Chương 28: Nhiệt độ của cái ôm.

Ngày hôm đó, Lương Dã đứng dưới lầu hút hết bốn điếu thuốc mới rời đi.

Dương Kim dựa người vào cửa sổ lặng lẽ nhìn anh. Cậu rất muốn nói với anh rằng đừng hút nữa, mau đi đi. Nhưng cậu không thể tìm lại được động lực như trước kia, khi cậu từng kiên nhẫn ngồi chờ ở cổng trường nghề số 3 để gặp anh.

Khi điếu thuốc thứ tư cháy hết, hộp thuốc lá trống rỗng, Lương Dã ngước mắt nhìn lên tầng trên một cái, cuối cùng quay người rời đi.

Đêm đó, Dương Kim ngủ không ngon. Kể từ ngày vụ án giết người hàng loạt được phá, cậu chưa từng có một giấc ngủ yên bình.

Vì vậy, sáng hôm sau, khi thấy chiếc xe đạp của Lương Dã ở dưới lầu, cậu ngỡ mình vẫn đang mơ.

"Ăn chút gì đi." Lương Dã xách theo mấy chiếc bánh bao, nói. "Ăn bây giờ hay mang đến trường ăn? Nếu đến trường mới ăn thì để tôi nhét vào cặp cho cậu."

Giọng anh tự nhiên như thể cuộc trò chuyện căng thẳng chiều hôm trước chưa từng xảy ra. Tự nhiên đến mức Lương Dã đã đưa tay định kéo khóa cặp của cậu.

Dương Kim cúi đầu, lùi lại một bước tránh tay anh.

Lương Dã lập tức nhíu mày, giọng lại trở nên cộc cằn: "Lại đây."

Dương Kim không nghe. Cậu cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mũi giày của mình, khẽ nói: "Em đã bảo anh đừng đến nữa mà."

Lương Dã làm như không nghe thấy: "Cậu ăn không? Không ăn thì tôi bỏ vào cặp."

Dương Kim không nói gì. Lương Dã tiến lên một bước nắm lấy quai cặp của cậu.

Cảm giác như một con thỏ bị túm lấy, Dương Kim giãy dụa cố sức thoát ra. Nhưng sức lực của Lương Dã quá lớn, đến mức cậu cảm thấy quai cặp sắp đứt.

Dù vậy, bản tính bướng bỉnh của Dương Kim vẫn không thay đổi. Nếu quai cặp có đứt, cậu cũng nhất quyết giãy thoát. Cuối cùng, chính Lương Dã là người buông tay trước.

Lực kéo đột ngột biến mất khiến Dương Kim không kịp thích ứng, loạng choạng bước lên hai bước.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại cố chấp với bữa sáng đó đến vậy, cũng không hiểu tại sao anh không bao giờ trả lời những lời cậu nói. Hôm trước trong phòng thực hành điện công nghiệp, anh không trả lời. Bây giờ, cậu bảo anh đừng đến nữa, anh cũng không trả lời.

Một nỗi tủi thân dâng tràn trong lòng. Dương Kim siết chặt quai cặp đã rách nát của mình, nói: "Anh làm gì vậy, Lương Dã? Anh đừng như thế nữa được không?"

Lương Dã đáp lại bằng một câu hỏi: "Tôi làm sao?" Giọng anh có vẻ rất không hài lòng.

Dương Kim nhìn anh, uất ức nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Em đã bảo anh đừng đến nữa, anh không hiểu sao?"

Lương Dã đáp rất nhanh: "Trước đây tôi bảo cậu đừng theo tôi, cậu có hiểu không?"

Sự im lặng lại một lần nữa tràn về.

Cuối tháng tư ở Cáp Nhĩ Tân, trời vừa ấm lên lại lạnh trở lại. Cơ thể Dương Kim run lên không kiểm soát được. Trước đây, cậu từng vì sự hiện diện của Lương Dã mà yêu thích thành phố này. Nhưng lúc này, cậu lại bất chợt muốn ghét bỏ nó.

Những thành phố khác vào tháng tư cũng lạnh như thế này sao? Nếu chạy trốn đến nơi khác, liệu em có còn nhớ anh như thế này không?

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Lương Dã tiến lên hai bước định đưa bữa sáng cho cậu.

Không còn cách nào khác, Dương Kim đành tháo cặp ra ôm chặt vào ngực, không để Lương Dã có cơ hội chạm vào. Cậu biết mình không thể đấu lý với anh, cũng không thể thắng anh về sức mạnh. Cậu chỉ có thể dùng cách này để thể hiện quyết tâm của mình.

Cậu không phải đang giận dỗi. Lời cậu nói chiều hôm qua là thật: Hãy đi đi, Lương Dã.

Lương Dã cúi đầu khẽ chửi thề một câu. Giọng anh thấp đến mức Dương Kim không nghe rõ, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên, nói: "Nghe lời chút nào."

Ngón tay đang ôm chặt cặp của Dương Kim bất giác siết lại. Cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy phản kháng: "Anh là ai chứ? Tại sao em phải nghe lời anh?"

Miệng của Lương Dã mấp máy vài lần, đôi mày càng nhíu sâu hơn. Cuối cùng, anh nói: "Hôm đó ở phòng thực hành điện công nghiệp, tôi—"

"Hôm đó ở trường anh, trong phòng thực hành điện công nghiệp," Dương Kim ngắt lời, "là do đầu óc em không tỉnh táo. Tất cả những lời em nói em đều rút lại. Em đã bảo rồi, em không cần câu trả lời của anh nữa."

Tháng tư ở Cáp Nhĩ Tân lạnh đến mức cây cối vẫn còn trơ trụi, chẳng có gì che chắn gió, cũng không thể che đi ánh mắt lạnh lùng của Lương Dã, ánh mắt giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mắt Dương Kim.

Trái tim Dương Kim đau đến mức muốn khóc.

Hôm nay là ngày cậu phải đưa tiền cho Điền Kim Lai. Trong thời gian cậu vắng mặt, đã lâu không gửi tiền cho bọn họ. Khi cậu đi học lại, Điền Kim Lai đe dọa cậu bằng Lương Dã, yêu cầu cậu lần này phải đưa gấp đôi số tiền và còn nói: "Đừng nghĩ tao không dám làm gì."

Dương Kim không biết "làm gì" của Điền Kim Lai nghĩa là gì, nhưng cậu sợ. Nếu cậu không kịp đến lớp đưa tiền, cậu sợ rằng Điền Kim Lai thực sự sẽ làm điều gì đó với Lương Dã.

Lương Dã không nói gì rất lâu. Dương Kim hít một hơi thật sâu rồi quay đầu bỏ chạy.

Chẳng mấy chốc, tiếng xe đạp vang lên sau lưng. Lương Dã nhanh chóng đuổi theo, chặn cậu vào một góc cụt. Anh thô bạo giật lấy cặp của cậu nhét mạnh bữa sáng vào bên trong.

Những cuộc rượt đuổi và giằng co thế này không phải sở trường của Dương Kim. Cậu nghĩ: Thật kỳ lạ, tại sao em không bao giờ thoát khỏi anh được thế?

Không biết làm thế nào, Dương Kim chỉ có thể chịu đựng hành động của Lương Dã. Trong khi đó, cậu liên tục đẩy kính, để phần đệm kính cọ vào sống mũi cố gắng kìm nén cảm xúc muốn khóc.

"Cái gì đây?" Lương Dã đột nhiên nói.

Dương Kim ngẩng lên, thấy anh đang cầm một xấp tiền — chính là số tiền cậu chuẩn bị đưa cho Điền Kim Lai.

Lương Dã dường như không thể kìm nén cơn giận nữa, giọng anh hạ thấp nhưng rõ ràng đầy phẫn nộ: "Nếu cậu muốn tránh mặt tôi thì mẹ nó đừng mỗi tuần lấy tiền đi đưa cho bọn khốn ấy vì tôi nữa!"

...Cái gì?

Làm sao Lương Dã biết cậu đưa tiền cho Điền Kim Lai và đám bạn của gã?

Dương Kim bất giác thấy chột dạ, cậu không nói được lời nào. Hoảng loạn quá nên cậu vươn tay ra định giật lại xấp tiền trong tay Lương Dã.

Nhưng Lương Dã nhanh nhẹn né đi, giơ cao tay. Dương Kim lập tức lao lên, nhảy lên để với. Cậu càng không lấy được, sự tủi thân trong lòng càng dâng lên, khóe mắt đã cay xè.

Trong lúc đẩy qua kéo lại, bất ngờ, trong một khoảnh khắc, hai cánh tay của Lương Dã mở ra rồi siết lại—

Cậu bị Lương Dã ôm chặt vào lòng.

Cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp như những viên đá nhỏ lao nhanh xuống mặt hồ. Và cậu chính là mặt hồ ấy, nỗi đau dội liên tiếp trong lòng cậu tạo nên những gợn sóng lan tràn không ngừng.

Lẽ nào Lương Dã cũng căng thẳng và đau lòng như cậu sao?

Bàn tay của Lương Dã đặt lên phía sau đầu cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Những ngón tay của anh luồn qua mái tóc cậu, như thể cậu là một phần trên cơ thể anh không thể tách rời.

Lương Dã cất giọng: "Dương Kim, đừng như vậy nữa được không em?"

Giọng nói của anh cũng giống như bàn tay anh, mang một sức mạnh bản năng nhưng cố gắng kìm nén để trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Như vậy" là như thế nào? Dương Kim không hiểu.

Nhưng vòng tay của Lương Dã thật ấm áp, mang theo cả mùi thuốc lá quen thuộc. Cậu tỉnh táo nhưng cũng đồng thời đắm chìm trong cảm giác ấy.

Giọng nói của Lương Dã càng dịu dàng hơn: "Đám khốn đó bắt nạt em thì anh sẽ giải quyết chúng cho em, được không?"

"Chúng lại đe dọa em chuyện gì nữa à? Nói cho anh nghe nhé?"

"Đừng..." Lương Dã bất ngờ siết chặt cậu hơn một chút, giọng anh khàn đi: "Đừng có mẹ nó im lặng rồi biến mất như vậy nữa, nhé?"

Dương Kim cảm giác vòng tay của Lương Dã không phải là một cái ôm quen thuộc. Anh không giỏi ôm người khác, cậu bị siết chặt đến mức đau như thể cậu sẽ tan thành máu thịt và xương bên trong anh.

Chưa từng có ai ôm cậu chặt đến thế, kể cả người mẹ yêu thương cậu khi còn nhỏ cũng chưa từng.

Cậu gần như bị lung lay.

"Chà, tôi đi đây!"

Một giọng nói vang lên gần đó phá tan bầu không khí. Trong khu tập thể luôn có người qua lại.

Khu tập thể — Liễu Chi Quế sống ở đây, Dương Thiên Cần cũng sống ở đây. Tin đồn liệu có đến tai họ không?

Nỗi sợ hãi lớn lao bùng lên trong lòng Dương Kim như sấm chớp. Cậu lập tức dùng hết sức đẩy mạnh Lương Dã ra — một cách rất mạnh mẽ và bất ngờ, khiến Lương Dã lùi lại mấy bước, không đứng vững.

Nhân cơ hội đó, Dương Kim giật lấy xấp tiền từ tay Lương Dã rồi lao nhanh về hướng trường học.

Nhưng Lương Dã rất nhanh đuổi theo túm lấy cánh tay cậu.

Dương Kim vùng vẫy mãi không thoát, cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhưng đầy bướng bỉnh nhìn anh.

"Tiền không phải vì anh mà đưa, là em tự muốn đưa. Không liên quan gì đến anh cả, anh đừng... đừng tự mình đa tình nữa."

"Đừng đuổi theo em nữa. Nếu anh còn đuổi, em sẽ nói với dì..."

"Nói với dì rằng em là một thằng đồng tính... Em..."

"Em đúng là kinh tởm, đúng là bệnh hoạn, em không thay đổi được! Em không muốn anh cũng trở nên giống em, ghê tởm như em."

Tháng tư, cuối cùng cũng không phải là mùa đông sâu thẳm. Gió bắc thực ra rất nhẹ nhàng, mùa đông đã sắp qua, nhưng tại sao Dương Kim vẫn cảm thấy luồng gió ngăn cách giữa cậu và Lương Dã lại mạnh mẽ đến thế.

Mạnh mẽ đến mức làm mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ sự sâu thẳm trong ánh mắt của Lương Dã.

Cứ như vậy đi.

Dương Kim dồn hết sức hất tay Lương Dã ra rồi bỏ chạy.

Lương Dã đứng đó nhìn theo bóng cậu khuất dần, không đuổi theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip