Chương 45: Anh muốn làm bạn trai em không?

Dương Kim không giỏi hôn.

Tất nhiên là không, vì trước giờ chẳng ai từng hôn cậu cả.

Lương Dã thì sao?

Nụ hôn của anh cũng không có vẻ thành thạo, giống như đây là lần đầu tiên. Nhưng mà...

Nhỡ đâu anh ấy đã có tiền sử thì sao? Nếu anh ấy từng hôn người khác, chẳng phải điều đó chứng tỏ anh là người tùy tiện sao? Vậy thì, nhịp tim đang rộn ràng trong ngực cậu lúc này đúng là một chuyện nực cười.

Hương vị thuốc lá từ nụ hôn của Lương Dã len lỏi vào cơ thể Dương Kim, làm cậu bất giác nhớ lại một lần, Lương Dã từng ngậm điếu thuốc nói với cậu rằng: "Tôi chơi bời lắm, nam nữ gì cũng chơi cả."

Đúng vậy, một người cứ hết đẩy cậu ra lại kéo cậu vào như Lương Dã sao có thể coi trọng chuyện hôn môi đến thế được chứ.

Nhưng làm sao đây? Dương Kim không muốn trở thành một phần trong số nhiều người của Lương Dã. Cậu muốn trở thành duy nhất, muốn trong bầu trời xanh của anh chỉ có mỗi đám mây mang tên Dương Kim mà thôi.

Nụ hôn này không sâu, chỉ lướt qua như một thử nghiệm. Lương Dã rất nhanh đã buông cậu ra.

Nụ hôn đầu đến bất ngờ, kết thúc cũng bất ngờ.

Dương Kim cảm thấy không cam lòng. Dù thực ra nụ hôn kéo dài rất lâu, nhưng với cậu, nó vẫn quá ngắn. Cậu muốn cảm nhận từng đường nét trên đôi môi của Lương Dã nhưng vẫn chưa kịp.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lương Dã, mong tìm thấy chút nghiêm túc nào đó trong đôi mắt anh dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Nhưng đôi mắt một mí của Lương Dã luôn phảng phất vẻ hờ hững lại đi kèm với nụ cười bất cần. Dương Kim hoàn toàn không đọc được cảm xúc của anh.

"Làm gì mà khóc rồi?" Lương Dã hỏi với giọng thản nhiên.

Dương Kim cảm thấy mắt mình hơi cay, nhưng khóc thì không, tuyệt đối không.

Cậu bướng bỉnh phủ nhận: "Có khóc đâu."

Sự phủ nhận của cậu có vẻ vô cùng yếu ớt trong mắt Lương Dã. Anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói vừa lười nhác vừa chắc nịch: "Khóc rồi. Khóc cái gì?"

Dương Kim mím chặt môi, nghĩ thầm: Người này đúng là quá đáng, chưa hỏi ý mà đã hôn mình, giờ lại chưa hỏi ý đã nói mình khóc.

Cậu không khóc. Mắt cay không phải khóc. Dù có muốn khóc đi nữa thì cũng là vì Lương Dã, là lỗi của anh hết.

Cậu bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi hỏi: "Anh từng hôn nhiều người lắm đúng không?"

Lương Dã sững lại một chút, sau đó bật cười: "Em—"

"Khi anh hôn em, em lại nghĩ đến chuyện đó hả?" Lương Dã vừa tức vừa buồn cười hỏi.

Cười cái gì chứ? Có gì đáng cười?

Lương Dã đúng là đáng ghét, cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi lại cười cợt. Có gì buồn cười đâu. Anh thật đáng ghét.

Dương Kim cảm thấy khó chịu, lại hỏi một lần nữa: "Anh từng hôn nhiều người lắm đúng không?"

Tên đáng ghét kia hỏi ngược lại: "Em không biết hôn lại muốn vu oan anh hôn nhiều người à?"

Dương Kim ngoan cố nói: "Em biết hôn."

Nụ cười của Lương Dã dần biến mất, ánh mắt anh chậm rãi lướt từ đôi môi lên mắt của Dương Kim như đang dò xét. Một lát sau, anh hỏi: "Biết hôn ở chỗ nào?"

Dương Kim nhìn Lương Dã, còn Lương Dã dùng ánh mắt khó lường hơn mà nhìn lại cậu.

Dương Kim bất giác cắn môi, môi trên môi dưới cứ cọ sát vào nhau như đang đấu tranh nội tâm.

Ánh mắt của Lương Dã như có móc câu khiến người ta dễ dàng mắc phải. Bị kéo lên thế này đúng là mất mặt, nhưng để hiểu rõ từng đường nét trên môi Lương Dã, Dương Kim quyết định bỏ qua lòng tự trọng.

Cậu nghiêng người về phía trước, tiến đến hôn Lương Dã.

Cậu nhớ lại bộ phim mình từng xem, muốn học cách hôn nồng nhiệt như trong đó để dạy dỗ tên đáng ghét này một bài học. Nhưng khi thực hiện, cậu lại chẳng dám mở miệng ra.

Thế nên nụ hôn lần này là do Dương Kim chủ động, nhưng người mất thở trước lại là cậu. Tên đáng ghét kia chỉ biết bắt nạt người khác, lúc trước thì vu oan cậu không biết hôn, bây giờ lại hôn đến mức cậu không thở nổi.

Nụ hôn kết thúc, Dương Kim mềm nhũn ngã vào lòng Lương Dã.

Thực ra cậu không yếu đuối đến mức đó, chỉ là nhân cơ hội dựa vào rồi không muốn rời đi nữa. Bởi cậu không biết lần sau sẽ là khi nào, hoặc có lẽ sẽ chẳng có lần sau.

Nhắm mắt lại, Dương Kim cảm nhận được mùi khói thuốc trên người Lương Dã. Hương vị ấy khá nồng, lúc hôn cũng bị cậu nếm phải, rất đắng. Dương Kim không thích vị đắng.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ Lương Dã, không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu hỏi: "Anh hôn em là vì sao?"

Lương Dã không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.

Dương Kim lại nhớ đến bộ phim đã xem. Trong phim, hai người đàn ông ôm nhau rất chặt như thể họ yêu nhau lắm.

Vậy mà sao Lương Dã không nói gì cả? Sao chỉ ôm cậu chặt hơn mà không nói lời nào? Lúc nhỏ, ba mẹ cậu cũng từng ôm cậu như thế nhưng rồi họ vẫn không yêu cậu. Thì ra ôm không đồng nghĩa với yêu. Vậy thì hôn cũng không.

Dương Kim siết chặt lấy áo trước ngực Lương Dã, hỏi lại lần nữa: "Lương Dã, rốt cuộc anh hôn em vì lý do gì?"

Cậu nghĩ đến đêm qua mình đã buồn bã thế nào, ngồi bên giường bệnh của anh cả đêm nhưng lại chẳng làm được gì.

Cậu không phải bác sĩ, không có khả năng làm anh dễ chịu hơn. Cậu cũng không phải người thân của anh, không thể giúp anh ký giấy tờ. Mà cậu cũng không phải người anh yêu, nếu không thì tại sao lời cậu nói đi nói lại biết bao lần, anh vẫn chẳng để tâm?

Dương Kim, người luôn cố chấp tìm kiếm câu trả lời cho mọi vấn đề, không hiểu nổi ý nghĩa của việc nắm tay, không hiểu nổi cái ôm, không hiểu nổi nụ hôn, cũng không hiểu nổi lời hứa "đợi anh kiếm đủ tiền rồi chúng ta sẽ bên nhau" của Lương Dã.

Cậu vẫn cần một câu trả lời chắc chắn cho mối quan hệ giữa họ, dù câu trả lời đó có khó nghe đến đâu, cậu cũng muốn nghe.

Lương Dã nâng cậu lên, nhìn thẳng vào cậu, rồi nói: "Khóc thật rồi này."

Dương Kim cuối cùng cũng nhận ra trên hàng mi của mình thực sự có vài giọt nước mắt không thể kìm nén. Trước khi gặp Lương Dã, cậu đã sớm không còn khóc nữa, nhưng Lương Dã lại dễ dàng phá vỡ kỷ lục đó, lại còn không chút kiêng dè mà nói thẳng ra.

Dương Kim vẫn rơi nước mắt nhìn anh đầy trách móc.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lương Dã không cười cũng không giận, chỉ vươn tay tháo kính cậu ra, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước.

Sao lại như thế này. Sao Lương Dã giúp cậu lau nước mắt, cậu lại càng muốn khóc hơn.

Lương Dã chỉ lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, cuối cùng mới nói: "Anh thật sự chẳng biết làm gì với em cả."

Lời này làm tim Dương Kim run rẩy, cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau là gì.

Lương Dã lại hỏi: "Mẹ em không về nữa đúng không? Bà định sinh con bên đó à?"

Dương Kim khựng lại, không biết sao anh biết chuyện này. Mãi sau mới phản ứng lại, có lẽ là Nhậm Thiếu Vĩ kể.

Tối qua cậu không về nhà. Sáng nay trước khi đi học, cậu đã gặp mẹ lần cuối.

Lúc đó, Liễu Chi Quế không hỏi cậu đã đi đâu. Bà chỉ hỏi: "Dương Kim, con nói xem em bé trong bụng mẹ là trai hay gái?"

Dương Kim không trả lời, chỉ nghĩ thầm: Là linh hồn đáng thương nào đã đầu thai đến nơi này.

Cậu chỉ nói: "Mẹ, đi đường cẩn thận. Con đi học đây."

Sau đó đeo cặp lên bước ra khỏi nhà. Trước khi cậu khép cửa, Liễu Chi Quế nói một câu cuối: "Không phải ai trên đời này cũng giống mẹ, có thể làm ngơ trước sự bệnh hoạn. Con tự cẩn thận đi."

Dương Kim lúc này mới đáp lời Lương Dã: "Vâng."

Lương Dã tiếp tục hỏi: "Thế còn em?"

"Em?"

"Bao giờ em đi Macao?"

Dương Kim lại sững sờ, im lặng một lúc mới đáp: "Em... em không đi đâu."

Ánh mắt Lương Dã rời khỏi mặt cậu, rơi xuống phím đàn. Nếu ánh mắt cũng có thể tạo ra giai điệu thì lúc này chắc chắn là một khúc ca bi thương.

Dương Kim bỗng nhận ra, ở những nơi cậu không nhìn thấy, Lương Dã thực ra luôn rất lo lắng.

Cậu vội vàng giải thích: "Em sẽ ở lại thi đại học, sau đó vào Đại học Công Nghiệp mà. Em không đi Macao đâu anh."

"Nhưng em đang học tiếng Bồ Đào Nha." Lương Dã nói ngay.

Dương Kim lập tức đáp: "Em chỉ giả vờ thôi."

Lương Dã cười nhạt, rồi lại nhíu chặt mày. Anh từ từ mở lời, giọng nói trầm thấp, nặng nề: "Dương Kim, anh cảm thấy mình không thể giữ em lại được."

Dương Kim cảm thấy đau lòng, vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu, em không đi Macao mà—"

"Nghe anh nói đã." Lương Dã nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói, "Anh từng bảo em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn. Đàn ông không nên nói một đằng làm một nẻo. Nhưng mà—"

Anh ngập ngừng: "Anh đã nói rồi, anh thật sự chẳng biết làm gì với em cả."

"Anh không muốn em đi. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, lo liệu ổn thỏa cho mẹ anh, sau đó dẫn em đến bất cứ nơi nào em muốn." Lương Dã nhíu mày hỏi: "Nhưng Dương Kim à, em có hiểu khoảng cách giữa chúng ta không?"

Dương Kim lập tức đáp: "Em hiểu."

Lương Dã nhìn cậu, hỏi lại: "Em hiểu cái gì?"

Gia đình, tiền bạc, học vấn, sự nghiệp... Có quá nhiều thứ. Nói ra thật tàn nhẫn. Nhưng Dương Kim không thể để anh nói.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Em hiểu hết."

Lương Dã tiếp tục nói: "Nhiều lúc anh vẫn mơ thấy cái chết của thầy Phương. Mỗi lần tỉnh dậy, anh luôn nghĩ đến em. Anh sợ mình không có đủ khả năng bảo vệ em để rồi cuối cùng khiến em phải chịu những điều tương tự."

"Bởi vì là em, nên anh luôn muốn loại trừ mọi rủi ro. Nhưng..." Lương Dã ngừng lại thật lâu, cuối cùng nói tiếp: "Nhưng câu cuối cùng em nói sáng nay, anh không muốn nghe thêm lần thứ hai."

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên nhìn Dương Kim chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc sâu sắc.

"Cả đời này, anh thề sẽ không bao giờ muốn nghe lại câu đó nữa."

Dương Kim ngẫm lại, câu cuối cùng cậu nói sáng nay là gì nhỉ? À, cậu đã bảo, "Anh có kiếm bao nhiêu tiền em cũng không muốn ở bên anh nữa."

Trái tim cậu đột ngột như ngừng đập. Cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Lương Dã. Trong đôi mắt ấy chỉ có cậu thôi.

Tay họ nắm lấy nhau đặt trên phím đàn. Dương Kim bị ánh mắt ấy chiếm trọn, toàn bộ sức lực như tan biến, ngón tay khẽ run làm cây đàn vang lên vài âm trầm như từng nốt nhấn vào trái tim.

"Câu sáng nay em nói chỉ là giận dỗi thôi." Dương Kim vội vàng giải thích, nhưng vẫn không quên bồi thêm: "Nhưng mà em thực sự giận anh đã uống rượu đến mức phải nhập viện."

Cậu lúng túng, nói năng lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng bày tỏ:

"Anh nói phải xem xét rủi ro, nhưng em không sợ rủi ro. Nếu... nếu là thứ gì đó như tiền chẳng hạn, mà anh tạm thời không có, thì em có thể đưa cho anh."

"Em đã đưa rồi mà sao anh không chịu dùng chứ? Em còn có thể đưa nhiều hơn nữa. Anh muốn không?"

Lương Dã nhìn cậu rất lâu, cuối cùng không kìm được khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, giọng nói trầm thấp: "Đồ ngốc."

"Thật sự em có thể đưa cho anh mà." Dương Kim nhìn anh, giọng vô cùng chân thành, "Thật đấy."

Lương Dã bật cười: "Ai thèm tiền của em chứ."

Sao lại cười? Cười gì chứ? Dương Kim sốt ruột, hỏi ngay: "Thế anh muốn gì?"

Anh chắc chắn phải muốn thứ gì đó. Dương Kim nghĩ thầm, dù là một nụ hôn thứ ba hay một điều gì đó táo bạo hơn, thân thể cậu, linh hồn cậu, cậu đều sẵn sàng trao đi.

Lương Dã đưa tay vén tóc trên trán cậu, nói: "Anh muốn em thông minh lên một chút."

Ngón tay anh lướt qua để lại cảm giác vừa thô ráp vừa dịu dàng. Tim Dương Kim đập loạn, lông mi cậu run rẩy theo nhịp.

Dù rung động đến thế, cậu vẫn vô thức phản bác: "Em thông minh lắm đó."

Lương Dã bật cười: "Vậy giờ còn muốn hỏi anh tại sao lại hôn em không?"

Dương Kim nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi vẫn đáp: "Có chứ, muốn hỏi."

Lương Dã kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn lúc trước. Mùi thuốc lá lại thoảng qua, Dương Kim nhắm mắt lại, dù vị đắng chát vẫn ngập tràn nhưng cậu cam tâm chìm đắm.

Vừa mới trải qua hai nụ hôn nhưng Dương Kim nhận ra cậu vẫn thích cái ôm hơn. Thích được ôm chặt. Bàn tay con người luôn có giới hạn, và khi Lương Dã ôm lấy cậu, cơ thể anh dường như chỉ còn cậu.

Huống hồ, Lương Dã lại hỏi: "Giờ thì sao, vẫn chưa biết à?"

Dương Kim nghĩ cậu đã biết chút ít, nên cậu bày tỏ suy nghĩ như một học sinh giỏi: "Lương Dã, anh muốn làm bạn trai em không?"

Thầy giáo Lương Dã đáp: "Ừm."

"Ừm" là sao chứ? Một cộng một bằng hai, đâu phải bằng "ừm". Dương Kim ghét nhất những thứ mập mờ không rõ ràng. Lương Dã đúng là không hợp làm thầy.

Mang theo nhịp tim mạnh mẽ, cậu lấy hết dũng khí sửa lại: "Không được ừm, anh phải nói muốn cơ."

Lương Dã cúi đầu bật cười trầm thấp, cuối cùng vẫn trêu cậu: "Ừm."

---

【Tác giả có lời muốn nói】

Bên nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip