Chương 35: Một đám mây lặng lẽ trôi đi.

Cái ôm đã buông ra nhưng ánh mắt của Lương Dã vẫn chăm chú dừng trên người Dương Kim. Cậu đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nhưng đôi mi khẽ động vẫn tố cáo nội tâm cậu.

Chính vào những khoảnh khắc như thế này, rất nhiều lần Lương Dã căm ghét bản thân mình là một kẻ nghèo hèn, căm ghét việc mình không thể ngay lập tức kiếm được thật nhiều tiền để có thể giữ Dương Kim bên mình mãi mãi.

"Vậy..." Dương Kim nhìn anh rất lâu, bất ngờ nhỏ giọng hỏi, "Vậy giai đoạn này... có thể ôm không? Có thể nắm tay không?"

Những đứa trẻ cố chấp luôn như vậy, lúc nào cũng phải làm rõ ràng một cộng một bằng mấy, luôn có cảm giác mạnh mẽ về trật tự. Làm gì, không được làm gì, đều phải có quy định cụ thể. Có chút phiền phức à nha.

Nhưng Lương Dã nghĩ, phiền phức thì phiền phức. Những đứa trẻ phiền phức thường chẳng được ai yêu, thật đáng thương.

Nhìn dáng vẻ Dương Kim cúi đầu giấu đi đôi má đỏ ửng, Lương Dã cố ý trêu: "Ồ, thế thì đừng ôm nữa, cũng không nắm tay nữa."

Dương Kim lập tức ngẩng đầu: "Có thể ôm, cũng có thể nắm tay."

Không ngờ cậu sẽ đáp lại như vậy, Lương Dã bật cười: "Ồ, thế thì cảm ơn em đã cho phép nhé."

Đã rất muộn rồi, thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lúc tan học ở Trung học số 3, nếu Dương Kim không lên nhà ngay, mẹ cậu chắc chắn sẽ mắng.

"Về nhà đi." Lương Dã nói, thấy cậu không nhấc chân, lại cười: "Không nỡ à?"

Đôi mắt sau gọng kính lại chăm chú nhìn anh, rất lâu sau, Dương Kim mới khe khẽ đáp: "Ừm."

Sau đó, cậu lại len lén tiến gần hơn, gục đầu lên vai anh, giọng trầm trầm: "Lương Dã, bao giờ anh mới kiếm được tiền thế?"

Lương Dã ngẩn người, sau đó phải mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế được ý định ôm cậu chặt hơn.

Anh không hiểu vì sao trước mặt mình, Dương Kim lúc nào cũng ngoan ngoãn một cách nghiêm túc đến thế. Dù có chút cứng đầu, nhưng trước mặt người ngoài, cậu ấy lại luôn giữ vẻ lạnh lùng – giống như khi đối diện với Diêu Văn Tĩnh vừa rồi.

Dương Kim dành cho anh một mặt hoàn toàn khác biệt và độc nhất vô nhị, làm sao anh dám không trân trọng được đây?

Lương Dã hít sâu một hơi, nhưng không khí tháng năm không còn lạnh giá khiến anh không bình tĩnh lại được, ngược lại còn cảm thấy rạo rực hơn.

Thôi vậy.

Anh buông xuôi, lại siết chặt Dương Kim vào lòng hỏi: "Em gấp lắm à?"

Dương Kim nhỏ giọng, dứt khoát "Ừm" một tiếng.

Rồi cậu lại nói: "Nhưng anh nói đúng. Mẹ anh rất vất vả, anh phải chăm sóc cho dì trước. Em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."

Lương Dã thả cậu ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cậu: "Em kiếm gì mà kiếm? Học hành cho tử tế, thi vào một trường đại học tốt, nghe rõ chưa?"

Dương Kim đưa tay lên xoa trán, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng nay lại mang thêm nhiều cảm xúc, có chút trách móc nhìn anh. Nhưng cậu vẫn lí nhí "Ừm" một tiếng.

Lương Dã hơi nhướng cằm ra hiệu cậu lên nhà.

Dương Kim vẫn không muốn đi. Lương Dã lại để cậu ôm thêm một chút, đến khi nghe có tiếng người mới buông ra. Thế nhưng khi tiếng động ấy tan đi, Dương Kim lại nhào vào lòng anh.

Không đi thì khuya mất, còn muốn quấn quýt đến bao giờ đây? Bây giờ đã thế này, nếu sau này anh kiếm được tiền, chẳng phải hai người sẽ dính lấy nhau hai mươi tư giờ một ngày sao?

"Được rồi, tổ tông ơi." Lương Dã nghiêm túc đẩy Dương Kim ra, đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại đẩy một bước lên cầu thang.

Dương Kim mím môi không quay lại nữa, nhưng rõ ràng khi nói lời tạm biệt thì chẳng mấy vui vẻ.

Thấy dáng vẻ cậu, Lương Dã cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy lòng mềm mại một cách khó tả. Anh nói: "Sáng mai đâu phải không gặp."

Dương Kim vẫn mím môi, ậm ừ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Nhớ ra điều gì đó, Lương Dã bèn dặn thêm: "Lên nhà rồi, nếu mẹ em... không làm gì em thì nhớ ra cửa sổ vẫy tay với anh một cái nhé."

Dương Kim đáp: "Vâng."

Cậu bước lên lầu, dần biến mất trong hành lang. Lương Dã quen đường đi tới gần bồn hoa, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng năm chờ tín hiệu từ cậu.

Năm phút sau, Dương Kim kéo rèm giơ tay vẫy anh một cái.

Lương Dã thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫy tay ra hiệu cho Dương Kim vào nhà. Nhưng cậu lại bướng bỉnh, cứ muốn đứng bên cửa sổ nhìn anh rời đi. Lương Dã không còn cách nào — dường như anh chẳng bao giờ thắng được cậu — đành theo ý vị "tổ tông" nhỏ này quay người bước đi trước.

Lương Dã không về nhà mà đi tới chỗ Nhậm Thiếu Vĩ.

Năm phút chờ đợi khi nãy không dài không ngắn, nhưng thiếu đi Dương Kim bên cạnh, màn đêm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, lòng anh cũng nặng trĩu.

Kiếm tiền nói thì dễ nhưng làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền, Lương Dã lại hoàn toàn không có manh mối.

Nhậm Thiếu Vĩ thấy anh tới thì bắt đầu khóc lóc kể lể: Thường Hiểu Yến vừa tốt nghiệp đã định vào Nam làm công, trong khi gia đình hắn muốn hắn vào nhà máy, khiến hắn sắp tương tư đến mức phát bệnh.

"Không phải nói tốt nghiệp thì cùng vào nhà máy sao? Nếu cô ấy không thích cơ khí thì vào nhà máy dệt hoặc nhà máy đường, không thì làm văn phòng cũng được. Sao nhất định phải vào cái miền Nam khỉ ho cò gáy đó chứ!"

Lương Dã tỉnh táo kéo hắn về thực tại: "Cô ấy là gì của mày mà mày khóc lóc ầm ĩ thế này? Tỉnh lại đi, anh em ạ. Cô ấy đã từ chối mày rồi, hai người chẳng là gì của nhau cả."

Nhậm Thiếu Vĩ tức giận: "Đồng chí Lương Dã, mời mày cút ra khỏi nhà tao, nhanh lên!"

Anh em thì đùa vậy thôi, chuyện chính vẫn phải nói.

Nhà Nhậm Thiếu Vĩ tốn không ít công sức tìm mối quan hệ ở Nhà máy Cơ khí Số 2 đã lo xong xuôi cả rồi. Sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ được nhận vào làm. Ban đầu sẽ ở xưởng hai năm, rồi được chuyển lên phòng nhân sự hưởng nhàn hạ, ngày ngày uống trà chém gió đến lúc về hưu.

Lương Dã hỏi: "Mối quan hệ này... tốn bao nhiêu?"

Nhậm Thiếu Vỹ liếc ra ngoài nhìn ba mẹ rồi giơ tay ra hiệu với anh, số năm.

"Năm trăm?"

"Năm ngàn!"

Lương Dã im lặng.

Năm 1993, năm ngàn là con số không tưởng. Lương Dã hiểu rõ điều đó. Hôm trước anh thấy tivi ở nhà Dương Kim, sau đó hỏi thăm giá cả trong một lần đi nhập hàng, biết được một chiếc tivi như thế giá đến ba ngàn.

Nhậm Thiếu Vĩ hỏi: "Tốt nghiệp xong định làm gì? Mở tiệm tạp hóa thôi á? Liệu ổn không?"

Lương Dã đáp: "Không ổn cũng phải làm, trước mắt là mở thêm một tiệm nữa trước khi tốt nghiệp."

Lần đầu nghe bạn nói thế, Nhậm Thiếu Vĩ không chê bai như mọi khi mà còn gợi ý: "Thế thì phải chọn địa điểm, chắc phải thuê mặt bằng rồi?"

Lương Dã ngẩn ra: "Phải thuê à?"

"Chứ sao, mày không nghe đài à? Giờ họ quản lý chặt lắm, đội thanh tra suốt ngày đi bắt mấy người bán hàng rong. À mà này, cái tiệm nhà mày không có giấy tờ, đừng để họ phát hiện đấy."

Tiệm tạp hóa nhà Lương là căn nhà mà ngày trước Tôn Hiền dẫn anh lên Cáp Nhĩ Tân rồi thuê người xây. Bà đưa chút tiền cho hàng xóm làm quà, mọi chuyện coi như xong. Khi đó chẳng ai để ý, họ cũng không biết giấy tờ sở hữu là gì, thế là cứ sống đến nay.

Chuyện rắc rối hơn anh nghĩ. Lương Dã hỏi: "Thuê cửa hàng thì mất bao nhiêu?"

"Không biết, chắc mỗi nơi mỗi khác. Ví dụ gần trường học chắc đắt hơn mấy chỗ khuất."

"Mày..." Lương Dã ngừng lại.

Nhờ vả bạn bè giúp đỡ không giống nhờ đánh nhau. Đánh nhau là bồng bột, đám thanh niên mười bảy, mười tám tuổi ai cũng sẵn lòng. Nhưng nhờ giúp là chuyện của người lớn phải tính toán lợi ích, chẳng đơn giản chút nào.

Nhớ lại cảnh Dương Kim nấn ná mãi ở chân cầu thang khi nãy, lòng anh nhói lên, cuối cùng vẫn mở lời: "Nhà mày quen biết rộng, có thể giới thiệu tao gặp vài người không? Dù là thuê mặt bằng, buôn bán hay ông chủ lớn. Tao tự mò sợ đi nhầm đường."

Nhậm Thiếu Vĩ vốn hào sảng, lập tức dẫn anh ra gặp ba mẹ.

Ba mẹ hắn đều là giáo viên, một người dạy tiểu học, một người dạy mẫu giáo. Họ chưa từng tiếp xúc giới kinh doanh nhưng vẫn hứa sẽ giúp tìm người, đồng thời khuyên anh vào nhà máy.

Nhậm Thiếu Vỹ nhanh chóng cắt ngang bài giảng dài dòng của ba mẹ, tiễn Lương Dã ra ngoài.

Ra đến đầu ngõ, Lương Dã cảm ơn bạn. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Nhậm Thiếu Vĩ phẩy tay, lưỡng lự rồi hỏi: "Anh Dã, mày với thằng trung học số 3 ấy..."

Chưa nói hết câu, hắn lại tự cắt ngang: "Thôi, không có gì."

Lương Dã nhìn hắn: "Nếu thấy ghê tởm thì—"

"Ai thèm ghê tởm?" Nhậm Thiếu Vĩ lập tức ngắt lời anh, "Tao muốn nói là ba nó chẳng phải làm kinh doanh sao? Sao mày không nhờ ông ta giúp? Tao lần trước ngồi ăn với lãnh đạo Nhà máy Cơ khí Số 2 nghe bọn họ nói chuyện phiếm cũng nhắc đến ba nó."

Lương Dã khẽ nhướng mày, hỏi: "Nói gì?"

Nhậm Thiếu Vĩ nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: "Nghe nói hồi xưa ông ta phạm lỗi trong nhà máy, thấy ông giám đốc và một nữ nhân viên kỹ thuật lén lút làm chuyện mờ ám ngay trong nhà máy! Thế là giám đốc tìm cách gài bẫy, cuối cùng ép ông ta phải nghỉ việc."

"Nhưng sau đó ông ta sang Macao làm ăn, kiếm được nhiều hơn khi ở nhà máy nhiều. Nghe bảo buôn gạo phát tài, mới nói đất đen Đông Bắc nuôi người giỏi mà, ai ngờ gạo Đông Bắc bán qua Macao lại lời dữ vậy."

"Này, hay mày hỏi thằng nhỏ Trung học số 3 xem, nhờ ba nó giúp đỡ—"

"Người đó tên gì?" Lương Dã đột nhiên ngắt lời.

"Hả?" Nhậm Thiếu Vỹ ngơ ngác, "Dương Thiên Cần. Trời cao, siêng năng."

Lương Dã phẩy tay với cậu, nói: "Tao đi đây. Nếu cô chú quen ai nhớ báo tao một tiếng."

"À, à... được thôi."

---

Lương Dã bước một mình trong con hẻm, ánh trăng kéo dài bóng anh trên mặt đất. Miền Bắc ở đâu, quê hương ở đâu, và ba anh được chôn cất nơi nào? Mọi ký ức đều để lại dấu vết như những vết dao khắc sâu vào tâm trí. Cuộc đời anh đã rẽ sang một ngả khác vào ngày ba anh qua đời.

Gạo, thương lái, đất đen... Những liên kết tưởng chừng mơ hồ nhưng lại khiến anh bồn chồn trong đêm tối.

Lương Dã không vội về nhà mà rảo bước đến đồn cảnh sát. Người trực ban hôm nay là viên cảnh sát phụ trách vụ án của chú Khổng, cũng là người anh đã quen khá lâu.

Lương Dã nhanh nhẹn rút một điếu thuốc châm lửa cho viên cảnh sát. Người kia nhận lấy, bắt đầu tán gẫu như mọi khi, còn hỏi xem chuyện cái giấy nợ anh nhắc lần trước đã xong chưa.

Lương Dã nói ngày mai sẽ đi giải quyết, sau đó ngập ngừng hỏi: "Anh, cho em hỏi chút về một người."

Viên cảnh sát liếc mắt nhìn anh: "Ai?"

"Nhà máy Cơ khí Số 2, Dương Thiên Cần."

Viên cảnh sát lập tức nhớ ra: "À, cái ông rời nhà máy sang Macao làm ăn phát tài ấy hả? Sao thế?"

Lương Dã cười, bịa chuyện: "Em sắp tốt nghiệp, đang tìm đường kiếm sống. Toàn người đồng hương nên định xem có làm được gì ở chỗ ông ấy không. Anh biết công ty của ông ấy tên gì không?"

Viên cảnh sát đứng dậy khỏi ghế dựa, đi đến khu tủ hồ sơ của bộ phận hộ khẩu, kéo ngăn được đánh số "Nhà máy Cơ khí Số 2". Anh ta lôi ra một quyển sổ dày cộp, lật qua từng trang, cuối cùng dừng lại.

Anh ta đứng quá xa, Lương Dã không thể nhìn thấy nội dung trong sổ. Bàn tay trong túi quần của anh siết chặt, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay.

"À, đây rồi." Ngón tay viên cảnh sát dừng ở góc dưới bên phải của trang. "Tên là... Công ty Thương mại Lương thực Hòa Hân."

Không giống.

Lương Dã không thể nhầm. Công ty đã khiến ba anh thiệt mạng tên là Thường Vận, cái tên đó được viết trong nhật ký của ba anh, trong cuộc đời anh, và cả trong những năm tháng cơ cực mà anh và mẹ phải chịu đựng sau này. Nó không thể bị lãng quên.

Một đám mây lặng lẽ trôi qua, ánh trăng lần nữa rọi qua cửa sổ chiếu sáng đêm tối.

Lương Dã thở phào nhẹ nhõm.

May mà không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip