Chương 60

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 60: Phấn son diễm lệ

Yến Văn có lịch xếp ca làm thêm chi tiết trong kì nghỉ hè của Lê Lý, dĩ nhiên anh biết hôm ấy Lê Lý rảnh, hơn nữa lúc đặt câu hỏi anh cũng chẳng buồn cho Lê Lý cơ hội từ chối, thậm chí hôm sau anh chuyển luôn cho cậu một khoản phí chưng diện.

Anh không nêu yêu cầu gì, song đối với Lê Lý thì thế lại càng khó nhằn hơn.

Rốt cuộc phải ăn mặc như nào mới không làm anh mất mặt nhỉ?

Buổi tụ tập với bạn bè.

Dẫn bạn nữ theo.

Lê Lý nghiêm túc nghiền ngẫm một hồi, rồi nhanh chóng có cảm giác vỡ lẽ tỉnh ngộ.

Vậy là Yến Văn tạm thời chưa tìm được cô gái nào đồng hành nên bảo cậu hóa trang hả? Thử nghĩ theo lối ấy, hình như hồi trước cậu từng đùa là mình có thể giả làm nữ, còn đeo cả ngực giả được luôn!

Cơ mà đấy chỉ là mồm đi chơi xa thôi, cậu chưa đóng giả thế bao giờ thật mà!

Nhưng rõ ràng Yến Văn có ý này đúng không nhở?

Lê Lý tương đối dở khóc dở cười, cậu bụm mặt xoa nắn rõ mạnh, song cậu cũng chỉ hoảng loạn giây lát rồi bình tĩnh lại ngay. Cậu có kinh nghiệm làm việc ở quầy bar ẩn, từng mặc đồ nữ ở đấy, cũng không lạ lẫm với khâu trang điểm, vậy nên bảo cậu hóa trang thành nữ thì cũng không phải việc bất khả thi.

Cái khó nằm ở chỗ liệu Yến Văn sẽ thích một cô gái theo phong cách nào đây?

Cậu tiếp tục có ý tưởng luôn. Cậu nhớ lại bộ phim Yến Văn xem lần trước, ắt hẳn anh cũng khá ưa thích lối ăn mặc của nhân vật nữ chính trong đó. Váy ngắn, tất đen, trang điểm đậm... Tóm lại có vẻ là càng quyến rũ càng tốt.

Xác định được phương hướng, bắt tay vào chuẩn bị thấy đỡ trầy trật hẳn. Để đảm bảo chất lượng, lần này Lê Lý không mua trên mạng nữa mà ra tận gian hàng chính hãng ở trung tâm thương mại xem mua trực tiếp, cuối cùng cậu chọn một chiếc váy trễ vai thắt eo màu đen. Sau khi cô gái bán hàng đảm bảo nếu kích thước không phù hợp có thể mang ra đổi, Lê Lý bèn cầm về kí túc mặc thử.

Trông cũng khá ổn.

Vóc dáng cậu đã thuộc kiểu mảnh khảnh sẵn, vai hẹp hơn con trai bình thường một chút, cánh tay cũng nhỏ nhắn, mặc váy vào thử mà hóa ra cỡ vừa đẹp luôn, mỗi tội cái váy này hơi ngắn, nhỡ bước đi mạnh bạo tí là dễ lộ hàng lắm.

Chọn váy xong, Lê Lý bắt đầu sắm tiếp các món khác. Ngực giả bằng silicone mua trên mạng, tất chân màu da cũng mua trên mạng, giày thì ra trung tâm thương mại. Món đắt nhất là đôi khuyên tai, do cậu không xỏ khuyên nên phải mua dạng khuyên kẹp, mày mò kẹp thử mất nửa tiếng đồng hồ làm dái tai đau điếng suýt thì cứng đờ luôn.

Nhưng hiệu quả rất được.

Mục nhiêu khê nhất là tóc, ban đầu Lê Lý định mua bộ tóc giả nhưng thử thấy không ăn khớp lắm, cuối cùng cậu phải xin nghỉ hẳn một hôm để đi nối tóc, đồng thời chọn đặt dịch vụ trang điểm. Vì chọn nối tóc dài cả đầu nên cực kì mất thời gian, Lê Lý ngồi lì ở ghế mãi gần 4 tiếng mới hoàn thành được bộ tóc, thợ trang điểm tiếp tục chăm chút thêm 2 tiếng nữa, lúc xong xuôi toàn bộ đến thợ trang điểm cũng phải thốt lên cảm thán: "Xinh quá đi mất, thế này nếu không lên tiếng nói chuyện thì không thể nhận ra cậu là con trai đâu ấy."

Nghề này gặp đủ các thể loại khách hàng, kiểu gì cũng có, vậy nên thợ trang điểm cũng không thấy lạ lùng gì trước việc một cậu con trai như Lê Lý muốn hóa trang thành con gái, trái lại còn phấn chấn hứng khởi vì nhan sắc của cậu, tô vẽ cực kì tỉ mỉ chi li.

Nhìn mình trong gương Lê Lý cũng hơi hốt, trước kia cậu có giả nữ rồi song ấy đều là tay nghề cây nhà lá vườn khá vụng, tuy cũng rất giống nhưng soi kĩ vẫn sẽ thấy sai sai. Khác hẳn bây giờ, người trong gương hiện lên với hình dáng phái nữ hoàn chỉnh trọn vẹn, những đường nét hơi cứng và sắc đã được kĩ xảo trang điểm che đi hết toàn bộ.

Thay đầu đổi mặt theo nghĩa đen, cậu sinh viên vốn thấp thoáng trẻ trung nay hóa thành chị gái xinh đẹp mỹ miều, lại còn là mẫu hình quyến rũ gợi cảm nữa chứ.

"Vẫn còn yết hầu." Dù nối tóc dài rồi nhưng vẫn không thể lấp liếm hết chỗ lồi lên ở cổ.

Chị gái trang điểm mỉm cười bảo: "Cậu có mang quần áo theo không? Hay thử thay ở đây luôn? Rồi để mình xem xem nên phối thêm phụ kiện gì cho cậu."

"Em cảm ơn ạ." Cửa hàng có sẵn phòng thay đồ ở trong, Lê Lý đeo ngực giả vào, không mặc áo lót mà dán miếng dán thôi, sau đó mặc váy, đi tất đùi hai chân, cuối cùng xỏ vào đôi giày cao gót không cao cho lắm.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng thay đồ thợ trang điểm cũng ngỡ ngàng luôn, không kìm được cười bảo: "Đẹp lắm luôn ấy thật sự."

Lê Lý thấy cứ mất tự nhiên, chủ yếu nhất là không được tự tin, "Chị nhìn giúp em với ạ, xem có còn chỗ nào bị kì cục không."

Chị gái trang điểm đi quanh cậu quan sát mấy lượt, nói: "Dáng cậu đẹp ghê, chân bé xíu kìa, bắp chân dài, eo cũng thon nữa, xương quai xanh cũng siêu đẹp. Những chỗ này đều không vấn đề gì đâu, yết hầu thì lấy choker che lại là được, mỗi tội cái ngực này của cậu... liệu có hơi to quá không?"

Phải công nhận là chất liệu ngực giả ổn ngoài mong đợi, nhìn bề ngoài cơ bản không thể nhận ra, có điều kích cỡ to thật, siêu to, núc ních trước ngực mà cảm giác như sóng cả trào dâng ấy.

Lê Lý nhớ lại hình ảnh nữ chính trong bộ phim lúc trước, nhẹ giọng đáp: "Anh ấy thích ngực to ạ."

Vài chữ ngắn ngủi đã đủ cho chị gái trang điểm liên tưởng ra được nguyên màn yêu đương quằn quại, cô này vội bảo: "Vậy thì ổn hết rồi, ngoài ra cậu làm móng thêm nữa thì trông sẽ hài hòa hơn."

"Vâng."

Thời gian buổi hẹn là 7 giờ tối, địa điểm thuộc một khách sạn. Yến Văn đã hỏi Lê Lý là có cần đón cậu không, sau khi bị từ chối thì anh lái xe đến chỗ hẹn trước. Khách sạn có kèm công năng giải trí, gồm nhà hàng và khu vực nghỉ ngơi vui chơi, họ bao trọn một nhà hàng nhỏ, bỏ hết bàn lẻ đi để xếp một bàn dài, không quá rộng mà vừa đủ để ngồi ăn chung còn nói chuyện được. Bạn bè của Yến Văn khá ít, có 2 bạn là bạn học đã quen nhau mười mấy năm, ngoài ra thêm 1 người nữa chính là cộng sự hợp tác hiện giờ của anh.

Cả ba đều dẫn bạn nữ đi cùng, trong ấy có đôi còn là vợ chồng hợp pháp mới cưới, vì đều đã thân quen từ lâu nên không khách sáo gì hết. Một bạn đùa trêu bảo: "Bây giờ sếp Yến vẫn chưa tìm bạn gái đấy à? Chẳng lẽ trông bọn tao âu yếm suốt không thấy hâm mộ ư?"

Yến Văn cười, "Hâm mộ lắm chứ."

"Thế chả mau mau tìm một cô đi còn gì?"

Yến Văn đáp: "Tìm thấy rồi, nên hôm nay mới muốn dẫn đến gặp mặt mọi người."

Anh nói một câu đủ làm cả bàn nổ tung, Hall hét toáng lên bằng tiếng phổ thông lơ lớ, "Ông tìm lúc nào cơ? Sao tôi không biết? Ngày nào mình cũng video call với nhau mà?"

Ánh mắt cả ba cô gái đều đổ dồn sang anh vừa phấn khởi vừa tò mò, hai người bạn học thì đứng bật dậy, "Khai thật đi, yêu nhau từ bao giờ rồi?"

Bầu không khí giữa bạn bè với nhau nhẹ nhõm vui vẻ, hoàn toàn không cần bận tâm đến các loại lễ phép xã giao thường ngày, thậm chí mọi người cũng chẳng vest vủng gì mà ăn mặc rất thoải mái thư thái, câu chất vấn kiểu vậy cũng không hề khiến Yến Văn khó chịu. Anh bật cười lùi về sau, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, "Còn chưa xác định quan hệ hẳn hoi, nên mới chưa báo với bọn mày." Anh dừng lại giây lát, biểu cảm bỗng nghiêm túc hẳn lên, "Chờ chốc nữa gặp chúng mày đừng thảng thốt quá, tao cảnh báo trước nhé."

Một người bạn cười bảo: "Kể cả mày dẫn tiên nữ đến bọn tao cũng không sốc, dẫu sao là mày cơ mà, không phải thiên tiên thì cũng chẳng xứng đôi được với mày."

2 người bạn đều xuất thân từ gia đình bình thường, Yến Văn quen từ hồi học cấp 3, lên đại học thì không học cùng nhau, lĩnh vực làm việc cũng chẳng liên quan gì, nhưng vì hợp tính nên Yến Văn vẫn giữ gìn tình nghĩa bạn bè với họ suốt bao năm nay.

Hall thì anh tuấn cao lớn, nhà có tiền có thế, cô bạn gái đi cùng anh ta cũng là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, cực kì xinh đẹp đáng yêu.

Yến Văn còn đang muốn đệm sẵn vài câu nữa song điện thoại trong túi chợt kêu, anh liếc qua màn hình, cười nói: "Chắc là đến rồi đấy, để tao ra đón."

"Đi mau đi mau, bọn tao ngóng lắm rồi này."

Yến Văn rảo bước ra đến sảnh khách sạn, nhìn lướt xung quanh một lượt mà không thấy bóng dáng Lê Lý, đúng lúc chuẩn bị gọi lại cho cậu hỏi thì bỗng thấy có bóng người yêu kiều chậm rãi bước tới trước mặt anh. Ngoại hình Yến Văn anh tuấn cao ráo, xưa nay không hiếm người muốn bắt chuyện làm quen, anh tưởng đối phương cũng thế nên lập tức định tránh sang bên, nào ngờ người kia còn túm luôn lấy tay áo anh.

Yến Văn cau mày, đang định hất tay đối phương đi thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh anh, "Yến Văn."

Yến Văn ngẩn ra, ngẩng phắt lên nhìn thử người trước mặt, dáng hình vừa đập vào mắt là anh đã phải sửng sốt.

Đúng là Lê Lý, nhưng không phải Lê Lý mà anh vốn rất quen.

Mái tóc dài đến eo uốn xoăn sóng, mặt mũi tinh xảo, đôi môi màu dâu, rồi bộ ngực đầy đặn, đôi chân đi tất màu da. Biểu cảm của Lê Lý có vẻ gượng gạo hồi hộp, cậu còn phải cố gồng lên ra điều tự tin, bàn tay đang níu tay áo anh cũng làm móng màu hoa sáng tươi, cả người cậu toát lên nét trưởng thành tới độ hệt như thứ quả mọng chỉ cần cắn rách lớp vỏ là sẽ lập tức ứa ra dịch nước ngọt ngào vậy.

Diễm lệ, gợi cảm.

Thấy anh cứ nhìn mình đăm đăm mãi, Lê Lý ngượng nghịu lúng túng hất chiếc túi xách nữ nho nhỏ ở tay kia một cái, lí nhí hỏi: "Ăn mặc như này... hợp chứ ạ?"

Yến Văn cất cú sốc đi, quan sát lại một lượt từ đầu xuống chân cậu, lúc liếc qua đôi chân đang ôm trong lớp quần tất của cậu thì người đàn ông im ỉm lẳng lặng nuốt nước bọt, giọng vẫn tỉnh bơ, "Hợp lắm."

Lê Lý bèn thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng bảo: "Không làm anh mất mặt là tốt rồi." Cậu hỏi thêm: "Có đông không ạ?"

"Không đông."

"Ôi..."

"Hình như em mong đông người lắm à?"

"Không phải, đông đúc một tí thì em sẽ không bị nổi bật quá." Lê Lý thả tay áo anh ra, xấu hổ ngại ngùng kéo chỉnh váy. Cậu hơi hối hận, quả nhiên đáng ra nên mặc quần bảo hộ mới phải, kể cả cử động mạnh cũng không phải lo, chả bù bây giờ, đi lại bình thường thôi cũng không dám bước rộng quá.

Tuy giày cao gót của cậu không cao nhưng đối với Lê Lý nó cũng đã là thử thách đầy gian nan. Cậu đi khá loạng choạng, bỗng có một bàn tay vòng sang ôm lấy eo cậu thật vững, đối phương xáp lại bên tai cậu nói: "Vịn vào tôi cũng được."

Giờ Lê Lý mới thả lỏng hơn, cậu dựa vào anh bắt đầu báo cáo, "Phí chưng diện anh cho em em tiêu hết rồi đấy nhé, bảo đảm tuyệt đối không ăn chặn đồng nào cả. Anh trông đến tóc em còn đi nối đây này, không phải mua đại bộ tóc giả linh tinh vớ vẩn đâu."

Yến Văn nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu cậu, quả nhiên thấy có mối nối thật, "Còn làm được như này nữa á?"

"Đương nhiên là được, em thuê cả trang điểm nữa, tuy em cũng biết làm nhưng mà hơi gà mờ." Lê Lý túm lấy tay anh sờ lên quần áo mình, "Cái váy này là hàng hiệu luôn nha, sờ chất siêu thích luôn đúng không?"

"Ừm, cứ như đặt may." Yến Văn phải ra sức kiềm chế bản thân tránh để mình xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào bất thường ngay giữa chốn đông người, sự chú ý cũng men theo lời giới thiệu của Lê Lý chuyển sang chỗ váy vóc phụ kiện của cậu. Khi tầm mắt chạm phải "khe ngực" đằng trước cậu là hơi thở lại loạn nhịp giây lát, "Ngực giả hơi to quá thì phải?"

"Em cố tình chọn cỡ to nhất đấy." Lê Lý liếc anh, "Tưởng anh thích mà?"

Yến Văn muốn phủ nhận, lời đến bên mép xong lại quay trở vào bụng.

Đúng là ngực giả ôm trên người Lê Lý, dù có là giả thì anh cũng mê thật.

Từ tốn vào tới cửa nhà hàng, Lê Lý dừng chân, nhanh nhẹn chỉnh trang dung mạo một lượt rồi mới bước tiếp vào trong. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho hình ảnh sẽ gây cảm thán xinh đẹp song không quá nổi trội, thậm chí cậu tính cả rồi, với tính tình Yến Văn chắc cũng không xã giao nhiều lắm, cậu cứ đứng cạnh người đàn ông đóng vai bình hoa kín miệng lẽo đẽo theo anh một vòng là xong thôi.

Nhưng rồi khi vào đến nơi, trông thấy tầm mắt của vài ba người chỏng chơ dồn hết cả vào mình thì Lê Lý có phần chết lặng.

Ánh mắt mọi người có vẻ tò mò lẫn tìm tòi, ai nấy đều quan sát cực kì nghiêm túc chăm chú, hoàn toàn không mất tập trung lơ đãng đi đâu hết.

Hơn nữa Lê Lý nhanh chóng để ý thấy cách ăn mặc của họ, các chị phái nữ đều mặc đồ bình thường, kể cả trang điểm thì cũng rất nhạt, có một chị thậm chí để mặt mộc hoàn toàn, khiến cái người duy nhất son phấn diễm lệ là cậu đây càng trở nên kì cục vô cùng tận.

Lê Lý quê độ tột đỉnh, lại còn căng thẳng nữa, cậu không nhịn được cắn răng lí nhí kêu: "Yến Văn! Bạn bè của anh được có vài mống thế này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip