Chương 56

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 56: Cún con


Vào đến nhà là Lê Lý hớt hải tìm khăn, không phải để lau nước trên người mình mà là để lau lông cho em cún nhỏ. Nhà tắm có mỗi 2 chiếc khăn hai người hay dùng, Lê Lý đang xoắn xuýt xem nên lấy cái nào thì Yến Văn đã lôi khăn mới trong ngăn kéo ra quẳng cho cậu, "Dùng cái này này." Rồi anh đứng trên cao nhòm xuống đăm đăm dõi theo động tác ngồi xổm lau người cho chó của cậu, "Em xác định nó còn sống được á?"

Em cún con bé tí tèo teo, chắc chỉ mới vừa tròn 1 tháng, không nhìn ra được là giống gì, màu lông cứ vàng trắng lẫn lộn, mũi lại còn nhọ nữa.

Lê Lý bảo: "Cứ thử cứu xem, dẫu sao cũng là cái mạng mà."

Yến Văn vào nhà tắm cắm máy sấy, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Lấy cái này này."

Cả hai sấy khô cho bé cún đang run bần bật xong mình cũng thấy rét cầm cập theo, bèn vào tắm nước nóng chung.

Thực ra đã gần 1 tuần hai người chưa gặp nhau rồi, đáng ra tắm chung thì bầu không khí sẽ phải mờ ám lắm, mỗi tội ngoài kia vừa mọc ra thêm một sinh vật đang nức nở thẽ thọt, chẳng ai rục rịch lòng dạ ấy ấy được cả, nhanh nhẹn tắm táp sấy tóc cho khô rồi còn đi ra.

Bé cún vẫn cứ run, rõ ràng lần này không phải vì lạnh mà là vì sợ, Lê Lý muốn bế nó lên lại mà nó cứ chúi đầu trốn tiệt vào góc, không trốn được nữa thì bắt đầu ư ử nghẹn ngào, đạp hai chân sau một cái xong thình lình cho nguyên bãi tè ra sàn luôn.

Hai người bèn giương mắt trông theo bãi tè loang dần ra, Lê Lý vội vàng chộp ngay lấy con cún nhấc lên, ngẩng đầu nhìn thử sắc mặt Yến Văn.

Người đàn ông khó ở nóng tính như kia, chắc sẽ không ra lệnh bắt cậu ném con cún ra ngoài đâu nhỉ? Dù rằng ngay lúc nãy thôi anh vừa mới viết giấy đảm bảo ở phòng bảo vệ xong.

Đúng là mặt mũi Yến Văn không được đẹp đẽ cho lắm, anh nghiện sạch, không chịu được bất cứ mùi nào lạ, căn biệt thự to đùng, dù các khu vực anh sử dụng thường xuyên chỉ chiếm một góc thôi nhưng tuần nào anh cũng phải thuê đội dọn dẹp đến tổng vệ sinh một lần.

Mà giờ lại có con chó tè dầm ra sàn phòng ngủ của anh kìa!

Người đàn ông nhíu mày lại rất chặt, sắc mặt tương đối khó coi, thực sự Lê Lý ngờ là trong bụng anh đang cân nhắc xem phải chưng hấp hay kho tàu con cún này luôn rồi, đúng lúc cậu đang định giơ tay xung phong quét dọn thì Yến Văn hất tay xua đuổi, "Mang nó xuống phòng khách dưới nhà đi, lấy cái thùng giấy để tạm vào, dám tiểu tiện lung tung nữa là tôi quẳng nó ra ngoài đấy nhé."

Lê Lý vội đứng bật dậy, "Bọn em xuống nhà ngay ạ!"

Một người một chó co cẳng chạy biến, để lại Yến Văn cau mày trông bãi tè, lát sau anh khẽ thở dài một tiếng, nở nụ cười tương đối bất lực.

Rõ ràng Lê Lý cực kì mê con cún, lúc Yến Văn bưng hai bát mì trong bếp đi ra cậu vẫn còn đang ngồi chồm hỗm trước cái thùng, vừa vuốt lông cho bé cún vừa cầm điện thoại tìm tòi gì đó. Yến Văn đến gần, đọc rõ chữ trên màn hình bèn hỏi: "Em còn định đi mua sữa á?"

Lê Lý đáp: "Cả xi lanh nữa, nó bé tí thế này, chưa chắc đã tự liếm được."

Yến Văn cũng không có vẻ sẽ cản cậu, anh chỉ nhắc: "Rửa tay ra ăn mì trước đã rồi lo cho nó sau." Anh chờ một lúc vẫn chưa thấy Lê Lý nhúc nhích, đành phải bảo: "Tôi có người quen mở tiệm thú cưng, ăn mì xong lái xe đến tiệm cậu ấy kiểm tra cho con cún luôn, em hỏi trực tiếp người ta cách chăm chó bé thế là được, còn đáng tin hơn mấy cái bài trên mạng đấy."

Giờ Lê Lý mới cất điện thoại đi, ngoan ngoãn rửa tay rồi ngồi vào bàn. Cậu chưa ăn tối, đúng là đói meo luôn rồi nhưng vẫn ăn uống từ tốn, mỗi tội đang ăn dở cũng cứ sốt ruột tranh thủ hỏi thăm: "Người quen mở tiệm thú cưng của anh là bạn anh ạ?"

Yến Văn đáp: "Là con trai của em gái nhà bác Cầm, hồi trước mẹ tôi từng mua con mèo ở đó, nó hay bị ốm, thỉnh thoảng mẹ tôi bận nên tôi có đưa nó đi khám thay 2 lần, biết chỗ nhớ đường." Anh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Em định nhận nuôi nó à?"

Lê Lý lắc đầu, rất là tỉnh táo, "Em không có chỗ mà cũng không có thời gian chăm, lo tạm một đợt đã, chờ nó khỏe lên xong xem xem có ai muốn giữ nó lại nuôi không." Rồi cậu lại phàn nàn, "Đảm bảo cái tiểu khu này không có, biết đâu nó bị chính nhà nào trong khu bỏ rơi ấy. Bảo vệ cũng rõ nhẫn tâm, em năn nỉ mãi vẫn chẳng cho nó vào, kiên quyết bắt phải có chủ nhà là anh kí tên bảo đảm mới thôi."

"Không trách họ được, họ cũng chỉ làm việc theo quy định thôi mà." Yến Văn rất điềm đạm, "Không thiếu những vụ như chó hoang lang thang trong tiểu khu cắn người rồi ban quản lý bị kiện đòi bồi thường đâu, vậy nên dĩ nhiên họ phải đề phòng. Con cún bé xíu thế này, không có chứng nhận, chắc còn chưa tiêm vắc xin, dĩ nhiên sẽ bị liệt vào dạng 'vật nguy hiểm'."

Thực ra Lê Lý cũng hiểu, cậu hậm hực: "Nhưng tốt xấu gì cũng là sinh mạng, tình huống khẩn cấp thì phải xử lý linh hoạt chứ, đúng cái hôm thời tiết xấu thế này, không châm chước một tí được à..."

"Họ tốt bụng châm chước, có khi lại xui xẻo mất công mất việc, đằng sau họ còn có cả nhà, tầm tuổi ấy nhiều khả năng đang là trụ cột gia đình nữa. Đổi thành em thì em chọn thế nào?"

Lê Lý chỉ biết đầu hàng, "Luật sư Yến, em sai rồi, sai thật rồi, thôi mình dừng thảo luận cái vấn đề này ở đây được không?"

Yến Văn bật cười, khóe miệng cong lên, trông rất hớn hở, mà lại cũng nhăm nhe dai dẳng, "Em sai ở đâu nào?"

"Em sai ở chỗ không biết tự lượng sức mình cứ đòi biện luận ra ngô ra khoai với anh, được chưa ạ?"

Yến Văn kiêu ngạo gật đầu một cái, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho cậu.


Lần này rời nhà là mưa đã tạnh hoàn toàn, mây đen rút đi, lại còn thấy có ánh sao lập lòe trên trời, chúng báo hiệu mai sẽ tiếp tục là một ngày nắng chói chang.

Yến Văn nhắn hẹn trước với người ta nên đối phương chưa đóng cửa tan làm mà ở lại trong tiệm chờ cả hai. Đợi hai người đến nơi, chủ tiệm nhanh chóng kiểm tra một lượt cho cún con, sau khi xác định nó không mắc bệnh gì, chưa bị cảm cúm vì lạnh thì cho nó ăn ít thức ăn dành riêng cho chó con, uống thêm ít sữa rồi tiêm vắc xin luôn.

"Chắc là vừa được đầy tháng, tầm này nếu để ý chăm nom chắc tỉ lệ sống sót sẽ ổn, không vấn đề gì, với nó dầm mưa to thế mà không hề bị cảm bị sốt, chứng tỏ sức đề kháng tự thân khá tốt, nên không phải lo lắng lắm đâu." Bác sĩ thú y rất hòa nhã, trông đã thấy giàu lòng trắc ẩn.

Lê Lý yên tâm hẳn, "Vậy thì tốt rồi. Thế bọn tôi có phải chuẩn bị gì không ạ?"

"Chú ý kiểm soát kí sinh trùng trong ngoài thôi, tôi sẽ kê ít thuốc cho cả hai mang về, à phải chú ý giữ ấm, chó con bé vậy thì đừng tắm vội, dễ bị cảm, phải trông đừng cho nó dầm mưa nữa."

"Vâng." Cún con đã được ăn, tuy còn run run nhưng rõ ràng không sợ sệt quá nữa, Lê Lý bế nó nó cũng không giãy, chỉ kêu lên một tiếng khe khẽ. Lê Lý cúi đầu nhìn nó, càng trông càng thấy đáng yêu, rồi lại tò mò, "Không biết giống này là giống chó gì ạ?"

Đối phương đáp: "Nhìn bề ngoài thì chắc là lai giữa Pomeranian với... chó nhà Trung Quốc à? Mọi người hay gọi chung là chó ta đó, chắc là đời bố mẹ không thuần chủng lắm, có lai các dòng khác nữa."

Bỗng nhiên Lê Lý đã hiểu sao nó lại bị vứt ngay ngoài khu biệt thự cao cấp vậy rồi.

Lê Lý vuốt đầu cho nó đầy thương xót, hỏi thêm: "Tôi không có chỗ với không có thời gian nuôi nó, muốn nhờ tiệm các anh đăng tin tìm người nhận nuôi hộ được không ạ? Nếu ai quan tâm có thể liên lạc với tôi, đối phương mà có lòng muốn nhận thật tôi sẽ mang nó sang."

Đối phương đáp: "Được chứ, vậy để tôi chụp cho nó mấy bức ảnh, lát nữa tôi sẽ đăng tin lên Weixin." Dứt lời, anh này đang định lấy điện thoại ra chụp ảnh thì Yến Văn đứng cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tôi nuôi."

Anh nói xong, cả hai người còn lại đều phải sửng sốt quay sang nhìn anh.

Xét cho cùng bất luận có ngó nghía kiểu gì thì trông người đàn ông này cũng không hề giống dạng sẽ nuôi thú cưng chút nào, càng không giống dạng sẽ nhận nuôi một con chó "lai tạp".

Lê Lý còn rối rắm nữa, song cậu không thể hiện ra trước mặt người khác mà chờ ngồi vào xe rồi mới hỏi: "Sao anh lại nhận nuôi nó?"

Yến Văn liếc cậu một cái, "Thắt dây an toàn vào." Đợi Lê Lý lúng túng cuống quít cài dây an toàn xong, anh mới vừa nổ máy xe vừa đáp tỉnh bơ: "Chẳng phải em thích đó à?"


Hai tay Lê Lý vẫn ôm thùng các tông, trong thùng là bé cún đã lại rúc vào góc ngủ, mông cậu thì ngồi yên vị hẳn hoi trên ghế mà sao Lê Lý thấy cả người mình cứ chao đảo bồng bềnh, tim cũng lỡ mất mấy nhịp. Mãi lâu cậu chẳng đáp, trái lại Yến Văn tiếp lời trước: "Em thích cún lắm hả?"

"Gần như động vật nhỏ là thích hết." Giờ trái tim Lê Lý mới muộn màng kịp phấn chấn, cậu bộc bạch với người ta rất hiếm hoi về sở thích từ lâu đã phải cố tình quên lãng từ bỏ của mình, "Hồi bé em từng nuôi thỏ, nhưng nó bị ốm chết thế là em khóc nhè mãi, thành ra mẹ không muốn cho em nuôi nữa. Lúc lớn hơn em đòi nuôi chó, mẹ em lấy cớ tạm là nếu em thi đỗ cấp 3 trọng điểm sẽ cho em nuôi, sau ấy..."

Sau ấy gia đình gặp biến cố, hết tiền tiết kiệm, càng chẳng còn hơi sức đâu nữa, cậu vứt bỏ gần như toàn bộ sở thích của mình để sống tiếp, để hỗ trợ cho hoàn cảnh trong nhà khá lên phần nào, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là "kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm đủ tiền thì thôi"...

Ngón tay Yến Văn gõ nhè nhẹ trên vô lăng, thử tưởng tượng cảnh Lê Lý ngày bé trông thi thể con thỏ mà chớp mắt khóc nhè, nhoáng cái lòng dạ tan chảy, giọng điệu bất giác dịu dàng hẳn đi, "Em thích vậy nuôi thôi, đằng nào nhà cũng rộng rãi, có sân vườn, tha hồ cho nó chơi."

Lê Lý ngờ là mình hiểu nhầm rồi hay sao ấy, không dám nghĩ ngợi thêm, chỉ nói: "Nhưng anh đâu có thời gian."

"Tôi sẽ nhờ bác Cầm thỉnh thoảng ghé sang chăm, giờ máy cho ăn rất xịn, không cần kè kè cạnh nó đủ 3 bữa, rồi thì đặt dịch vụ dắt chó đi dạo trên mạng cũng ổn này."

"Anh không ngại mùi nó ạ?"

Yến Văn nói: "Huấn luyện nó một tí, cấm nó lên tầng 2 thì tôi vẫn chấp nhận được."

Lê Lý không kìm được bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tươi tỉnh trở lại, "Thế em cũng ghé thăm nó thoải mái được không ạ?"

"Được."

"Hay quá đi, cơ mà anh yên tâm, trước khi sang em sẽ báo trước với anh một tiếng." Lê Lý cười thò tay vào vuốt ve bé cún, khẽ chọc chọc cái mũi lem nhem của nó, "Bắt đầu từ hôm nay là mày thành cún con nhà Yến Văn rồi đấy. Phải đặt tên cho mày thôi..." Cậu suy tư một lượt mà không nghĩ ra tên nào phù hợp, bèn hỏi Yến Văn, "Anh thấy nó tên là gì thì hợp?"

Yến Văn đáp: "Khủng Long."

Lê Lý sốc ngỡ ngàng, mãi hồi lâu sau mới bảo: "Ê, kể cả không nghĩ ra thì cũng đừng đặt bừa chớ? Nó có liên quan tí gì đến khủng long đâu?"

Yến Văn cười thầm trả lời: "Gặp mưa khủng mà vẫn không sốt không bị cảm, đủ gọi là rồng rồi đó, chả khủng long là gì. Cơ mà bác sĩ cũng bảo kìa, phải đến 3 tháng tuổi mới xem như ổn định, tỉ lệ bị bệnh mới giảm bớt, nhỡ chết trước lúc ấy thì đặt tên gì cũng công cốc thôi."

Lê Lý phải chắp tay về phía anh, "Hay quá, em lại bị anh luật sư thuyết phục thành công rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip