Chương 59
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 59: Dấu vết trên người cậu ấy
"Không bị thương, che vết nên mới phải dán." Lê Lý không hề có ý giấu giếm cậu ta, tuy chưa nói thẳng là phải che vết gì nhưng Yến Tễ lập tức hiểu ngay.
Vết hôn.
Vết hôn của một người đàn ông để lại trên xương đòn của lê Lý.
Cảm giác nghẹn ứ cổ họng trồi lên lần nữa, Yến Tễ cũng chẳng tả được rõ mùi vị trong lòng mình, cứ thấy như đã nếm hết một lượt chua cay mặn đắng, cuối cùng cậu ta cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, "Cuồng nhiệt... thế cơ à?"
"Còn trẻ mà." Lê Lý nở nụ cười mờ ám với cậu ta, xong hỏi tiếp: "Rốt cuộc mày thấy khó chịu ở đâu? Hay cứ ăn sáng tạm đi vậy, ăn no xong sẽ đỡ mệt hơn."
Cắm ống hút vào cốc sữa đậu, tách đôi đũa tre ra đặt chỉn chu, hai hộp sủi cảo được mở ra trước mặt. Phải công nhận là Lê Lý cực kì chu đáo với cậu ta, lần nào cũng chăm chút tận tâm thế này, nhưng tất cả đây đều xuất phát từ tình bạn. Ánh mắt cậu ấy trong sáng vô cùng, ngoài dịu dàng quan tâm hơn thì chẳng hề thay đổi gì so với hồi mới quen biết 2 năm về trước.
Dù đồng tính thì Lê Lý cũng không thích cậu ta.
Hàng loạt những giả thiết "nhằm tiếp cận mày tranh thủ ăn hôi kiếm chác thêm nữa từ mày thậm chí muốn bẻ cong mày" mà Lý Chí Bân nói chỉ là bịa đặt vô căn cứ.
Trái lại, bản thân cậu ta thì đã nảy ý đồ kì cục từ trước cả khi biết về xu hướng tính dục của đối phương luôn rồi, thậm chí sau khi biết được chân tướng nội tâm còn thoáng phấn khởi mong chờ. Song giờ chúng đã bị đập tan hết.
Yến Tễ nhai đồ ăn trong miệng mà cứ như nhai rơm, khàn giọng hỏi: "Cái người tối qua vẫn là cái người hồi trước đấy à?"
"Chẳng thế thì ai?" Lê Lý cười cậu ta, "Tao có đào hoa như mày đâu mà."
"Bây giờ vẫn đang là bạn chịch?"
"Ừm."
"Thế định bao giờ mới qua lại chính thức đây?"
Biểu cảm của Lê Lý đột ngột xuất hiện vẻ lúng túng rất nhẹ, mãi một lúc sau cậu mới đáp: "Chuyện đấy có phải mình tao quyết được đâu."
Nhìn thấy sự hụt hẫng lẫn mong đợi ở cậu, Yến Tễ càng cảm nhận rõ hơn là Lê Lý thích đối phương thật. Phát hiện này khiến cậu ta cực kì sốt ruột, giọng điệu cũng có phần gắt gỏng, "Rốt cuộc là người như nào mà bỏ bùa mê thuốc lú cho mày điên đảo vậy? Lý Lý, hồi trước mày có như thế đâu, liệu có phải đối phương là dạng cao thủ gaslight gì đấy không? Hay mày dẫn đến cho tao gặp thử xem nào?"
Lê Lý lắc đầu rất quả quyết, "Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Tao cũng không gặp phải cao thủ thao túng gì đâu, người ta tốt lắm."
Ngày xưa từng nghe cậu ấy che chở mẹ, thiên vị mình, bây giờ tự dưng nghe thấy cậu ấy bênh vực một người đàn ông khác, Yến Tễ cảm giác dạ dày đã phải sôi trào chua chát vì ghen tuông, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tái tê hết cả.
"Mày không sao thật chứ hả? Nếu không sao thì tao vào làm nhé, sắp đến giờ rồi."
Yến Tễ nhìn cậu đăm đăm mãi hồi lâu, xong mới ậm ừ đáp: "Không sao thật."
Lê Lý là trợ giảng luyện nói cho các em học sinh, Yến Tễ thì phụ trách dạy các bé nhỏ hơn nữa chơi bóng rổ dạng biểu diễn. Đối với cậu ta thì khoản tiền lương từ công việc này vô thưởng vô phạt có hay không cũng thế, nhưng trước đó lần nào lên lớp cũng thấy rất là vui. Thứ nhất là cậu ta mê bóng rổ thật, cũng thích được chứng kiến bộ môn bóng rổ trong nước có nhiều tài năng hứa hẹn hơn nữa cho tương lai. Thứ hai là địa điểm làm việc của cậu ta với Lê Lý khá gần, lúc nghỉ giải lao hai người còn có thể tụ tập uống chai nước tán dóc gì đó.
Song hôm nay cậu ta không tài nào bình tĩnh để mà dạy học được, thái độ cũng kém hiền hòa hơn ngày thường bao nhiêu. Khi một bé nhỏ bật khóc vì bị cậu ta mắng là Yến Tễ cũng nổ tung theo, cậu ta quệt bớt mồ hôi trên mặt, quẳng quả bóng rổ đi rồi bước sang cạnh chộp lấy điện thoại mình.
Số bạn bè trong danh sách liên lạc của cậu ta cực kì đông đảo, từ bạn học cấp 1 2 3 lên đến đại học, thậm chí có người chỉ tình cờ gặp gỡ vài lần cũng đủ sức biến thành thân thiết. Phạm vi quen biết của cậu ta khá rộng, có điều trước kia sở thích cậu ta nghiêng về các môn thể thao đối kháng bóng bánh hơn, không hứng thú với xe đua cho lắm.
Nhưng vẫn có vài người bạn chuyên lĩnh vực này.
Cuối cùng cũng tìm ra một trong số đó, Yến Tễ ấn nút gọi, đồng thời nhắm mắt hồi tưởng lại về chiếc xe từng nhìn thấy trong clip.
Clip Lý Chí Bân quay tương đối mờ nhòe, ngoài việc do hắn sợ bị Lê Lý phát hiện không dám đến gần quá thì còn một nguyên nhân nữa là điện thoại hắn tơi tả phết rồi, kiểu dáng cũng rất xưa, nên không quay được rõ biển số xe của đối phương. Nếu còn giữ clip thì Yến Tễ có thể tận dụng công nghệ trên mạng để xác định biển số xe, song cậu ta đã xóa mất clip, giờ muốn tìm kiếm danh tính đối phương thì chỉ biết dựa vào mẫu xe thôi.
Điện thoại tút tút vài tiếng là có người nhấc máy, bạn bè ở đầu bên kia rất ngạc nhiên, "A Tễ, sao hôm nay ông lại rảnh gọi tôi thế?"
Yến Tễ đã không còn lòng dạ đâu mà hàn huyên, vào đề thẳng luôn: "Bro, tôi có việc cần hỏi ý kiến ông, liên quan đến xe."
"Ông cứ nói đi."
"Dáng xe đua, màu đỏ, có cánh gió đuôi xe..." Yến Tễ chậm chạp mô tả lại tất cả những gì mình quan sát được trong đoạn clip ngắn ngủi, "Logo thì tôi không nhìn rõ, nhưng chắc là loại xe đua phiên bản giới hạn, bro biết đấy là xe gì không?"
Bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới bảo: "A Tễ, khoanh vùng như này vẫn rộng quá, tôi phải kiểm tra kĩ hơn mới giúp ông được. Sao tự dưng ông để ý xe cộ thế?"
"Tôi muốn kiểm tra ít việc ấy mà."
"Được rồi, nếu tìm ra tôi sẽ gọi báo ông ngay."
"Cảm ơn nhá."
Suốt cả ngày trời chỉ bận tâm tình hình bé cún, lên lớp xong Lê Lý quyết định đi thăm nó luôn. Chính ra giải thích với Yến Tễ cũng đơn giản, nhắn Weixin báo thẳng với đối phương mình "có hẹn" là được.
Đi tàu điện ngầm, rồi đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến cổng tiểu khu, bảo vệ đang trực vẫn là người từ tối qua. Chắc bảo vệ cũng biết chuyện tối qua ầm ĩ lên không được hay nên lại còn chuẩn bị quà cáp chờ sẵn từ trước, thấy Lê Lý xuất hiện cái là vội cầm túi giấy ra đưa cho cậu, xoa tay cười xòa bảo: "Cậu gì ơi xin lỗi cậu chuyện tối qua nhé, bọn tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi, nếu không nghiêm ngặt một chút thì nhỡ làm sao tôi lại bị cho thôi việc mất, nhà tôi hãy còn bố mẹ rồi con nhỏ..."
Nếu bảo tối qua thì Lê Lý hãy còn oán trách tí ti, nhưng sang hôm nay cơn giận bay biến sạch cả rồi, cậu cũng sốt sắng đáp: "Tôi cũng hơi bị vô lý quá, không trách các anh được. Quà cáp thì thôi không cần đâu ạ, không dùng đến lại phí ra."
"Cậu nhận cho tôi vui, không phải thứ gì quý giá đâu mà là đặc sản ở quê tôi thôi." Bảo vệ vẫn hơi căng thẳng, nói thêm: "Nhờ cậu gửi lời xin lỗi đến anh Yến hộ tôi, mong anh ấy thông cảm đừng để bụng."
Cuối cùng Lê Lý đành phải nhận quà của đối phương, sau đó mau chóng quay về biệt thự.
Mở cửa ra xong cậu bắt đầu tìm kiếm vết tích bé cún. Buổi sáng cả hai đã bế bé cún ra khỏi thùng các tông, để sẵn thức ăn cho chó và nước uống, lúc này Lê Lý loanh quanh đến nửa căn phòng khách mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cún đâu, gọi mấy lần liền nó cũng chẳng chạy ra, trái lại bắt gặp mấy bãi nước tiểu với phân cún dưới sàn, Lê Lý khá lo, nghĩ ngợi giây lát rồi quyết định gọi cái tên không hài lòng lắm kia lên, "Khủng Long... Khủng Long... Em bé trốn đâu mất rồi?"
Chưa dứt lời được bao lâu cậu đã trông thấy cún con đang run bần bật nhấc chân bước từ trong xó ra, loạng choạng lảo đảo tiến về phía cậu.
Lê Lý tương đối cạn lời.
Dọn dẹp hết bãi chiến trường trên sàn, hùng hục cầm cây lau nhà chùi thêm hẳn vài lần, phun xịt khử mùi rồi lại đến thơm phòng, xong xuôi Lê Lý mới rảnh đi tính sổ với con cún. "Không được tè ra sàn phòng khách nhớ chưa, phải tè ở chỗ tấm lót chứ! Cũng cấm được ẻ bậy khắp nơi, mày cứ như này là bị hất cẳng ra ngoài đó! Chủ mày là người nghiện sạch nghiêm trọng luôn đấy!"
Nói đến đây Lê Lý lại nhớ đến việc Yến Văn từng làm cho mình trong lúc quan hệ, vừa đỏ bừng mặt vừa nghĩ có khi chứng nghiện sạch của Yến Văn cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng, bèn sửa lại: "Tóm lại ảnh rất ưa sạch sẽ, em bé đừng có mà tè bậy ị bậy, biết chưa nào?"
Cún con thè chiếc lưỡi hồng ra liếm đầu ngón tay cậu mấy cái.
Lê Lý cảm giác mình phải tan chảy vì đáng yêu mất thôi, lại bế nó lên cọ mình với nó, sau đó cậu bắt đầu lấy thức ăn chó con ra cho nó ăn. Trông nó gặm thật lực mà bản thân cũng đói theo, cậu bèn mở tủ lạnh của Yến Văn, làm cho mình một bát sủi cảo thủ công của bác Cầm tự tay gói.
Thời tiết thay đổi xoành xoạch, ban ngày nắng nôi tưng bừng nóng bức oi ả, đến tầm giờ sắp tan làm thì lại bắt đầu đổ mưa, còn mưa ào ào như trút nước. Lê Lý kiểm tra cửa nẻo xung quanh, cún con bèn chập chững lon ton theo chân cậu, thi thoảng còn tự vấp ngã lăn tròn đúng một vòng, khi nghe tiếng sấm sét vang trời thì sợ hãi rú lên, người ngợm run lẩy bẩy nhích thật sát vào bên chân Lê Lý.
Lê Lý bế nó lên, ôm nó vào lòng mình hệt như hôm qua mới nhặt được nó, vừa vuốt ve vừa khẽ khàng trấn an, "Không sợ, không sợ, ba sẽ bảo vệ bé mà..."
Đúng là Yến Văn phải làm thêm giờ, xong xuôi các thứ thì đã hơn 9 giờ tối, cơn mưa ngoài trời có ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Mưa lớn khiến thế giới bên ngoài ồn ã hơn, người qua kẻ lại trên phố thì vắng bóng nhiều, song đèn đỏ vẫn cứ san sát.
Yến Văn rất hiếm khi nảy sinh tâm trạng nôn nóng, trước kia anh làm tăng ca đến tận 10 11 giờ vẫn thấy rất bình thường, đáng ra tiến độ hôm nay phải kéo dài một lúc nữa, vậy mà anh lại tuyên bố tan làm trước hạn. Giờ thì ngồi đợi một cái đèn đỏ mấy chục giây thôi cũng cảm giác thời gian cứ dài đằng đẵng.
Anh biết, ấy là bởi anh có hẹn với Lê Lý.
Họ đã nói với nhau "Tối gặp lại".
Cứ nghĩ đến Lê Lý là lòng Yến Văn sẽ râm ran tha thiết. dường như nơi trái tim đang có chú thỏ ngủ say, mềm mại như thế, làm anh phải yêu mến đến vậy.
Đèn đỏ chuyển màu xanh, chiếc xe lao vút về phía trước dù vẫn trong phạm vi giới hạn tốc độ. Mãi rồi cũng đến được sân biệt thự, lái xe vào gara, xuống xe, vào nhà, song cái chào đón anh lại là căn phòng lặng thinh.
Có một khoảnh khắc Yến Văn thấy thất vọng, tưởng rằng người mình đang mong ngóng không hiện diện trong thành trì an toàn của anh, mãi cho tới khi vào đến phòng khách, phát hiện ra bóng người đang cuộn tròn trên sofa, thoáng thất vọng ấy nhoáng cái bị xua đi, đổi lại niềm hân hoan ngập tràn thế giới.
Thích đến nỗi ngón tay cũng vô thức giật nhẹ.
Bước chân bất giác tự động chậm lại, khẽ hơn, từ từ tiến đến gần người đang nằm ngủ vô tư hồn nhiên bên trong lãnh địa thuộc về anh. Ngũ quan của Lê Lý có thể gọi là tinh xảo, gương mặt lúc ngủ cũng cực kì xinh đẹp, tư thế ngủ của cậu rất hẳn hoi, hơn nữa thường sẽ duy trì nguyên si đến tận khi tỉnh dậy, chẳng táy máy tay chân bao giờ. Chính vì thói quen lúc ngủ của cậu đường hoàng thế, nên kể cả ở giai đoạn mới đầu khi chưa hoàn toàn thôi đề phòng cậu, Yến Văn cũng vẫn sẵn lòng dành ra cho cậu một chỗ trên giường mình.
Yến Văn ngồi xổm trước mặt cậu, chăm chú ngắm nghía gương mặt say ngủ của cậu mãi lâu rồi mới phát hiện ra một tiếng thở khác nữa. Anh hơi thắc mắc, tìm tòi một lát mới để ý chủ nhân tiếng thở nằm dưới chỗ áo phồng ra của Lê Lý. Anh khẽ khàng vén áo Lê Lý lên, trông thấy cục lông thì nhớ ra con cún tối qua mới nổi hứng nhất thời nhận nuôi, trông cái dáng nó nằm ngủ đầy thư thái trên bụng Lê Lý mà chả hiểu sao lại còn thấy hơi bị ghen tị, thế là anh không nhịn được túm gáy nó xách lên, bếch nó xuống khỏi bụng Lê Lý.
Chó phải dậy, Lê Lý cũng thức nốt.
Lê Lý dụi mắt, vẫn còn đang ngái ngủ, giọng cũng lè nhè lơ mơ, "Mấy giờ rồi?"
Yến Văn bỏ con cún xuống sàn, nhìn Lê Lý không cả chớp mắt, "10 giờ rồi."
Đùng cái Lê Lý choàng tỉnh, cậu ngồi bật người dậy, mặt mũi đầy hoảng hốt, "10 giờ? Thế chẳng phải em muộn làm rồi ư?" Cậu hớt hải cuống quít định xuống "giường", đặt chân xuống đất mới phát hiện ra mình đang ngủ ở sofa, rồi trông thấy trong ngoài nhà đều đang bật đèn, vậy là tỉnh táo triệt để luôn, cậu mắng Yến Văn: "Cái đồ lừa đảo nhà anh!"
Yến Văn nâng cánh tay lên giơ đồng hồ ra trước mặt cậu, "Em tự nhìn giờ đi, tôi nói có sai không?"
Đúng không sai thật, sắp 10 giờ tối đến nơi rồi.
Lê Lý á khẩu cạn lời, nhưng cậu vẫn không chịu nhận thua, trợn mắt với anh, "Rõ là anh cố tình." Sang giây tiếp theo cậu lại nở nụ cười tươi nhào vào lòng anh, được người đàn ông đón lấy ôm ghì thật chặt.
Đang ở giữa không gian riêng tư chỉ có mỗi hai người, vậy nên cả hai chưa bao giờ che đậy ham muốn lẫn khát vọng của mình dành cho đối phương. Lê Lý vừa ngẩng mặt là Yến Văn hôn ngay lên môi cậu, chưa đến 10 phút cả hai đã quấn quít cuồng nhiệt bên nhau.
Lê Lý giạng chân mở toang ngồi trên chim đàn ông, đang hổn hển đầy êm tai, gò má đỏ hồng nóng bừng. Bỗng dưng Yến Văn chợt ngừng động tác lại, vỗ mông cậu mấy cái rồi cười trêu chọc: "Trông kìa, Khủng Long đang nhìn mình đấy."
Lê Lý cố nén cơn xấu hổ ngoái lại, đúng là bé cún đang chầu chực cách đó không xa theo dõi họ, đôi mắt cún con đen láy ướt át, trong ấy ngập tràn tò mò. Thấy Lê Lý nhìn mình nó còn khoan khoái vẫy đuôi lắc lư.
Cơ thể nhạy cảm co rụt lại, kẹp chặt cái thô dài bên trong hơn nữa, Lê Lý hổn hển nói: "Nó không hiểu gì đâu..." Nhưng dù biết rõ nó không hiểu gì thì vẫn cứ thẹn thùng khủng khiếp, khiến thân thể càng dễ đạt đến cao trào.
Lúc bị xuất vào trong thì bản thân Lê Lý cũng bắn tung tóe. Người cả hai đều dính nhớp mà lại chẳng nỡ tách ra, cứ giữ nguyên tư thế tiếp tục ôm hôn.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, đột nhiên Yến Văn nghiêm túc trở lại, "Mấy hôm nữa tôi có buổi tụ tập với bạn bè."
Lê Lý hỏi theo phản xạ: "Hôm ấy em qua sẽ không tiện ạ?"
"Không phải. Mà là mấy đứa bạn tôi đều dẫn bạn nữ theo, nếu hôm ấy em rảnh thì đi cùng với tôi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi, đợt gần đây do nhà có việc, rồi sắp đến Thanh minh phải cúng bái nên hơi ít hàng sẵn, mai ngày kia vẫn sẽ có 1 chương mới.
Về sau nếu chuẩn bị sẵn được nhiều hơn thì sẽ cố gắng bù lại, cảm ơn mọi người đã thông cảm o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip