Chương 69

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 69: Bao nuôi hay là yêu đương

Khi đến được cổng khu biệt thự thì đã muộn lắm, nơi này vốn nổi tiếng vắng vẻ dễ chịu, đến tầm giờ này thì xung quanh càng chẳng có bóng ai.

Cơ mà có bảo vệ vẫn đang trực ca rất tận tụy trong bốt, còn biết Lê Lý nữa, thấy cậu bèn chào hỏi nhiệt tình, "Sao hôm nay sang muộn vậy à?"

Ít nhiều bảo vệ cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người, trông bộ dạng anh tuấn của Yến Văn sẽ không nghĩ đến việc bao nuôi, chỉ tưởng đôi bên là người yêu. Bảo vệ còn nói: "Đi bộ vào trong xa lắm, hay để tôi lấy xe chở cậu vào cửa nhé?"

Đội bảo vệ có xe điện, rất thích hợp chở khách thăm.

Lê Lý không hề khách sáo, cảm ơn rồi ngồi lên xe.

Anh bảo vệ nhanh chóng đưa cậu vào đến cổng biệt thự nhà Yến Văn, tạm biệt rồi vòng lại ra ngoài.

Lê Lý biết toàn bộ mật khẩu khóa cửa ở đây, thậm chí đã thu cả mẫu vân tay ngoài cửa chính. Cậu mở khóa vân tay đi vào sân, ngẩng đầu lên thấy phòng vẫn sáng đèn, lồng ngực lại căng tràn đầy ắp. Cậu rảo bước tới cửa, gần như chẳng chờ được nữa, mở cửa ra, thay dép lê rồi vào nhà.

Khủng Long luôn luôn ngủ dưới tầng 1, có nguyên cái ổ riêng của mình, chắc vốn dĩ nó cũng đang say giấc mà nghe thấy tiếng động là lập tức tỉnh ngay, sủa một tiếng theo bản năng, tới khi trông thấy rõ Lê Lý thì vẫy đuôi tíu tít xông ngay đến gần, thái độ thân thiết vô cùng tận. Chạy ra cạnh chân Lê Lý rồi nó lại tiếp tục rướn cái đầu tròn xoe dụi tới dụi lui, đòi Lê Lý vuốt ve nó. Lê Lý ngồi xổm xuống vuốt nó một cái, bảo: "Giờ ba không rảnh, em bé tự đi ngủ tiếp được không nào?"

Bé cún không hiểu cậu nói gì, thấy cậu đi thì lại tò tò theo cọ tiếp. Nó còn bé xíu, Lê Lý sợ giẫm trúng nó, đi được vài bước lại buộc phải dừng, đang định lý luận phải trái với nó thì bỗng có tiếng bước chân vang lên phía cầu thang.

Lê Lý ngẩng đầu theo phản xạ, vài giây sau đã chạm mắt với Yến Văn vừa mới xuống tầng.

Hiển nhiên người đàn ông đã tắm gội, anh đang mặc đồ ngủ, vải vóc chất liệu thượng hạng ôm quanh anh toát ra khí thế sang trọng, mái tóc dày cũng rủ trước trán, khiến anh không còn vẻ nghiêm túc lúc ban ngày mà thêm phần gia đình gần gũi.

Nhìn thấy anh, nhịp tim Lê Lý lại tăng tốc không kiểm soát nổi, đầu ngón tay cũng run rẩy, hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói dốc trọn trong lòng mà chẳng biết nên cất tiếng từ đâu nữa.

Rồi cậu còn thấy cái hành động gấp gáp chạy sang của mình bốc đồng quá, nhận được tiền xong là hấp tấp vội vàng lao tới, không giống vì tình cảm mà giống kiểu gặp tiền sáng mắt hơn.

Cũng chẳng biết liệu có thành ra hiểu lầm sâu hơn không.

Nhưng cậu không thể nào kìm nén nổi, bất kể có bị suy đoán ra sao cũng kệ, cậu chỉ biết cậu đang cực kì mong mỏi được gặp người đàn ông này.

Dưới lòng bàn tay là cảm giác bông xù, song toàn bộ lòng dạ Lê Lý đã bị Yến Văn lôi kéo mất, đam mê chọc chó cũng tạm bị gạt sang bên. Đúng vào lúc cậu đang ngần ngừ tìm lời thì Yến Văn lên tiếng trước: "Ba?"

Lê Lý hơi ngượng, song đồng thời cảm giác căng thẳng đáng ngại đã tiêu tan quá nửa, "Sao anh lại nghe trộm người ta nói chuyện thế..."

Mặt mũi Yến Văn đầy chính trực, "Ba Khủng Long ạ, đây là nhà tôi, ở nhà tôi mà gọi là nghe trộm được hả?" Anh bước từng bước lại gần, đi tới trước mặt một người một chó, nhìn từ trên xuống hỏi: "Nhận nhau từ bao giờ đây? Sao tôi là chủ mà tôi chả biết gì cả?"

Cún con nhỏ xinh, Lê Lý cũng nhỏ xinh, gương mặt chỉ bằng lòng bàn tay, đôi mắt đen láy ướt nhẹp giống nhau cứ như đang khát vọng được yêu thương, nhưng ánh nhìn lại thấp thoáng não nề. Yến Văn chợt bật cười, cúi người dí mặt mình vào sát mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Đáng ra phải được tôi đồng ý đã chứ đúng không?"

Lê Lý không chịu, "Em nhặt được nó trước mà, dĩ nhiên em có quyền làm ba nó!" Mặt cậu hơi ửng đỏ, "Nếu anh ghen tị thì anh cứ làm cũng được, có ai cấm anh đâu."

Yến Văn bực mình phì cười, anh đứng lên lại, ngoắc tay với cậu, "Lên đây, mình nói chuyện cho hẳn hoi?"

Cuối cùng vẫn phải nhẫn tâm bỏ cún con cứ vẫy đuôi chóng mặt đòi đồng hành ở dưới tầng 1, Lê Lý đi theo người đàn ông lên tầng 2. Cả hai không vào phòng ngủ mà đi sang phòng khách, bên này có sofa, là địa điểm thích hợp để trò chuyện.

Yến Văn rót cốc nước cho Lê Lý.

Những lúc ở riêng hai người rất hiếm khi ngồi tách nhau ra thế này, suốt giai đoạn gần đây cứ gặp gỡ là gần như cả hai lại dính lấy nhau, kể cả có hai chiếc ghế thì kiểu gì cũng sẽ thừa ra một, so với các chỗ khác thì Lê Lý quen ngồi lên đôi chân dài của Yến Văn hơn.

Vậy nên hiện giờ Lê Lý không được thoải mái lắm.

Cậu nắm lấy cốc nước, uống ừng ực hết sạch cốc rồi vẫn chưa nói được chữ nào, Yến Văn cũng không giục cậu, chỉ nhìn cậu rất chăm chú, nhìn mãi xong Lê Lý càng lúng túng bối rối, quay qua trách anh: "Em, em không có kinh nghiệm giãi bày nội tâm với người khác là bao, anh đừng nhìn em chòng chọc mãi thế, em bị căng thẳng."

Yến Văn nói: "Chẳng phải lần trước tôi giãi bày em cũng nhìn tôi đăm đăm đấy à?"

Lê Lý khá nghi hoặc, "Lần nào cơ?"

Yến Văn ngó cậu lừ lừ bằng nét mặt rất kém thân thiện, cuối cùng Lê Lý cũng nhớ được ra, cậu vừa sốc vừa hãi, "Vậy cũng là giãi bày ấy hả?"

Yến Văn cắn răng nghiến lợi: "Sao lại không!"

Lê Lý đành bại trận, "Em sai rồi ạ."

Cậu vẫn tương đối bứt rứt, vô thức ưỡn ẹo người, bộ dạng cực kì nhấp nhổm bất an. Yến Văn chờ rất lâu, sau cùng anh thở dài một hơi, giang hai tay ra về phía cậu, giọng ôn tồn, "Lại đây."

Vòng tay anh rất dày rất rộng, Lê Lý từng nằm đó nhiều lần, nhưng đa số đều là trước hay sau khi ân ái, nó chưa từng hé mở với cậu theo cách giống như lần này. Lê Lý nhìn chằm chằm nơi ấy mấy giây, trái tim chua xót mềm nhũn, rốt cuộc vẫn phải nghe theo bản năng nhích lại gần, sau đó cậu được cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua eo, ôm cậu vào lòng thật chặt.

Khoang mũi đón nhận mùi hương từ cơ thể đối phương, cảm giác xoắn xuýt bất giác nhẹ bẫng hẳn đi, Lê Lý nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra nỗi băn khoăn vướng bận thời gian gần đây rất tự nhiên. "Mẹ em biết chuyện bọn mình rồi."

Thực sự Yến Văn không quá ngạc nhiên, anh hiểu tính Lê Lý, trên đời không có quá nhiều chuyện đủ sức khiến cậu phải rối rắm, trong đó gia đình đã chiếm đến 99%.

"Mẹ buồn khổ tự trách lắm, vì mong muốn từ xưa đến nay của mẹ luôn là hi vọng em có thể sống một cuộc sống bình thường, tuy em trấn an mẹ là hợp đồng giữa mình chỉ có 2 năm thôi, nhưng mẹ vẫn không yên tâm được. Mẹ đặc biệt bận tâm dằn vặt về... chỗ đó của em, nên em mới nói dối mẹ là em chưa bị làm chỗ đó..."

Lúc nghe đến đoạn thời hạn "hợp đồng" Yến Văn thoáng nhíu mày, nghe đến vế sau thì bị phân tâm mất. Cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao thời gian gần đây trạng thái của Lê Lý lại kì lạ thế, hiểu cả nguyên do cậu cứ úp mở cự tuyệt. Thật ra anh không giận, cũng không thấy khó hiểu, trái lại là cảm giác không biết nên nói sao thì đúng hơn.

"Mẹ muốn em đi phẫu thuật."

Đến đây, cuối cùng Yến Văn cũng lên tiếng: "Phẫu thuật gì cơ?"

Lê Lý nhẹ giọng nói: "Cắt chỗ đó đi rồi khâu lại, để em trở thành nam giới thực sự." Bỗng cậu cười khổ, "Mẹ còn mong chờ em sẽ cưới xin sinh cháu nữa cơ, tuy em đã bảo với mẹ suốt là kinh tế nhà mình kém thế, điều kiện của em cũng không được tốt, quen con gái quá bằng liên lụy người ta, nhưng mẹ vẫn mơ mộng trong lòng, quan niệm của mẹ hơi bảo thủ, trước nay mẹ luôn tin là phải kết hôn sinh con thì mới viên mãn."

Yến Văn trầm mặc giây lát rồi hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Lê Lý vội nói: "Dĩ nhiên còn đang trong thời hạn hợp đồng thì em sẽ không làm phẫu thuật đó đâu." Cậu cố chịu đựng sự khác thường nơi đáy lòng, dù bây giờ cả hai có kề sát hơn nữa, Yến Văn có tử tế có dung túng cậu đến mấy, cậu cũng biết rõ là sớm muộn rồi đối phương sẽ chọn kết hôn.

Điều kiện của Yến Văn trái ngược hẳn cậu, vốn dĩ anh thích con gái, tình cờ bị con trai bẻ cong thôi, gia thế lý tưởng, ngoại hình anh tuấn, kết hôn sinh con đẻ cái với phái nữ mới là con đường đúng đắn.

Huống chi việc đó cũng nằm sẵn trong kế hoạch của đối phương.

Giọng Yến Văn nghe không rõ là vui hay giận, "Không chọn phẫu thuật, nhưng bắt tôi chỉ được để nhìn chứ không ăn à?"

Lê Lý không dám nhìn anh, nói trúc trắc ngắc ngứ: "Tại em thấy tội lỗi nên tạm thời bị vướng mắc tâm lý thôi mà, nhưng bây giờ em sẵn sàng bộc bạch với anh rồi, vậy đảm bảo là sẽ vượt qua được..." Hơi thở cậu hỗn độn, mãi rồi cậu cũng chậm chạp ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Yến Văn, "Xét riêng về mức độ chuyên nghiệp thì trước nay em vẫn luôn... khá ổn mà đúng không?"

Gương mặt Yến Văn không có biểu cảm mấy song ánh mắt cũng không lạnh, không có dấu hiệu nổi giận, mỗi tội hiển nhiên anh cũng không được vui.

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết trôi qua bao lâu nữa, Yến Văn mới nói: "Đúng là rất chuyên nghiệp."

Rõ ràng là đang khen, nhưng Lê Lý nghe khen xong chẳng thấy mừng rỡ được chút nào. Trước đó Yến Văn nhắn tin xin lỗi cậu giúp tâm trạng cậu nhẹ nhõm hẳn, nhưng giờ đây hình như đống đá ấy lại đang chất chồng trở về từng tí một, khiến trái tim cậu nặng trĩu khó chịu. Lê Lý cười bảo: "Đương nhiên phải chuyên nghiệp chứ, dẫu sao ông chủ như anh đâu có dễ tìm, đẹp trai, vung tay hào phóng, cũng không bị sở thích quái gở gì... Đấy là mẹ em chưa gặp anh ngoài đời thôi, chứ nếu gặp rồi có khi lại thấy con trai được bao nuôi chẳng thiệt tí nào, biết đâu sẽ đỡ buồn hơn hẳn."

Những câu lăng nhăng nhảm nhí như kiểu cố ra vẻ tỉnh bơ cứ nối nhau tuồn tuột, bầu không khí ban đầu cũng bị hủy hoại gần hết. Lê Lý rất là nhụt chí, đáng ra cậu đến để xin lỗi làm lành, chứ đâu phải đến nói mấy lời vô nghĩa thế kia.

Bỗng Yến Văn bảo: "Vậy sao lúc ấy không đổi cách nói khác đi?"

"Gì cơ?"

Yến Văn nhìn cậu, chậm rãi nói: "Ví dụ, phủ nhận mối quan hệ giữa mình là bao nuôi."

Lê Lý thấy hơi buồn cười, "Mẹ nhìn thấy em với anh hôn môi luôn rồi, còn phủ nhận kiểu gì được nữa?"

Yến Văn từ tốn tiếp lời: "Bảo là đang yêu nhau."

3 chữ "đang yêu nhau" như một chiếc búa giáng thẳng vào đầu Lê Lý khiến cả người cậu phải cứng đờ. Cậu ngơ ngác nhìn Yến Văn, không hề thấy dấu hiệu nào là anh đang đùa, có dự cảm gì đó nảy ra, nhưng cũng chỉ chồi lên cái mầm nhỏ xíu thôi, rồi nó bị cậu cưỡng chế nén lại, không dám đào sâu thêm nữa.

Lê Lý nhẹ giọng đáp: "Sao mà bảo là đang yêu nhau được..."

Yến Văn nói: "Em thấy come out còn nghiêm trọng hơn bị bao nuôi à? Em nghĩ mẹ em sẽ dễ chấp nhận vế sau hơn? Em muốn để lại hi vọng cho mẹ, để mẹ tưởng chờ vài năm nữa thôi em sẽ đi theo con đường mà mẹ mong em đi? Nhưng thực tế em hoàn toàn không thể làm được, em là đồng tính luyến ái triệt để rồi, Lý Lý, vốn dĩ em có lên được với con gái đâu."

Không ai hiểu rõ khuynh hướng tính dục của mình bằng bản thân, Lê Lý không thể phản bác dù chỉ một chữ Yến Văn vừa nói.

Nhưng cậu chọn vế sau cũng đâu phải vì lý do ấy.

Lê Lý khó khăn mở miệng, "Không nói dối với mẹ thế, là vì đến lúc muốn lấp liếm lại càng khó hơn."

Yến Văn nhìn cậu: "Khó ở đâu?"

Lê Lý cảm giác là anh cố ý, dẫu sao với trí thông minh như anh thì không thể nào lại không biết băn khoăn của mình là gì được.

Lê Lý nói: "Tại vì phải cần anh phối hợp nữa, tính mẹ em nó thế, em mà đã nói vậy đảm bảo mẹ sẽ đòi liên lạc với anh thậm chí đòi gặp anh, nếu anh không muốn phối hợp với em thì..."

Cậu còn chưa trình bày hết, Yến Văn đã cắt lời cậu: "Nếu tôi sẵn lòng phối hợp thì sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tối còn 1 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip