Chương 19: Mùa đông sẽ có tuyết.

"Em còn sợ hơn anh" ám chỉ điều gì, Dương Kim chưa từng kỳ vọng Lương Dã sẽ truy hỏi. Gia đình cậu như một vết sẹo đầy rẫy thương tổn và cậu không muốn Lương Dã biết điều đó.

Dương Kim đáp lại lời anh: "Không cần đâu, anh đi trước đi."

Lương Dã ngay lập tức nhíu mày nói: "Cậu còn đứng đây làm gì?"

"Em muốn ở lại." Dương Kim quay đầu nhìn anh, giọng lạnh lùng: "Suy nghĩ của em không cần anh lo."

Nói xong, cậu tháo chiếc khăn quàng cổ ra đưa lại cho anh.

"Cái này, trả anh."

Hai câu nói có chút hờn dỗi nhưng cậu không cố sửa lại chỉ cúi đầu im lặng nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

Cậu không thể thấy biểu cảm hay hành động của Lương Dã, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp.. Hai, ba giây sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh dần rời đi.

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Dương Kim mới dám ngẩng đầu nhìn lại con đường ban nãy. Chỉ còn một màu đen kịt, không còn bóng dáng ai.

Mất đi chiếc khăn quàng ấm áp, Dương Kim không cảm thấy lạnh. Trái lại, khi hương thuốc lá nhạt dần trong cơn gió bắc, cậu rơi vào một nỗi mông lung không lối thoát.

Hóa ra người ta thích hút thuốc là vì thế. Hương vị thuốc lá hóa ra lại hiệu quả đến vậy.

Ước gì có loại thuốc lá mang mùi hương của Lương Dã, cậu nghĩ. Như vậy cậu sẽ không phải nhớ về anh, không phải liên tục làm phiền anh nữa.

Dương Kim đá một viên đá dưới chân, nó lăn xuống con dốc đất rồi rơi xuống mặt sông đóng băng phát ra những tiếng "bịch bịch" nặng nề. Cậu cảm thấy khó thở.

Người cầm chai rượu cứu cậu là Lương Dã. Người liên tục đuổi cậu đi cũng là Lương Dã. Người bất ngờ đến xem cuộc thi piano của cậu là Lương Dã. Người quàng khăn cho cậu, chở cậu bằng xe đạp trong mùa đông vẫn là Lương Dã. Nhưng người bảo cậu không bình thường cũng là Lương Dã.

Tại sao dòng sông vào mùa hè lại chảy mà mùa đông lại đóng băng? Tại sao con người luôn thay đổi? Tại sao không ai có thể yêu thương cậu vô điều kiện?

Dương Kim bước ra sát bờ sông, đi đến mặt băng, nhắm mắt lại.

Nếu bây giờ không phải mùa đông, cậu có thể đã lao xuống dòng nước lạnh lẽo mà chết đi.

Có lẽ ở một thế giới khác sẽ có người yêu cậu dù chỉ một chút.

Thực tế lại luôn tàn nhẫn. Mùa đông vẫn là mùa đông, băng giá mà lạnh lẽo. Và nếu cậu không về nhà ngay chắc chắn sẽ bị Liễu Chi Quế tát cho một trận.

Khi bước lại lên đường cái, Dương Kim vẫn theo phản xạ liếc nhìn nơi ban nãy Lương Dã dựng xe đạp.

— Trống không.

Cậu không hiểu mình còn đang chờ mong điều gì.

Dù cậu đã chạy nhanh hết sức về nhà nhưng Liễu Chi Quế vẫn tát cậu.

"Đi đâu quậy phá cả buổi còn dám vác mặt về à?!" Bà hét lên.

Cái tát lần này còn mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây khiến Dương Kim ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy mặt mẹ mình vương đầy nước mắt.

Đã rất lâu rồi cậu không thấy mẹ khóc.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

---

Lương Dã vẫn đứng bên đường đợi Dương Kim, anh không rõ cậu đứng ở bờ sông lâu như vậy đang nghĩ suy điều gì.

Mười phút sau, khi thấy Dương Kim quay người rời đi, anh vội leo lên xe đạp trốn vào một góc khuất. Đợi đến khi thấy Dương Kim về nhà an toàn, anh mới quay lại tiệm tạp hóa nhà mình.

Cái túi to được Dương Kim treo trên ghi đông xe đạp của anh. Mở ra xem, bên trong là một chiếc áo phao dày, rõ ràng không phải của Dương Kim vì kích cỡ lớn hơn rất nhiều.

Đây là dành cho anh.

Anh biết điều đó.

Áo phao rất đắt, nghe đâu còn đắt hơn cả chiếc xe đạp của anh. Lương Dã không thể nhận món quà này.

Lẽ ra anh nên lập tức mang ra bờ sông trả lại cho Dương Kim nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Cơ hội để trả áo phao còn rất nhiều, hiện tại không phải thời điểm thích hợp nhất. Cả hai đều đang trong trạng thái cảm xúc bất thường. Dương Kim cần thời gian để bình tĩnh, và anh cũng vậy.

Nhưng làm sao để bình tĩnh lại đây?

Tối hôm đó, Lương Dã hút hết điếu này đến điếu khác nhưng hình bóng của Dương Kim vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí anh.

Vốn lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt Dương Kim lại sáng bừng lên. Cậu sẽ buồn khi bị anh đẩy ra, cứng đầu khi tranh luận, và phải đối mặt với vô vàn khó khăn chỉ vì thích đàn ông. Trông cậu cô độc đến lạ...

"Sao đấy? Hút thuốc nhiều thế, sắc mặt con trông tệ quá." Tôn Hiền xoay xe lăn đến gần. "Vừa rồi chở nhóc Dương Kim đi đâu mà vội vã thế?"

Lương Dã theo phản xạ tránh ánh mắt mẹ. "Không có gì."

Tôn Hiền cười. "Con vội vã đạp xe đưa nó đi mà lại bảo không có gì à?"

Lương Dã nhìn mẹ nhưng không đáp.

Tôn Hiền im lặng quan sát anh một lúc rồi nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trong tay anh, dập tắt.

Lương Dã không phản kháng. Chính anh cũng thấy mình đã hút quá nhiều tối nay.

Tôn Hiền chậm rãi nói: "Thực ra hôm ăn sủi cảo, mẹ đã muốn nói rồi. Nhóc Dương Kim là đứa trẻ tốt, nhưng nhà nó điều kiện tốt quá. Nhà mình nghèo, không phải người cùng một thế giới..."

Không cùng một thế giới.

Tôn Hiền nói là điều này, nhưng Lương Dã lại hiểu thành một tầng ý khác. Thế giới mà Dương Kim đang sống quá nhỏ, quá đặc biệt khiến anh không dám bước vào, cũng không thể bước vào.

Thực ra anh đã sớm nhận ra điều này và đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng chẳng mấy hiệu quả. Không thể trách Dương Kim cố chấp bám lấy anh – kiểu lặng lẽ đi theo của cậu, nếu anh không cho cậu chút ánh mắt thì chẳng là gì cả. Lỗi nằm ở anh, vì anh đã cho, mà lại cho quá nhiều lần.

Tại sao không kiềm chế được chứ?

Lương Dã đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, nếu như..."

Nếu như cả đời này con không kết hôn, mẹ có chấp nhận được không?

Anh nhìn mẹ, thấy trong đôi mắt bà là sự lo lắng đầy yêu thương. Anh cũng thấy những nếp nhăn sâu nơi đuôi mắt, minh chứng cho những năm tháng cực nhọc một mình bà gồng gánh để nuôi anh trưởng thành. Không ai khác, bà là người vất vả vì anh nhất.

Làm sao anh có thể thốt ra những lời bất hiếu như vậy? Làm sao anh dám mở miệng hỏi?

Tôn Hiền hỏi: "Sao thế con?"

"Không có gì." Lương Dã lắc đầu, bịa đại một cái cớ: "Chỉ là vừa nãy Nhậm Thiếu Vĩ lại trêu chọc mấy cô gái. Con với Dương Kim dạy dỗ nó một trận. Thằng này thật lắm trò, mắng nó mà con còn tức hơn. Muộn rồi, mẹ nghỉ sớm đi nhé."

Đúng lúc này, cửa sổ tiệm bị gõ.

"Hai mẹ con nói chuyện gì thế? Lương Dã, lấy cho chú gói thuốc nhé, loại rẻ nhất ấy, giống lần trước."

Lương Dã quay đầu thấy ngoài cửa sổ là chú Khổng.

Chú Khổng dọn đến hẻm Lương Hữu hai năm trước mở một quán nướng. Một năm trước vợ chú qua đời, lý do chú không nói nhưng biểu hiện rất đau buồn. Có tin đồn trong khu là bà ấy bị sát hại nhưng thật giả thế nào không ai rõ.

Tôn Hiền vốn tốt bụng, bảo Lương Dã mang bánh kẹo và nhu yếu phẩm từ cửa hàng qua giúp quán nướng mấy lần. Dần dần, chú Khổng thân thiết với bà, hay qua đây tám chuyện.

Tôn Hiền hỏi: "Chú Khổng đấy à?"

Chưa kịp để Lương Dã trả lời, chú Khổng đã lên tiếng: "Đúng rồi, tôi đây. Trời lạnh thế này chị phải chú ý giữ ấm đấy, chân đừng để bị lạnh. Lương Dã đi học không tiện, cứ gọi tôi, chị ra cửa tiệm gọi là tôi nghe được ngay."

Tôn Hiền cười: "Chú nói chuyện hay nhỉ, cửa tiệm với quán nướng xa thế sao chú nghe được?"

Chú Khổng gãi đầu ngập ngừng: "Người khác gọi thì không nghe được, nhưng chị gọi... chắc là nghe được."

Ánh đèn đêm mờ mờ nhưng Lương Dã vẫn thấy khuôn mặt chất phác của chú Khổng đỏ lên.

Anh nhanh nhảu hỏi: "Chú vào nhà ngồi nói chuyện một lát không?"

Chú Khổng nhìn vào bên trong, Lương Dã quay đầu lại thấy mẹ nháy mắt với anh một cái.

Anh hoàn toàn không hiểu cái nháy mắt đó nghĩa là gì, nhưng chú Khổng như đọc được suy nghĩ: "Thôi khỏi, quán còn một đống bát đĩa chưa rửa kìa."

Lương Dã đưa bao thuốc cho chú Khổng, dõi theo bóng ông rời đi rồi quay lại nhìn Tôn Hiền.

Bà mẹ vừa mới khuyên anh nên hút ít thuốc thôi giờ trông như trẻ lại cả chục tuổi, nụ cười vẫn chưa tan trên gương mặt.

Thấy mẹ cười, Lương Dã cũng vui lây, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên chút muộn phiền. Anh nhớ đến Dương Kim, nhớ đến ánh mắt rạng rỡ của cậu mỗi khi anh tỏ ra chút thiện ý cũng giống như nụ cười này.

Dương Kim từng nói ở bờ sông: "Thật ra em cũng không định làm gì anh." Cậu biết rõ không được phép vượt ranh giới, cũng không dám làm gì vượt ranh giới, cậu chỉ muốn một chút niềm vui nhỏ nhoi mà thôi. Vậy mà anh lại phũ phàng dập tắt nó thật tàn nhẫn biết bao.

"Mẹ." Lương Dã đóng cửa sổ, quay lại ngồi trước mặt Tôn Hiền. "Nếu mẹ và chú Khổng có ý với nhau thì... cứ đến với nhau đi. Có người chăm sóc mẹ, con cũng yên tâm hơn."

Nụ cười của Tôn Hiền dần phai nhạt, bà chậm rãi lắc đầu.

Lương Dã liếc nhìn bàn thờ rồi hỏi: "Mẹ vẫn còn nghĩ về ba sao?"

Tôn Hiền thở dài: "Chuyện của ba con cũng đã bao nhiêu năm rồi. Nghĩ đến chuyện của ông ấy thì có, chứ sao còn nghĩ đến ông ấy là một con người được nữa. Hồi đó cưới ba con cũng là nhờ người làng mai mối, thấy hợp thì lấy thôi."

Thấy hợp thì cưới, chẳng có mấy tình cảm sâu sắc, tất nhiên không còn nhớ nhung đến con người ấy.

Những lời này nghe đơn giản như cái lý lẽ hiển nhiên rằng mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân sẽ có tuyết, tự nhiên mà bất lực. Nhưng Lương Dã lại nghĩ, mùa đông có tuyết, thấy hợp thì cưới – những điều đơn giản nhất trên đời ấy lại chẳng thể áp dụng lên Dương Kim, thật đáng thương.

Tôn Hiền vỗ nhẹ lên tay anh, dịu dàng nói: "Bây giờ có thêm người chăm sóc mẹ, vậy còn con thì sao?"

Lương Dã ngẩn ra, "...Con?"

"Giờ con chỉ cần chăm sóc mẹ thôi. Nếu mẹ lại tìm cho con một người ba, sau này khi chúng ta già đi, con sẽ phải chăm sóc cả hai người. Mẹ nghe nói bây giờ ngay cả các nhà máy quốc doanh cũng không ăn nên làm ra, tự lo tự kiếm cả rồi, chẳng còn dư dả gì. Haizz, không biết sau này sẽ sống thế nào. Chú Khổng lại không có con, đến khi chúng ta già chẳng ai chia sẻ gánh nặng với con. Mẹ chỉ sợ con vất vả thôi."

Cả một tràng dài nói đi nói lại chỉ gói gọn trong câu cuối cùng: sợ con vất vả. Lương Dã nghe mà lòng nặng trĩu. Thì ra Tôn Hiền cũng không muốn ngắm tuyết mùa đông nhưng vẫn phải nhượng bộ trước thực tại. Vậy anh có tư cách gì mà đòi suy nghĩ nhiều.

"Không vất vả đâu." Lương Dã nói, "Mẹ đừng lo cho con, mẹ thích gì thì làm đi."

"Thích..." Tôn Hiền cười khẽ, thở dài. "Con đừng trách mẹ nói chuyện cổ hủ, nhưng... Lương Dã à, 'thích' là chuyện của nhà giàu. Như cậu bạn mới của con – Dương Kim đó, nhóc ấy mới có quyền nói thích. Hôm nay thích cái này, mai thích cái khác, với nhóc ấy cái gì cũng có thể. Còn mình thì không. Thích một người quá xa xỉ."

"Với lại, mẹ sao có thể không lo cho con? Con là con trai của mẹ, mẹ không lo cho con thì lo cho ai? Con đúng là cái đồ cứng đầu."

Lương Dã vốn là người rất giỏi trò chuyện cùng mẹ, nhưng từ ngày gặp Dương Kim, bỗng dưng anh không biết phải nói sao. Anh dỗ mẹ đi ngủ bằng vài câu qua loa, sau đó rửa mặt, tắt đèn, nằm yên trên giường.

Cửa hàng nhỏ chỉ có một cái giường lò sưởi, trong cái lạnh cắt da anh chỉ có thể ngủ cùng mẹ. Dù đã nằm cách xa, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Biết làm sao đây? Đến cả việc chọn ngủ ở đâu anh cũng không có quyền, vậy anh làm sao có thể thoát khỏi số phận "mùa đông sẽ có tuyết, thấy hợp thì cưới" chứ?

Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ cần với tay là chạm ngay vào kệ chất đầy gạo, dầu, muối. Anh hiểu, đây chính là cuộc sống của anh, chẳng còn gì hơn.

Bản nhạc piano rất đẹp nhưng anh không hiểu được, anh chỉ thấy người biểu diễn trên sân khấu rất đẹp. Anh quá nông cạn, cũng quá nghèo khó, vốn dĩ không xứng đáng với sự yêu mến của người đó.

Đừng lưu luyến nữa. Ngày mai trả lại chiếc áo khoác bông kia là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip