lòng đàn ông thở dốc.

Đầu lưỡi thè ra vì sung sướng lơ lửng giữa không trung được có vài giây, đã bị người đàn ông nghiêng đầu sang hôn lấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip