Chương 16: Tôi không thể đến miền Nam.
Không gian nhỏ bé đến ngột ngạt. Tường được dán báo cũ, gió bắc luồn qua khe cửa sổ. Hàng hóa chất đống như núi gần như che khuất chiếc bếp lò đất và căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Căn nhà chật hẹp, bức bối, không còn chỗ để đặt chân.
Dương Kim ước tính căn hộ mới của mình phải rộng gấp ba lần nơi này, chưa kể đến ngôi nhà đồ sộ của ba cậu ở Macao.
Mẹ Lương Dã bảo anh đi luộc sủi cảo rồi gọi Dương Kim lại ngồi, hỏi: "Trước đây dì chưa từng thấy con nhỉ?"
Dương Kim lúng túng ngồi trên bếp lò, theo phản xạ nhìn về phía Lương Dã. Cậu không biết anh đã nói gì với mẹ, cũng không rõ cái thân phận khó nói của mình — một người đồng tính — có bị lộ chưa.
Không khí lạnh âm 30 độ ngoài trời chẳng làm cậu tỉnh táo nổi, nhưng một câu nói của mẹ anh lại khiến cậu giật mình. Cậu đang mang theo vài ý nghĩ tội lỗi để tiếp cận Lương Dã, vậy mà còn có gan ngồi đây ăn sủi cảo do nhà anh làm.
Cậu muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng Lương Dã bất ngờ lên tiếng: "Là bạn của Nhậm Thiếu Vĩ, học Trung học số 3, học giỏi lắm ạ."
"Trung học số 3 à? Giỏi thật đấy! Con tên gì nhỉ?" bà hỏi.
Dương Kim nói tên mình, sau đó cứ thế trả lời theo bản năng. Cậu không biết Nhậm Thiếu Vĩ là ai, chắc là bạn của Lương Dã. Cậu hiểu rằng mối quan hệ giữa mình và anh không thể nói rõ ràng, nhưng tại sao chỉ là bạn của bạn? Sao không thể trực tiếp là bạn bè?
Không thể, vốn dĩ họ chỉ là hai người xa lạ. Cậu còn mong chờ điều gì?
Không lâu sau, sủi cảo được mang lên. Đợi mẹ Lương Dã động đũa trước, Dương Kim mới cẩn thận cắn thử một miếng. Nhân thịt heo hành lá, vị rất quen thuộc nhưng với cậu lại ngon lạ kỳ.
"Mặn hơn bình thường một chút nhỉ." Mẹ Lương Dã nói.
"Không sao đâu, lần sau đừng cho nhiều muối là được." Anh đáp.
Dương Kim thấy ngon bởi vì trong câu nói đó có một lời hứa. Cậu ghen tị với từ "lần sau" vì chưa từng ai hứa hẹn với cậu điều gì.
Lần cuối cậu được hứa hẹn là khi còn bé. Ba cậu nói sẽ dẫn cậu đi ăn ở đại lộ trung tâm sau khi trở về từ Macao. Cậu đã chờ đợi bữa ăn ấy suốt nhiều năm, nhưng rồi ba về đi biết bao lần, cậu từ một đứa trẻ đã lớn lên thành thiếu niên, cuối cùng cũng hiểu rằng bữa ăn đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Ngon không? Chắc không ngon bằng đồ ăn Tết nhà con đâu nhỉ?" Mẹ Lương Dã hỏi.
Dương Kim nhìn anh, suy nghĩ rồi đáp: "Tết này con sang Macao, ở đó không ăn sủi cảo ạ."
"Macao?" Bà quay sang nhìn cậu. "Sao lại qua Macao?"
"Ba con làm việc ở đó." Cậu thành thật trả lời.
Hai mẹ con lại nhìn nhau, không ai nói gì thêm.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng củi lửa lách tách trên bếp. Một miếng sủi cảo còn ngậm trong miệng mà Dương Kim chẳng dám nhai.
Cậu chợt nhận ra có lẽ mình vừa nói điều không nên, dù đó chỉ là sự thật. Người nghèo luôn mơ ước trở nên giàu có nhưng Dương Kim hiểu rõ rằng sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ví dụ rõ nhất là mẹ cậu — dù giàu, bà chưa từng cùng cậu ăn một bữa cơm đầm ấm như thế này.
Rất nhanh mẹ Lương Dã chuyển sang chủ đề khác, sự gượng gạo ban nãy cũng vì thế mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Dương Kim vốn không giỏi giao tiếp với người lớn, giờ lại càng nói năng rụt rè. Cậu không biết nên trả lời thế nào để khiến mẹ anh hài lòng, lòng thì lo lắng nhưng lời ra thì lắp bắp.
May mắn thay, Lương Dã đúng là một vị cứu tinh. Khi cậu bí từ, anh liền nhanh nhảu chen vào dù đôi khi chỉ là bịa chuyện. Dù sao thì hai người họ cũng chẳng quen thân gì.
Mẹ anh hỏi: "Con quen Nhậm Thiếu Vĩ từ bao giờ thế?"
Dương Kim ấp úng: "À... con..."
Lương Dã trả lời hộ ngay: "Hai chúng nó hồi nhỏ chơi trượt băng ở sông Tùng Hoa, trượt thế nào đâm sầm vào nhau. Hai cái đầu u một cục to tướng, không đánh không quen, sau khi khỏi u lại rủ nhau ra sông đâm tiếp."
"Trời ạ, chắc lúc đó đau lắm nhỉ? Thế lúc đó không bị gì chứ?"
Dương Kim ấp úng lần nữa: "À... con..."
Lương Dã nhanh chóng tiếp lời: "Không sao đâu mẹ, bọn trẻ con mùa đông mặc kín mít, ngã cũng chẳng sao. Có khi Nhậm Thiếu Vĩ bị ảnh hưởng nên giờ mới ngố thế. Còn cậu ấy thì không sao, học giỏi thế mà, ba năm liền đứng đầu Trung học số 3."
"Đứng nhất trường à? Giỏi quá nhỉ! Con học tốt như vậy sao không đi học trung cấp nghề?"
Lần này, Lương Dã không lên tiếng. Anh nhìn cậu như thể chính anh cũng muốn biết câu trả lời.
Dương Kim cúi đầu, suy nghĩ rồi đáp: "Học trung cấp nghề để vào nhà máy, mà ba con... chắc không muốn con làm công nhân đâu ạ."
— Ba con muốn một ngày nào đó đưa cháu sang Macao.
Vì bầu không khí gượng gạo khi nãy, câu nói tiếp theo Dương Kim chỉ dám giữ trong lòng. Cậu ngẩng lên nhìn Lương Dã, vừa sợ mình lại lỡ lời vừa mong trên mặt anh sẽ có chút tò mò muốn hỏi tiếp.
Nhưng không, Lương Dã chẳng nói gì cả, ngay cả nét mặt cũng không gợn chút cảm xúc nào.
Dương Kim cúi đầu lặng lẽ ăn hết hai chiếc sủi cảo cuối cùng, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách lát nữa giúp rửa bát. Nên nói thế nào, nên làm gì để trông thật tự nhiên nhỉ? Sao ba mẹ chẳng bao giờ dạy cậu những chuyện này?
"Ăn xong rồi à? Đưa bát cho Lương Dã đi để nó rửa."
Dương Kim mải diễn tập trong đầu mà không để ý mẹ Lương Dã đã ăn xong. Đến khi cậu kịp nhận ra, bát trong tay đã bị Lương Dã cầm đi, anh đứng lên bước về phía góc tường.
Ở đó có hai xô, một chậu. Lương Dã múc nước từ xô đầy đổ vào chậu, cho bát bẩn vào rồi kỳ cọ. Rửa xong, anh đổ nước từ chậu sang một xô khác trống không, sau đó lặp lại các bước ấy.
Dương Kim chưa từng thấy ai rửa bát như vậy. Dù ngày trước sống ở khu tập thể, Liễu Chi Quế cũng mang bát ra bể nước công cộng để rửa. Bây giờ chuyển vào căn hộ mới, nhà bếp sáng sủa, vòi nước lúc nào cũng có sẵn lại càng tiện lợi hơn.
Cậu từng nghĩ dùng nước máy là điều hiển nhiên, vậy mà giờ đây cảm xúc trong lòng chợt trở nên khó tả. Cậu đứng dậy, bước đến cạnh Lương Dã nói: "Để em giúp anh rửa."
"Thôi đi con, ngồi xuống để nó tự rửa!" Mẹ anh từ phía sau lên tiếng.
Dương Kim không biết trả lời ra sao, Lương Dã liếc cậu, nói với mẹ: "Mẹ đừng lo, nghỉ ngơi đi."
Rồi anh nhường chỗ, hất cằm về phía Dương Kim ý bảo cậu lên rửa.
Dương Kim không ngờ Lương Dã lại thẳng thắn như vậy, đứng ngây người ra vài giây nhìn anh thêm lần nữa rồi mới tiến tới ngồi xuống cạnh xô nước.
Cậu chưa từng rửa bát bao giờ. Không phải vì Liễu Chi Quế thương cậu, mà vì tay cậu phải dùng để chơi đàn piano. Nếu không vì điều đó, bà đã bắt cậu rửa bát, giặt đồ, lau nhà mỗi ngày — đây không phải suy diễn mà chính là lời bà từng nói.
"Tránh ra nào." Chẳng rửa được mấy Dương Kim đã bị Lương Dã chen vào đẩy ra khỏi chỗ.
Dương Kim ngơ ngác, nếu chê cậu rửa không sạch vậy sao ban nãy còn chỉ tay bắt cậu làm?
Còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cậu đã nghe Lương Dã nói: "Lát nữa tôi tiễn cậu về."
Câu nói ấy khiến những suy nghĩ rối ren trong lòng Dương Kim lập tức tan biến. Cảm giác vui sướng kín đáo hôm diễn đàn piano lại âm thầm quay trở lại. Cuối cùng, lý do khiến cậu đến đây hôm nay đã được đền đáp.
Con người vốn tham lam, Dương Kim cũng không ngoại lệ. Dù sự "đền đáp" này có thể phần lớn do cậu tự tưởng tượng, nhưng khi nhớ lại giấc mơ tối qua, cậu vẫn bạo dạn hỏi: "Anh có thể chở em bằng xe đạp không?"
Khi đến đây, cậu thấy có chiếc xe đạp dựng ở cửa tiệm tạp hóa.
Lương Dã liếc nhìn cậu đáp gọn lỏn: "Mùa đông mà ngồi xe đạp thì tai cậu có mà rụng xuống mất."
Từ chối thẳng thừng thật.
Dương Kim chán nản đáp lại: "Thôi được."
Cậu không nói gì thêm nhưng cũng chẳng muốn rời đi, bèn tiếp tục ngồi xổm bên cạnh Lương Dã nhìn anh rửa bát.
Góc nhà nhỏ xíu, hai chàng trai ngồi sát nhau chật chội vô cùng. Dương Kim có chút bối rối nhưng nhìn Lương Dã vẫn thản nhiên làm việc, cậu quyết định cố gắng tỏ ra bình thường và không nhúc nhích.
Lương Dã rửa xong thì đứng dậy ngay, chẳng thèm để ý xem cậu ra sao.
Dương Kim thấy lúng túng, nếu Lương Dã đứng dậy mà cậu cũng đứng theo thì chẳng khác nào cái đuôi bám dính. Nhưng nếu cứ ngồi lại một mình ở đây thì trông lại kỳ quặc.
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng đứng lên. Vừa đứng dậy, đột nhiên một chiếc khăn quàng lớn trùm kín cổ và tai cậu.
Đến khi kịp nhận ra chuyện gì, Lương Dã đã đẩy xe ra ngoài cửa.
Dương Kim không kìm được nụ cười bất chợt xuất hiện, ngoái đầu nói với mẹ Lương Dã: "Cảm ơn dì vì món sủi cảo, con chào dì!"
Sau đó cậu vội vàng chạy ra ngoài.
Chiếc khăn quàng bay phất phơ theo từng bước chân, vải dệt thô ráp khiến cổ và mặt cậu vừa ngứa vừa rát. Nhưng Dương Kim vẫn kéo khăn chặt hơn quấn kín lấy cổ mình.
Trong làn gió nhẹ thoảng qua, cậu ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt. Mùi của Lương Dã.
Lương Dã chậm rãi đẩy xe đi phía trước, Dương Kim sánh bước bên cạnh anh. Cậu rất muốn thò tay vào túi áo Lương Dã để sưởi ấm nhưng lại không dám.
Con ngõ vắng người, trời nhá nhem tối, tuyết bay nhè nhẹ, không quá dày cũng chẳng thưa. Mọi thứ đều dịu dàng, yên bình, hệt như trong giấc mơ đêm qua.
Chiếc xe đạp được đẩy đến đầu ngõ, trước mặt là con đường lớn. Tuyết trên mặt đường đã bớt dày hơn. Lương Dã hỏi: "Cậu chuyển nhà rồi phải không?"
"Ừm." — Hóa ra anh vẫn nhớ. Nửa câu sau Dương Kim không nói ra.
Lương Dã bước lên xe đạp, hỏi: "Đi đường nào?"
Dương Kim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau, "Cứ đi thẳng về phía Bắc."
Chiếc xe đạp bắt đầu chuyển bánh, không khí gần âm 30 độ táp vào mặt khiến Dương Kim bất giác rùng mình. Cậu đưa tay kéo khăn quàng lên cao che kín cả khuôn mặt.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước hỏi: "Anh lạnh không?"
"Rẽ phải à?" Lương Dã không nghe rõ.
Dương Kim há miệng định nói gì đó, nhưng ngập ngừng một lúc rồi chỉ đáp: "Không."
Tuyết năm 1993 phủ khắp Cáp Nhĩ Tân mờ mịt và huyền ảo. Có lẽ nhiều thứ không nhất thiết phải hỏi rõ ràng. Dương Kim ngồi ở ghế sau, có Lương Dã che chắn mà còn thấy lạnh, huống chi người đạp xe phía trước. Vậy mà Lương Dã vẫn sẵn lòng chở cậu về nhà.
Con người vốn tham lam, mà Dương Kim lại sinh ra đã thích truy cầu sự rõ ràng. Nhưng lần này, cậu quyết định kìm hãm bản năng của mình để tận hưởng trọn vẹn niềm vui dù niềm vui ấy chất chứa bao điều chưa rõ.
Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà số một, khu ba của tiểu khu Hữu Nghị. Dương Kim nhảy xuống xe, bước đến trước mặt Lương Dã.
Cậu cúi đầu chậm rãi tháo khăn quàng ra, nhìn vào mắt Lương Dã một lát rồi lấy hết can đảm kiễng chân lên quàng khăn lại cho anh.
Lương Dã không né tránh, khoảng cách giữa họ gần đến mức Dương Kim ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh còn đậm hơn cả trên chiếc khăn. Điều này làm tim cậu loạn nhịp.
Chiếc khăn đã quàng xong, dù lưu luyến đến mấy Dương Kim cũng đành phải lùi lại. Cậu thấy Lương Dã nhìn quanh khu Hữu Nghị một vòng, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao sáu tầng trong tiểu khu.
Dương Kim nhìn theo ánh mắt anh, chẳng thấy gì cả. Cậu bèn hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"
Lương Dã lắc đầu, nắm chặt tay lái, nói: "Đi đây."
Thấy anh chuẩn bị đạp xe rời đi, Dương Kim theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh, hỏi: "Đợi em từ Macao về, em lại đến tìm anh chơi được không?"
Nghe vậy, Lương Dã bật cười: "Cậu từng quan tâm tôi cho phép hay không à?"
Mặt Dương Kim đỏ bừng, ngón tay đột nhiên cuộn chặt lại.
"Vậy—"
"Học sinh ngoan à, chúng ta không cùng thế giới đâu." Lương Dã cắt lời, giọng nói rất khẽ nhưng lại nặng nề:
"Tôi không thể đến miền Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip