Chương 91
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 91: Anh trai và Lê Lý
Yến Tễ không thể hiểu được chính xác ý đồ trong câu "đừng giận" của bạn thân, cậu ta tưởng chắc hẳn đối phương phải vừa già vừa xấu, Lê Lý mới rào trước cảnh báo với cậu ta như thế.
Sau khi rút ra nhận định trên, Yến Tễ càng đinh ninh là Lê Lý bị "thao túng tâm lý" chắc rồi, vậy nên lòng dạ cậu ta chỉ dồn cả vào việc làm sao mới giải cứu được Lê Lý khỏi cái vực sâu này.
Suy đi nghĩ lại, cậu ta quyết định tác động từ phía Triệu Thu.
Sở dĩ chọn Triệu Thu là bởi cậu ta biết tình cảm của Lê Lý dành cho mẹ cực kì sâu nặng, còn thân thiết hơn nhiều cặp mẹ con bình thường. Để có cơ hội trò chuyện trao đổi với Triệu Thu nhiều hơn, Yến Tễ từ chối lời đề nghị thuê phòng ngoài khách sạn cho mình của Lê Lý, "Chẳng phải mày kêu tao toàn phung phí lung tung đấy à? Lần này tao sẽ tiết kiệm, tao ngủ ở sofa nhà mày là được rồi."
Lê Lý nhìn liếc qua chiếc sofa ngoài phòng khách, tương đối cạn lời: "Mày là khách, sao lại bắt mày ngủ sofa được? Với cả mày không ý thức sơ sơ chiều cao của mình đi hả? Mày nằm đấy còn không duỗi thẳng chân nổi nữa là." Cậu nói thêm: "Cái cần tiết kiệm sao mày không tiết kiệm? Lại đi chắt bóp chỗ ở làm gì, tao đặt phòng khách sạn sẵn cho mày rồi mà, ngay gần đây thôi."
Yến Tễ vẫn cứ không chịu, "Thế tao ngủ phòng mày, đằng nào giường mày cũng rộng, tao nằm thêm vào đấy vẫn vừa."
Lê Lý trừng mắt với cậu ta, "Vấn đề có phải là nằm vừa hay không đâu chứ?" Cậu hạ giọng thấp xuống, "Mày chẳng biết thừa khuynh hướng của tao đấy còn gì? Chả lẽ mày không ngại à?"
"Làm gì mà tao phải ngại? Cũng có phải chưa ngủ chung giường bao giờ." Nhắc đến vụ này Yến Tễ còn thấy rõ chua chát trong bụng, "Đằng nào mày cũng có ý đấy với tao quái đâu."
Thấy khuyên không ăn thua, mà cũng không thể ngủ chung giường với cậu ta thật được, Lê Lý đành phải nói: "Thế mày nằm giường đi tao ngủ sofa, bắt đầu từ tối mai tao sang chăm bố rồi, chịu khó tạm đêm nay thôi."
Hôm sau Lê Lý đi với Yến Tễ ghé một điểm du lịch gần đó lượn lờ thăm thú, buổi tối quả nhiên cậu đến bệnh viện chăm bố, còn không ăn tối ở nhà luôn, bữa tối còn có mỗi hai người là Yến Tễ với Triệu Thu. Thường ngày Triệu Thu luôn hết sức hạn chế tiếp xúc với nam giới, nhưng thứ nhất Yến Tễ là bạn thân của con trai, thứ hai cậu ta còn nhỏ tuổi, xét vai vế hai người còn cách nhau cả một hàng, nên dù tiếp xúc riêng thì Triệu Thu cũng không hề thấy gượng gạo ngại ngần gì cả, trái lại còn rất phấn khởi vì có người ăn cơm cùng mình. Yến Tễ cũng giỏi ăn nói, cả hai trò chuyện một lát thôi Triệu Thu đã thư thái vui vẻ hẳn lên.
Thấy tâm trạng Triệu Thu tích cực, Yến Tễ mới thử đặt vấn đề thăm dò, "Thực ra chú khỏe lên được Thảo Nhi là người vui nhất đấy ạ. Đợt trước cậu ấy vất vả quá, làm thêm liên tục, lúc không có ca học bọn cháu toàn ở kí túc cày game hoặc là đi chơi bóng tụ tập các thứ, cậu ấy thì cứ cắm đầu làm lụng kiếm tiền mãi."
Sắc mặt Triệu Thu thoáng ảm đạm, cô thở dài: "Đúng là vất vả lắm, cũng may là có thằng bé, nếu không nhờ Lý Lý thì chắc cô không gồng gánh được đến ngày hôm nay đâu." Suốt quãng thời gian 7 8 năm ấy hai vợ chồng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã, có một đợt Lê Hòa Bình còn nảy ý định quyên sinh, thậm chí đã thực hiện bằng hành động. Lúc phát hiện ra Triệu Thu vừa tức giận vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, nếu không phải cô luôn nhớ mình hãy còn đứa con trai thì có khi cô cũng đi theo chồng thật rồi.
Yến Tễ quan sát nét mặt cô, cân nhắc lên tiếng: "Vậy nên cậu ấy thấy cảm kích người đã hỗ trợ nhà mình, cháu cũng hiểu được phần nào."
Triệu Thu nói: "Không chỉ thằng bé cảm kích đâu, cô với bố nó cũng cực kì cực kì biết ơn, tuy là..." Triệu Thu có vẻ khó xử, nhưng rồi cô nhanh chóng nở nụ cười, "Nhưng đối phương tử tế lắm, cô cũng yên tâm nhiều."
Yến Tễ hỏi: "Cô ơi cô từng gặp người đấy rồi ạ?" Từ những gì Lê Lý kể, cậu ta biết là bố mẹ Lê Lý cũng biết về sự tồn tại của người đàn ông này.
Trái lại Triệu Thu thì ngớ ra, "Cháu cũng biết à?" Cô khá căng thẳng, "Liệu có phải mọi người ở trường đều biết về khuynh hướng của Lý Lý rồi không? Liệu có ai... nhìn nó bằng ánh mắt khác thường không cháu?" Thực ra Triệu Thu cực kì lo chuyện này, xã hội hiện đại có cởi mở nữa thì "đồng tính luyến ái" cũng vẫn là thiểu số, khó tránh việc bị một số thành phần định kiến kì thị.
Yến Tễ vội vàng trấn an: "Không có ai khác biết cô ạ, Thảo Nhi sẽ không kể với ai, cháu càng không đi lu loa rêu rao đâu ạ." Yến Tễ ngừng lại giây lát rồi tiếp: "Nhưng mà cháu thì cháu nghĩ là được giúp đỡ đương nhiên có thể cảm kích, nhưng đâu cần thiết phải thể hiện sự cảm kích bằng cả đời mình đúng không cô? Chỉ vì người ta hỗ trợ mà đi dốc hết lòng dạ ra cho người ta như Thảo Nhi thế này, cháu thấy nó không đáng cô ạ. Tiền bạc hoàn toàn có thể trả được, cháu là bạn thân cậu ấy, cháu cũng có thể đỡ đần cậu ấy, cháu chỉ mong sao cậu ấy đừng đâm đầu mù quáng rồi lầm đường lạc lối thôi. Cô có nghĩ thế không ạ?"
Ban đầu Triệu Thu hãy còn khá lờ mờ, phải mất một lúc mới ngẫm ra, "A Tễ, ý cháu là không tán thành việc hai đứa nó quen nhau à?"
Yến Tễ gãi đầu ra vẻ băn khoăn, "Cháu cảm thấy đối phương không xứng với Thảo Nhi ấy cô. Tầm tuổi trâu già rồi còn lợi dụng tiền tài để đi gặm cỏ non, mưu đồ xấu xa, chưa chắc đã nương tựa được cả đời." Cậu ta nhìn người lớn trước mặt, "Kể cả đồng giới thì đã yêu đương là cũng xác định muốn hướng đến lâu dài đúng không ạ? Cô thấy liệu hai người họ có hòa hợp được với nhau cả đời không ạ?"
Song Triệu Thu vẫn đang xoắn xuýt dở về vế đầu tiên của cậu ta, cô hỏi với vẻ ngần ngừ: "Cháu thấy... cậu ấy không xứng với Lý Lý á?"
"Dạ, à vâng đúng ạ, đương nhiên không xứng." Yến Tễ thấy hơi hoài nghi cuộc đời rồi đấy, "Chẳng lẽ cô thấy ngược lại ạ?"
Triệu Thu khẽ cười một tiếng, "Cô là mẹ, dĩ nhiên luôn thấy con trai mình là nhất, nhưng xét một cách khách quan thì Lý Lý nhà bọn cô mới là người may mắn hơn đấy chứ."
Đùng cái Yến Tễ sốt hết cả ruột, "Cô ơi sao cô lại nghĩ thế được ạ? Cái người kia ngoài khá giả một tí ra thì còn điểm nào xứng được với Thảo Nhi đâu ạ? Không phải cô chấp thuận cho hai người họ bên nhau cả đời thật chứ ạ? Cháu, cháu..." Yến Tễ do dự giây lát rồi vẫn quyết định nói, "Cháu xin phép nói một câu hơi chối tai, đàn ông ngần ấy tuổi rồi, biết đâu còn từng kết hôn sinh con, hoặc là đang nuôi con riêng, hắn ta chỉ ngấp nghé vì Thảo Nhi còn trẻ đẹp, bỏ ít tiền chơi cho vui, có khi dăm ba năm nữa là ngán ngay, đến lúc ấy còn có mình Thảo Nhi bơ vơ thì tổn thương biết mấy chứ ạ."
Triệu Thu ngớ người, hỏi lại theo bản năng: "Anh cháu từng kết hôn á?"
Yến Tễ ngơ ngác khó hiểu, "Sao lại liên quan gì đến anh cháu ở đây ạ?"
Triệu Thu lập tức ý thức được là mình lỡ lời, cô hơi hối hận vì mình ngẫn ngờ quá, rõ ràng con trai đã dặn rồi, thế mà cô vẫn bị dắt mũi quay mòng mòng, nhất thời tưởng nhầm Yến Tễ cũng biết chân tướng. Cô cuống quít lấp liếm: "Không phải, cô nói nhầm ấy, ý cô là tuổi tác đối phương cũng sàn sàn bằng anh cháu, liệu có khả năng từng kết hôn thật không nhỉ?"
Phát hiện thấy vẻ hốt hoảng não nề trên gương mặt người đối diện là đầu óc Yến Tễ cũng đơ ra giây lát, song cơ chế tương tự với "né tránh nguy hiểm" của não bộ khiến cậu ta lờ những dấu hiệu bất thường ấy đi theo bản năng, hỏi lại: "Đối phương cũng chưa đến 30 tuổi hả cô?"
"Đúng, đúng rồi."
Không phải lão già 4 5 chục như cậu ta tưởng tượng mà là người trẻ chưa đến 30, có khả năng chi một khoản tiền lớn rất nhẹ nhàng, còn có mạng lưới quan hệ để tìm được bệnh viện tốt phẫu thuật điều trị cho Lê Hòa Bình, chứng tỏ đối phương là nhân vật ưu tú xuất chúng tuổi trẻ tài cao.
Song ở xung quanh cậu ta, xung quanh Lê Lý, thì chỉ có đúng một người phù hợp với những điều kiện trên thôi.
Anh trai cậu ta?
Cơ mà sao lại có thể là anh trai cậu ta cơ chứ?
Nhưng vừa nãy Triệu Thu mới buột miệng thốt lên "Anh cháu từng kết hôn á", nếu không phải là lỡ lời nói nhịu thì câu này sẽ có nghĩa gì đây?
"A Tễ, ăn, ăn nhiều vào đi cháu." Nét mặt Triệu Thu vẫn khá lúng túng, cô không giỏi nói dối, lỡ lời xong thì càng rối loạn, ngay đến nụ cười cũng sượng đi rõ rệt.
Yến Tễ cũng nở nụ cười cứng ngắc, đặt đôi đũa trong tay xuống, "Dạ cô ơi, cháu ăn no rồi ạ."
Triệu Thu bảo: "Thế, thế để cô đi rửa bát, cháu, cháu cứ ra sofa ngồi, xem tivi nghỉ ngơi một lúc đã."
"Cô có cần cháu giúp gì không ạ?"
"Không cần không cần đâu, có hai cái bát ấy mà, nhanh thôi." Triệu Thu bưng mâm lên, bỏ chạy gần như trối chết, Yến Tễ cũng ra sofa ngồi. Chờ cơn hỗn độn trong đầu từ từ lắng bớt, cậu ta bèn thử lần mò tìm tòi quay tơ bóc kén những manh mối liên quan đến khả năng "người kia" có thể là anh trai cậu ta.
Lê Lý và anh trai cậu ta.
Ngoài mặt cả hai không tiếp xúc là mấy, phần lớn trong số đó cậu ta đều có mặt, hơn nữa ban đầu anh trai cậu ta còn thể hiện rõ sự đề phòng và ghét bỏ với Lê Lý, thậm chí từng cảnh báo cậu ta là "tránh xa người ta ra".
Nhưng về sau anh chủ động đề xuất dạy Lê Lý chơi tennis, còn để Lê Lý tắm trong nhà tắm của anh.
Riêng việc anh trai lạnh nhạt với người khác thế nào Yến Tễ quá rõ luôn rồi, anh còn có tật nghiện sạch nhẹ, bình thường không cho phép cả người thân họ hàng trong nhà vào phòng mình nữa là, nói gì đến khu vực riêng tư như nhà tắm. Nhưng lần ấy anh lại cho Lê Lý vào tắm ở phòng tắm của anh!
Cảm giác như bừng tỉnh giác ngộ bất chợt bật ra trong não Yến Tễ, máu nóng khắp người cũng bắt đầu sục sôi, mặt mũi hóa đá. Cậu ta tiếp tục mày mò lại tỉ mỉ những việc đã xảy ra trong quá khứ, hôm tiệc sinh nhật mẹ, Lê Lý uống rượu say được anh cậu ta đưa về phòng, nếu chỉ đơn giản là dìu về phòng thôi thì sao phải lâu thế? Còn suýt lỡ mất giờ cắt bánh.
Rồi cả bóng lưng trong bức ảnh ấy nữa!
Yến Tễ nhắm mắt vào, bức ảnh đã bị cậu ta xóa phăng chầm chậm hiện lên trong đầu. Lúc ấy gần như toàn bộ sự chú ý dồn cả vào gương mặt Lê Lý đang hôn nên cậu ta không hề nhìn kĩ bóng người thứ hai, chỉ dựa vào chiều cao và dáng vóc để xác định đối phương là nam. Song bây giờ nhớ lại, chẳng phải bóng lưng ấy quen thuộc lắm sao?
Rồi đến chiếc xe xuất hiện trong clip mà Lý Chí Bân quay được, gara nhà anh cậu ta có ngay một con như thế! Ngày trước cậu ta ghé sang chưa hề nhìn thấy nó, rõ ràng vì đã cất đi hoặc đã phủ bạt, nhưng giờ nó lại đỗ chình ình ở đó, lý do khả thi nhất chính là chủ nhân từng lái nó ra ngoài cách đây chưa lâu.
Anh từng lái con xe này đi đón Lê Lý!
Hôm sinh nhật bà nội, Lê Lý sợ làm bẩn xe cậu ta nên cương quyết đòi đi bộ, nhưng Yến Văn vừa đến là cậu ngồi lên xe anh ngay.
Một người rất biết giữ chừng mực thậm chí đến nỗi xa cách như Lê Lý, sao lại đi đôi giày bẩn bước lên xe một người không thân không quen cho được?
Hoàn toàn không hợp lý tí nào!
Hơn nữa hôm ấy vốn dĩ anh trai cậu ta không định về dự, vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Liệu có liên quan gì đến việc anh thích bài đăng Weixin của mình không? Là vì trong ảnh có Lê Lý!
Rồi khăn quàng nữa, anh trai cậu ta nhắc Lê Lý quàng khăn vào!
Anh trai cậu ta có bao giờ để ý đến sức khỏe người khác thế đâu?
Sau ấy hai người họ còn quàng khăn đôi.
Cả con cún ở biệt thự của anh trai cậu ta, nếu nó mới gặp Lê Lý lần đầu tiên thì sao lại thân mật với cậu đến vậy được?
Anh trai cậu ta cũng thông báo với mọi người là có đối tượng, nhưng nhất định không chịu nói người ấy là ai!
Anh cậu ta cũng đồng tính ư?
Lần mò từng chút một theo dòng thời gian, bóc tách sắp xếp lại những chi tiết kết nối hai người trông chẳng hề liên quan với nhau, sau cùng chúng thành hình gọi tên một đáp án khiến Yến Tễ chấn động không tài nào tin nổi. Cả người cậu ta bồn chồn như đang ngồi bàn chông, tim cứ đập dồn dập mỗi lúc một tăng tốc.
Cậu ta vẫn không dám tin.
Anh trai cậu ta và Lê Lý, sao có thể thế cơ chứ?
"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Yến Tễ ra lệnh ép mình phải bình tĩnh lại, thì thầm trấn an bản thân, rồi nhớ lại chuyện một cô bạn gái cũ nào đó đu idol ship CP cũng soi hint kiểu này, kết quả cuối cùng một bên công bố kết hôn bên kia thì có bạn gái, tất cả đều là trùng hợp hoặc gán ghép gượng gạo mà thôi, sự việc hoàn toàn không phải như thế.
Có lẽ anh trai cậu ta với Lê Lý cũng chỉ trùng hợp vậy thôi.
Yến Tễ hơi hơi lắng xuống phần nào, cậu ta nôn nóng lấy điện thoại ra gọi cho Lê Lý.
Hiện giờ buộc phải nói với Lê Lý mấy câu thì cậu ta mới xoa dịu được bớt sự bất an trong nội tâm lúc này.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng..."
Nghe câu thông báo trong cuộc gọi, Yến Tễ ngẩn ngơ giây lát, đầu óc đơ ra mất vài giây, ngay sau đó cậu ta nhanh chóng tìm một số khác gọi tiếp, vài tiếng tút tút vang lên, cậu ta lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip