Ngoại truyện 1

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 1: Chúc mừng năm mới

Hôm 30 Tết Lê Lý đến đón bố về nhà, cuối cùng gia đình 3 người cũng được đoàn tụ tại nơi ở mới giữa một thành phố mới.

Tiến độ phục hồi của Lê Hòa Bình khá tốt, chú đã có thể ngồi xe lăn, tuy tay phải chưa linh hoạt hẳn nhưng chí ít là có cử động, giữa phạm vi trong nhà chật hẹp mà chú cũng đủ sức tự mình điều khiển xe lăn qua lại chỉ trong thời gian ngắn. Tất nhiên không thể sánh bằng người bình thường, nhưng so với những tháng ngày nằm liệt trên giường chẳng động đậy được trong quá khứ thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.

Triệu Thu cũng mãn nguyện vô cùng, nhân dịp này cô cất công chuẩn bị hẳn bữa cơm tất niên cực kì phong phú, rõ ràng có 3 người thôi mà cô nấu đủ tận 10 món, món nào cũng trọn vẹn từ phần trình bày cho đến hương vị.

Thành phố không cho phép đốt pháo hoa pháo trúc, song trông đèn đóm sáng ngời khắp mọi nhà là thấy sôi nổi rồi. Nhà họ cũng đã có tivi, bật tivi lên là âm thanh rộn rã lan đi tưng bừng, dù chương trình cuối năm nhạt phèo thì cả nhà vẫn cứ tập trung xem rất chăm chú.

Triệu Thu cảm thán: "Cảm giác lâu lắm mình không đón Tết thế này rồi."

Lê Hòa Bình trông góc mặt nghiêng của vợ, chậm chạp duỗi tay phải ra nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, khàn giọng nói: "Sau này mình đều đón Tết cùng nhau."

Viền mắt Triệu Thu ửng đỏ, cô từ từ dựa vào người chú, "Ừm, đều đón Tết cùng nhau."

Lê Lý ngồi một bên lẳng lặng liếc nhìn khung cảnh bố mẹ nương tựa vào nhau, lồng ngực vừa ấm áp vừa chua chát, rồi cậu không kìm được cười khẽ.

Triệu Thu trông thấy con trai là nhớ tới Yến Văn, cô bèn hỏi: "Ngày mai A Văn đến hả con?"

Lê Lý đáp: "Vâng, anh ấy bảo sáng mai sẽ ghé chúc Tết bố mẹ." Cậu sờ mũi một cái, tự dưng thấy hơi căng thẳng, "Ngày kia thì con đi với anh ấy về nhà anh ấy."

Gia đình hai bên đều biết việc cả hai đang quen nhau, thực ra gọi là quen chứ hai người đã đưa ra cam kết không khác gì kết hôn dành cho đối phương, hiện giờ việc kết hôn đồng giới chưa được thông qua, phụ huynh hai bên bèn tính tới việc mượn cách thức khác để đảm bảo ổn định mối quan hệ giữa cả hai. Lúc Triệu Thu thấy cuộc gọi từ Tần Thiến Thiến, cô còn tưởng ý nhà kia sẽ là sắp xếp hai đứa ra nước ngoài đăng kí kết hôn, nào ngờ dì lại muốn tranh thủ phương diện kinh tế để tạo ràng buộc phần nào cho hai người.

Ví dụ như mua một căn nhà cho cả hai đứng tên chung, hoặc thêm tên Lê Lý vào một số cổ phần nhất định.

Nghe vậy Triệu Thu túng quá, cô hoàn toàn không đủ cơ sở kinh tế để đáp ứng yêu cầu. Cô cố bày tỏ băn khoăn của mình dù khá ngắc ngứ, Tần Thiến Thiến vội bảo: "Em gái hiểu nhầm rồi, ý chị không phải bảo nhà em góp tiền đâu, vấn đề vốn liếng nhà chị sẽ phụ trách hết, chị chỉ thấy nếu làm vậy thì cũng xem như có cái bảo đảm cho Lý Lý, cũng là hạn chế với A Văn, không để nó nuốt lời bừa bãi được."

Triệu Thu có kém nhạy bén nữa cũng biết là con trai nhà mình hưởng lợi rất lớn, cô luống cuống định ngăn cản nhưng Tần Thiến Thiến cười nói: "Các thứ này là chị chuẩn bị cho con dâu từ lâu rồi, bây giờ Lý Lý thành dâu cả, cũng không thể vì thế mà bớt của con nó được, vậy lại thành ức hiếp nó, nhà chị sẽ không làm những việc như vậy đâu."

Triệu Thu xúc động nghẹn ngào: "Vốn dĩ A Văn đã giúp nhà em nhiều lắm rồi chị ạ, mọi người còn đối xử với Lý Lý như thế, thật sự là em..."

Tần Thiến Thiến cười nói: "Sau này mình đều là người một nhà cả rồi, em đừng khách sáo thế."

Thấy con trai hồi hộp, bản thân Triệu Thu cũng căng thẳng theo: "Hồi trước con đến nhà cậu ấy chỉ mới có mẹ cậu ấy biết chuyện hai đứa thôi đúng không? Sau khi ba cậu ấy hay tin thì con cũng chưa đến, không biết liệu có..."

Lê Lý lập tức trấn an: "Mẹ, mẹ lo chú ấy làm khó con ạ? Không sao đâu ạ, ba A Văn tốt tính tử tế lắm, còn lịch thiệp nữa, chú ấy không bắt bẻ con đâu." Thực ra sau đấy cậu cũng đã gọi video với ba Yến, trao đổi đơn giản, đối phương không hề nói gì nặng nề cả mà chỉ dặn dò dạng hi vọng cả hai phải thận trọng khi ra quyết định.

Triệu Thu nở nụ cười, "Vậy thì tốt rồi." Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ, đồng thời để ý lúc nãy con trai cứ có vẻ thơ thẩn lơ đãng, bèn nói: "Con về phòng gọi điện với A Văn đi, không cần ngồi xem tivi với bố mẹ đâu, mẹ biết con không thích mấy chương trình này mà."

Lê Lý vội bật dậy ngay tắp lự, "Thế con về phòng đây ạ."

Đúng là cậu nhấp nhổm bồn chồn từ tận lúc nãy rồi, có người yêu xong cứ đến ngày gì quan trọng sẽ lại đặc biệt nhớ nhung đối phương, nhưng vừa nãy thấy bố mẹ đang rất hưởng thụ quãng thời gian cả nhà quây quần bên nhau nên cậu cố gắng kiềm chế, chỉ tranh thủ nhắn cho Yến Văn vài tin. Lúc này về phòng cái là cậu nhào luôn vào giường, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.

Mở khóa màn hình, điện thoại vẫn đang dừng ở khung trò chuyện giữa hai người, cậu chê bai chương trình giao thừa với Yến Văn, Yến Văn trả lời cậu mấy câu. Lê Lý háo hức ấn gọi video, chỉ lát sau đã thấy hiển thị bắt đầu kết nối, tiếp đến là gương mặt anh tuấn của Yến Văn hiện ra trên màn hình.

Bữa tất niên ở nhà họ Yến cực kì rôm rả, anh em họ hàng đều tập hợp đón giao thừa cùng nhau, giờ Lê Lý ở bên này còn nghe thấy tiếng nhộn nhịp ở đầu kia điện thoại. Trông thấy cậu thì Yến Văn khẽ cười một cái trước, rồi anh bảo: "Chờ anh một tí."

Hình ảnh trong video dịch chuyển, bước chân của Yến Văn rất nhanh nhẹn, ngẫu nhiên chào hỏi ai đó, gần 3 phút sau anh mới đến phòng mình, đầu bên kia cũng yên tĩnh hẳn. Yến Văn nâng máy chĩa camera vào mặt, nở nụ cười dịu dàng, "Chờ lâu không?"

Lê Lý lắc đầu, cũng cười toe đầy ngọt ngào với anh, "Nãy anh đang làm gì thế? Nói chuyện với người lớn à?"

Yến Văn nói: "Vốn là phải ngồi nói chuyện với người lớn, nhưng tay mẹ anh hơi xui nên mẹ lại tóm anh đi đánh mạt chược một lúc."

Nghe vậy Lê Lý bật cười, "Thế xong dì thắng chưa ạ?"

"Đối thủ không phải em, thắng đơn giản ấy mà."

"Ồ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận là không đánh thắng được em đấy à?"

Yến Văn cười đáp: "Ừ." Rồi anh hỏi: "Chương trình 30 Tết vẫn chán vậy hả?"

Lê Lý bèn trưng ra cái mặt đắng như mướp, "Không thể mê nổi, cả tiểu phẩm cũng chán, từ đầu đến đuôi toàn cái kiểu tích cực ngán ngẩm." Tự dưng cậu ghẹo, "Ngắm anh vẫn mê hơn."

Đến cả đôi mắt Yến Văn cũng đang dập dềnh nụ cười, anh từ tốn hỏi: "Mê bằng nào cơ?"

Lê Lý cố tình làm bộ biến thái, "Mê đến nỗi làm em muốn chảy nước miếng đó."

Cuộc đối thoại ấu trĩ, sến súa, lải nhải trùng lặp mà chẳng hề thấy nhạt nhẽo chút nào, trái lại còn cảm giác sao thời gian trôi nhanh thế, thời khắc 0 giờ đã sắp sửa đến gần trong khi Lê Lý vẫn đang ngơ ngẩn dở chưa chú ý. Trước đó Yến Văn cứ liếc sang chỗ khác tận mấy lần, ban đầu Lê Lý còn ngờ vực, tới lúc đối phương canh đúng chuẩn giờ nói "Chúc mừng năm mới" với cậu cậu mới hiểu ra.

Sau ấy thì thấy chẳng còn gì có thể đẹp đẽ bằng việc yêu đương với người thương nữa rồi.

Yến Văn còn bảo: "Bé cưng, anh yêu em."

Lời âu yếm trực diện làm gò má Lê Lý nóng bừng, cảm giác ngượng nghịu bởi được gọi là "bé cưng", và bởi được nâng niu được chiều chuộng nữa khiến cả người cậu run rẩy, cậu rạo rực phải lăn hẳn một vòng trên giường rồi mới đáp: "Chúc mừng năm mới! Chồng ơi, em cũng yêu anh."

Nghe thấy cách gọi mới lạ, Yến Văn ở bên kia ngây người mất vài giây, thần thái trong con ngươi sâu xa hẳn đi. Lê Lý cố gồng cơn xấu hổ để nhìn anh đăm đăm, rồi phồng má nói tiếp giữa nụ cười đang từ từ lan tràn của Yến Văn: "Anh gọi em là bé cưng luôn rồi, sao em để thua được chứ..."

Vậy là nụ cười ở Yến Văn còn vui thích hơn nữa, giọng anh trầm thấp thậm chí hơi khàn, rõ ràng đã bị khơi gợi phản ứng rục rịch, "Anh công nhận là em thắng."

Qua mốc 0 giờ, cả hai lần lượt chúc Tết người nhà đối phương qua cuộc gọi video, bên phía Lê Lý còn suôn sẻ, dẫu sao cũng chỉ có mỗi bố với mẹ, còn bên chỗ Yến Văn thì dân số đông đảo quá, nhiều đến nỗi Lê Lý bắt đầu hoảng loạn, chưa kể riêng mình Yến Tễ thôi đã chiếm dụng hẳn gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Yến Tễ bất bình hậm hực mắng cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, xong lại mắng anh trai cậu ta là trọng sắc khinh em trai, tranh thủ thời cơ đòi một đống tiền mừng tuổi rồi mới tạm tha cho hai người.

Đến khi màn hình của hai bên chỉ còn lại đối phương thì cũng đã hơn 1 tiếng nữa trôi qua, Yến Văn để ý thấy Lê Lý ngáp, ôn tồn bảo: "Ngủ đi thôi."

Lê Lý ngáp thêm cái nữa rồi dụi mắt, "Ừa, mai lúc nào anh đến đó? Có kịp trước giờ ăn trưa không? Nhà em còn để nhiều món lắm, đang chờ anh ghé chiến đấu đây này."

Yến Văn bèn cười nói: "Em ngủ đi, đợi em thức dậy là sẽ nhìn thấy anh."

Nhoáng cái Lê Lý đã phấn khởi hẳn lên, "Thật hả?"

Yến Văn đáp: "Anh đảm bảo."

Ngượng ngùng thơm đối phương mấy cái qua màn hình rồi mới chịu ngắt cuộc gọi, Lê Lý đã tắm từ lúc tối, giờ cậu chỉ đi đánh răng xong là nằm xuống ngủ. Cậu ngủ rất say, còn nằm mơ nữa, giấc mơ cũng đẹp đẽ, cậu mơ thấy mình cùng Yến Văn ra ngoại thành chơi, còn cùng nhau đi hái sen.

Tới tận lúc thức dậy rồi Lê Lý vẫn còn luyến tiếc, cứ cảm giác như thể khung cảnh ấy xảy ra thật vậy, dường như còn nghe thấy cả giọng nói của Yến Văn văng vẳng bên tai. Cậu lơ ngơ nằm nhoài mất một hồi, khi cảm giác mình đã tỉnh táo hơn rồi mà vẫn nghe được giọng Yến Văn đâu đó thì cậu mới nhận ra tình hình có vẻ sai sai.

Yến Văn đến rồi, còn đang trò chuyện ngoài phòng khách kia.

Cậu vén chăn xuống giường gần như ngay lập tức không kịp nghĩ ngợi, còn chưa buồn xỏ dép đã chạy xộc ra mở cửa phòng, trông thấy Yến Văn đang ngồi ngay trên sofa ngoài nhà mà Lê Lý vẫn không dám tin vào mắt mình cho lắm.

Động tác của cậu vang tiếng to quá làm cả nhà người đều phải đồng loạt quay sang chú ý đến cậu, Triệu Thu lập tức phát hiện ra con trai đang chân trần không đi dép, vội bảo: "Lý Lý, sao con không xỏ dép vào?"

Song Lê Lý chỉ nhìn Yến Văn chằm chằm, ngơ ngác hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Yến Văn nở nụ cười: "Sang chúc Tết năm mới cô chú."

Lê Lý ngó đồng hồ treo tường, thấy giờ mới có 8 giờ hơn, "Ý em là sao lại sớm thế cơ..."

Yến Văn đáp: "Anh bảo rồi mà, chờ em ngủ dậy là sẽ nhìn thấy anh." Anh đứng lên, thái độ nhã nhặn mà cực kì lễ phép, "Cháu xin lỗi cô chú ạ, cháu vào với Lý Lý một lát."

Triệu Thu hiểu ra, cười tủm tỉm bảo: "Cháu vào đi."

Lê Lý hãy còn đang chôn chân sững sờ tại chỗ, giẫm chân trần trên sàn nhà mà cũng chẳng hề thấy lạnh, chỉ lớ ngớ nhìn theo người đàn ông đang bước từng bước một về phía mình, nở nụ cười có phần bất đắc dĩ, sau đó anh khom người xuống bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tới lúc được bế đặt vào giường Lê Lý mới phản ứng lại, đùng cái mặt mũi xấu hổ đỏ bừng, cậu lí nhí kêu: "Bố mẹ em nhìn thấy rồi!"

Lại còn bế kiểu công chúa.

"Ai bảo em ngắm anh đơ ra luôn." Yến Văn bọc bàn tay rộng lớn của mình quanh lòng bàn chân đã hơi lành lạnh của cậu để sưởi ấm cho cậu, còn thơm lên môi cậu một cái, "Vẫn ngơ à?"

"Cảm giác như đang nằm mơ ấy." Cuối cùng Lê Lý cũng hoàn hồn, cậu duỗi tay ra ôm vòng quanh cổ anh, ngửi mùi hương thân thuộc quanh người anh, "Sao anh đến sớm thế này? Rốt cuộc là xuất phát từ mấy giờ thế? Không mệt hay sao?"

"4 rưỡi dậy, 5 giờ xuất phát, khoảng tầm 8 giờ là đến nơi." Yến Văn khẽ cọ chóp mũi với cậu, "Không mệt tí nào."

"Ngủ được có mỗi 2 3 tiếng, không mệt mới lạ ấy."

Yến Văn nở nụ cười, đáp: "Thế đổi cách khác, trông thấy em là hết mệt luôn rồi." Lông mi anh rũ thấp, gương mặt anh tuấn chẳng còn vẻ lạnh lùng xa cách ngày xưa nữa, khi nhìn Lê Lý gương mặt ấy chỉ toàn dịu dàng sâu sắc, "Bé cưng, chúc mừng năm mới."

Tác giả có lời muốn nói:

Lễ Tết vui vẻ (*︿▽︿*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip