Chương 22: Lại không đeo khăn quàng.
Khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Tôn Hiền nói rằng bà đã nhờ Nhậm Thiếu Vĩ xin phép nghỉ học cho anh, còn kể lại rằng tối qua anh suýt khiến bà hoảng chết, nằm trên giường gọi thế nào cũng không tỉnh, cả người nóng hầm hập như củ khoai lang nướng.
"Còn khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không con?"
Lương Dã lắc đầu.
Bệnh viện quá đắt, anh không đủ tiền. Chỉ là cảm sốt thông thường, anh nghĩ mình chịu đựng thêm hai ngày là khỏi.
Anh rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Giống như mỗi trưa, anh chờ người giao hàng đến để dỡ hàng, sắp xếp lên kệ, rồi nấu cơm cho Tôn Hiền.
Tôn Hiền khuyên anh nên nghỉ ngơi khi đang bệnh, nhưng Lương Dã gạt đi nói không cần. Anh chỉ là bị sốt, còn bà thì đã mất đi đôi chân. Những công việc này sao có thể để bà làm?
Sau khi xong xuôi mọi việc, Lương Dã khoác áo và chuẩn bị ra ngoài.
Tôn Hiền hỏi: "Con còn đi đâu nữa? Mẹ đã xin phép cho con nghỉ rồi mà."
Lương Dã bịa một lý do: "Chiều nay có bài kiểm tra, con phải đến trường."
Ra khỏi nhà, anh đạp xe thẳng đến thư viện thành phố.
Cơn sốt khiến định hướng của anh tệ hơn, không biết đã đi nhầm bao nhiêu con đường và chịu bao nhiêu cơn gió lạnh lùa vào người trên phố. Cuối cùng, anh cũng đến được thư viện.
Anh lên lầu tìm kiếm khắp nơi, mong tìm được một câu trả lời.
"Xây dựng đạo đức tốt, giữ lối sống trong sạch, nghiêm cấm đồng tính luyến ái."
"Sự lây lan của AIDS ở các nước phương Tây, đồng tính luyến ái là căn bệnh của chủ nghĩa tư bản, không nên tiếp xúc với lối sống không lành mạnh này."
"Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh mục bệnh lý."
"Tháng 11 năm 1992, Viện Triết học thuộc Học viện Khoa học Xã hội tổ chức hội thảo Thế giới của đàn ông, khẳng định rằng bất kỳ nhóm người nào cũng tồn tại vấn đề sức khỏe và vấn đề của một số người có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người khác."
"Tháng 11 năm 1992, cuốn sách Thế giới của họ được xuất bản, khẳng định đồng tính luyến ái là một hiện tượng đã tồn tại từ thời xa xưa và cần được xã hội thấu hiểu và chấp nhận." (*)
(*) Tham khảo: "Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc thập niên 90: Từ bị bắt giữ đến những buổi gặp gỡ công khai đầu tiên" của Vương Đại Sư. https://zhuanlan.zhihu.com/p/165502377 (Theo tác giả).
Lương Dã cố tìm câu trả lời rong những dòng chữ nhưng lòng anh càng thêm rối bời.
Cho đến khi mặt trời lặn, Lương Dã vẫn không tìm được câu trả lời mà anh mong muốn.
Cuốn sách này nói rằng đó là "bình thường", cuốn sách khác lại bảo rằng đó là "không bình thường". Anh không biết đâu mới là đáp án thật sự.
Anh rời thư viện, ngẩng đầu, và bất giác nhận ra mình đã đi đến trước cổng trường Trung học số 3.
Học sinh từng đợt từng đợt ùa ra khỏi cổng trường. Lương Dã dựa vào một cái cây khô bên đường, giống như việc anh vừa tìm một đáp án không thể tìm thấy, giờ đây anh cũng đang chờ một người mà anh không thể chờ được.
Bác bảo vệ vẫn đang hút thuốc anh tặng, nói với anh: "Vẫn chưa thấy đâu, sáng cũng không, tan học cũng không. Tôi còn giúp cậu hỏi các bạn cùng lớp của cậu ấy, nghe nói là mấy ngày nay không đi học."
Lương Dã hỏi: "Trong lớp cậu ấy có đám lưu manh nào không, bác có biết không?"
"Dường như có vài đứa hay hút thuốc, nhưng..." Bác bảo vệ nhìn anh từ đầu đến chân một lúc lâu, cười nhạt: "So với cậu, chúng chưa đến mức là lưu manh đâu."
"Họ có thường bắt nạt Dương Kim không?"
"Chuyện này tôi biết làm sao được? Chắc không đâu, chưa nghe nói trong trường có ai bắt nạt ai cả. Trường Trung học số 3 là trường tốt nhất trong khu vực Nhà máy Cơ khí số 2 đấy, cậu đừng nói linh tinh, hiểu chưa?"
Không thu được kết quả gì, Lương Dã đành quay về nhà.
Tôn Hiền ở bên cạnh không ngừng cằn nhằn: "Đang bệnh thì đừng ra ngoài nữa, đừng để hại đến thân thể."
Lương Dã không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của thầy Phương đã qua đời, Dương Kim biến mất, và những gì Diêu Văn Tĩnh đã nói với anh tối hôm qua.
Sự tự vấn trong lòng cứ lặp đi lặp lại, giống như cơn sốt của anh vậy.
Anh tự nhủ với bản thân: Lương Dã, mày có thể không cần lo chuyện này nữa. Dương Kim sống hay chết thì có liên quan gì đến mày đâu? Đêm đó dưới cầu sắt treo chẳng phải mày đã cắt đứt mối quan hệ kỳ lạ này rồi sao?
Nhưng...
Nhưng tại sao lòng cứ mãi canh cánh, không thể buông bỏ được?
---
Ngày hôm sau, Lương Dã hạ sốt hẳn.
Anh đi học như bình thường, sau giờ tan học anh không rời đi ngay mà gọi những người bạn thân thiết của mình lại.
Học sinh trường nghề mà gọi người đến tụ họp thì không cần nói cũng hiểu là để làm gì. Là anh em thì cùng xông pha, không cần hỏi lý do.
Lương Dã trước nay chưa từng chủ động gọi người, nhưng bất cứ ai cần anh, anh đều không do dự mà đi đầu. Lần này anh chủ động gọi, lẽ ra những người anh từng giúp đỡ phải sẵn sàng đứng ra vì anh. Nhưng lúc này, những người tụ tập quanh anh lại lộ vẻ chần chừ.
Một người hỏi: "Anh Dã, anh nói là muốn tìm ai tính sổ cơ?"
Lương Dã đã nói rồi, giờ lại nhắc lại một lần nữa: "Mấy thằng ở Trung học số 3."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy lưỡng lự.
"Trường số 3 à..."
Ở phía không xa, Trương An đang ngồi bắt chéo chân như đang xem kịch, giọng điệu chế giễu: "Thằng 'thỏ' ấy chẳng phải cũng là ở Trung học số 3 sao? Anh Dã, có phải ai đó bắt nạt người trong lòng của mày không? Nhưng đánh trận này xong đừng để mình bị tống vào đồn cảnh sát hay vào trại chữa đồng tính đấy nhé!"
Cái chết của thầy Phương đã phủ một bóng đen nặng nề lên trường nghề số 3. Nhà trường và cảnh sát đã phong tỏa thông tin chính thức, không một tờ báo nào đưa tin về bi kịch đau thương này.
Nhưng tin đồn lan truyền từ học sinh đến phụ huynh, từ ngõ lớn đến ngách nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân. Những câu chuyện bị thêu dệt rằng thầy Phương đã mắc bệnh truyền nhiễm và máu của thầy bắn tung tóe khi nhảy lầu, rằng tất cả học sinh trường nghề số 3 đều gặp xui xẻo.
Chủ đề "đồng tính luyến ái" trở thành điều nhạy cảm nhất trong khuôn viên trường. Ai dính vào chủ đề này sẽ trở thành bi kịch tiếp theo — một bi kịch bị nhục mạ đến tận chết.
Lương Dã chậm rãi đẩy những người vây quanh mình ra, tiến đến trước mặt Trương An.
Anh không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, chỉ đứng yên đó cúi nhìn Trương An đang ngồi.
Trương An không phải loại nhút nhát, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lương Dã.
Có người đứng ra hòa giải: "Anh Dã, bọn em cũng nghĩ giống anh An, tất cả đều vì muốn tốt cho anh thôi. Bất kể anh với cái cậu bên trường số 3... là vì chuyện gì hay mối quan hệ thế nào thì những chuyện dễ gây hiểu lầm cứ tránh đi được thì tránh. Huống chi bây giờ còn đang trong thời kỳ nhạy cảm vì chuyện của thầy Phương."
Lương Dã vẫn nhìn chằm chằm vào Trương An, ánh mắt không hề dao động.
Sau đó anh nói, nhưng lời này rõ ràng là nhắm vào Trương An, mà cũng như không chỉ dành cho cậu ta:
"Trước hết, tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, tao không phải."
"Thứ hai, với tao, bất kể mày là ai, tao làm gì, chỉ cần mày là anh em của tao một ngày, tao sẽ đứng vì mày một ngày. Đáng tiếc, mày lại không nghĩ như vậy. Chúng ta không chung đường. Tao không làm anh em với những kẻ khác đường. Từ nay nếu mày còn kiếm chuyện với tao, tao sẽ đối xử với mày y hệt cách tao đối với đám khốn trường số 3 kia."
Trương An không đáp, chỉ nhếch mép cười khẩy đầy khinh thường.
Lương Dã không để tâm, chỉ bình tĩnh quay đầu lại nhìn nhóm nam sinh trước mặt, không nói lời nào. Giữa anh em với nhau chẳng cần nhiều lời: làm thì làm, không làm thì thôi, cùng lắm thì không còn là anh em nữa.
Chờ mãi, cuối cùng chỉ có Nhậm Thiếu Vĩ đứng ra.
Lương Dã không ý kiến. Anh không ép được suy nghĩ của người khác, cũng sẽ không để ai ép mình.
Nhiều chuyện Lương Dã tạm thời chưa nghĩ thông nhưng việc cần dạy cho đám khốn nạn đã bắt nạt Dương Kim một bài học, hỏi cho ra tung tích của Dương Kim, thì anh rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh gật nhẹ đầu với Nhậm Thiếu Vĩ ra hiệu đi theo, rồi đút tay vào túi áo bước ra ngoài.
"Lương Dã." Khi anh sắp bước qua cửa lớp, Trương An gọi lại.
"Tao đếch muốn lần tới người nhảy từ mái nhà xuống lại là mày!"
Bước chân Lương Dã khựng lại. Anh ngẫm nghĩ vài giây, nhưng cuối cùng không trả lời, chỉ im lặng bước tiếp.
Ra khỏi cổng trường, anh đi thẳng đến trường Trung học số 3.
Nhậm Thiếu Vĩ đi bên cạnh chỉ hỏi anh định đánh thế nào, không hỏi thêm một câu dư thừa.
Đây đã là lần thứ ba Lương Dã đối đầu với đám khốn ấy. Nếu tiếp tục xông vào thẳng thừng, anh sẽ quá liều lĩnh. Ngay cả đánh nhau cũng phải đánh sao cho thông minh.
Ban đầu, anh nghĩ nếu có thêm vài người nữa, anh có thể dàn dựng một màn kịch. Anh sẽ lao lên dạy đám kia một trận, còn Nhậm Thiếu Vĩ cùng những người khác sẽ giả vờ xông vào "cứu nguy". Sau đó nhân lúc làm "ân nhân", họ sẽ moi được thông tin từ bọn chúng.
Nhưng cơn cảm chưa khỏi hẳn, đầu óc anh nghĩ mãi mà không thông. Tất cả chỉ quanh quẩn về Dương Kim.
Nhậm Thiếu Vĩ không phải lúc nào cũng đi cùng anh. Đặc biệt là tháng vừa qua, vì liên quan đến Dương Kim, anh thường đi một mình. Hơn nữa, Nhậm Thiếu Vĩ lại hay đeo khẩu trang vào mùa đông. Chắc chắn đám kia chưa từng thấy mặt hắn...
Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lương Dã quay lại, thấy vài người trong nhóm anh em lúc nãy đang chạy theo anh.
"Anh Dã! Anh nói muốn đánh thế nào, chúng em đều đi theo anh."
Trong lòng Lương Dã thoáng gợn, nhưng anh không để lộ ra. Anh nhìn bọn họ gật đầu nhẹ, rồi quay người tiếp tục bước đi, giọng nói đầy kiên định: "Vậy thì đi."
Lương Dã nhìn đám bạn mình, bước lên khoác vai từng người vỗ mạnh vài cái.
Tình nghĩa giữa người với người là thứ khó diễn tả nhất trên đời.
Vừa mới giây trước họ còn chần chừ, thậm chí xa lánh. Giây sau họ lại đuổi theo. Những lý thuyết, những đạo lý, những điều khoa học nghe có vẻ hợp lý, thực ra đều là giả. Chỉ có cảm giác tại khoảnh khắc ánh mắt giao nhau mới là thật.
Chính vào lúc này, Lương Dã bỗng nhận ra câu trả lời mình tìm kiếm không nằm trong những cuốn sách đầy bụi ở thư viện mà nằm trong ánh mắt của Dương Kim. Anh phải tìm được cậu ấy. Anh muốn nhìn vào mắt cậu, để chắc chắn rằng cậu an toàn, bất kể bằng cách nào.
Lương Dã dẫn theo nhóm bạn đến trường Trung học số 3. Cả nhóm núp ở góc khuất chờ đám của Điền Kim Lai xuất hiện. Theo kế hoạch, mọi người bắt đầu hành động.
Lương Dã bám theo đám kia, đợi đến khi chúng đi vào con hẻm vắng, anh cầm một chai rượu đập thẳng vào đầu bọn chúng. Ngay sau đó, Nhậm Thiếu Vĩ và những người khác giả vờ tình cờ đi ngang qua lao vào "can ngăn", thậm chí đá Lương Dã vài cái, bảo anh cút đi.
Sau khi hoàn tất, Lương Dã quay về nhà nhưng lòng như lửa đốt. Tôn Hiền thấy mặt anh bị trầy xước lại cằn nhằn không ngừng. Anh trả lời qua loa nhưng ánh mắt không rời khỏi cửa, sốt ruột tự hỏi tại sao Nhậm Thiếu Vĩ vẫn chưa đến.
Phải chờ hơn một tiếng, cuối cùng Nhậm Thiếu Vĩ cũng xuất hiện. Vì chuyện này không tiện nói trước mặt Tôn Hiền, cả hai ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện.
"Thằng ngu ấy nói nó cũng không biết Dương Kim đi đâu. Đúng là mấy ngày nay cậu ấy không đi học. Nó bảo nó không động đến cậu ấy đã nửa năm nay rồi. Giờ Dương Kim là 'nhà tài trợ' của nó, nó đập 'nhà tài trợ' làm gì?"
"Nó còn nói... ai biết mày và Dương Kim là cái gì của nhau, cứ bôi nhọ thôi. Quan trọng là có tiền hay không."
"Ừ, mỗi tuần Dương Kim đều đưa tiền cho bọn chúng, một tuần ba mươi đến năm mươi. Đệt, đúng là nhà giàu nhỉ."
"Thằng đó còn bảo... chính Dương Kim tự tìm đến chúng nó, đưa tiền để chúng nó không làm phiền mày nữa."
"À, nó cũng không tung tin nhảm về mày và Dương Kim đâu. Nó bảo giữ đó làm 'át chủ bài'. Nó nói nếu một ngày nào đó Dương Kim không đưa tiền nữa, nó sẽ dùng mối quan hệ của hai người để uy hiếp cậu ấy, kiểu gì cũng vắt được thêm tiền."
"Cuối cùng, nó nói hôm nay mày tự dưng tìm chuyện với nó, làm nó thấy kỳ quặc. Giờ thì nó nhớ mày rồi đấy. Đợi khi Dương Kim quay lại, chắc chắn nó sẽ tính sổ với cậu ấy."
Nghe xong, Lương Dã không nói gì, móc từ túi ra điếu thuốc và bật lửa.
Nhậm Thiếu Vĩ giật phắt cả thuốc lẫn bật lửa mắng: "Bệnh còn hút? Mày muốn chết à Lương Dã?"
Lương Dã giơ chân định đá vào lớp tuyết dưới đất nhưng rồi phát hiện đã lâu rồi không có tuyết rơi.
Muốn chết?
Không. Anh không muốn chết. Anh chỉ muốn biết thỏ nhỏ Dương Kim đã nhảy đến nơi quái nào mà thôi.
Thấy dáng vẻ của anh, Nhậm Thiếu Vĩ sốt ruột, giận dữ nói nhỏ: "Mày... Mày rốt cuộc làm sao đấy hả?"
Lương Dã nhíu mày im lặng. Chính anh cũng không biết mình đang làm sao.
Nhậm Thiếu Vĩ bĩu môi: "Điên vãi. Mày cứ giữ cái mặt cứng đơ ấy làm gì? Tao có bao giờ nói linh tinh đâu, trừ lần tỏ tình với Yến Nhi, tao có bao giờ lỡ miệng không? Mày sợ tao nói ra à? Mày nghĩ tao là đám khốn Trung học số 3 đó chắc?"
"Tao hỏi là sợ mày tự dằn vặt đến chết thôi! Mày là anh em của tao. Mày không khinh tao khi tao làm cái trò ngu ngốc đi tỏ tình thì tao cũng không đời nào khinh mày... mày là cái gì thì tao vẫn coi mày là anh em."
Nhậm Thiếu Vĩ nhét lại thuốc và bật lửa vào túi Lương Dã.
"Đến ngã rẽ rồi. Tao về đây. Không muốn nói thì thôi nhưng đừng tự làm khổ mình. Tao không muốn phải thu dọn hậu sự cho mày đâu."
---
Những ngày sau đó, Lương Dã vẫn đều đặn sáng sớm và chiều tối đến trước cổng trường Trung học số 3 chờ đợi.
Thỉnh thoảng anh bắt gặp Diêu Văn Tĩnh. Anh muốn tiến lại hỏi cô thêm thông tin, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, Diêu Văn Tĩnh đều nhanh chân bước đi tránh mặt anh rất rõ ràng.
Anh cứ chờ, chờ mãi. Chờ đến khi khỏi cảm, chờ đến khi tháng ba tới, chờ đến khi chính anh cũng nghĩ rằng Dương Kim sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Vào một buổi chiều, khi anh chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình quyết định ngày mai sẽ không đến nữa, anh lặng lẽ bước về nhà. Và ngay khi vừa về đến cửa tiệm tạp hóa, anh nhìn thấy Dương Kim đang đứng trước cửa.
Tháng ba ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn rất lạnh. Dương Kim lại không đeo khăn quàng cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip