Chương 67

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 67: Có qua có lại

Lúc Lê Lý duỗi tay cởi thắt lưng của anh ra Yến Văn không hề ngăn cản. Trái lại anh còn có phản ứng rất nhanh, khi kéo khóa quần là nửa dưới đã cương lên rồi.

Thứ thô cứng thẳng tắp đặt cạnh gương mặt Lê Lý tạo ra sự tương phản kích thước rõ rệt, vậy nên giây phút cậu thè lưỡi liếm nó thì vẻ nhục dục lại càng nồng nàn. Chiếc lưỡi ướt nước trơn mềm rồi còn cực kì linh hoạt, đầu lưỡi lượn lờ quanh cán làm Yến Văn phải nín thở, thấp giọng nói: "Từ chối tôi năm lần bảy lượt, hóa ra bản thân cũng muốn vậy à?"

Động tác của Lê Lý thoáng khựng lại rồi lập tức khôi phục bình thường, cậu dịu giọng đáp: "Trùng hợp đúng lúc có việc thật mà..." Cậu không muốn Yến Văn hỏi thêm bèn dứt khoát chơi đòn mạnh bạo, còn chưa kịp thích ứng hết đã mút lấy đầu khấc của đối phương xong ngậm vào căng đầy trọn vẹn.

Quá to, ngay đến không gian liếm láp dành cho cái lưỡi cũng thu hẹp lại chật ních, quy đầu áp sát vách khoang miệng, nụ vị giác nếm thấy đủ hết dịch tuyến tiền liệt đang chảy ra. Rõ ràng không thể là thứ ngon lành gì nhưng ở thời điểm này lại đặc biệt kích thích ham muốn. Lê Lý còn dùng tay đỡ lấy tinh hoàn đối phương, xoa bóp đều đặn bọc thịt nặng trĩu nhưng nhiệt độ hơi thấp ấy trong lòng bàn tay mình, đồng thời hai má thì hút kẹp dương vật đối phương nuốt xuống sâu trong miệng.

Quy đầu tì phải lưỡi gà là bắt đầu hơi khó chịu, Lê Lý cố áp bớt phản xạ buồn nôn, gắng sức há to họng ra thử đi thử lại để ngậm nuốt vào sâu hơn nữa, nhưng xét cho cùng kích thước đối phương quá khổng lồ, mãi tới khi chảy dãi nhễ nhại rồi Lê Lý mới tạm nhét được quy đầu của người đàn ông vào đến cổ họng.

Cảm giác mút kẹp cực chặt rồi lại tự động co rút làm Yến Văn sướng đến mức khó tả thành lời, anh vừa xót khi thấy ngũ quan cậu bị mình căng ra méo xẹo lại vừa bị chính hình ảnh này kích thích, sau cùng vẫn không thể đè nén được bản năng của phái nam, đưa tay giữ lấy gáy Lê Lý bắt đầu đưa đẩy cắm rút.

Dương vật thúc sâu thêm, tiến vào từ đôi môi đỏ tươi rồi cắm từ từ từng tấc tới cổ họng chật hẹp, mãi tới khi đâm được lút cán. Làn da non mịn vùi vào lông mu rậm rạp, khoang mũi ngửi thấy mùi vị thuộc về đàn ông nồng đậm hơn trong ấy, tai vang tiếng hừ khẽ mê mệt từ Yến Văn, Lê Lý lại còn đủ sức mà đánh lưỡi liếm láp gậy thịt của người đàn ông, góp phần khuấy động khiến Yến Văn không tài nào dừng lại nổi, cứ thế đâm thọc mãnh liệt vào họng cậu.

Buộc phải công nhận là tương đối khó chịu.

Kiểu quan hệ này là dạng dâng hiến triệt để, bên hầu hạ không nắm bắt được bất cứ khoái cảm nào, Lê Lý cảm giác khoang miệng mình đã biến thành cái bao cao su bằng thịt, chỉ dành để phục vụ tình dục cho đàn ông. Cổ họng cậu bị ma sát liên tục triền miên, phản ứng sinh lý buồn nôn cứ âm ỉ mãi không tan đi, nhưng dù có cố lẩy bẩy đùn đẩy tới mức nào cũng hoàn toàn không nôn ra được vì đối phương đã chặn đứng hết, trái lại chỉ tổ gia tăng khoái cảm quyết liệt hơn nữa cho bên kia mà thôi.

Ngay cả Yến Văn cũng khó lòng kiên trì quá lâu trước những thúc đẩy dồn dập cuồng nhiệt đến vậy, lúc tinh hoàn teo lại chuẩn bị phun bắn anh lập tức vội vàng lùi lại, vốn định rút dương vật ra hẳn ngoài, nhưng đến quy đầu thì bị Lê Lý ngậm giữ mút lấy. Lê Lý hãy còn thoáng nhộn nhạo co rụt khoang miệng bú hút theo phản xạ, đầu lưỡi đưa đẩy vài cái ở khe hở của đối phương làm lượng lớn tinh dịch nồng đặc phun trào ra, tất cả xuất thẳng vào đúng khoang miệng cậu, được cậu nuốt ực xuống bụng.

Đúng là không để phí một giọt nào hết.

Ăn xong mới thấy hơi buồn nôn, dẫu sao nó quá tanh quá nồng, mặt mũi còn chưa kịp đỡ choáng Lê Lý đã phải vội chạy ra bồn rửa nôn khan, ọc ọe mấy lượt rồi mới thấy dịu bớt. Trong lúc ấy Yến Văn cũng lo lắng lại gần vỗ lưng giúp cậu, rồi lại hớt hải lấy cốc nước đưa cho cậu, Lê Lý uống sạch nước trong cốc rồi sắc mặt mới hồi phục bình thường.

Mỗi tội môi đã hơi sưng.

Thấy Yến Văn có vẻ định cười mình, Lê Lý lên tiếng trước luôn: "Em không nhận lời hẹn thì không tự xử tí đi à? Rốt cuộc trữ bao lâu rồi không biết, đặc thế kia."

Yến Văn nhướng mày, thong thả nói: "Em lại còn có lý nữa á?" Anh vòng sang ôm, vỗ mông Lê Lý một cái, nhìn xuống cậu từ trên cao, "Không phải nên nói 'Cảm ơn vì đã chiêu đãi' à?"

Mặt Lê Lý vẫn đang hơi ửng đỏ, khóe mắt cũng lấp lóe vệt nước, "Đại thiếu gia Yến, nói cái câu như này nghe có liêm sỉ không hả?"

Yến Văn bảo: "Không cảm ơn thật à?"

Lê Lý cố tình mím môi lại không chịu đáp, Yến Văn bật cười, rồi bỗng dưng cũng ngồi xổm xuống lột quần cậu ra. Lê Lý tưởng nhu cầu của anh giống với ngày xưa, nghĩ thầm mình cố gắng đến vậy chính là để tránh chuyện này mà, cậu thoáng biến sắc, còn chưa kịp ngăn cản thì Yến Văn đã móc một đoạn quần lót cậu kéo xuống, liếm lên dương vật vừa lộ ra của cậu.

Toàn thân chợt rùng mình từng cơn hệt như điện giật, Lê Lý cắn môi rồi mà cũng không kìm nổi tiếng rên rỉ lọt trong họng ra, nhiệt độ nơi gò má cũng tăng vọt bền bỉ, giây phút chứng kiến cảnh tượng Yến Văn há miệng ngậm lấy dương vật mình thì cậu cũng vô thức run lẩy bẩy cương lên.

Không người đàn ông nào có thể cự tuyệt việc được thổi kèn hết.

Ấy là kiểu quan hệ mà làm cho người khác sẽ thấy khó chịu, nhưng khi người khác làm cho mình thì lại sung sướng tới độ thăng hoa ngây ngất, thể chất Lê Lý vốn dĩ đã khó kiên trì được lâu, gần như Yến Văn chỉ vừa ngậm đồ của cậu vào nuốt nhả mấy chục lượt là cậu đã đầu hàng xuất ra luôn rồi.

Hai chân mềm nhũn, mông run giật lên cầm cập, eo cũng thèm khát ưỡn lên đẩy vào khoang miệng nóng ẩm của người đàn ông, miệng há ra kêu rên thỏa thích, Lê Lý bắn liền 7 8 phát, lần nào cũng phun thẳng vào miệng Yến Văn.

Sau đó là một tiếng "ực", Yến Văn nuốt hết toàn bộ tinh dịch của cậu xuống bụng.

Lúc đối phương nhả dương vật mình ra Lê Lý gần như không đứng vững được nữa, tụt xuống suýt ngã, Yến Văn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu, giờ đã có thể chê cười quang minh chính đại, "Có qua có lại mới toại lòng nhau, vậy đã không chịu được rồi à?"

Lê Lý bấu vào quần áo anh, được anh mặc quần lại cho mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phản kích: "Không uống cốc nước cho đỡ mùi tinh ạ?"

Yến Văn cúi đầu xuống nhìn cậu chằm chằm, giọng nói trầm thấp: "Thời gian vừa rồi tôi không làm gì, em thì cứ như ngày nào cũng xử ấy, lượng ít vị cũng nhạt. Có cần giải thích với tôi không nhỉ? Hửm? Có đang ăn trộm đâu không?"

Ánh mắt anh ngập tràn ý cười, rõ là đang cợt nhả.

Lê Lý còn đang thở hổn hển chưa xuôi, mắng anh: "Trình em đến đâu anh không biết chắc?" Thể chất cậu khác với nam giới bình thường, xét cho cùng là bởi cơ thể có phần thiếu sót nên lượng tinh dịch không đủ, loãng nhạt hơn.

"Biết, nên tôi thấy tôi khá lỗ." Yến Văn bóp mông cậu, "Tôi đút cho em nhiều thế mà em trả lại có xíu, tôi thiệt quá đi mất." Anh xáp lại bên tai Lê Lý, giọng điệu đen tối, "Chốc nữa đòi đền bù từ chỗ khác vậy."

Trái tim Lê Lý đập mạnh, song cậu gắng sức duy trì bề ngoài bình thản.

Hóa ra tay nghề của Yến Văn khá ổn áp, tuy chưa hoàn hảo mọi mặt nhưng cũng đủ ăn. Canh anh hầm cũng thơm ngọt, chắc là nhờ nguyên liệu vừa tươi vừa ngon, Lê Lý thòm thèm húp tận hai bát.

Ăn xong, Lê Lý ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ dọn dẹp, tuy cũng chỉ là cho bát đũa vào máy rửa bát thế là hết. Hoàn thành công việc rồi cậu ra sân chơi với Khủng Long.

Biệt thự của Yến Văn là dạng tách biệt riêng, diện tích tổng cộng hơn 500 m2, diện tích xây dựng vừa phải, không gian còn lại thì được sửa sang thành sân vườn. Rõ ràng anh không mê cây cỏ hoa lá lắm, ngoài thảm cỏ phẳng rất dày ra thì vườn chỉ trông thêm một dàn cây hoa tươi, hiện đã hết mùa hoa nên khoảnh sân có đúng mỗi màu xanh.

Khủng Long cực kì mê chạy nhảy chơi bời ngoài sân.

Lê Lý chơi với nó một lúc, còn bị ép phải dọn vài cục cớt chó, rửa tay sạch sẽ xong đi ra thì thấy Yến Văn ở dưới gốc cây vẫy tay gọi cậu lại gần.

Cây trồng trong góc là cây thường xanh, chỗ gốc cây bày bộ bàn ghế, Yến Văn đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Hiển nhiên anh không chơi mà đang xử lý công việc, giờ nói chuyện điện thoại xong rồi mới gọi Lê Lý qua. Lê Lý đang định ngồi xuống cạnh anh thì người đàn ông đã duỗi cánh tay vòng qua kéo cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay vén áo may ô của cậu, vuốt dọc theo eo cậu lên trên, nhẹ nhàng xoa bụng cậu, "Tiêu cơm chưa?"

"Em thì tiêu cơm rồi, em thấy anh ngồi mãi chưa tiêu được đâu." Lê Lý cũng chạm vào bụng anh, hơi tiếc rẻ vì chưa sờ thấy mỡ bụng dưới, sau thì dứt khoát vạch áo anh ra tìm tòi, quả nhiên chỉ có mỗi cơ bụng rắn chắc thôi.

Yến Văn thấp giọng nói: "Giờ hỗ trợ tôi tiêu nhé?"

Ngón tay thon dài của anh đã mò tới đầu ngực Lê Lý, khẽ ấn bóp mấy cái là núm vú nhạy cảm đứng thẳng lên ngay, vải áo may ô mỏng manh không che đậy được cho nó, trông đã thấy dâm đãng khiêu gợi.

Lê Lý điềm tĩnh "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, "Ở đây luôn á?"

Rõ ràng Yến Văn không có ý định đổi địa điểm, Lê Lý bèn không dị nghị nữa. Biệt thự thuộc dạng biệt lập, các căn cách nhau một quãng xa, cây thường xanh tươi tốt rậm rập đủ để che chắn mọi tầm mắt phía ngoài, chưa kể trời đã tối mù từ lâu, đèn đóm trong sân thì không đủ sáng, kể cả làm ngay tại đây cũng sẽ không có ai ngó nghía được gì cả.

Ngoại trừ Khủng Long.

Bé cún con rất thích có Lê Lý chơi cùng, mỗi lần trông thấy Lê Lý là đuôi sẽ lại vẫy tít thò lò, việc Lê Lý ra tới nơi nó thích nhất để chơi với nó càng khiến nó phấn khởi thêm, thế là chạy thật lực không biết bao nhiêu vòng quanh sân rồi nữa. Mỗi tội lần này chờ nó chạy về đến nơi thì chủ nhân bé không còn đứng yên tại chỗ chờ nó, mà đi chơi với chủ nhân lớn mất rồi.

Nó tò mò giơ cái chân ngắn cũn chạy lại gần.

Chủ nhân lớn bế chủ nhân bé ngồi trên đùi, nửa thân dưới của chủ nhân bé trần trụi sạch bóng, thịt mông mềm trắng cứ phát sáng giữa đêm đen, song chỗ bí mật lại được giấu đi kín đáo hơn, tỏa ra hương vị mê hoặc.

"Đằng sau... đằng sau chuẩn bị sẵn rồi..." Cơ thể được người đàn ông mơn trớn run lên khe khẽ, lúc thấy tay Yến Văn định mò vào giữa đùi thì Lê Lý vội bắt lấy tay anh đặt lên mông, rồi lại dẩu mông lên rõ lẳng lơ, ra hiệu về phía lỗ sau của mình.

Không bị động tới đằng trước, không sử dụng đến nơi dị tật ấy nữa, dường như làm vậy thì sẽ đỡ được đôi chút cảm giác tội lỗi trước lời nói dối với mẹ.

Một loạt những cố gắng của Lê Lý đều là vì nguyên do ấy, chủ động dọn dẹp khuếch trương bôi trơn, chủ động dùng miệng hao mòn bớt phần nào ham muốn cho đối phương, giờ thì trưng ra tư thế dâm đãng để mời mọc người đàn ông.

Yến Văn không phát hiện ra điểm bất thường mà chỉ thấy phấn khích, xét cho cùng miễn là Lê Lý thì đều sẽ tràn ngập sức hút với anh. Anh được dẫn dắt chèn ngón tay vào động sau của Lê Lý, quả nhiên thịt ruột ẩm ướt bao bọc ngay lấy ngón tay, bên trong đẫm mềm, rõ ràng đã chuẩn bị cực kì đầy đủ.

Thực ra do dùng cửa sau không thuận tiện lắm nên bình thường cả hai quan hệ bằng cửa trước nhiều hơn, đặc biệt là thời điểm khẩn trương gấp gáp, hoàn toàn không kịp chuẩn bị lằng nhằng lích kích, cứ thế giơ thương ra trận ngay. Chính bởi đã quá lâu chưa chạm vào đây thành ra Yến Văn cũng rất mong đợi, anh vừa đỡ cậu vừa bảo: "Nếu đói khát vậy thì tự ngồi lên đi."

Cơ thể hai chủ nhân lớn bé tiếp xúc mật thiết quá, tuy không hiểu nhưng Khủng Long cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mắt. Nó trông thấy chủ nhân bé cố gắng giạng hai chân ra, thấy cậu nuốt mút thứ khổng lồ thô to vào lỗ, mùi vị tình dục nồng đậm dần lan tràn đi, hai chủ nhân cũng bắt đầu hiệp đấu hăng say cuồng nhiệt.

Mãi đến tận khi nó gà gật thiếp đi thì mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói:

Mị biết mấy chương này viết chưa được ổn, nhưng đọc phải bình luận bảo mị ghét phụ nữ vẫn phải xin biện bạch vài câu.

Mị rất cạn lời với bình luận kiểu này, bản thân mị cũng là nữ sao mị lại đi ghét phụ nữ được? Chả lẽ mị ghét chính mình ư? Xây dựng nhân vật thì phải có giới tính chứ, không thể chỉ vì hình tượng tiêu cực mà đã kêu mị ghét phụ nữ đúng không? Truyện triếc phải có tí éo le trái khoáy mâu thuẫn xung đột ha? Đừng chụp mũ điêu luyện thế đi ây da!

Biện bạch xong gõ chữ tiếp, sau đây không đọc bình luận nữa vậy.

Tối còn 1 chương nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip