Chương 64
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 64: Vạch trần chân tướng
Triệu Thu không phải là người sẽ ầm ĩ náo loạn lên ngoài chốn công cộng, ngồi ở vệ đường bật khóc nức nở đã là giới hạn suy sụp của cô rồi. Khóc lóc xong, cô vẫn lên chuyến tàu tối quay về, dọc đường Lê Lý gọi điện cho cô mấy lần mà cô đều từ chối nghe.
Hiển nhiên hành động này khiến Lê Lý phải tá hỏa, đối phương càng ra sức gọi dồn dập, rồi nhắn một loạt tin cho cô. Triệu Thu đọc những dòng quan tâm lo lắng con trai gửi, viền mắt cay xè, sau cùng cô vẫn chậm chạp gõ mấy chữ trả lời —— Về nhà sẽ gọi lại cho con.
Khi về đến căn nhà chật hẹp thì đã hơn 12 rưỡi đêm, Triệu Thu đặt hành lí xuống, ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế con thật lâu, tới lúc âm thanh thông báo của điện thoại vang lên mới tỉnh hồn lại.
—— Mẹ, mẹ vẫn chưa về đến nhà ạ?
Triệu Thu nhìn đăm đăm vào dòng chữ ấy mãi một lúc nữa, rồi mới gọi cho Lê Lý.
Nhạc chuông vừa vang được có nửa nhịp thôi là đối phương đã nghe ngay lập tức, giọng nói khẩn trương của Lê Lý truyền từ đầu bên kia sang, "Mẹ, rốt cuộc mẹ đi đâu thế ạ? Sao con gọi cho mẹ mà mãi không thấy mẹ nghe? Có chuyện gì thế hả mẹ?"
Triệu Thu há miệng, chỉ thấy trong miệng mình đắng chát, "Lý Lý..."
Dù mới gọi mỗi cái tên, nhưng Lê Lý nghe giọng cô là biết cô vừa khóc, cậu lại càng sốt ruột thêm, "Rốt cuộc làm sao thế ạ? Mẹ, có phải có ai bắt nạt mẹ không ạ?"
Triệu Thu nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra lăn dài, cô nói bằng giọng khản đặc: "Lúc chập tối, mẹ có ghé trường con."
Phía bên kia im bặt nín thinh.
"Mẹ trông thấy con, Lý Lý." Giọng Triệu Thu ngập tràn khổ đau, "Mẹ trông thấy con lên xe của một người đàn ông, thấy con bị người đàn ông ấy..." Cô không tài nào thốt lên được vế sau nữa, dần dần chỉ còn những tiếng nức nở chầm chậm vẳng ra.
Cuộc điện thoại vẫn đang kết nối, một bên đang khóc âm thầm đau đớn, bên kia thì lặng ngắt như tờ. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Triệu Thu mới lên tiếng lần nữa rất khó nhọc: "Lý Lý, đừng như vậy nữa, được không con?"
"Mẹ..." Lê Lý gọi một tiếng, đột nhiên giọng cậu gấp gáp trở lại, "Giờ con sẽ về ngay, mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh, tranh thủ ngủ một giấc đã, về rồi mình nói chuyện hẳn hoi sau."
Cuộc gọi kết thúc, cánh tay đang cầm điện thoại kiệt quệ buông thõng, dĩ nhiên Triệu Thu không thể ngủ nổi, thậm chí cô còn đang không đủ sức để đứng lên được khỏi cái ghế đẩu này nữa, đành cứ ngồi yên bất động như thể linh hồn đã lìa khỏi thân xác. Đèn trong nhà tối om, phòng ốc chật hẹp, đồ đạc lỉnh kỉnh quá nhiều, chúng đổ những cái bóng chồng chất hỗn độn hệt cuộc đời cô đã sống suốt mấy năm nay.
Cô ngồi yên trên ghế chừng nào thời gian rồi không biết nữa, bóng đêm bên ngoài vẫn chưa tan, chợt có âm thanh vặn khóa cửa, tiếp đó là Lê Lý hớt hải chạy vào nhà.
Cuối cùng Triệu Thu cũng động đậy, ánh mắt rỗng không quay sang phía con trai, cô phát hiện ra bộ quần áo cậu đang mặc không phải bộ cô nhìn thấy lúc chập tối, cô cảm giác mình như bị ai đâm cho một nhát dao sắc lẹm, bức bối be bét máu.
"Mẹ, con về rồi đây." Tầm mắt Lê Lý vội vã quan sát quanh người mẹ, để ý thấy vẻ ngoài mẹ không có gì khác thường cậu mới tạm thở phào một hơi. Biểu hiện của cậu rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự hốt hoảng sau khi bị vạch trần, mọi tâm trạng hoang mang đều chỉ đến từ nỗi lo về mẹ mà thôi. Thậm chí cậu còn đi rót cốc nước đưa mẹ, dịu giọng dỗ dành: "Uống ít nước đã được không ạ?"
Triệu Thu không phải dạng người tính tình nóng nảy, thậm chí từ bé đến lớn cô chưa từng nổi giận sừng sộ lên lần nào, cũng không giỏi đùn đẩy trước ý tốt của người khác, huống hồ đây còn là con trai cô. Vậy nên cô cầm lấy cốc nước thật, chú ý thấy môi con trai khô cong nên cũng bảo: "Con cũng uống đi."
"Vâng, để con đi lấy cốc nữa." Lê Lý rót một cốc nước ấm nốc cạn, rồi lấy cái ghế con con ra ngồi xuống trước mặt mẹ. Thấy mẹ uống từng ngụm nhỏ hết sạch nước xong cậu vội đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay mẹ, để sang một bên.
Trong lòng có quá nhiều câu muốn hỏi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi chúng cứ ngập ngụa trong não không thể xua đi nổi, khiến cô bồn chồn bất an. Nhưng khi nhìn thấy con trai, câu đầu tiên Triệu Thu cất lên lại là: "Muộn thế này rồi, con về kiểu gì?" Giọng cô còn thoáng xót xa.
Lê Lý nói: "Con gọi xe về."
Tối nay cậu không định ngủ lại nhà Yến Văn, cả hai ăn cơm làm tình xong tắm rửa rồi cậu về, dọc đường về nhà cậu gọi video với mẹ như thường lệ, không thấy ai nhận thì chuyển sang gọi điện thoại, khi vẫn không liên lạc được cậu mới bắt đầu lo âu, cuối cùng đọc được dòng tin nhắn trả lời kia là đã lờ mờ cảm giác không ổn ở đâu rồi.
Thực ra cậu không chờ tới lúc Triệu Thu về nhà, mà bắt đầu gọi xe quay về ngay từ khi nhận được tin nhắn ấy.
Triệu Thu khẽ khàng bảo: "Muộn thế này rồi, một mình gọi xe đi xa thế, nguy hiểm quá, nhỡ mà gặp phải người xấu..." Tốc độ nói của cô rất chậm, khi nãy cấp bách cồn cào muốn xác nhận sự thật biết bao thì giờ lại muốn phủ nhận chừng đó, vậy nên cô cố kéo dài thời gian theo bản năng. Như thể chỉ cần lần lữa thêm phút nào, là phút ấy chân tướng sự việc sẽ chưa biến thành thật vậy.
Song Lê Lý cắt lời cô, hỏi rất trực tiếp: "Sao mẹ đến trường con mà không báo cho con?"
Cảm giác bầu không khí bất chợt ngưng đọng mất giây lát, Triệu Thu trông gương mặt xinh đẹp của con trai, mãi lâu sau mới nhỏ giọng đáp: "Mẹ muốn đem lại bất ngờ cho con..."
Mỗi tội đâu biết là bất ngờ lại biến thành khiếp sợ.
Nội tâm cô đã kiểm chứng xong những nghi ngờ ấy từ lâu rồi.
Lê Lý nói: "Con xin lỗi."
Nghe thấy lời xin lỗi của con trai, trái tim Triệu Thu đau buốt không khác gì bị giằng xé rách toạc, nước mắt khi nãy đã kìm nén bớt giờ lại vỡ đê trào ra ồng ộc, những giọt nước mắt to tướng nối nhau nhanh chóng loang đầy gò má. Bi thương lẫn buồn khổ cuốn lấy cô, thậm chí còn giày vò hơn cả khi gặp phải biến cố ban đầu, "Con đừng xin lỗi mẹ, đáng ra phải là bố mẹ xin lỗi con mới đúng, Lý Lý, tại mẹ vô dụng, mẹ không có năng lực, mới khiến con phải đi lên con đường ấy..." Cô chộp lấy tay con trai, nhìn con bằng đôi mắt ngập nước, "Con đừng làm cái chuyện đó nữa được không? Mình đi đón bố con về, vẫn như ngày trước thôi, mẹ vừa đi làm vừa chăm bố được, mẹ không thấy vất vả đâu, không vất vả tí nào, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền cho con phẫu thuật, cho con tốt nghiệp thuận lợi, chờ con học xong là mọi thứ sẽ khá hơn thôi..."
Lê Lý sợ nhất là phải thấy Triệu Thu khóc, từ bé cậu đã gần gũi với mẹ hơn là bố, sau khi bố gặp tai nạn, điều cậu lo lắng nhất trong sâu thẳm nội tâm cũng chính là tình trạng của Triệu Thu. Hồi ấy cậu cũng hiểu phần nào các thứ rồi, chỉ khao khát mong sao mình có thể lớn lên sau một đêm, lớn đến tầm nào đủ sức kiếm được nhiều tiền đủ sức đỡ đần được phần nhiều của gánh nặng, để mẹ tiếp tục được làm công chúa, mãi mãi không phải nếm trải khổ sở cõi trần. Nhưng thực tế tàn nhẫn vậy đấy, bất luận cậu có nỗ lực nhường nào đi nữa thì sau cùng cậu vẫn còn quá nhỏ, nhỏ tới nỗi chỉ chia sẻ được có tí tẹo giản đơn thay mẹ thôi.
Song bây giờ những gì cậu gánh vác được đã đủ nhiều rồi, vậy nên cậu không hối hận.
Nhưng cậu chẳng biết phải cự tuyệt lời đề nghị mẹ thốt ra thế nào, chỉ đành trầm mặc lặng im.
"Mẹ biết chỗ trị liệu phục hồi bố con đang theo hoàn toàn không có dự án hỗ trợ gì hết, toàn bộ là chi phí tự nguyện, mình có thể đón bố về, vậy cũng đỡ được một khoản chi phí lớn, số tiền lương của mẹ là đủ trang trải sinh hoạt phí của cả nhà rồi, mẹ sẽ gắng vun vén, sẽ cực kì cực kì tiết kiệm, mẹ còn phải tích cóp tiền, mẹ tìm thêm việc ngoài giờ được nữa, nhận gia công, mệt đến mấy mẹ cũng chịu, nhưng còn con Lý Lý, con không thể như thế được, con sẽ hủy hoại mất cả đời con đấy..." Triệu Thu nỉ non suốt một hồi, dần dà đôi mắt rưng rưng đã ngập tràn van xin.
Tay bị tóm lấy đau nhói, đang giữa cơn đau khổ suy sụp nên mẹ dịu dàng cũng không khống chế được sức lực nữa. Lê Lý từng chứng kiến mẹ khóc không ít lần, nhưng chưa lần nào thấy mẹ khóc đến nỗi như bây giờ. Chuyện hợp đồng không thể nói nổi, câu từ chối càng không thể thốt ra thành lời, cuối cùng Lê Lý bảo: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đã ạ"
Triệu Thu trợn to mắt lên nhìn cậu, đáy mắt toàn là hoảng hốt.
Lê Lý nói: "Chờ trời sáng, mình ghé thăm bố rồi nói tiếp, được không ạ?"
Triệu Thu được Lê Lý khuyên nhủ lên giường nằm, nhưng hai mẹ con ở cách nhau một bức tường mà không ai ngủ được cả, đến khi trời sáng mắt mũi cả hai đều phờ phạc thâm đen. Cơ địa Triệu Thu là dạng không dễ để lại vết, rõ ràng đã khóc bao lâu thế mà mấy tiếng sau mắt cũng hết sưng luôn rồi. Hai người không lòng dạ nào ăn sáng, xếp ít đồ rồi cùng rời nhà luôn, Lê Lý không chọn đi xe bus mà vẫy tay gọi một chiếc taxi, đến thẳng bệnh viện.
Dọc đường cả hai mẹ con đều im lặng, lúc vào đến quầy y tá có người hỏi thăm Lê Lý mới nở nụ cười đáp: "Đúng rồi, đến thăm bố em ạ. Không biết bố em thế nào rồi ạ?"
"Giờ vẫn đang châm cứu điện dở, chắc tầm khoảng hơn 10 phút nữa là chú về phòng đấy."
Hai mẹ con bèn ngồi chờ trong phòng bệnh. Giường bên kia đã đổi thành người khác, Triệu Thu không quen, nếu là ngày xưa hẳn cô sẽ thân thiện chào hỏi bắt chuyện với người ta, song giờ đây cô không muốn làm gì hết. Đúng là chỉ chờ có hơn 10 phút, cả hai đã thấy người chăm cùng điều dưỡng đẩy Lê Hòa Bình về phòng.
Tầm mắt Triệu Thu dừng lại nơi gương mặt chồng.
Cuộc sống bại liệt 7 8 năm ròng rã đủ sức thay đổi hết tướng mạo lẫn cái thần của một người, thời còn ở trong nhà thuê chật hẹp trông Lê Hòa Bình đã cực kì chán chường, da chảy nhão, cơ bắp teo lại, cảm giác cả người phải già đi thêm 20 tuổi. Mà nay mới ở bệnh viện phục hồi có 3 tháng ngắn ngủi thôi, việc điều trị cùng môi trường đã đem lại khác biệt rất lớn cho chú, cộng thêm cả sự hỗ trợ định kì từ chuyên gia tâm lý, gương mặt chú không còn luẩn quẩn vẻ than thân trách phận mà nhen nhóm toát lên sức sống, trông thấy vợ con, gương mặt ấy còn lộ ra sự phấn chấn hồng hào, "Tiểu Thu, Lý Lý, sao hai mẹ con lại đến à?"
Lê Lý bước lên đỡ giúp người chăm một tay, nụ cười vẫn hệt như bình thường, "Mẹ bảo nhớ bố nên con đi với mẹ đến thăm bố luôn. Bố, dạo này bố thấy thế nào rồi ạ?"
Lê Hòa Bình không trả lời trực tiếp mà chọn nâng cánh tay phải ngày xưa vốn dĩ không nhúc nhích nổi lên, di chuyển từ từ từng chút rồi chộp lấy tay con trai dù tương đối khó nhọc, nắm thật chắc xong chú cũng phải thở mạnh một tiếng, ngay sau đó thì cười tươi hơn nữa, "Khá lắm con ạ."
Hành động của chú khiến Triệu Thu lòng dạ đang rối như tơ vò cũng sốc nặng, cô hớt hải bước lại gần, gương mặt là vẻ thảng thốt, rồi ngay sau đó chuyển sang hân hoan tột độ, "Chồng ơi, tay phải anh cử động được rồi à?"
Lê Hòa Bình toét miệng cười toe, đôi mắt lấp lóa ánh nước, "Bác sĩ bảo anh cứ phải kiên trì tiếp, biết đâu sẽ không cần phải nằm mãi một chỗ nữa, có khi còn đạt được đến bước ngồi dậy."
Ban đầu chú chịu cú va chạm quá khủng khiếp, xương sống gần như vỡ vụn hoàn toàn, khi ấy muốn giữ được tính mạng thôi đã tốn một khoản tiền khổng lồ, cơ bản không còn dư dả mà điều trị tiếp giai đoạn sau nữa, đành phải duy trì nguyên trạng. Song hiện giờ bắt đầu thực hiện phục hồi thì lại dần dà có dấu hiệu khởi sắc.
Hiển nhiên Lê Hòa Bình vô cùng mừng rỡ, cũng tràn trề hi vọng về tương lai, cảm xúc ấy lây lan sang Triệu Thu, cô cũng cười mãi chẳng thôi. Hai mẹ con ở lại bệnh viện nửa ngày, ăn trưa cùng với Lê Hòa Bình, chờ chú ngủ trưa xong mới ra về.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện là nụ cười đông cứng trên gương mặt Triệu Thu
Cô đã hiểu lý do con trai dẫn mình đến đây.
Quá trình trị liệu phục hồi của chồng không thể đứt gánh giữa chừng, đưa chú về nhà vào thời điểm này thì không khác nào dập tắt hoàn toàn ngọn lửa mang tên "hi vọng" trong lòng chú, sẽ gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho Lê Hòa Bình.
Nhưng chẳng lẽ cô lại cứ yên tâm thanh thản hưởng thụ những gì con trai phải bán thân trả giá mới đổi lại được đấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip