Chương 77

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 77: Album bí mật


Một câu nói đủ khơi dậy sóng gió cuồn cuộn, tất cả mọi người đang ngồi đây ngoài Lê Lý tim sắp vọt luôn ra ngoài thì đều phấn khởi nổi cơn tò mò, mẹ Yến lại càng toét miệng cười tươi roi rói, chộp lấy cánh tay anh hỏi han: "Thật hả? Con gái nhà nào thế? Hay là cộng sự cùng ngành với con? Hay là ai giới thiệu cho con quen?"

Cũng không phải tự dưng dì phấn khích thế, thằng con trai đây sắp 30 đến nơi rồi mà dì chưa thấy con yêu đương bao giờ, suốt bấy lâu nay cứ phải lo lắng con trai sẽ lẻ loi đến già, lúc này nghe thấy chính miệng anh thừa nhận đã có người yêu, làm sao mà không hớn hở cho được?

Bà nội bà ngoại cũng đang dò hỏi, ngay ánh mắt Yến Tễ cũng toát ra vẻ tò mò lồ lộ, "Anh, anh giữ bí mật hơi bị ghê quá đấy? Em còn không biết gì luôn."

Giữa hàng loạt ánh mắt mong ngóng từ mọi người, Yến Văn điềm đạm đáp: "Giờ vẫn chưa tiện giới thiệu cho mọi người, chờ sau này sẽ dẫn về cho mọi người gặp ạ." Anh múc một bát canh cho bà nội, "Nhân vật chính của hôm nay với ngày mai là bà nội, mình là khách đừng át mất giọng chủ chứ ạ."

Bà nội vội kêu: "Bà cũng muốn biết bà cũng muốn biết mà! A Văn mau mau kể cho bà với."

Mẹ Yến thì bắt đầu ngẫm nghĩ, "Sao bây giờ lại chưa tiện giới thiệu cho mọi người?" Dì khởi động cơ chế suy luận, nhanh chóng tìm ra một đáp án, "Chẳng lẽ là người nước ngoài?"

Cộng sự hợp tác với Yến Văn chính là người nước ngoài, nên cô mới liên tưởng tới mặt này.

Yến Văn nhẹ giọng nói: "Ăn cơm trước đã ạ."

Anh chưa quá lớn tuổi nhưng khí thế lại rất áp đảo, chỉ 5 chữ ngắn gọn cộng thêm vẻ mặt anh thôi là mọi người không ai gặng hỏi thêm nữa.

Cuối cùng trái tim sắp sửa vọt ra khỏi lồng ngực của Lê Lý cũng được đặt về lại chỗ cũ.

Bữa cơm ăn chung tương đối rôm rả, dẫu sao bà nội lẫn bà ngoại đều là người cực kì sôi nổi khéo nói, chưa kể hiểu biết thời đại nữa, hoàn toàn sẵn sàng gia nhập với câu chuyện của đám trẻ. Thậm chí các bà tiết lộ là mai sẽ làm một buổi party, ngay sáng sớm là có đội ngũ đến bày biện chuẩn bị tổ chức rồi. Hai bà kể chuyện rõ hăng hái, xong còn nháy mắt ra hiệu với mẹ Yến: "Có cả mấy cậu trẻ đẹp nữa nhé!"

Mẹ Yến chợt đỏ mặt, giả vờ đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng bảo: "Chồng con mà biết thì chết dở."

Bà nội xua tay, "Đằng nào nó cũng có đến đâu mà."

Sau bữa cơm Lê Lý chủ động xung phong rửa bát, hai bà cụ cũng không khách sáo với cậu, "Lý Lý, thế nhờ cháu nhé."

Mẹ Yến nghĩ ngợi, đẩy thêm Yến Văn sang, "A Văn, con vào giúp Lý Lý." Đồng thời cô đuổi con trai út đang định tót theo Lê Lý vào trong ra, "Con đi chơi với Tiểu Ngư đi, đừng để người ta phải ở một mình."

Thế là nhờ sự sắp xếp "vừa vặn" của mẹ Yến, mãi rồi cả hai cũng có cơ hội ở riêng một phòng với nhau.

Lê Lý lẳng lặng tỉnh bơ đóng cửa lại, giờ mới có thể trừng mắt với đối phương quang minh chính đại, "Anh định cho em lên cơn đau tim đấy hả?"

Yến Văn bật cười, trông còn rõ thích thú, "Giật mình thật à? Để anh sờ thử, xem xem có phải tim hãy còn đập nhanh thế không nào." Anh duỗi tay lại gần định luồn vào trong áo Lê Lý nhưng đã bị cậu vỗ cho hất ra không hề nể nang. "Phải rửa bát, đừng có mà chấm mút."

Yến Văn cười rung cả vai, anh vẫn chen người nhích lại gần cậu, ép cho cậu phải bị kẹt ở tường luôn, rồi anh không cười nữa mà ánh mắt trở nên thâm tình nồng nàn, "Cho anh hôn một cái, mấy hôm nay bận quá, nhớ em thật đấy." Anh không nói dối, trước kia lòng dạ không vương vấn ai thì chẳng thấy sao cả, đầu óc dồn cả vào công việc rồi vụ án, thi thoảng vui chơi thư giãn, lại còn quy hoạch sẵn đường lối tương lai nữa. Hồi ấy kể cả tăng ca tới tận 12 giờ đêm cũng đâu nóng nảy gì, 1 tuần đi làm 7 ngày vẫn khỏe như vâm. Song bây giờ yêu vào rồi, suốt ngày nghĩ xem làm sao mới dành ra được thêm thời gian đến gặp người trong lòng, giống như lần này vậy, rõ ràng không rảnh rỗi mấy mà vẫn rút ruột giấc ngủ xử lý cho xong công việc để còn chạy tới đây ngay.

Mặt Lê Lý ửng đỏ, cậu lí nhí: "Lúc nãy trên xe chẳng hôn rồi đó à... Với cả em chưa súc miệng nữa..."

Yến Văn thấp giọng cười: "Món ngọt cuối cùng em ăn đấy anh chưa thử, vừa khéo để anh nếm xem vị như nào nào." Nói xong anh hôn lên môi cậu, không cho Lê Lý cơ hội né tránh.

Đôi môi non đỏ bị ngậm lấy bú mút, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng ngọt ngào của cậu, hơi thở áp đảo khiến Lê Lý không tài nào cự tuyệt, mà cũng chẳng nỡ cự tuyệt.

Cậu cũng nhớ bạn trai cậu lắm.

Nhớ đến nỗi tự động níu lấy vạt áo anh đáp lời theo bản năng, rồi lại chuyển sang ôm vòng eo anh, vùi mình vào lòng anh trọn vẹn.

Nụ hôn nồng nàn kéo dài rất lâu, mãi tới khi nhịp thở hỗn độn rồi mới chịu buông ra. Cả hai vẫn tì trán vào nhau khẽ khàng hổn hển, chợt Yến Văn bảo: "Ngọt thật."

Anh hôn lên vành tai Lê Lý, giọng nói trầm thấp: "Lý Lý ngọt ghê."

Cảm giác cứ như này tiếp mình sẽ mất kiểm soát mất, Lê Lý phải đỏ mặt đẩy đối phương ra, "Cấm mơi em nữa, chốc bị phát hiện giờ."

Cặm cụi lao động được nửa rồi nhiệt độ quanh người Lê Lý hạ dần, cậu mới đặt câu hỏi bình thường được: "Sao dì lại mai mối cho A Tễ nữa á? Ghép đôi cho anh em còn hiểu được, vì xét ra dì sợ anh làm hòa thượng mà, nhưng A Tễ có thiếu bạn gái bao giờ đâu, với tầm tuổi này cũng còn trẻ chán, sao lại vội giới thiệu đối tượng cho cậu ấy vậy nhỉ?"

Cả hai một người rửa bát một người dọn dẹp bàn bếp, Yến Văn phản pháo trước: "Còn lâu anh mới làm hòa thượng."

Lê Lý liếc xéo anh, "Em cũng thấy là còn lâu." Ai chưa thân quen cái người này mới tưởng anh không có nhu cầu, thực tế thì ham muốn ngùn ngụt phừng phừng, đến nỗi cả hai gặp nhau là 2 3 tiếng đầu tiên cứ phải dành cho cái giường trước đã.

Yến Văn cười cười, đáp: "Cô Thẩm là cháu gái một đối tác làm ăn quan trọng của ba anh, chơi với A Tễ từ hồi bé cơ, cấp 3 còn học chung một trường đấy."

"Ớ? Chưa thấy A Tễ kể bao giờ."

"Chắc nó không nhớ ấy mà." Hiển nhiên Yến Văn hiểu rất rõ tính em trai mình, "Trí nhớ của nó chỉ có chỗ cho các bạn nữ xinh đẹp thôi." Anh nói tiếp: "Anh thấy mẹ anh kể là cô Thẩm có ấn tượng với thằng bé phết, bố bạn ấy nhắc với mẹ anh mấy câu, mẹ cũng thấy hợp quá nên lần trước mới giới thiệu cho cả hai làm quen lại."

Lê Lý nói: "Mỗi tội có vẻ A Tễ không thích lắm thì phải." Cậu nói vậy vẫn còn là nói tránh, dẫu sao quen biết Yến Tễ mấy năm, từ hồi quen nhau cậu cũng gặp hết các đời bạn gái của cậu ta rồi, không phải dạng trong sáng đáng yêu thì phải là diễm lệ sửng sốt, Thẩm Tiểu Ngư hoàn toàn không thuộc mẫu hình Yến Tễ sẽ phát triển quan hệ.

"Nhiều người có lẽ phải tiếp xúc tìm hiểu sâu hơn mới có chất xúc tác được." Yến Văn đã làm xong việc trong tay, nghiêng đầu sang nhìn cậu chăm chú, "Không phải ai cũng may mắn thế, trúng tiếng sét ái tình với nhau luôn."

Trái tim Lê Lý đập mạnh, cậu vội phủ nhận ngay tắp lự, "Ai trúng tiếng sét ái tình với anh cơ? Không phải em nhé!"

Yến Văn bật cười, tiến đến gần thêm mấy bước, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Thế nói cho anh, lần đầu gặp anh em có cảm giác gì nào?"

Mặt Lê Lý ửng đỏ, cậu vẫn cố ngụy trang, "Sao anh không nói cho em đi? Lần đầu gặp em thì anh có cảm giác gì cơ?"

Yến Văn rất chiều cậu, anh còn ra vẻ ngẫm nghĩ thật xong mới đáp: "Lần đầu nhìn thấy em ấy à, cảm giác là em rất bé xinh."

Lê Lý định sừng sộ, "Bé xinh á?"

Không một đứa con trai nào chịu bị nhận xét là bé xinh cả, huống hồ cậu cũng vượt trên mốc chiều cao trung bình của nam giới toàn quốc rồi đấy chứ, không hề kéo chân đất nước thụt lùi nhé. Lê Lý gắng sức vươn thẳng người lên, ngẩng cái đầu rõ là cao để lộ cần cổ xinh đẹp, "Em bé xinh chỗ nào? Tại cái hội kia cao quá thôi được chưa hả?"

Lần đầu gặp nhau, chỗ bạn bè Yến Tễ dẫn theo ngoài cậu ra thì toàn là nhóm trong đội bóng rổ, ai nấy đều từ 1m85 trở lên, thậm chí có 3 cậu còn hơn 1m9, Lê Lý đứng giữa đống này dĩ nhiên càng nổi bật lên cảm giác "bé xinh".

Yến Văn phì cười, ánh mắt dập dềnh sóng nước dịu dàng, "Sau đấy thì thấy rất xinh đẹp."

Lê Lý không chịu, "Không đẹp trai được à?"

Yến Văn xác nhận lại lần nữa, "Xinh đẹp nhé, hơi ma mị, hơi..." Có vẻ anh đang cố tìm tính từ nào thích hợp hơn, song Lê Lý đã giúp anh nói ra trước, "Diêm dúa lẳng lơ chứ gì?"

Cậu không nhịn được phải đảo mắt khinh bỉ, "Bình thường em có trang điểm đâu, sao vẫn bị gọi là diêm dúa ẻo lả thế nhỉ?"

Ngoại hình vốn là vậy đấy, có người sẽ đem lại cho đối phương cảm giác thân thiện dù đôi bên chẳng hề quen biết nhau. Có người lại sở hữu vẻ bề ngoài rất hiền hòa, nhưng cũng có người trông hung dữ. Lê Lý là dạng hơi bị quyến rũ quá, chưa kể nhìn chẳng dễ gần chút nào.

Yến Văn thơm lên môi cậu, giọng ngập tràn nụ cười, "Nhưng anh rất thích."

Lê Lý lầm bầm: "Anh không chỉ thích bề ngoài diêm dúa mà anh còn thích ngực to nữa! Ngoại hình em không đem lại thiện cảm cho người ta được thật hả? Có lần em gặp một bà cụ đang định hỏi đường em nhé, trông thấy mặt em cái là tự dưng quay ngoắt đi sang hỏi người khác luôn."

"Dĩ nhiên là có gây thiện cảm cho người ta chứ." Yến Văn thơm thêm cái nữa ở môi cậu.

Vấn đề ở chỗ ngũ quan diễm lệ quá thì lại toát ra vẻ kiêu ngạo xa cách, hoàn toàn không bình dị gần gũi chút nào. Vậy mới thành nguyên nhân khiến dù gương mặt cậu chẳng kém gì Yến Tễ, song ở trường rất lắm người bày tỏ với Yến Tễ chứ hiếm ai dám chủ động phát tín hiệu tình tứ tới cậu. Xét cho cùng quần chúng đều thấy tỏ tình với Yến Tễ kể cả không được chấp nhận thì cũng chẳng lo bẽ bàng, còn nhỡ mà tỏ tình với Lê Lý xong thất bại, cậu chưa cần lên tiếng, chỉ cần đưa mắt nhìn sang thôi đã đủ đem lại cho người ta cảm giác phải tự ti rón rén cóc thì đừng có mà hòng ăn thịt thiên nga ấy.

Thực ra bản thân Lê Lý biết vậy, nhưng giờ phút này được nghe lời an ủi đến từ bạn trai thì vẫn tung tăng lắm, mắt cậu cũng sáng lên theo, "Còn gì nữa nào?"

Yến Văn ngó cậu đăm đăm, vài giây trôi qua anh mới tiếp: "Quan tâm đến em trai anh."

Lê Lý lập tức đoán được ra chắc hẳn anh liên tưởng hai đứa đến bản thân anh và Thành Du ngày xưa, cậu cũng không bực, "Thảo nào thái độ với em lại lạnh nhạt thế." Rồi cậu cười hì hì bảo: "Ngoài mặt hờ hững lạnh lùng với em, đáy lòng thì không biết sóng to gió lớn chừng nào rồi nhỉ. Yến Văn, anh diễn giỏi quá ha?" Tự dưng cậu nhớ đến chuyện gì đó, duỗi tay ra với người đàn ông, "Đưa điện thoại cho em."

Người đàn ông chưa cử động ngay, Lê Lý nhanh chóng phản ứng lại, cảm giác mình hơi tùy tiện quá, đang định lấp liếm xí xóa thì Yến Văn lại đã lấy điện thoại ra đặt vào lòng bàn tay cậu, hoàn toàn không có vẻ tức giận, giọng còn tủm tỉm cười thầm, "Sao hả? Bắt đầu tuần tra lãnh địa rồi đấy à?"

Lê Lý đỏ bừng mặt, thoáng do dự, "Cái này... cho em xem được không ạ?"

Cả hai mới yêu nhau chưa lâu, tuy chuyện thân mật nào cũng làm cả rồi nhưng Lê Lý không xác định được là liệu đã có thể tiến đến mức này chưa, dẫu sao điện thoại thời nay chứa đựng quá nhiều thông tin riêng tư lẫn bí mật của chủ nhân, có những cặp vợ chồng kể cả cưới nhau mấy chục năm cũng chưa chắc đã chịu cho đối phương xem điện thoại mình.

Vừa nãy cậu không nghĩ ngợi gì nên mới đi thốt ra câu đòi anh đưa điện thoại cho mình thế.

Yến Văn cầm tay cậu giơ chỗ camera trước lên để mở khóa bằng khuôn mặt, "Dĩ nhiên là được. Chẳng phải em với A Tễ đều xem điện thoại của nhau được dấy à?"

Giọng anh không có vẻ ghen tuông, Lê Lý nói: "Đấy là vì bọn em là anh em tốt." Đột nhiên cậu ngớ người, vừa mở điện thoại Yến Văn vừa nói: "Hồi ấy anh không chịu kết bạn Weixin với em chính vì biết A Tễ sẽ lục điện thoại em nhỉ? Không hổ là luật sư, năng lực phản trinh sát đỉnh ghê."

Hiển nhiên cậu chẳng hề có vẻ mất hứng, Yến Văn chưa kịp trả lời Lê Lý đã hỏi dò: "Em mở album điện thoại ra được không?"

Yến Văn nói: "Được hết, em muốn mở gì ra cũng được."

"Anh nói vậy là em mở Alipay chuyển tiền đấy nhé." Lê Lý cố tình đùa.

Yến Văn cũng bật cười, "Được nốt, chuyển hết cho em."

Trái tim ngọt lịm lìm lim, cảm giác dịch ngọt tựa mật phải tràn ra tới nơi. Lê Lý mở phần ảnh, quả nhiên trông thấy một album bí mật, cài cả mật mã. Cậu nói với người đàn ông: "Anh mở cái này ra."

Dường như Yến Văn tương đối ngần ngừ, nhưng bị đôi mắt Lê Lý nhìn chăm chú quá, cuối cùng anh vẫn phải nhập mật khẩu. Nhập xong anh đưa tay che ngay mắt Lê Lý lại, cúi xuống bên tai cậu nói bằng giọng hơi bất đắc dĩ: "Không được cười."

Lòng bàn tay ấm áp che mắt cậu được nhấc ra, Lê Lý nhìn thấy rõ bức ảnh duy nhất trong album, khi suy đoán trở thành sự thật Lê Lý vẫn bật cười theo phản xạ, rồi cậu trêu chọc người đàn ông: "Khai thật đi, trước khi phát sinh quan hệ với em anh có thẩm du bằng cái ảnh này không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip