Chương 58
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 58: Cú sốc
"Với cả bình thường tao đã thấy nó diêm dúa õng ẹo bất thường sẵn rồi, con trai đáng ra phải ăn to nói lớn chứ ai lại đi rách việc như nó, suốt ngày chê người khác ở bẩn, hóa ra là đồng tính thật. A Tễ, chắc chắn nó tiếp cận mày là có ý đồ không hay, thử trông những việc nó hay làm để nịnh bợ mày ấy, dọn dẹp hộ mày giặt quần áo giúp mày, nó có bao giờ ân cần thế với người khác đâu? Chắc cú nó đang định lừa mày vào con đường sai trái lệch lạc nhăm nhe tiền tài của mày luôn, may là mày thích con gái, nên giờ nó mới bỏ cuộc rút lui đi tìm đàn ông khác đấy..." Cuối cùng cũng được nở mày nở mặt một lần, Lý Chí Bân không kìm nổi phải trút hết đống lời lẽ ngấm ngầm ấm ức trong bụng bấy lâu. Song đang lải nhải dở thì hắn phát hiện ra mặt mũi Yến Tễ không hề có vẻ buồn nôn ghê tởm tương tự với mình chút nào, mà trái lại còn khá đáng sợ.
Tính Yến Tễ rất tốt bụng tử tế, nổi danh đẹp trai tỏa nắng ở trường, gương mặt luôn luôn thường trực nụ cười, tiêu pha còn hào phóng, hễ ai tìm gặp nhờ giúp việc gì là hầu như cậu ta sẽ đồng ý hết. Lý Chí Bân cũng từng nhờ vả, từng ăn chùa cơm cậu ta nhiều lần thời cuối tháng túng thiếu hết tiền ngày trước, vậy nên Lý Chí Bân thật lòng mong thân thiết với Yến Tễ, thậm chí ban đầu còn nhẩm tính kể cả tốt nghiệp xong cũng phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp cùng Yến Tễ. Nhưng rồi tất cả mọi việc lại bị Lê Lý hủy hoại mất, điều này khiến Lý Chí Bân âm thầm nảy sinh thù hận về Lê Lý, trong khi dù Yến Tễ từng khiến hắn mất mặt ngay giữa đám đông thì hắn vẫn muốn xem đối phương là bạn.
Đáng tiếc giờ đây người "bạn" này lại đang nhìn hắn chòng chọc bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Lý Chí Bân chưa bao giờ chứng kiến Yến Tễ như thế này cả.
Hắn vô thức run bắn, lùi một bước về sau theo phản xạ, nuốt nước bọt, cố gom góp dũng khí lên tiếng: "A, A Tễ..."
Yến Tễ cứ ngó hắn đăm đăm suốt mấy giây rồi mới duỗi tay ra nẫng luôn chiếc điện thoại từ tay hắn, xóa sạch bức ảnh lẫn đoạn clip đi bằng tốc độ nhanh như chớp ngay trước mắt hắn, sau đó vào bộ sưu tập kiểm tra qua một lượt toàn bộ ảnh trong đó, xác nhận không còn để sót. "Có cop ở đâu nữa không?"
Lúc cậu ta xóa ảnh là Lý Chí Bân muốn cản rồi mà không dám, phát hiện ra hình như sự việc đang phát triển theo một hướng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của mình, rõ ràng hành động này của Yến Tễ là để bảo vệ Lê Lý. Hắn cứng đờ cả người, lúng túng lắc đầu, "Hết, hết rồi..."
Yến Tễ tiếp tục nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Có gửi ai hoặc cho ai khác xem nữa không?"
Lý Chí Bân không được lòng người khác, sang phòng kí túc mới cũng không thân hẳn với bạn nào, có thể nói ở ngôi trường này chỉ mỗi mình Yến Tễ trước mặt đây từng đem lại cho hắn hơi ấm thực sự mà thôi. Hắn lắc đầu, "Không hề..." Hắn nuốt thêm ngụm nước bọt, "Vốn dĩ tao định đăng ẩn danh lên diễn đàn trường thôi..."
"Cấm mày được làm thế!" Gương mặt Yến Tễ lập tức biến sắc rùng rợn trở lại, khí thế lấn át quanh người gia tăng gấp bội, gây ra áp lực tâm lý khổng lồ cho Lý Chí Bân. "Tao mà phát hiện ra có thêm người thứ 3 biết về chuyện này, thì chắc chắn tao sẽ tìm mọi cách có thể để bắt mày cả đời không được yên ổn! Hi vọng mày đừng cố tình muốn thử chỉ vì nghi ngờ năng lực của tao nhé."
Âm lượng đe dọa của cậu ta không quá lớn nhưng vẫn đủ khiến Lý Chí Bân khiếp hãi, thậm chí còn nảy sinh cảm giác ấm ức, "Tại sao cơ chứ? A Tễ, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày xem một đứa đồng tính là bạn thân..."
"Im mồm!" Yến Tễ giận dữ cắt ngang lời hắn không hề khách sáo, "Rốt cuộc là muốn tốt cho ai trong bụng mày tự biết! Tao không mượn mày lên mặt dạy đời tao chọn bạn, tao chỉ biết hành động của mày quá đê hèn, mày biết một khi sự việc bị bới ra cậu ấy sẽ gặp hậu quả gì không? Rốt cuộc mày hận thù rồ dại gì với cậu ấy mà phải làm ra cái chuyện không biết giới hạn như này hả?"
"Tao đê hèn?" Lý Chí Bân trào dâng căm phẫn, "Nếu không phải do nó cứ hằm hè tao hết lần này sang lần khác liệu tao có phải làm như này không? Hơn nữa đấy là việc tự bản thân nó làm, là sự thật, tao nói cho mọi người nói cho mày biết sự thật thì có gì mà đê hèn?"
Yến Tễ lạnh lùng nói: "Đừng có mà đổi trắng thay đen trước mặt tao, rốt cuộc là ai hằm hè ai mày tự giác hỏi mình, tao chỉ biết cái tao cần là kết quả. Tao cảnh cáo mày một lần nữa, mày mà để cho người thứ 3 biết việc này thì đến hết đời mày cũng đừng hòng sống yên với tao!"
Bỗng cậu ta thình lình sải bước tới mở ngăn kéo tìm một cái khe chọc sim, lấy sim điện thoại của Lý Chí Bân ra thoăn thoắt quẳng trả cho đối phương, "Ngày mai tao sẽ đền mày cái máy mới." Rồi cậu ta thả luôn chiếc điện thoại cũ vào cốc nước đang đầy quá nửa của mình ngay trước mặt Lý Chí Bân, "Chưa hết, động cơ mày ở lại trường mùa hè là để bôi nhọ Lê Lý chứ gì?"
Thực sự là nét mặt đối phương quá kinh dị, lạnh lẽo mà khủng bố, Lý Chí Bân hoàn toàn không thể can ngăn bất cứ hành động nào của đối phương, nghe thấy cậu ta hỏi mình cũng vội lắc đầu nguầy nguậy, "Để đi làm kiếm thêm thôi... Hôm nay tình cờ gặp phải nên mới lén chụp bức ảnh..." Chính ra quay clip sẽ có sức thuyết phục hơn, nhưng lúc ấy hắn cuống quít quá căng thẳng quá nên mới chỉ chộp được tấm ảnh là hết.
Yến Tễ nói: "Mai tao bắn cho mày 3 vạn, mày về nhà ở đi, đến lúc vào năm học quay lại thì tao mong mày cũng quên triệt để sự việc lần này rồi."
Trước cái nhìn chòng chọc nặng nề từ đối phương, Lý Chí Bân không dám đưa ra đáp án phủ định nữa, cuối cùng chỉ cứng đờ ngơ ngác gật đầu, đi ngay ra khỏi phòng.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, nơi vốn rất chật hẹp giờ phút này lại trống trải lạ thường. Yến Tễ đứng chôn chân tại chỗ mãi lâu rồi mới quay về ngồi xuống ghế của mình, song cú sốc và sóng gió thét gào vừa bị khơi lên thì không thể lắng dịu lại nổi.
Lê Lý là đồng tính luyến ái?
Sao Lê Lý lại gay được?
Đối tượng "hẹn chịch" của Lê Lý là nam giới?
Yến Tễ bắt đầu lần lại các chi tiết trong quá khứ, hồi tưởng cặn kẽ xong mới nhớ ra, đúng là chưa bao giờ Lê Lý nhận "đối tượng" kia là nữ hết. Hơn nữa trông bóng lưng của người hôn cậu thì Yến Tễ đảm bảo tuyệt đối ấy phải là đàn ông.
Ngoài hôn ra, họ còn từng làm gì nữa?
Cứ nghĩ đến chuyện hôn là những suy nghĩ trong đầu Yến Tễ sẽ dần dà mất kiểm soát, tâm trạng cũng xốc nổi lên theo.
Lê Lý qua đêm ở ngoài không về, đều là người trưởng thành cả rồi, rốt cuộc ở chung với đối phương xong cả hai sẽ làm gì, chỉ cần động não tí thôi là đủ hiểu hết.
Bên kia có là nữ Yến Tễ cũng đã cảm giác nghẹn ứ trong họng luôn rồi, giờ một khi hay tin đối phương là nam, tâm tình Yến Tễ lại càng khó tả khó chịu hơn, chẳng khác gì đang ngồi bàn chông. Cậu ta lôi điện thoại ra gần như ngay lập tức, muốn gọi điện cho Lê Lý, muốn gọi đối phương về, cậu ta không hề muốn thấy Lê Lý ở cạnh người đàn ông khác một tí nào hết!
Nhưng khi đầu ngón tay đã đặt hờ trên nút gọi thật thì lý trí của Yến Tễ lại hoàn hồn.
Cậu ta có lập trường gì mà can ngăn đối phương "hẹn chịch"?
Họ đều đã là người lớn, bất luận đứng ở vị trí bạn thân hay bạn cùng phòng thì đều không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương, hơn nữa Lê Lý đã từng chia sẻ với cậu ta về ranh giới giữa bạn bè, cực kì rành mạch và nghiêm túc, cậu ta lại đi chõ mũi đột ngột bốc đồng thế này, chẳng những không có hiệu quả mà còn dễ lộ tẩy lòng dạ mình nữa.
Mà đến lúc ấy, có lẽ tỉ lệ Lê Lý đồng ý chỉ chưa được đủ 10%, số khả năng còn lại đều sẽ là chọn xa lánh cậu ta mà thôi.
Kể cả đồng ý thì liệu cậu ta có dám nhận không? Dám đi lên con đường trước đó chưa bao giờ ngờ tới?
Hơn nữa nhỡ bị Lê Lý hỏi "Sao mày lại biết", thì cậu ta phải đáp lời thế nào bây giờ?
Cuối cùng cuộc gọi bị gạt về hư không, dù có vô số khoảnh khắc xốc nổi muốn bất chấp nhưng rồi sau chót Yến Tễ vẫn kiềm chế bản thân. Suốt cả buổi tối cậu ta trằn trọc khó ngủ, cũng chẳng làm được việc gì khác, cứ xoắn xuýt trở mình tới lui, đầu óc chỉ toàn là "Lê Lý" "Lê Lý".
Trái lại cậu ta chẳng hề ngẫm nghĩ đào sâu về danh tính người nam còn lại trong ảnh, thậm chí lúc xem ảnh cũng chỉ lo nhìn đăm đăm vào gương mặt Lê Lý, đường nét bóng lưng người kia thì liếc bừa qua xong là thôi. Nếu còn giữ ảnh thì đại khái chắc chỉ cần quan sát thêm vài lần nữa, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nhận ra bóng lưng ấy cứ quen quen thế nào.
Sáng dậy Lê Lý không định về kí túc, cậu ghé chỗ Yến Văn khá nhiều nên cũng để sẵn bộ quần áo dự phòng bên đây. Cậu phải cố nhét hẳn nó xuống tận đáy tủ vì sợ bị mẹ Yến hoặc bác Cầm phát hiện.
Lúc sáng tắm xong mặc quần áo Lê Lý phát hiện ra xương quai xanh mình có thêm một vết, nắn bóp mấy cái cũng không thấy tan đi, thế là cậu oán trách: "Đã bảo anh đừng để lại vết ở đây mà, nhỡ bị để ý thì không biết giấu mặt vào đâu luôn."
Yến Văn đang đứng cạo râu cạnh cậu, nghe vậy mới ngó sang xương đòn cậu, "Cứ bảo bị muỗi cắn là được."
"Vết muỗi cắn khác hoàn toàn nhé làm ơn, trải rộng thế này thì con muỗi phải to bằng ngần nào cơ chứ."
Yến Văn đặt dao cạo râu xuống xáp lại gần, khóe môi cong lên cười khẽ, "Hay để tôi cấu cho em thành hình chữ thập? Thế thì người ngoài nhìn liếc qua sẽ không nghi ngờ gì đâu."
Lê Lý ưỡn bộ ngực mảnh khảnh về phía anh, "Mời anh." Thấy người đàn ông định làm thật thì cậu cuống quít lùi ra sau trốn, phải dí sát vào tường rồi mà Yến Văn vẫn vồ vập vào, không giơ móng cấu vết hôn của cậu thật đâu, trái lại anh há miệng ra mút hút lên cái vết của cậu, nhoáng cái đã tạo ra dấu vết mới.
Lần này là dấu hôn rành rành triệt để.
Lê Lý tức điên lên, duỗi tay ẩy ngay cái mặt anh ra, xong lại bị tóm mất hôn môi một lượt hẳn hoi ra hồn nữa.
Cuối cùng quấn quít dựa dẫm mãi mới rời nhà, trước khi xuống xe Lê Lý bảo tối nay mình sẽ ghé thăm em cún. Yến Văn nói: "Tối chắc tôi phải làm thêm giờ, em cứ tự sang, nếu chưa ăn tối thì mở tủ lạnh có đồ bác Cầm chuẩn bị sẵn, nấu lên là được."
"Vâng."
Những gì cần dặn Yến Văn đã dặn đủ, theo như phong cách mọi khi hẳn anh sẽ lái xe đi thẳng luôn, nhưng giờ anh lại nhìn Lê Lý chăm chú mất vài giây như thể quyến luyến, rồi bỗng hỏi: "Không cần tôi chở đến chỗ làm thật à?"
"Không cần ạ, ngược đường lắm, em đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn."
"Vậy được, tối nay gặp."
Nghe thấy ba chữ ấy, Lê Lý cảm giác lồng ngực mình căng phồng ấm sực lên, "Tối nay gặp."
Mãi đến khi không trông thấy bóng dáng xe đối phương nữa Lê Lý mới đi vào ga tàu, chen chúc theo dòng người tới ga đến, rời ga đi ngang qua thấy có quán bán đồ ăn sáng còn mua vội 2 suất, tất tả có mặt ở chỗ làm trước nửa tiếng đồng hồ.
Tìm thấy Yến Tễ ở khu vực nghỉ ngơi, Lê Lý đặt bữa sáng lên bàn, "Tao mua sủi cảo nhân rau với nhân thịt bò, sữa đậu thì có vị lạc với vị nguyên chất, mày lấy cốc nào?" Ngồi xuống ghế rồi cậu mới nhìn sang mặt mũi Yến Tễ, lúc trông thấy màu xanh đen lù lù dưới mắt đối phương thì giật mình hết cả hồn, vội vàng hỏi thăm: "Mày làm sao đấy? Không ngủ được à? Người ngợm khó chịu ở đâu? Hay bị cảm?" Vừa nói cậu vừa giơ tay sang sờ thử trán đối phương.
So sánh với cảnh gần như trắng đêm của cậu ta thì rõ ràng Lê Lý ngủ ngon hơn hẳn. Làn da cậu trắng mịn không một khuyết điểm trong ánh nắng buổi sớm chiếu rọi, mặt mày sạch bong tươi tắn, môi mềm mại hồng hào. Trông gương mặt ấy Yến Tễ lại bất giác nhớ đến bức ảnh kia, người ngợm đột nhiên rùng mình một cái.
Lê Lý cảm nhận được cơn run của cậu ta, thế là càng tha thiết, "Không sốt mà, nhưng mày lại rùng mình, bị rét hả? Chắc tại tắm nước lạnh ở kí túc đúng không?"
Hình như bình thường môi cậu sẽ không sưng đến thế.
Nhìn các sự vật khác nhau dưới các góc nhìn khác nhau là sẽ phân biệt ra được những khác lạ trong đó. Yến Tễ lờ đờ nghĩ, môi cậu ấy sưng thế, chắc hẳn sáng vừa mới hôn hít với người đàn ông kia, hơn nữa tuyệt nhiên không phải nụ hôn dịu dàng gì, đảm bảo bản tính cướp đoạt của đối phương rất mạnh.
Rõ ràng hồi trước cậu ấy cũng hay vậy, tại sao cậu ta chưa bao giờ phát hiện ra nhỉ?
Nếu là con gái thì không thể có chuyện mãnh liệt đến thế.
Tầm nhìn dịch chuyển xuống, bắt gặp chiếc băng urgo dán ở chỗ xương đòn đối phương, rõ ràng biết tỏng nó che đậy gì ở phía dưới mà Yến Tễ vẫn không kìm được phải hỏi: "Xương đòn mày... bị thương hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip