Chương 44: Làm thế nào để giữ lấy.

Sau khi im lặng rất lâu, Tôn Hiền chỉ quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ ngắm ánh mặt trời đang dần lên cao.

Liều thuốc cuối cùng của Lương Dã cũng đã truyền xong, bác sĩ đến kiểm tra và thông báo anh có thể xuất viện, nhưng cơ thể cần thời gian hồi phục. Trong thời gian ngắn, anh không được hút thuốc hay uống rượu.

Lương Dã gật đầu, đẩy mẹ ra khỏi bệnh viện và trở về căn nhà ở hẻm Lương Hữu.

Anh hẹn ông chủ tối qua buổi chiều nay để giải quyết chuyện cửa tiệm. Lúc này đã là trưa, anh nhất định phải đi ngay.

Trước khi đi, Tôn Hiền gọi anh lại, nhất định bắt anh ăn một bát mì nóng hổi rồi mới cho đi.

Khi anh bước ra khỏi nhà, Tôn Hiền nói với anh: "Cho mẹ mấy ngày. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nghe lời con, được chưa?"

Ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên, trời mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân xanh thẳm không một gợn mây. Ánh nắng trải dài trên mặt đất dễ khiến người ta lầm tưởng đây không phải mùa đông. Lương Dã nheo mắt, ánh mặt trời giả dối vẫn len lỏi vào mắt anh khiến anh không sao tránh được.

Anh không khỏi nhớ về mùa đông trước, khi anh lén đi xem cuộc thi piano của Dương Kim. Lúc đó Dương Kim đuổi theo anh, đi bên cạnh anh giữa những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Những bông tuyết ấy đều dịu dàng vô cùng.

Buổi chiều, ông chủ mà Lương Dã uống rượu cùng hôm qua đến tận cửa tiệm để giúp anh chuộc lại quyền kinh doanh và xử lý các mâu thuẫn với hai ông chủ trước đó.

Khi tiền lại quay trở về túi mình, Lương Dã thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiễn ông chủ đi rồi, cũng là lúc tan học ở trường Trung học số 3. Có những việc nếu không chủ động tranh giành, chỉ sợ sẽ lỡ mất cơ hội.

Lương Dã đạp xe đến Nhà máy Cơ khí số 2 tìm Nhậm Thiếu Vĩ, nói rằng tối nay anh có việc quan trọng, nhờ hắn đến trông tiệm giúp.

Nhậm Thiếu Vĩ vào nhà máy rồi, dáng vẻ đã khác hẳn trước kia. Bộ đồng phục lao động khoác trên người hắn trông cũng tcó phong thái lắm, khiến Lương Dã nhìn mà thấy cảm khái. Hóa ra sự trưởng thành của một con người lại có thể thay đổi chỉ trong một ý niệm.

Nhậm Thiếu Vĩ sảng khoái đồng ý, đi cùng anh về tiệm ở hẻm Lương Hữu, vừa đi vừa tò mò hỏi: "Buổi tối mày bận gì thế?"

Lương Dã không lên tiếng.

Nhậm Thiếu Vĩ liếc xéo anh, cười bảo: "Chuyện của Dương Kim chứ gì?"

Lương Dã vẫn không nói gì.

"Ây dà, tao không có ý gì đâu! Từ trước đến giờ tao đã bảo rồi, mày thích làm gì thì làm, mày là anh em của tao chứ đâu phải con trai tao. Quản mày yêu đàn ông hay yêu lợn trong chuồng làm gì."

Lời thì không sai, nhưng cách nói thì đúng là khó nghe quá mức. Lương Dã không nhịn được phản bác: "Mày mới ở chuồng lợn ấy."

"Ây ôi, xem kìa, bảo vệ ghê chưa!" Nhậm Thiếu Vĩ cười trêu chọc, nhưng không lâu sau lại tỏ vẻ nghiêm túc như trò ngoan: "Cơ mà Dương Kim với Yến Tử cũng quen nhau, cậu có rảnh hỏi giúp tôi một tiếng xem Yến Tử vào Thượng Hải rồi có người khác chưa? Cô ấy còn tính quay về không?"

Vẫn còn nhớ đến cô gái ấy à, người ta đã chê đến chẳng còn gì để nói nữa rồi. Lương Dã lắc đầu, không đáp lời.

"Ây, sao mày keo kiệt vậy!" Nhậm Thiếu Vĩ huých vai anh một cái, thấp giọng nói:

"Lúc vào nhà máy tao cũng nghe được mấy chuyện về nhà Dương Kim. Tao kể cho mày, đổi lấy tin của Yến Tử, chịu không?"

Lương Dã không rõ thế này thì tính là trao đổi cái gì, nhưng khi nghe đến nhà Dương Kim, trong lòng anh bỗng có chút bất an. Anh hỏi: "Chuyện gì?"

"Nghe nói mẹ cậu ta nghỉ việc ở Nhà máy Cơ khí số 2 rồi, vì mang thai nên phải đi Macao dưỡng thai. Sáng nay vừa đến làm thủ tục nghỉ việc, buổi chiều đã bay đi rồi."

Lương Dã nghe mà lòng thắt lại: "Thế là trước khi sinh bà ấy không định quay lại nữa à?"

Nhậm Thiếu Vĩ nhún vai: "Chắc thế. Ở đây có kế hoạch hóa gia đình, bà ấy làm sao sinh được."

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Sau này chắc Dương Kim cũng phải đi theo thôi. Ba mẹ cậu ta đều sang Macao cả, sao lại để cậu ta ở lại một mình Cáp Nhĩ Tân được? Ây, hai người tính thế nào đây?"

Lương Dã cau mày, nhanh chóng dặn Nhậm Thiếu Vĩ vài chuyện liên quan đến việc trông tiệm, sau đó vội vã khoác áo lao ra khỏi nhà.

Trung học số 3 đã tan học, không kịp chờ ở cổng trường, anh đạp xe với tốc độ nhanh nhất đến khu chung cư Hữu Nghị. Trước khi vào khu, anh rẽ qua chợ mua một đống thịt và rau mà bình thường chẳng bao giờ nỡ mua cho bản thân.

Lên lầu, Lương Dã gõ cửa.

Một lúc sau, giọng của Dương Kim vang lên từ bên trong: "Ai vậy?"

Lần này thì cảnh giác thật đấy. Lương Dã đáp: "Mở cửa đi."

Cửa không mở. Một lúc lâu sau, Lương Dã nghiêm giọng gọi tên cậu: "Dương Kim."

Một lúc sau cửa mới khe khẽ mở ra.

Dương Kim thò nửa khuôn mặt ra, ánh mắt chăm chăm nhìn anh không nói lời nào. Cậu nhìn thẳng vào anh như thể đang chất vấn anh làm sao còn mặt mũi mà đến đây.

Nhưng chuyện gì đã quyết, Lương Dã không bao giờ để mình có đường lui. Dù Dương Kim có cầm dao đuổi anh ra ngoài, anh cũng nhất quyết phải vào.

Không màng thể diện, Lương Dã bước thẳng vào nhà, xách đống thịt và rau đi thẳng đến bếp. Nhìn thấy trong nồi là một đống mì nát nhừ thành cục, lông mày anh lập tức nhíu chặt.

Lương Dã quay lại hỏi: "Mẹ em không về nhà lâu rồi đúng không?"

Dương Kim rõ ràng giật mình, có chút không tình nguyện đáp: "Sao anh biết?"

"Nhậm Thiếu Vĩ nói." Lương Dã vẫn cau mày, tiếp tục: "Em còn bảo anh có chuyện gì không nói với em, thế còn em? Em có chuyện gì nói với anh không?"

Môi Dương Kim mím chặt, càng mím càng đỏ.

Nhìn mà phát bực. Lương Dã nghĩ bác sĩ không cho anh hút thuốc đúng là tra tấn cực hình. Trước đây anh đâu nghiện nặng thế này, chắc chắn Dương Kim phải chịu trách nhiệm trọn đời về việc này.

Dương Kim trừng mắt nhìn anh, không chịu yếu thế: "Lương Dã, là em giận trước đó."

Ồ, giận cũng phải tranh xem ai trước ai sau.

Lương Dã không nhịn được mà bật cười. Anh dịu giọng xuống: "Thế anh đây chẳng phải đến xin lỗi tổ tông rồi sao?"

Nói rồi, anh bước tới đưa tay định xoa đầu cậu.

Dương Kim né đi một chút, Lương Dã cau mày, đưa tay kia mạnh mẽ giữ lấy sau đầu cậu. Nhưng anh lại kiềm chế, chỉ xoa nhẹ tóc cậu, không làm gì thêm.

Thỏ con đang giận dỗi, phải cho ăn no trước rồi tính tiếp.

Thả Dương Kim ra, Lương Dã quay lại bếp. Anh cầm lấy nồi, trút đống hỗn độn bên trong ra bát, định lát nữa tự mình ăn.

Chẳng mấy chốc hai món mặn một món canh đã xong. Lương Dã bày lên bàn, quay đầu định gọi Dương Kim, lại thấy cậu đang lén đổ cái bát mì nát lúc nãy đi.

Đã đổ rồi, giờ ngăn cũng không kịp. Lương Dã chậc một tiếng, cảm thấy lãng phí: "Anh định ăn mà, em đổ đi làm gì lãng phí thế."

"Nhưng nhiều đồ ăn như vậy, anh không ăn cùng em à? Em tưởng anh định ăn cùng em."

Giọng Dương Kim bình thản, thậm chí có chút trầm lắng, nhưng lại giống như cái móc khều hết những cảm xúc lộn xộn trong lòng Lương Dã ra ngoài.

Lương Dã cố gắng nén sự bối rối, quay lại bàn ăn giục: "Nguội bây giờ, mau qua ăn đi."

Dương Kim thật sự không nói thêm gì, ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Từng động tác của Dương Kim luôn chậm rãi, nhịp nhàng. Từ lúc mở miệng, nhai đến nuốt, mỗi bước đều giống như thước phim quay chậm chiếu lại trong mắt Lương Dã.

Một cảm giác chưa từng có bắt đầu dâng trào trong lòng Lương Dã.

Muốn chăm sóc người này, muốn nuôi cậu thật tốt, chỉ cần thấy cậu hài lòng, anh đã cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Dương Kim ăn rất chậm. Lương Dã thì ăn xong từ lâu, giờ chống cằm ngồi nhìn cậu suốt hai mươi phút.

Càng nhìn lại càng nghĩ, "Tên nhóc này đúng là đẹp chết tiệt."

Hai mươi phút sau, Dương Kim ngẩng đầu lên nói: "Em ăn xong rồi."

Một giọt nước súp dính trên khóe miệng Dương Kim. Lương Dã nhìn chằm chằm rất lâu nhưng Dương Kim lại không nhận ra.

Tay Lương Dã đã ngứa ngáy không chịu nổi. Suốt đời anh chưa từng thích ai, không biết cách thích một người, càng không biết cách thích một cậu con trai.

Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau toàn là chuyện bạo lực. Trước đây, anh chưa từng cảm thấy đó là thói xấu. Nhưng bây giờ anh lại hối hận, hối hận vì trước khi gặp Dương Kim, anh chưa học được thế nào là dịu dàng. Nếu không giờ đây đã chẳng lúng túng như vậy.

Nước súp vẫn còn đó, người ta lại không tự mình lau.

Kệ đi. Cậu ấy không lau, lẽ nào đợi đến lúc qua Macao tìm người khác lau hộ sao? Khốn kiếp, kiềm chế gì chứ.

Lương Dã vươn tay, chuẩn bị dùng ngón cái lau đi vệt nước súp—

Dương Kim giật mình, cả người lùi lại một chút.

Lương Dã lập tức cau mày, khó chịu hỏi: "Trốn cái gì?"

Dương Kim như bị dọa ngốc, cả người vẫn giữ tư thế lùi ra sau, không thốt nổi một lời.

Lương Dã trầm giọng gọi cậu: "Lại đây."

Nhưng Dương Kim cứ như không nghe thấy, bất thình lình đứng dậy, luống cuống bưng hai cái bát vào bếp bật vòi nước rửa ầm ầm.

Lương Dã ngồi tại bàn khẽ cười một tiếng.

Cái người cứ giục anh phải kiếm tiền nhanh lên, trách anh là kẻ lừa gạt, bảo là không muốn ở bên nhau, bây giờ lại bị dọa chạy chỉ vì anh đưa tay tới. Chỉ vì chạm một chút mà phải chạy à?

Lương Dã đứng dậy đi tới cửa bếp, khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn Dương Kim.

Dương Kim đứng trước bồn rửa, vai hơi nhô lên như thỏ con xù lông, trông vẫn chưa hết căng thẳng. Nhưng thỏ xù lông thì xử lý thế nào nhỉ? Anh chưa bao giờ nuôi thỏ.

Phải nói gì đó, nói gì đó đi chứ.

Lương Dã vò đầu bứt tai, vô tình liếc thấy cây đàn piano đặt một góc, như vớ được chiếc phao cứu sinh, anh nói: "Bản nhạc em chơi ở cuộc thi piano lần trước nghe hay lắm."

Động tác rửa bát của Dương Kim khựng lại, nước từ vòi ào ào chảy xuống những ngón tay trắng mịn của cậu.

Yết hầu Lương Dã vô thức chuyển động. Chủ đề của anh nhảy từ chỗ này sang chỗ khác một cách thô kệch. Anh hoảng hốt không biết liệu Dương Kim có đáp lời không, dù gì anh cũng từng từ chối vé tham dự cuộc thi piano của cậu, từng làm cậu tổn thương.

Dòng nước trên tay Dương Kim chảy rất lâu, lâu đến mức Lương Dã muốn đổi sang chủ đề khác để khỏa lấp.

"Anh muốn nghe nữa không?" Dương Kim đột nhiên hỏi.

"Muốn." Lương Dã đáp ngay, ánh mắt chăm chăm vào bóng lưng cậu.

Hai cái bát vốn chẳng cần nhiều thời gian để rửa nhưng Dương Kim cứ rửa đi rửa lại rất lâu. Lưng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái căng cứng, không hề thả lỏng.

Dương Kim cuối cùng cũng rửa bát xong sau "hai thế kỷ". Cậu quay lại, ánh mắt của cậu va chạm với ánh mắt Lương Dã.

Hàng mi của Dương Kim khẽ rung hai cái, cậu lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt đối diện, rồi nhanh chân bước đến bên cây đàn piano và ngồi xuống.

Chạy gì? Trốn gì?

Sự lẩn tránh của Dương Kim khiến Lương Dã càng thêm bực bội.

Dương Kim chỉ ngồi ở nửa bên phải của ghế đàn, nửa bên trái còn thừa lại một khoảng rộng. Lương Dã không biết cậu có ý gì, nhưng anh quyết định tự mình suy diễn coi đó là một lời mời.

Anh ngồi xuống bên cạnh Dương Kim. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Lương Dã có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp của cậu.

Dương Kim đặt đôi tay lên phím đàn, nhấn xuống một nốt đầu tiên. Ngay sau đó, những ngón tay cậu, giống như trong ký ức của Lương Dã, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa trên các phím đàn như những con sóng dịu dàng.

Bực bội, lo âu, thèm thuốc.

Nhưng không thể hút. Lương Dã chỉ có thể dồn ánh mắt vào Dương Kim, từ tay cậu đến khuôn mặt cậu. Nghĩ đến việc cậu sắp bị đưa đến Macao, Lương Dã chỉ muốn xây dựng một chiếc lồng nhốt Dương Kim mãi mãi ở Cáp Nhĩ Tân.

Lương Dã, mày thật là giả tạo. Nói với người ta rằng mày cho phép cậu ấy đi bất cứ nơi nào muốn, nhưng trong lòng lại nảy sinh những suy nghĩ đen tối như vậy.

Đột nhiên âm nhạc ngừng lại.

Dương Kim không nhìn anh. Lương Dã hỏi: "Sao thế?"

Dương Kim im lặng một lúc lâu, thấp giọng trách móc: "Anh cứ nhìn em như vậy, làm sao em đàn được?"

Khoảng cách quá gần. Lương Dã nhìn đôi mắt xinh đẹp ẩn sau tròng kính, cố gắng nhìn rõ nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải của cậu.

Nhưng vẫn không thấy rõ. Vẫn chưa đủ gần.

Lương Dã dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoay gương mặt của Dương Kim về phía mình.

Dương Kim như bị hành động này làm cho hoảng sợ, hít vào một hơi, phát ra tiếng "a" nhỏ như một lời thì thầm từ sâu trong cổ họng.

Tiếng này đúng là không nghe nổi.

Lương Dã dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải của cậu như thể muốn xác nhận sự tồn tại của nó, sau đó mới chịu buông tay.

"Thứ này khó lắm hả? Đàn ấy, có chạm được không?"

"... Được."

Lương Dã đặt tay phải lên phím đàn, đè loạn cả phím đen lẫn phím trắng, phát ra một âm thanh khó nghe đến cực độ.

"Không biết chơi, em dạy anh đi." Giọng điệu của anh đầy thản nhiên, không chút ngại ngùng.

Dương Kim im lặng rất lâu, cuối cùng mới đưa bàn tay trắng trẻo của mình chạm lên tay anh.

Tiếp xúc cơ thể, hơi thở giao hòa, bàn tay Dương Kim nắm lấy tay Lương Dã dẫn anh di chuyển trên các phím đàn. Mỗi lần cậu dùng sức, Lương Dã đều cảm nhận rõ đường cong khớp ngón tay của cậu.

Cũng cảm nhận được sự run rẩy của cậu.

Những nốt nhạc khó vừa rồi cậu đàn còn trơn tru, những lời trách móc vừa rồi cũng rành rọt, vậy mà bây giờ chỉ dạy vài nốt cơ bản đã run đến thế.

Khi một nốt trầm trượt xuống, Dương Kim bỗng cất lời, giọng run rẩy còn hơn cả động tác của cậu: "Anh đến đây làm gì? Em... chẳng phải đã nói là không muốn ở bên anh nữa sao?"

Lương Dã quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

"Lương Dã, em thật sự không hiểu anh nghĩ gì."

Dương Kim vẫn cúi đầu chăm chăm nhìn bàn phím, bàn tay nắm lấy tay anh cũng buông ra.

"Có lúc em nghĩ anh cũng thích em thật sự, có lúc lại thấy như anh chỉ đang dỗ dành em. Em đã từng nói rồi, nếu anh không có ý gì khác thì đừng đối xử với em như vậy nữa, được không?"

Lương Dã ngồi bên trái của Dương Kim, nhưng lại không tìm thấy nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải của cậu. Phải làm sao đây?

Sao người lên tiếng trước lại là Dương Kim? Lương Dã, mày đúng là tên khốn mà.

Nghĩ mãi, Lương Dã cũng tìm được cách.

Anh lại một lần nữa kéo cằm Dương Kim, ép gương mặt cậu quay về phía mình.

Nốt ruồi nhỏ đó cuối cùng cũng hiện ra ở ngay sát mí mắt dưới bên phải. Chỉ khi khoảng cách gần thế này mới có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đẹp thật. Tốt nhất đừng để ai khác nhìn thấy.

Tốt nhất là chỉ thuộc về anh mà thôi.

Nhưng anh không có tiền, chẳng có tư cách gì để biến nốt ruồi xinh đẹp ấy thành của riêng mình. Nghĩ đến đó, ngọn lửa ghen tuông trong lòng anh bùng lên.

Chịu không nổi nữa. Kệ đi. Đừng nhịn nữa.

"Lại đây." Lương Dã hạ giọng ra lệnh.

Hàng mi của Dương Kim khẽ rung lên, rõ ràng cậu không hiểu ý nghĩa hai chữ này.

Không đợi cậu phản ứng, Lương Dã đã siết chặt bàn tay đang giữ lấy cằm cậu, kéo gương mặt ấy lại gần.

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Dương Kim.

Bàn tay xinh đẹp của Dương Kim buông thõng xuống, lực trên các ngón tay lập tức biến mất. Phím đàn piano phát ra một chuỗi âm thanh rời rạc không hề êm tai, gần như lấn át tiếng thở hổn hển đầy ngỡ ngàng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip