Ngoại truyện 2: 520
Ngoại truyện 2: 520, chim bay cùng cá.
Thời gian: sau khi đã bên nhau.
======
Đinh linh linh linh linh linh——
Âm báo nhắc lịch từ ứng dụng trong điện thoại của Tôn Gia Dương vang lên inh ỏi từ túi áo, ngay lập tức mang theo sự hồ hởi như đang rắc pháo hoa khắp nơi reo vang khắp cả văn phòng. BGM "thảm họa sắp xảy ra" mà cậu ta đích thân chọn lựa giờ đây trần trụi vang vọng trong tai từng đồng nghiệp khiến ai nấy đều phải dừng bước, đồng loạt quay đầu lại lườm Tiểu Tôn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôn Gia Dương luống cuống lấy điện thoại ra bấm tắt báo thức rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ, đối mặt với muôn vàn ánh mắt hình viên đạn bằng một nụ cười gượng gạo, vừa cúi đầu khom lưng vừa trả lời từng tin nhắn từ phía các nhãn hàng:
"Xin lỗi, lịch ngày 20 tháng 5 của anh Phó thực sự đã kín mất rồi... vấn đề không phải ở tiền... Vâng vâng, là lịch trình cá nhân, tạm thời không tiện tiết lộ..."
Chẳng biết đã từ chối bao nhiêu bên đặt lịch trước, cuối cùng Tôn Gia Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại tư thế nghiêm túc, mở laptop ra bắt đầu vắt óc soạn một email từ chối sao cho khéo léo.
Cứ đến giữa tháng Năm hàng năm, các ngành các nghề lại không hẹn mà cùng nhau bước vào guồng quay bận rộn, các từ khóa như "phiên bản giới hạn 520", "bộ sưu tập tình yêu", "tim đập thình thịch" lần lượt xuất hiện khắp nơi. Ai cũng sợ bỏ lỡ đỉnh cao doanh thu theo chủ đề lễ tình nhân của năm.
Gần như toàn bộ các thương hiệu lớn đều sẽ chọn thời điểm này để tung ra bộ sưu tập trang sức cao cấp mới nhất, đặc biệt là nhẫn. Vô số chiêu trò như đánh số phiên bản giới hạn, khắc tên riêng theo yêu cầu, người nổi tiếng đại diện quảng bá, tất cả đều được xếp chồng lên nhau, bọc bên ngoài là đủ mọi lời lẽ lãng mạn ngọt ngào, cuối cùng thì cũng chỉ để cắt một nhát vào ví tiền của các cặp đôi đang yêu.
Không khí náo nhiệt năm nay càng không thua gì những năm trước, đặc biệt nổi bật là buổi họp báo ra mắt dòng sản phẩm giới hạn 520 của Alderra được tổ chức cùng lúc với sự góp mặt của ba nghệ sĩ tuyến đầu.
Alderra là một thương hiệu trang sức thuộc dòng họ lâu đời ở Ý, nổi tiếng với thiết kế cầu kỳ kết hợp giữa ngọc lục bảo, kim cương vàng và các loại đá quý màu sắc rực rỡ. Năm nay, để phù hợp với thị trường Trung Quốc, họ đặc biệt cho ra mắt một mẫu nhẫn đôi mang tên "Aquaria" với điểm nhấn là viên ngọc lục bảo. Thiết kế của nhẫn lấy cảm hứng từ truyền thuyết chim gặp cá — ranh giới giữa bầu trời và đại dương, hai thế giới vốn dĩ không giao nhau nhưng lại đuổi theo nhau vì tình yêu.
Thiết kế của cặp nhẫn cực kỳ tinh xảo. Mặt nhẫn được khắc họa tiết vảy cá tầng tầng lớp lớp, thấp thoáng là những đường nét lông vũ nhẹ nhàng của đôi cánh, đan xen tạo thành một bức tranh chuyển động. Nhà thiết kế khéo léo nạm ngọc lục bảo và kim cương vàng vào nhau tựa như mặt nước gợn sóng phản chiếu hình ảnh một cánh chim đang giương cánh bay lên, ngụ ý cho lời thề tình yêu vượt qua không gian, băng qua mọi ranh giới.
Phía brand đã chi một khoản ngân sách khổng lồ để cân nhắc danh sách khách mời. Xét về độ nổi tiếng, ngoại hình, phong cách thương hiệu lẫn mối quan hệ hợp tác lâu dài, ảnh đế Phó Yến Dung chính là lựa chọn hàng đầu không thể thay thế. Hơn nữa, anh còn vừa công khai chuyện yêu đương, chẳng phải chính là gương mặt đại diện trời chọn hay sao?
Ngay cả Alderra cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do nào để Phó Yến Dung từ chối.
... Đến Tôn Gia Dương còn không nghĩ ra cơ mà.
Dù là từ góc nhìn của Quý Thừa hay của bản thân cậu ta, lời mời lần này của Alderra quả thực rất có thành ý, tiêu chuẩn mẫu mực cho kiểu "nhiều tiền ít việc lại dễ nổi tiếng". Huống hồ hai bên vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, thậm chí muốn viện cớ từ chối cũng không nghĩ ra được lý do, lỡ tay còn dễ làm mất lòng người ta.
Vậy thì chỉ còn cách nói thật thôi.
Tôn Gia Dương bực bội gõ lên bàn phím dòng chữ: "Sếp bảo ngày 20 tháng 5 anh ấy phải hẹn hò với bạn trai nên không muốn nhận bất kỳ job nào. Bọn tôi mà dám làm phiền thì chỉ có đường chết—"
Sau đó lại lập tức hoảng hốt nhấn điên cuồng nút xóa để xóa sạch đoạn vừa viết.
Suy đi tính lại, cậu ta cảm thấy với vai trò trợ lý nhỏ bé của mình, vẫn không thể tự mình từ chối một chuyện quan trọng như vậy. Vì thế, trong một phút liều mạng, Tôn Gia Dương bèn bấm gọi cho Tống Lâm Du, hy vọng dùng một chiêu "vây Ngụy cứu Triệu" để thoát thân.
...
Hôm nay là ngày làm việc, cho dù là Tống Lâm Du thì cũng không thể danh chính ngôn thuận mà nghỉ làm cả ngày được. Nhưng vốn dĩ hắn luôn sắp xếp cuộc sống rất có quy củ và chừng mực, từ sớm đã chuyển nơi làm việc về nhà. Chỉ cần không phải những việc bắt buộc phải xử lý trực tiếp thì rất hiếm khi đến tổng bộ Đông Ngọc.
Hiện tại, Tống Lâm Du đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đặt laptop trên đùi. Màn hình sáng lên cho thấy người nọ đang tham gia một cuộc họp video. Trước ống kính, hắn giữ biểu cảm tiết chế và lạnh nhạt, dù có gối mềm tựa sau lưng thì sống lưng vẫn thẳng tắp...
Còn lý do không xử lý công việc trong phòng làm việc thì đơn giản thôi. Bởi vì Phó Yến Dung đang tựa vào vai hắn để chơi game.
Dù không có ai lọt vào khung hình, nhưng những nhân viên tham dự cuộc họp đều có thể nhìn thấy vài lọn tóc của ảnh đế Phó lơ đãng hững hờ bên vai Tống tổng, cứ thế tùy tiện mà khẽ đung đưa theo nhịp thở.
Đây là một tín hiệu vô cùng tốt, chứng tỏ hôm nay sếp Tống sẽ cực kỳ ôn hòa và bao dung, không đến mức lạnh lùng khiến người ta cứng họng không biết giấu mặt vào đâu.
Cuộc họp khẩn không kéo dài lâu, sau khoảng hơn 30 phút, Tống Lâm Du đã "tạch" một tiếng đóng máy tính lại, sau đó lặng lẽ quay sang vùi đầu vào lòng Phó Yến Dung.
Những năm gần đây, nhu cầu được ôm ấp của Tống Lâm Du đối với Phó Yến Dung ngày càng tăng vọt. Nhưng cũng không phải kiểu nũng nịu đòi ôm mọi lúc mọi nơi như mấy kẻ thích làm nũng, mà là dạng quan sát rất cẩn thận trạng thái của Phó Yến Dung, sau đó mới nhẹ nhàng lại gần bên anh bằng động tác ít gây chú ý nhất.
Họ đã cùng nhau đi qua nhiều thành phố, quan sát phong cảnh thay đổi theo bốn mùa. Thói quen của Phó Yến Dung là mỗi khi đến một nơi mới sẽ chậm rãi "tuần tra lãnh thổ" rồi tìm ra chỗ mình thích nhất để nằm nghỉ. Còn thói quen của Tống Lâm Du thì đơn giản hơn nhiều.
Bởi vì "lãnh địa" mà hắn muốn chiếm lấy nhất từ đầu đến cuối chỉ có vòng tay của Phó Yến Dung.
Tuy vậy, dù cẩn trọng đến mấy thì Tống Lâm Du vẫn luôn khiến Phó Yến Dung chú ý. Cho nên mỗi cái ôm giữa hai người, thực ra đều là sự thỏa hiệp ngầm và tự nhiên diễn ra.
Nhưng gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ như lúc này, Phó Yến Dung lại biến cái ôm yên tĩnh ấy thành một trò đùa ác ý. Ngay khoảnh khắc Tống Lâm Du vừa dựa vào, anh cố tình siết chặt tay, ấn xuống đúng chỗ vẫn còn vết hằn chưa tan trên eo đối phương.
Tống Lâm Du bị anh chọc đến mức khẽ cong lưng lại, rít một tiếng nhỏ rồi vừa ôm lấy cổ anh vừa lí nhí gọi một tiếng: "Anh ơi..."
Phó Yến Dung bật cười, lại cố tình ấn mạnh thêm chút nữa.
Giữa lúc hai người còn đang đùa giỡn, điện thoại của Tống Lâm Du đổ chuông. Ai kia phải vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt tà ác của "con mèo xấu xa" kia để bắt máy, vừa bật máy đã nghe thấy Tôn Gia Dương thận trọng hỏi: "Ờ... tổng giám đốc Tống này, anh thấy 520 anh Phó có rảnh không ạ?"
Tống Lâm Du lập tức đổi sang giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, dứt khoát trả lời: "Không."
"......"
Tôn Gia Dương còn chưa kịp khởi nghiệp đã sụp đổ giữa chừng, đáng thương nhìn điện thoại vẫn chưa cúp, tranh thủ thời gian trình bày nhanh toàn bộ tiền căn hậu quả, sau đó lén lút ám chỉ: Thật sự không thể tranh thủ 3 tiếng để anh Phó xuất hiện một lát thôi sao?
Nếu hỏi Tống Lâm Du câu đó, đáp án thật lòng chắc chắn là không, không, và không!
Nhưng hắn cũng không bao giờ can thiệp vào công việc của Phó Yến Dung. Ngay khi nghe máy, hắn đã mở loa ngoài, ngoài câu đầu tiên mang chút cảm xúc cá nhân kia ra thì hoàn toàn không đưa ra bất cứ ý kiến nào khác.
Trên sofa, thái độ của Phó Yến Dung vậy mà lại không còn thờ ơ như mấy hôm trước, ngược lại còn có chút hứng thú mở máy tính mà Tống Lâm Du đã tắt đi. Anh liếc nhìn email Tôn Gia Dương gửi kèm, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nói: "Được."
Tôn Gia Dương vui mừng khôn xiết, vừa hớn hở bày tỏ sự kính nể và tán dương dành cho sếp Phó vừa chân thành cảm ơn tổng giám đốc Tống, sau đó hí hửng quay lại gõ mail trả lời.
Tống Lâm Du lặng lẽ tắt điện thoại. Khi quay lại tựa vào người Phó Yến Dung thì không nói gì, trong đầu đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh các hoạt động đã chuẩn bị cho tối 520 như thế nào để dời sang ban ngày. Trong một giây thất thần, mặt hắn bất chợt bị làn sương mát lạnh của lon nước trái cây áp vào.
Cái lạnh đột ngột khiến ai kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Phó Yến Dung đang thong thả dời lon nước đi, dùng ngón trỏ móc vào vòng mở nắp, nhẹ nhàng bật ra, rồi hờ hững cúi mắt hỏi: "Giận à?"
Tống Lâm Du do dự một chút, định nói là không đến mức ấy, nếu là công việc của anh thì em đâu có lý do để ngăn cản. Đây không phải lời nói xã giao, dù sao đi nữa, Tống Lâm Du cũng không phải kiểu người lẫn lộn trắng đen đến mức đó.
Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ và yêu việc nhìn thấy Phó Yến Dung tỏa sáng trong lĩnh vực mà anh đam mê.
Nhưng Phó Yến Dung từng nói với hắn rất nhiều lần rằng: có thể ích kỷ, có thể vô lý, chỉ cần trong lòng có một chút cảm xúc nào cũng đều có thể thẳng thắn nói ra.
Vì vậy, Tống Lâm Du nhìn anh một lúc, rồi có hơi mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ nói bằng giọng nhỏ có phần uất ức: "Có một chút ạ."
"Em cứ nghĩ là tụi mình sẽ ở bên nhau suốt như mọi khi."
Hắn vô thức nhấn mạnh bốn chữ "suốt như mọi khi", mím môi lại rồi nghiêm túc tăng thêm trọng âm. Nhưng nói xong, Tống Lâm Du lại vòng tay ôm lấy eo Phó Yến Dung lẳng lặng tựa vào một lát, lát sau lại ngẩng đầu lên, tự mình dỗ dành bản thân.
"Thôi được." Vừa nói, hắn vừa bá đạo tuyên bố điều kiện bồi thường: "Anh nhường lon nước đào này cho em, em sẽ tha thứ cho anh, anh à."
Phó Yến Dung bật cười khe khẽ.
...Tống Lâm Du ngoan thật, rất đáng yêu.
Phó Yến Dung cúi đầu hôn lên đôi mắt sáng nhạt màu của đối phương, dịu dàng mà khẽ khàng thương lượng: "Vậy mình đổi cách thức bồi thường đi, được không?"
Người đàn ông cúi quá gần. Tống Lâm Du đương nhiên bị mê hoặc thành công, chỉ biết ậm ừ đáp một tiếng.
Khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn bị Phó Yến Dung hôn lên.
Những bọt khí từ nước đào mát lạnh vỡ tung nhẹ nhàng trên đầu lưỡi, từng sợi trong suốt quyện lấy nhau cùng dòng chất lỏng ướt át dây dưa không dứt. Lon nước có gas này quả thật dính dấp mà ngọt ngào. Tống Lâm Du nếm được một nửa qua nụ hôn, nửa còn lại thì chầm chậm trút xuống khắp người theo lớp vải bị kéo xuống đến tận mắt cá chân.
...
***
Tóm lại, đêm 20 tháng 5, Dạ Cảnh Xuyên vẫn rực rỡ ánh đèn, trong những vệt sáng phản chiếu từ ánh vàng chớp lóa là sự tụ hội của vô số danh lưu. Buổi công bố sản phẩm của Alderra được bài trí vô cùng xa hoa, phô trương như một bữa tiệc được may đo riêng cho giới thượng lưu. Thế nhưng, dù sân khấu có được dàn dựng tinh xảo đến đâu cũng không thể che giấu bản chất thật của nó. Những món trang sức đính trên người các vị khách đều là hàng đang chờ bán, giữa những lần cụng ly, từng món được âm thầm tìm kiếm chủ nhân thích hợp nhất.
Còn chiếc nhẫn đôi Aquaria bằng ngọc lục bảo mà Phó Yến Dung đang đeo trên tay không nghi ngờ gì chính là tiêu điểm rực rỡ nhất đêm nay. Nếu nói trong vũ đài danh vọng này, mọi người chỉ là đang dùng tư thế khéo léo hơn để che đi hành vi quảng bá thương mại, thì riêng anh chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác giành nhau ra giá vì mình.
Dĩ nhiên, lý do Phó Yến Dung chấp nhận tham gia sự kiện này ngoài những gì Tôn Gia Dương đã đề cập, còn có một lý do đơn giản hơn rất nhiều.
Bộ nhẫn đôi Aquaria ngọc lục bảo do thương hiệu Alderra chế tác chỉ có đúng hai cặp. Một cặp sẽ được đưa lên sàn đấu giá trong buổi tối hôm nay, còn cặp còn lại sẽ không được định giá, không được lưu hành, chỉ dành riêng cho Phó Yến Dung như một món quà đặc biệt tri ân anh vì đã xuất hiện.
Buổi ra mắt này không hề có tiết mục đấu giá chính thức, nếu khách mời vừa mắt với món nào thì chỉ cần trực tiếp báo giá với người phục vụ bên cạnh. Họ nắm rõ toàn bộ mức giá được đưa ra trong đêm.
Trên lý thuyết, đến khi sự kiện kết thúc mới xác định được chủ nhân cuối cùng của các món trang sức. Nhưng thực tế là luôn có người vì nghệ sĩ mình yêu thích mà vung tay ra giá cao đến mức phi lý.
...Ví dụ như ngay lúc này.
Diệp Hồ Bạch sau khi nghe người phục vụ bên cạnh báo lại rằng chiếc nhẫn đôi trên tay Phó Yến Dung hiện tại đã bị đẩy giá lên mức kinh khủng, mà cuộc đấu giá ngầm này vẫn còn tiếp diễn.
Y đứng ngoài rìa đám đông, tay cầm ly rượu cảm thán một câu, rồi gãi đầu bất lực nói: "Nhưng mẹ tôi đúng là fan ruột của Phó Yến Dung, nếu không mua được về thì kiểu gì cũng bị mắng chết... Thôi, thêm cho tôi 2 triệu nữa đi."
Người phục vụ gật đầu, áp tai nghe báo lại con số, còn Diệp Hồ Bạch thì ngán ngẩm quay đầu nhìn quanh. Đang muốn tìm ai đó để chia sẻ nỗi niềm thì vừa hay thấy một thanh niên đang đứng bên cạnh, trông hoàn toàn không hợp với không khí của buổi tiệc.
Người đó không hề ăn mặc theo đúng chuẩn dạ tiệc, cả người sạch sẽ đơn giản, nhìn còn có phần giống một nam sinh viên đại học, chỉ mặc một chiếc hoodie đen có mũ, đứng yên tĩnh ở cuối khu khách mời như đang chờ ai. Diệp Hồ Bạch đoán chắc là trợ lý hoặc em trai của nghệ sĩ nào đó, liền rất tự nhiên tiến lại bắt chuyện.
Người kia có vẻ không hứng thú cho lắm, nhưng Diệp Hồ Bạch vừa mở miệng đã nói: "Không ngờ Phó Yến Dung nổi ở trong nước đến mức này." — Câu này dường như mới thực sự thu hút được sự chú ý của đối phương.
Một lúc sau, chàng trai nhẹ gật đầu, đáp lại Diệp Hồ Bạch: "Tất nhiên rồi, Phó Yến Dung rất xuất sắc."
"Phải không? Tôi bị đày ra nước ngoài học 5 năm, vừa về nước thì đã bị mẹ bắt đi theo đuổi thần tượng... Nếu số tiền này mà đổ vào người tôi thì chẳng phải càng tuyệt hơn sao? Mà tôi thấy tôi với Phó Yến Dung cũng tầm tầm ngang nhau đấy chứ..."
Diệp Hồ Bạch thao thao bất tuyệt, nói một hồi cũng không biết đối phương có nghe lọt được bao nhiêu. Dù vậy, tâm trạng y lại tốt lên trông thấy, sau đó cầm ly rượu lên uống một ngụm cho êm giọng, rồi hỏi phục vụ: "Chiếc nhẫn giờ được trả đến bao nhiêu rồi?"
Người phục vụ mỉm cười lịch sự, dùng cánh tay nhẹ nhàng chỉ về phía thanh niên đang đứng đợi có vẻ hơi nhàm chán kia, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Tống vừa mới 'thả thiên đăng', anh xác nhận vẫn muốn nâng giá nữa chứ?"
Diệp Hồ Bạch ngơ ngác bật ra một tiếng "Hả?"
Tống Lâm Du liếc mắt nhìn anh một cái, khẽ "chậc" một tiếng, hàng mày hơi nhíu lại.
Sau đó, hắn cúi đầu gửi đi một sticker hình chú chó con cọ cọ vào người rất dễ thương, háo hức hỏi "Anh ơi, xong việc chưa?"
Theo lý thì chỉ cần chiếc nhẫn được đấu giá thành công là công việc của Phó Yến Dung coi như hoàn tất. Nhưng những người cạnh tranh với Tống Lâm Du trong hội trường hôm nay quá nhiều, đến mức khiến người ta không biết khi nào mới chịu dừng lại, thật sự quá phiền phức.
Nghĩ đến đây, hắn lại ngẩng đầu, thẳng thắn nói với Diệp Hồ Bạch: "Bỏ cuộc đi, tôi không có kiên nhẫn, hơn nữa anh cũng không thắng nổi tôi đâu."
Diệp Hồ Bạch vẫn chưa kịp liên hệ người trước mắt với vị tổng giám đốc Tống Lâm Du của Đông Ngọc mà cha mẹ anh hay nhắc đến, theo phản xạ chỉ kịp đáp lại: "Ờ... được, được thôi."
Tống Lâm Du cực kỳ hài lòng, quay người rời đi, để mặc người phía sau rối bời như bị gió cuốn.
...
Lúc Tống Lâm Du lấy xong nhẫn, bước chân vội vã đến khu đảo phía sau của Cảnh Xuyên thì Phó Yến Dung đã chờ hắn ở đó từ lâu.
Nhiều tờ báo từng viết rằng cảnh đêm trên hòn đảo nhân tạo này trị giá hàng triệu, đứng từ sân thượng ngoài trời có thể nhìn thấy chuỗi ánh đèn lấp lánh trải dài từ vịnh Sát Hồ đến tận đường chân trời, cả hòn đảo như chìm vào một giấc mộng dát vàng. Giờ phút này, nó lại ngoan ngoãn phủ phục bên cạnh Phó Yến Dung.
Anh đang tựa vào chiếc Koenigsegg vừa dừng lại, áo vest cởi ra tùy ý khoác lên nắp capo, chỉ còn lại chiếc sơ mi sáng màu ôm lấy thân hình thon dài, tay thì lười biếng nghịch chiếc hộp nhẫn.
Bước chân của Tống Lâm Du bất giác chậm lại.
Phó Yến Dung ngẩng đầu, trong gió đêm khẽ thở dài đầy bất lực rồi nhẹ giọng than phiền: "Tổng giám đốc Tống, không cần nghĩ cũng biết ai tiêu hoang như vậy, nhưng thôi bỏ đi. Vốn dĩ anh cũng định tự mình mua cả hai cặp nhẫn này, như vậy mới thực sự là độc nhất vô nhị."
Trái tim Tống Lâm Du đập mạnh từng hồi như muốn bật ra khỏi lồng ngực, mất hẳn kiểm soát.
Thật ra, Phó Yến Dung đã chuẩn bị nhẫn cho hắn từ lâu, chỉ là chiếc nhẫn đó được chuẩn bị quá sớm, bên trong chứa đựng những hồi ức nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề. Khi đến tay Tống Lâm Du đã là một vật bị chôn vùi giữa tro tàn của quá khứ khiến hắn vừa nhìn thấy liền không kìm được nước mắt.
Vì vậy hôm nay, Phó Yến Dung đã trao cho hắn một chiếc nhẫn thứ hai.
— Chim và cá vốn không thể gặp nhau, nhưng vì mãi mãi đuổi theo nhau mà cuối cùng đã tương phùng.
Gió đêm đột ngột nổi lên, ánh đèn từ vịnh Sát Hồ phía xa chợt tối lại trong giây lát, tựa như cả thành phố đều nín thở vào khoảnh khắc ấy.
Hộp nhẫn đang cấn trong lòng bàn tay Tống Lâm Du được nắm lấy đầy dịu dàng. Sau đó, chiếc nhẫn lạnh lẽo lặng lẽ trượt vào gốc ngón tay.
Họ hôn nhau trong tĩnh lặng dưới sắc đêm, thay cho lời thề nguyện xưa cũ đáng lẽ phải được nói ra khi trao nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip