Chương 94

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 94: Chương kết

Đúng là chất lượng khách sạn này không được tốt lắm, kể cả loại phòng đắt nhất mà vẫn chưa đạt được tới tiêu chuẩn ăn ở bình thường của Yến Văn, nhưng đến cái thời điểm này rồi thì chẳng ai bận tâm xem phòng ốc ra sao nữa.

Cứ nghĩ đến việc chỉ có 2 tiếng thân mật là ngay cả Lê Lý cũng chẳng buồn nhắc tới vụ tắm rửa, cậu vịn bờ vai người đàn ông đón lấy nụ hôn từ anh, khao khát nuốt trọn hơi thở anh vào tim phổi mình. Cậu không hề biết khi thật sự yêu một người mình sẽ trào dâng tâm trạng mãnh liệt đến thế, cậu chỉ muốn ôm lấy anh áp sát da thịt cùng anh, không nỡ rời xa nhau một giây một phút nào cả.

Sẽ không chê hành động hôn môi là mất vệ sinh mà chỉ thấy thoải mái, thậm chí đầu lưỡi đã bị quấn rịt tê rần rồi cũng chẳng muốn lui ra, mãi tới lúc sắp không thở nổi mới chịu kéo giãn khoảng cách thêm một chút. Đổi lại sự mê mệt dành cho cậu cũng hiện lên, gần như xâm chiếm toàn bộ đôi mắt Yến Văn, anh cởi áo khoác cậu ra, còn ghé vào ngửi thử mùi hương trên áo len của cậu, giật hết vạt áo khỏi cạp quần cậu để hé mở đường eo trắng nõn mảnh dẻ, rồi in những dấu hôn lên ấy.

Chiếc lưỡi nếm thử từng tấc da thịt, còn lượn một vòng ở rốn, Lê Lý ngứa ngáy muốn tránh song Yến Văn đã hút lấy phần ngực bên trái của cậu làm cậu không trốn được nữa, hổn hển kêu lên. Cuối cùng rồi áo bị lột sạch, quần bò cũng đã cởi, trên dưới cả người cậu còn đúng chiếc quần lót và đôi tất.

Đầu vú phẳng dẹt bị hút mút biến thành hai cục phồng nho nhỏ tựa anh đào nở bung, ánh nước lóng lánh non nớt. Tất cả sự táy máy nhanh chóng khiến Lê Lý cương lên, cậu rục rịch cong đầu gối cạ qua háng đối phương, chạm phải một mảng cứng ngắc thì bật cười thành tiếng, "Cửng từ bao giờ thế này?"

Yến Văn không hề giấu giếm, "Lúc vào thang máy."

Thế là mặt Lê Lý ửng đỏ, bỗng cậu bảo: "A Tễ vẫn chẳng tốt lành tử tế gì đâu nhé."

"Hửm?"

"Cậu ấy bắt em ăn lẩu cay." Đến giờ môi Lê Lý hãy còn đỏ bừng, nửa là vì cay nửa là do người đàn ông bú mút. "Nếu mình làm mà chỉ dùng cửa sau thì hôm nay coi như nhịn rồi còn đâu. Anh nói xem có phải chẳng tử tế gì không hả?'

Yến Văn bật cười thành tiếng, thơm lên môi cậu, "Đúng."

Nhưng Lê Lý lại có vùng kín rất nhiều người không hề hay biết, cởi quần lót ra là sẽ trông thấy. Rõ ràng đã sử dụng nhiều lần vậy rồi mà nơi này vẫn cứ non mơn mởn, không có lông, màu sắc hồng hào y hệt ngày trước. Nó bị kích thích rạo rực, chỗ lối vào đã bắt đầu ướt át, môi âm hộ loáng thoáng run rẩy trước ánh nhìn chăm chú của người đàn ông chẳng khác nào cánh bướm đang giang ra, mềm mại mà đẹp đẽ.

Nơi này thuộc về anh.

Yến Văn vùi đầu vào ấy gần như mê đắm, khoang mũi sượt qua vùng âm hộ của Lê Lý, đồng thời anh hít một hơi thật sâu cái mùi cám dỗ nó đang tỏa ra. Còn chưa kịp tắm, nó không mang hương thơm của sữa tắm mà sở hữu mùi vị nguyên thủy hơn, khiến người ta phải say sưa hơn nữa. Mùi vị ấy khơi gợi tình dục ở người dàn ông, ngay giây tiếp theo anh không chờ được nữa phải thè lưỡi ra liếm lên.

"Ah..." Khoái cảm hung mãnh khiến Lê Lý khó kìm lòng nổi bật kêu thành tiếng, song cậu không né tránh, càng không khép chân lại mà chỉ bấu hai tay vào ga trải giường, đón nhận cảm xúc ồ ạt hơn người đàn ông đang mang đến cho cậu.

Biết anh yêu thích nhường nào, nên Lê Lý sẽ không né tránh.

Chiếc lưỡi nóng rực càn quét liếm láp theo những đường nét hình thành vùng âm hộ, khiến từng tấc da thịt chín rục phải mềm tan, phải chảy ứa nước, rồi mới tập trung tấn công vào một nơi duy nhất. Lưỡi là thứ rất mềm mại nhưng cũng có thể trở nên dẻo cứng, khi nó tì vào đường đi non nớt Lê Lý buộc phải thét lên dồn dập hơn, tiếng gọi rời rạc đứt quãng song đều ngập tràn vui thích.

Đầu lưỡi bắt đầu đâm thọc bên trong bắt chước động tác giao cấu, thi thoảng lại rút ra liếm sang môi lớn của cậu. Dường như cuối cùng Yến Văn cũng phải bộc lộ bản chất, anh giật phăng lớp vỏ ngoài đi, phơi bày triệt để rằng rốt cuộc mình đam mê nơi này tới độ nào. Anh thường xuyên bú lỗ nhỏ của Lê Lý, mỗi lần làm tình quyết không bỏ qua, trong quá trình đóng cọc còn thích tẽ hai chân cậu ra nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp, quan sát hình dáng nó khi nuốt chửng cả cây dương vật của mình, thậm chí có lúc ngắm nghía mãi xong không chịu được phải rút cây hàng ra, đổi thành dùng lưỡi để liếm mút nó.

Bây giờ anh cũng luôn phải đánh chén nó một lượt trước rồi mới chuyển sang "món chính", mặc cho dương vật bị bó buộc trong quần có cứng đến nỗi sắp nổ tới nơi thì cũng không ngoại lệ.

Khoái cảm khủng khiếp chồng chất ập đến như sóng trào, nước mắt lăn đi từ khóe mắt Lê Lý trong vô thức, đôi chân dài căng ra tột độ rồi thõng thượt, cậu xuất ra giữa cơn kích thích khổng lồ.

Que thịt phún ra tinh dịch trong khi còn chưa hề động chạm gì, hang nhỏ cũng lên đỉnh phun nước, âm đạo co bóp khít lại như muốn kẹp giữ chiếc lưỡi của người đàn ông, hàng luồng tinh âm điên cuồng phun trào, đa số bị đàn ông đón lấy nuốt trọn.

Lê Lý thở dốc hưởng thụ dư âm từ đợt cao trào, tất cả vẫn chưa trôi đi hẳn mà Yến Văn đã cởi phắt áo để lộ vóc dáng thon dài tiệm cận hoàn mỹ rồi tách chân cậu ra, dương vật nóng bỏng thuận lợi đút vào động thịt hãy còn đang giần giật.

"Ư..." Mọi thứ sắp vượt sức chịu đựng của Lê Lý, cậu nhỏ giọng than phiền, "To quá..."

Yến Văn bèn cạ mũi mình với chóp mũi cậu, "To không thích à?"

Lê Lý hậm hực ư hừ, "Ai biết, em cũng đã ăn cái nhỏ bao giờ ah... ô, đến cuối rồi..."

Yến Văn nói: "Chưa đến cuối, miệng nhỏ trong cùng còn chưa lỏng ra đâu." Anh bế Lê Lý dậy gác lên người mình, nín thở nhìn về chỗ kết nối. Lỗ nhỏ mơn mởn chật chội đã bị anh kéo căng tới mức cộm hẳn lên, chẳng khác gì cái màn thầu trắng mềm thơm phức, anh bèn rút gậy thịt của mình ra một đoạn ngắn, cảnh tượng màn thầu nhỏ kẹp lấy cây xúc xích bự đủ sức đem lại cho anh cơn kích dục mãnh liệt.

Cảm nhận được cả mức độ thôi thúc của gân xanh đang đập giật trên thân dương vật, Lê Lý nhắm mắt lại, thỏ thẻ bảo: "Sao em cảm giác so với em thực ra anh còn thích..." Cậu nhúc nhích mông, hang động mấp máy một cái cắn lấy dương vật bên trong, "chỗ này của em hơn."

Yến Văn nói: "Nó chẳng mọc ra từ người em còn gì?"

Lê Lý bắt đầu gây sự xàm xí, "Thế nhỡ người em không mọc ra nó thì sao? Liệu anh có thích em nữa không?"

Yến Văn bật cười, cắn nhẹ lên môi cậu, giọng điệu trầm thấp mờ ám, "Lần đầu tiên gặp em anh chỉ trông thấy mặt em thôi, hoàn toàn không biết cơ thể em còn có một chỗ mất hồn thế này nhé." Anh nhìn vào mắt Lê Lý chăm chú, "Thế mà anh vẫn rung động trước em."

Thậm chí còn sinh ra phản xạ căng thẳng, ra lệnh cho mình phải tránh xa, hoặc phải đề phòng đối phương.

"Nhưng lúc ấy ai đó ra vẻ lạnh nhạt thế cơ mà, còn không buồn liếc mắt nhìn em, quay qua quay lại đã cảnh cáo ngay em trai là tránh xa em ra." Lê Lý giễu cợt anh, dù rằng đáy mắt chỉ ngập tràn nụ cười đắc ý.

Yến Văn nói: "Đúng là thằng bé phải tránh em xa xa ra." Anh hôn người trước mặt, nụ hôn làm tiếng nói trở nên lè nhè, "Vì em là của anh cơ!"

Anh cướp đoạt môi lưỡi lẫn hang động của cậu với lòng chiếm hữu đáng sợ, để mỗi tấc cơ thể cậu đều phải cảm nhận rõ sự tồn tại của anh, thậm chí chỉ nung nấu khao khát đóng dấu lên thân xác cậu. Dương vật bỏng cháy bắt đầu tiến công xâm lược, lần lượt dồn dập nối nhau đụ vào tới chỗ sâu nhất, khiến mùi vị lẫn âm thanh tình dục ngập ngụa khắp cả căn phòng.

Tư thế này khiến bụng Lê Lý bị thúc giã tới độ ê mỏi luôn, chốc chốc phần bụng lại căng nhô lên một cục hiện rõ hình dáng quy đầu của đàn ông, bị bế dập một hồi xong cậu phải xin tha: "Đổi tư thế đi."

Yến Văn để cho cậu nhấc thân lên rời khỏi dương vật mình, lúc trông thấy lỗ nhỏ đã bị mình giã biến thành hang to đỏ rực thì con ngươi anh tối sầm lại. Lê Lý mềm oặt cả người, trở mình quỳ sấp ra giường, chủ động vào tư thế vểnh mông lên cao, "Vào như này là dược."

Làm từ phía sau là tư thế cả hai đều thích, một bên thì được nhẹ nhàng dễ chịu hơn, bên kia thì có thể đụ vào cực sâu, chim khủng sẽ lấp đầy âm đạo Lê Lý hoàn toàn trọn vẹn, không bỏ qua kể cả cái miệng nhỏ khuất trong cùng nhất. Động tác hiện tại của Lê Lý gần như trùng khớp y hệt với tư thế lần đầu làm tình của hai người, mỗi tội hồi ấy Yến Văn chọn quan hệ cửa sau, cố tình lờ đi lỗ nhỏ có thể khiến tình dục trong anh bùng nổ nằm phía dưới, song lần này đã khác, dương cụ trực tiếp mò đến cửa hang mình muốn chịch nhất rồi thúc thẳng vào trong.

Khoái cảm vì được lấp kín lần nữa làm cả hai đều phải thở hắt thỏa mãn, Lê Lý run giọng kêu: "Sướng chết thôi..."

Thực sự quá sướng, sướng tới mức hồn phách cậu cũng đã tung bay tứ tán.

Nước nôi quá đỗi dồi dào bị động tác đưa đẩy chèn ép bắn tung tóe xung quanh, những cú nhấp va chạm biến cặp mông mềm trắng nõn thành màu đỏ ửng, hai ngón tay Yến Văn miết vào hõm lưng Lê Lý, anh bóp lấy eo cậu đập mạnh vào háng mình, đồng thời nửa thân dưới cũng ra sức thật lực, đẩy cuộc giao hợp của cả hai lên nấc quyết liệt hơn nữa.

"Lý Lý, Lý Lý..." Giữa cơn hứng tình, Yến Văn không kìm lòng nổi cất tiếng gọi tên cậu, Lê Lý gắng ngẩng đầu lên, hai người vừa vồ vập hôn mút bừa bãi vừa cử động dồn dập không ngừng nghỉ.

Khi hiệp ân ái đầu tiên kết thúc thì đã gần 1 tiếng trôi qua, Lê Lý thoải mái cuộn tròn hết ngón chân lại, dư âm cao trào vừa tan đi không được bao lâu thì cậu đã bị Yến Văn bế dậy đi vào nhà tắm.

Nước nóng chảy xuống róc rách, cả hai tắm táp rửa ráy thân thể cho nhau, Yến Văn tách chân Lê Lý ra, dọn dẹp chỗ tinh dịch đã bắn bên trong cậu. Táy máy một hồi xong anh lại cương, cả hai chiến tiếp một hiệp nữa ngay trong nhà tắm.

Lúc bị bế ra đứng ngay trước mặt gương là Lê Lý ngượng quá định trốn. Hơi nước nóng che phủ nên gương mờ chứ không rõ, nhưng dù vậy thì việc chứng kiến tận mắt khung cảnh mình đang bị đụ vẫn đủ khiến Lê Lý e thẹn vô cùng. Cậu buộc phải che mắt lại, tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng, xong cậu mới sỉ vả: "Em trai anh còn tưởng anh là hòa thượng, không dám tin là anh sẽ chịch em, đáng ra phải cho cậu ấy đi theo xem xem anh chơi sành thế nào mới đúng."

Yến Văn nheo mắt lại, đáy mắt toát ra vẻ nguy hiểm, "Em muốn cho nó đi theo xem á?"

"Đùa thôi mà, làm gì có chuyện... Ô, sâu quá..." Cảm giác lõa lồ mở toang làm Lê Lý xấu hổ khủng khiếp, đặc biệt là khi thời gian trôi dần đi, hơi nước đọng trên mặt kính biến thành giọt nước lăn xuống, càng lúc khung cảnh trong gương càng hiện lên chi tiết trực diện.

Lỗ nhỏ căng rộng giữa hai chân lộ ra triệt để, rõ ràng nó bé xíu mơn mởn vậy thôi mà giờ phút này đây lại đang tham ăn tột độ, nuốt chửng được cả cây dương vật thô dài như thế, lại còn chảy tuôn dịch nước vì vui sướng khôn cùng, thực sự không khác gì đang ứa nước bọt nhỏ dãi cả.

"Lên giường đi được không?" Sau cùng Lê Lý đầu hàng phải năn nỉ xin tha, da mặt cậu vẫn không đủ dày để tiếp nhận cảnh tượng phía trước.

"Không được." Hơi thở của Yến Văn bắt đầu lệch nhịp, hiển nhiên nhân tố mới mẻ đây đã khích cho ham muốn trong anh tăng vọt, càng về cuối anh càng dập huyệt hung tợn hơn, "Ngoan, nhìn kĩ xem anh giã em xuất tinh thế nào."

"Ah... ư... Khốn nạn... háo sắc... cái đồ nghiện sex nghĩ một đằng miệng một nẻo..." Lê Lý thoi thóp chửi bới, lẫn ở giữa là những tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

Yến Văn nở nụ cười, "Nhưng em thích."

Đúng thật rất thích, bất luận là gương mặt hay vóc dáng người đàn ông, thậm chí đến cả cây dương vật đồ sộ đang cắm dập khuấy đảo bừa bãi trong hang nhỏ của cậu đây cũng đều khiến cậu yêu thích vô tận.

Trước màn kích thích quá đỗi trực quan, Lê Lý không gồng được bao lâu đã lên đỉnh phún dịch, Yến Văn bị cậu kẹp bú cũng khẽ hừ một tiếng rồi bắn thẳng vào trong bụng cậu.

Tình dục cuồng nhiệt mạnh bạo hao tốn thể lực khủng khiếp, tắm rửa sạch sẽ xong Lê Lý được dúi vào chăn, người ngợm cứ mềm oặt ra lười biếng không muốn bò dậy nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ tối nay còn phải trông bố, đang định cố gắng nhổm lên thì Yến Văn đã ăn mặc chỉnh tề bước tới gần đè cậu lại. "Anh bảo A Tễ đến bệnh viện thay ca cho cô rồi, em ngủ lại đây một đêm được."

Lê Lý chớp mắt một cái, "Cậu ấy chịu hả?"

Yến Văn đáp: "Chịu chứ."

Lê Lý ngờ là chắc chắn anh phải hứa hẹn đút lót vài thứ cho Yến Tễ, nhưng cậu không có chứng cứ. Song nỗi quyến luyến vì sắp sửa chia xa đã nhanh chóng chiếm cứ trọn tâm trí cậu, rõ ràng biết thừa là mấy hôm nữa thôi sẽ được gặp lại rồi mà tâm trạng bịn rịn vẫn chẳng giảm bớt chút nào. Lê Lý chỉ đành cố gắng sao cho giọng mình nghe bình thản nhất có thể, hỏi anh: "Giờ anh đi luôn à?"

"Chờ em ngủ đã rồi mới đi." Yến Văn nằm xuống bên giường, kéo Lê Lý đang đắp chăn vào lòng mình ôm cậu, hôn lên trán cậu, "Nên không phải lo đâu, ngoan ngoãn thả lỏng ngủ đi, anh trông em đây rồi."

Bỗng dưng mí mắt nặng trịch, cơn buồn ngủ ập tới, cảm giác buồn bã cũng tiêu tan, Lê Lý nở nụ cười. Quả đúng là người đàn ông vẫn ở bên cậu suốt, kể cả nhắm mắt lại rồi Lê Lý cũng vẫn cảm nhận được là anh đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt hẳn phải nâng niu lắm.

Lòng dạ êm ái biết mấy, lúc sắp chìm vào cơn mơ, Lê Lý thì thầm nhỏ nhẹ: "Hồi trước em không hiểu sao mẹ phải gắn bó với bố không chịu rời bỏ, em cứ luôn thấy ấy là vì vợ chồng hết tình cũng còn nghĩa thôi."

Yến Văn đưa ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cậu, đáp "Ừm" một tiếng rất dịu dàng.

"Giờ thì em hiểu rồi."

"Yến Văn, nhỡ anh mà bại liệt, em cũng sẵn lòng chăm anh cả đời."

"Quyết không rời bỏ."

"Bởi vì em yêu anh mà."

Câu cuối cùng đã gần như nỉ non, sau đó nó theo đuôi những âm thanh cùng trượt cả vào giấc mơ của Lê Lý. Nghe màn tỏ tình độc lạ của Lê Lý mà Yến Văn dở khóc dở cười, nhưng nhấm nháp tỉ mỉ rồi thì lại thấy chẳng còn lời âu yếm nào có thể đẹp đẽ hơn thế nữa.

Cậu từng trải qua rồi, nên cậu biết rõ ấy sẽ là gánh nặng giày vò gian khổ nhường nào.

Song dù biết vậy, cậu vẫn sẵn sàng đón nhận.

Thế là Yến Văn chậm rãi nở nụ cười mỉm từ tốn, rón rén tới gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người đang say ngủ, rồi anh đáp lời cực kì nghiêm túc: "Anh cũng yêu em!"

Gắn bó không rời bỏ, đến chết chưa thay lòng.

Hết truyện chính

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây là phần truyện chính đã kết thúc rồi, rất vui vì được mọi người đồng hành và ủng hộ suốt hơn 2 tháng vừa qua.

Tuy truyện chưa phải tuyệt vời nhất, văn phong cũng cực kì cực kì non tay, về sau còn thay đổi một đống dự kiến ban đầu, nhưng mị vẫn vô cùng vui mừng vì đã hoàn thành được một câu chuyện, vì đã viết được đến hết cái kết cho Yến Văn và Lê Lý!

Mị biết câu chuyện này có rất nhiều chỗ chưa được như ý khiến mọi người phải bất mãn, nhưng cũng mong được thông cảm nhiều hơn, cảm ơn mọi người!

Có mấy phần ngoại truyện nữa, mỗi ngày đăng 1 chương mới, từ giờ sẽ không có 2 chương một ngày nữa đâu nha!

Cảm ơn cảm ơn! Cúi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip