Chương 17: Giải dược giữa bão tuyết.

Lên đến cửa nhà trên tầng năm, Dương Kim mới nhận ra mình quên mua sách tham khảo. Vì vậy, cậu lại xuống lầu đội gió tuyết đi thêm cả dặm đường, mua vài cuốn sách cho có rồi quay về.

Thật kỳ lạ, cũng là gió tuyết đó, khi nãy đi phía sau Lương Dã thì lại thấy vui vẻ, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.

Cậu ra ngoài hơi lâu, lúc mở cửa vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, tim đập thình thịch. Nhưng may thay, khi đẩy cửa vào, trong nhà trống không chẳng có ai.

Dương Kim thở phào.

Cậu đứng trước cửa nhà đưa mắt nhìn quanh căn hộ mới. Căn hộ sáng sủa, thoáng mát, ánh sáng chiếu từ hai hướng Bắc Nam. Mọi thứ đều sạch sẽ, đồ đạc đều mới tinh, ngay cả chiếc TV cũng là loại mà đa số gia đình khó lòng mua được.

Dương Kim bước vào phòng mình, lấy ra quyển sổ vẽ cất trong ngăn sâu nhất của giá sách. Lật giở từng trang, cậu nhìn những bức vẽ đã đầy lên từ lúc nào. Nhân vật chính trong từng bức vẽ không ai khác ngoài Lương Dã.

Lương Dã đang đi bộ, đang hút thuốc, đang cầm chai rượu... Tối nay, có lẽ cậu sẽ thêm một bức Lương Dã chở xe đạp.

Nhưng cậu lại thấy mình không thể vẽ tiếp.

"Tôi không thể đến miền Nam."

Câu nói của Lương Dã cứ xoay mòng mòng trong tâm trí Dương Kim. Trọng tâm không nằm ở "miền Nam" mà là hai người như hai vòng tròn không bao giờ giao nhau, dù đi thế nào cũng không thể chạm tới đối phương.

Dương Kim hiểu đó không phải lời từ chối của Lương Dã — vì cậu chưa từng bày tỏ điều gì. Đó là thực tế rằng giữa họ vốn dĩ không thể có mối quan hệ nào, bất kể là dưới danh nghĩa gì.

---

Một tuần sau, những chiếc đèn lồng đỏ rực treo khắp các con phố ở Cáp Nhĩ Tân, Dương Kim theo ba mẹ bắt đầu chuyến hành trình đến Macao.

Họ đi tàu hỏa tới Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đáp máy bay đến Quảng Châu, sau đó chuyển sang tàu hỏa đến Chu Hải, cuối cùng qua cửa khẩu Cổng Bắc để vào Macao. Toàn bộ hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, khi đến nơi, họ thay áo phao dày bằng những chiếc áo khoác mỏng.

Lúc cất chiếc áo phao vào vali, Dương Kim bất chợt nhớ đến Lương Dã, hình như anh ấy không có một chiếc áo phao nào như vậy.

Mùa đông ấy mỗi ngày cậu đều lặng lẽ chờ đợi Lương Dã, và suốt cả mùa cậu chỉ thấy anh mặc hai chiếc áo khoác: một chiếc áo khoác quân đội và một chiếc áo bông đen.

Sau khi qua cửa khẩu, Liễu Chi Quế lập tức rủ đi mua sắm. Khi theo mẹ vào trung tâm thương mại, Dương Kim nhìn thấy những chiếc áo phao giá rẻ nhất cũng đã 200 Pataca. (*)

(*) Pataca (MOP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Macao. 1 Pataca ≈ 3.200 VNĐ, 200 Pataca ≈ 640.000 VNĐ

"Chọn vài bộ quần áo đi, ngày mai con phải ăn mặc chỉnh tề để gặp ông hai của con." Dương Thiên Cần nói.

Dương Kim liền cầm lên một chiếc áo phao màu đen. Cậu cảm thấy không thoải mái bởi chiếc áo cậu chọn lớn hơn kích thước cơ thể mình, và hơn hết, thời tiết Macao chẳng cần đến áo phao. Để che giấu ý đồ, cậu còn chọn thêm vài chiếc áo khoác mỏng.

Dương Thiên Cần nhìn đống đồ cậu chọn, chẳng nói lời nào mà thẳng tay thanh toán. Cũng đúng thôi, một chiếc áo phao giá 200 Pataca chẳng thể nào khiến ông bận tâm.

Căn biệt thự của Dương Thiên Cần ở Macao là quà tặng từ ông hai của cậu.

Ông hai của Dương Kim đã đến Macao làm ăn từ thập niên 60, và hiện giờ là một trong những doanh nhân giàu có nổi tiếng tại đây.

Vào cuối thập niên 80, Dương Thiên Cần phạm lỗi khi làm việc ở nhà máy — theo ông nói, đó là sự oan ức. Dù thế nào ông vẫn phải rời Nhà máy Cơ khí số 2 và cùng ông nội Dương Kim đến Macao nương nhờ ông hai.

Ông hai không phải là người làm từ thiện. Lúc Dương Thiên Cần mới đến, ông chỉ cho chỗ ở và một khoản tiền nhỏ để bắt đầu lại. Sau này, khi Dương Thiên Cần phất lên nhờ kinh doanh lương thực, ông hai mới để mắt đến ông.

Ông nội Dương Kim qua đời vài năm trước. Biệt thự giờ đây chỉ có mỗi Dương Thiên Cần sống một mình.

Liễu Chi Quế không tin vào điều này, bà lập tức lục soát khắp nơi trong nhà ngay khi bước chân vào. Kết cục là bà nhận lại những lời mỉa mai lạnh lùng từ Dương Thiên Cần.

"Cái này là gì đây?" Liễu Chi Quế hét lên chói tai.

Dương Kim đang uống nước trong bếp, nghe tiếng mẹ, cậu theo phản xạ quay lại và thấy bà đang cầm một chiếc áo ngực phụ nữ.

"Cứ tiếp tục lục đi." Dương Thiên Cần lạnh lùng nói, "Lục ra thêm tám hay mười món nữa cũng chẳng giúp ích gì cho bà. Bà chỉ là một công nhân nhà máy xa xôi ăn của tôi dùng của tôi, bà nghĩ tôi còn lưu luyến điều gì ở bà sao? Bà có biết ở Macao chế độ một chồng nhiều vợ là hợp pháp không?"

Liễu Chi Quế gào lên trong cơn tuyệt vọng: "Ông đâu có thẻ cư trú, mà Macao sắp trả về Trung Quốc rồi!"

Dương Thiên Cần đáp lạnh tanh: "Năm 1999 mới trả về, còn sáu năm nữa, đủ để tôi ly hôn với bà đến sáu trăm lần."

---

Ngày hôm sau, Dương Kim theo ba mẹ đến gặp ông hai.

Ông hai có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Người vợ lớn tuổi nhất khuôn mặt đã chẳng thể giấu được những nếp nhăn chằng chịt, còn người vợ trẻ nhất thì không xuất hiện, nghe nói cô ta trạc tuổi với Liễu Chi Quế.

Ông hai dù đã già nhưng vẫn hút thuốc, Dương Kim chẳng biết phải nói gì ngoài câu: "Ông hai, người nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Giữ gìn sức khỏe?" Ông hai lặp lại hai từ đó rồi phá lên cười: "Giữ gìn sức khỏe có ích lợi gì chứ nhóc con? Có tiền mới mua được bác sĩ giỏi, không có tiền thì sức khỏe tốt đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?"

Xung quanh ông hai có rất đông người, thời gian Dương Kim nói chuyện với ông chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Dương Thiên Cần vẫn cố chen lên nói: "Dương Kim chơi piano rất giỏi..."

Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, ông hai đã quay đi bắt đầu trò chuyện với người khác.

Dương Kim nhanh chóng lùi ra khỏi đám đông, cảm giác chán ghét bầu không khí đầy mùi khói và ồn ào này. Quay lại nhìn vào trong, cậu thấy Dương Thiên Cần vẫn ân cần dâng trà rót nước cho ông hai. Còn Liễu Chi Quế thì không đi cùng. Dương Thiên Cần nói rằng phụ nữ không có tư cách tham gia những dịp này.

"Lâu không gặp rồi nhỉ nhóc đẹp trai. Mấy thứ lần trước tôi đưa cho cậu, cậu xem chưa?" Một giọng nói lơ lớ tiếng phổ thông vang lên từ phía sau.

Dương Kim giật mình quay lại, thấy đó là cậu con trai của một ông trùm giàu có. Chính người này đã đưa cho cậu cuộn băng ghi hình đồng tính vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thoáng liếc anh ta một cái rồi không nói gì.

Người kia cười nói: "Đừng làm bộ không biết. Tôi chỉ nghĩ chắc chỗ của cậu khó mà có được mấy thứ này nên mới muốn chia sẻ. Thái độ với tôi làm gì?"

Dương Kim đáp lại bằng giọng hờ hững: "Tôi không biết anh đang nói gì."

Người kia cười lớn, ghé sát vào cậu thì thầm: "Này, cậu có biết không, rất nhiều người đàn ông lực lưỡng thích kiểu của cậu. Trắng trẻo, lạnh lùng, lại cao ngạo. Tôi thực sự ghen tị với cậu, tiền cũng không mua nổi đâu!"

Sau bữa tối, Dương Kim theo Dương Thiên Cần về lại biệt thự. Biệt thự rất rộng nhưng đêm đến cậu vẫn nghe được những âm thanh chói tai vọng ra từ phòng ngủ của ba mẹ.

Cậu muốn hỏi Liễu Chi Quế tại sao không ly hôn, làm sao bà có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế. Cậu cũng muốn hỏi những bà vợ của ông hai tại sao họ cam chịu chia sẻ chồng mình. Và cậu cũng muốn hỏi gã con trai nhà giàu kia, câu nói "tiền cũng không mua nổi" rốt cuộc có ý nghĩa gì, tại sao lại nhắc đến tiền.

Phải chăng tất cả chỉ vì tiền? Chẳng lẽ trên đời này thật sự không ai mưu cầu một tình yêu thuần khiết sao?

Cậu nhớ về bữa ăn với Lương Dã, bát sủi cảo bình thường nhưng mang hương vị ấm áp và hạnh phúc. Nếu sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc và tình yêu, vậy tại sao con người cứ mải miết theo đuổi nó?

Lương Dã, Lương Dã.

Từ Macao đến Cáp Nhĩ Tân hơn ba nghìn bốn trăm cây số, trong tâm trí Dương Kim, tác dụng duy nhất của tiền lúc này là để trả một hãng hàng không nào đó mở chuyến bay thẳng giữa hai nơi. Để ngay lập tức cậu có thể trở lại bên Lương Dã, dù chỉ để ăn một bát sủi cảo hay ngồi sau xe đạp của anh thêm một lần.

Dương Kim cuộn mình trên giường, ôm chặt chiếc khăn mà cậu lén mang theo từ nhà.

Đêm Lương Dã chở cậu về nhà, cậu đã dùng chiếc khăn này lau đi hơi thở còn sót lại trên cổ, cố giữ lại một chút mùi hương của chiếc khăn quàng cổ mà anh đã choàng.

Dù cậu biết mùi hương ấy chẳng thể nào giữ lại được. Nhưng sự mềm mại của chiếc khăn vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm. Ở nơi đất khách đầy xa hoa trụy lạc này, người con trai giữa bão tuyết ở miền Bắc xa xôi kia, bằng cách diệu kỳ nào đó đã trở thành giải dược cho cậu.

Còn chiếc áo khoác lông đen mà cậu mạo hiểm mua giờ đang nằm lặng lẽ trong vali.

Lương Dã nói anh không thể đến miền Nam.

Dương Kim nghĩ, vừa hay, cậu cũng chẳng thích đến miền Nam cho lắm.

---

Sau khi trở về Cáp Nhĩ Tân không lâu thì khai giảng. Ngày đầu tiên đến lớp, Dương Kim lại nhìn thấy chất lỏng màu vàng quen thuộc trên bàn mình.

Cậu không còn ngạc nhiên, bình thản lấy từ cặp ra số tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho Điền Kim Lai, sau đó im lặng trở về chỗ ngồi tự mình dọn sạch.

Điền Kim Lai cầm tiền, đút tay vào túi, đứng bên cạnh cậu nói: "Đừng tưởng mày chuyển nhà là tao không tìm ra. Chuyển đi đâu thì mày vẫn là con thỏ đáng ghê tởm."

Gã vừa nói xong, Diêu Văn Tĩnh từ cửa sau bước vào. Điền Kim Lai ngậm miệng, nhét tiền vào túi rồi đi tìm Diêu Văn Tĩnh.

Sau khi dọn dẹp xong, Dương Kim nhìn về phía họ, thấy Diêu Văn Tĩnh cau mày nói điều gì đó với Điền Kim Lai, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu.

Dương Kim chẳng bận tâm, ngồi xuống chuẩn bị bài học.

Dưới chân cậu đặt một túi giấy màu đen, bên trong là chiếc áo khoác lông đen dày cộp.

Tan học, Dương Kim đứng dậy, một mình rời khỏi lớp. Đi đến cổng trường thì bị gọi lại.

Là Diêu Văn Tĩnh đuổi theo cậu hỏi: "Điền Kim Lai có phải luôn đòi tiền cậu không?"

Câu hỏi này bất ngờ và kỳ lạ. Dương Kim không muốn chuyện trở nên phức tạp, liền trả lời: "Không."

"Cậu ấy..." Diêu Văn Tĩnh ngập ngừng, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử và sốt ruột: "Tôi biết trước đây cậu ấy luôn bắt nạt cậu, có thể đã hơi quá đáng. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy rồi, nếu sau này cậu ấy còn bắt nạt cậu nữa, cậu hãy đến tìm tôi."

Dương Kim nhớ lại vẻ ngượng ngùng của cô khi xin vé xem piano ở học kỳ trước và cả sự vui mừng khi cô nhìn thấy Điền Kim Lai tại vòng loại cuộc thi. Diêu Văn Tĩnh học giỏi, chắc chắn có thể đỗ Đại học Công nghiệp, còn Điền Kim Lai khả năng cao sẽ không đỗ nổi đại học. Một cô gái tốt như thế sao lại đi thích một kẻ chẳng ra gì?

"Tại sao cậu lại thích cậu ta?" Dương Kim không kìm được hỏi.

Có lẽ giọng điệu bình tĩnh như mọi khi của cậu khiến Diêu Văn Tĩnh ngẩn ra hai, ba giây, sau đó bất chợt trở nên căng thẳng: "Tôi... tôi không có..."

Không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn dính dáng thêm đến Điền Kim Lai, Dương Kim cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.

Xách theo chiếc áo khoác lông đen mang từ Macao về, Dương Kim đang trên đường đến gặp Lương Dã.

---

【Tác giả có lời muốn nói】

Quan điểm và hành động của các nhân vật trong truyện đều không đại diện cho quan điểm của tác giả, đặc biệt là những lời nói không hay từ các nhân vật phản diện. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip