Chương 49: Chờ em lâu lắm rồi.

Căn biệt thự rộng lớn im lặng đến đáng sợ. Ai nói mùa đông phương Nam không lạnh?

Lạnh hơn cả mùa đông là ánh mắt của mẹ lúc này. Liễu Chi Quế đặt hai tay lên bụng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập oán trách, thậm chí là căm ghét.

"Mày tốt nhất mau qua Macao tiếp quản sản nghiệp của ông ấy đi. Ở Macao, rất nhiều người đang nhăm nhe tiền của Dương Thiên Cần. Nếu không, em trai mày sinh ra rồi thì phải làm sao?"

"Mẹ." Dương Kim giữ bà lại, "Mẹ nói đúng, vậy em trai phải làm sao đây?"

Cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Liễu Chi Quế như muốn nói rằng mệnh lệnh của Dương Thiên Cần không còn là mối đe dọa.

"Nếu mẹ muốn có tiền, mẹ phải giúp con." Cậu nói, nhìn vào đôi mắt giống mình như đúc, "Ba còn được bao lâu? Nhiều nhất là năm năm. Năm năm nữa em trai mới năm tuổi. Lúc đó, mẹ và em trai làm sao tranh lại được đám tình nhân của ông ấy và những đứa con riêng đã trưởng thành?"

Liễu Chi Quế không đáp lời.

Dương Kim nhìn vào đôi tay đang đặt lên bụng bà, nghĩ đến đôi tay đó từng dịu dàng ôm cậu khi còn bé nhưng cũng từng nhẫn tâm đánh cậu.

Điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi?

Là những kỳ nghỉ hè sau khi ba bỏ đi, mỗi lần cuối kỳ cậu nhận được giấy khen đều hớn hở mang về khoe mẹ. Ban đầu, mẹ sẽ ôm lấy cậu, hôn cậu, khen ngợi cậu. Nhưng sau đó, mẹ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi về phía nhà ga, phớt lờ cậu. Rồi dần dần, bà xé tan giấy khen của cậu trong cơn cuồng loạn, sau đó lại dán nó lại một cách bất thường, chất vấn tại sao chỉ có một tờ. Kỳ nghỉ tới, ba mà thấy thì sẽ không hài lòng đâu.

Lúc này, Dương Kim nhìn bà nhưng dường như không phải đang nhìn bà. Khi mối liên kết giữa người mẹ và cậu bị bóc tách khỏi người phụ nữ trước mặt, mối dây duy nhất còn lại giữa họ không phải là tình thân mà là lợi ích chung.

Cậu học theo sự lạnh lùng và nhẫn tâm của mẹ, nói ra sự thật trần trụi: "Mẹ, mẹ ghét con, nhưng mẹ chỉ còn có con thôi."

---

Tối hôm đó, Dương Kim thức trắng đêm chuẩn bị tất cả những tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin nhập học.

Sáng hôm sau, cậu đưa tài liệu cho Dương Thiên Cần xem, nói rằng mình đã nhận ra lỗi lầm nên cả đêm gấp rút chuẩn bị và hy vọng ông tha thứ.

Những ngày sau đó cậu gần như không ngủ, tham gia kỳ thi ngôn ngữ, sắp xếp hồ sơ, gửi đơn ứng tuyển, và cuối cùng kịp nộp hết tất cả các trường đại học ở Macao trước hạn chót.

Điều nằm ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý, Liễu Chi Quế đã thay mặt cậu nói vài lời tốt đẹp với Dương Thiên Cần.

Khi mọi thứ hoàn tất, Dương Kim đến trước mặt Dương Thiên Cần bình tĩnh nói: "Ba, con không thể thôi học. Trong hồ sơ con đã nộp có bảng điểm cấp ba, điều kiện để được nhận là con phải có bằng tốt nghiệp trung học. Nếu con thôi học sẽ không có trường đại học nào nhận con."

"Nhưng việc học tiếp theo cũng không còn quan trọng nữa. Sau này con sẽ qua Macao học, không quay về Cáp Nhĩ Tân nữa. Thời gian còn lại con sẽ kiểm kê tài sản gia đình. Nếu có thứ gì cần bán hoặc mang theo, con sẽ chuẩn bị sẵn rồi trao đổi với ba."

Trước khi quay lại Cáp Nhĩ Tân, Dương Thiên Cần lại phải nhập viện. Kết quả hóa trị không khả quan mấy, bác sĩ nói di căn đang gia tăng, tình trạng xấu đi rõ rệt.

Đứng trước giường bệnh của ông, Dương Kim hỏi: "Ba, con sắp đi rồi. Ba có cần con gọi những đứa con khác đến chăm sóc không?"

Dương Thiên Cần vừa hóa trị xong, giọng khàn không nói được thành lời chỉ phát ra vài âm thanh yếu ớt không rõ nghĩa. Dương Kim không định tìm hiểu xem ông muốn nói gì. Câu hỏi đó là cố ý để ông nghe thấy.

"Được rồi. Vậy ba nghỉ ngơi cho tốt."

Không để ý đến những âm thanh yếu ớt của Dương Thiên Cần, Dương Kim quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.

---

Chuyến tàu dài đưa cậu về phương Bắc, nơi không khí hóa thành sương, sương hóa thành mưa, mưa lại hóa thành tuyết, từng bông tuyết nhỏ trải rộng trên mảnh đất bao la nơi ấy.

Quê hương là gì nhỉ? Năm mười tám tuổi, Dương Kim như chợt ngộ ra. Quê hương là một thành phố đầy tuyết trắng, là những ống khói nhà máy không ngừng phả khói dày đặc, và là người đang đứng trong gió tuyết đợi cậu quay về.

Trước khi rời đi, cậu đã nói với Lương Dã rằng cậu sẽ trở lại, cậu nhất định sẽ giữ lời.

Tàu dừng tại ga xe lửa Cáp Nhĩ Tân đúng lúc tiếng chuông đồng hồ lớn trước nhà ga điểm mười tiếng trầm vang.

Mười giờ đêm, giữa gió tuyết mịt mờ, Dương Kim tay xách hành lý bước đi vội vã, thậm chí là chạy, tuyết phủ sương mờ lên kính mắt cậu cũng không buồn lau đi – cậu chỉ muốn gặp Lương Dã ngay lập tức.

– Không cần đợi nữa.

Sương tuyết vẫn phủ trên kính làm mọi thứ trước mắt mờ ảo. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng hình ấy trên quảng trường trước ga, Dương Kim lập tức dừng lại.

Bỗng dưng, cậu không thể bước tiếp.

Nhưng không sao, bóng hình ấy sẽ bước về phía cậu, đứng trước mặt cậu, xách hành lý của cậu, tháo kính ra, dùng vạt áo lau khô lớp sương tuyết rồi cẩn thận đeo lại cho cậu.

Là Lương Dã, chỉ có thể là Lương Dã.

Không màng đây là quảng trường trước ga xung quanh bao nhiêu người qua lại, Dương Kim dang tay đòi một cái ôm.

"Lương Dã..."

Nhưng Lương Dã lại đưa tay ngăn cậu lại, rút từ túi đeo chéo ra một chiếc khăn quàng cổ quấn lên cổ cậu.

"Lại không quàng khăn."

Chiếc khăn dường như mới tinh, không còn nồng mùi thuốc lá, chất liệu cũng mềm mại hơn hẳn chiếc khăn xù xì trước đây của Lương Dã.

Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Lương Dã kéo vào vòng tay ôm chặt. Dương Kim dựa vào ngực Lương Dã, chiếc kính đập vào ngực anh đau điếng nhưng cậu quên mất tiêu, ngay cả Lương Dã cũng quên mất.

Trời lạnh âm độ, tuyết bay đầy trời, quảng trường trước ga trống trải không một chỗ che chắn, nhưng cớ sao lại ấm áp hơn phương Nam đến thế.

"Đi lâu thế, đến cả khăn quàng cổ anh cũng đan xong rồi đây." Lương Dã trách móc.

Dương Kim khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh... anh đan sao?"

"Ừ đấy, học sinh ngoan." Lương Dã véo má cậu một cái thật đau rồi nghiêm giọng: "Sau này không được để cổ trần nữa, nghe chưa?"

Dương Kim lại rúc vào ngực Lương Dã đáp khẽ: "Không để nữa, sẽ không bao giờ để nữa."

"Ba em có làm khó em không?" Lương Dã hỏi.

"Không." Dương Kim buột miệng trả lời, lại dụi đầu sâu hơn vào ngực anh: "Đừng nói đến ông ấy nữa, ôm em đi, ôm em thêm chút nữa."

Lương Dã bật cười khẽ, nói: "Không phải đang ôm rồi sao?"

Dương Kim không trả lời.

Tuyết và gió bao bọc lấy cả hai như một chiếc chăn bông phủ kín họ giữa lòng Cáp Nhĩ Tân. Dương Kim siết chặt vòng tay quanh Lương Dã, nghĩ bụng, thành phố này tuyệt vời như thế, cậu nhất định phải ở lại đây.

Một lúc lâu sau, Lương Dã vỗ nhẹ vai cậu: "Thôi nào em, bên ngoài lạnh thế này em còn muốn ôm bao lâu nữa đây hửm tổ tông?"

Dương Kim miễn cưỡng rời khỏi vòng tay anh. Đúng lúc đó có vài người qua đường liếc nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc nãy, trong lòng Lương Dã, cậu không hề thấy những ánh mắt đó nhưng Lương Dã thì chắc chắn nhìn thấy. Anh đã âm thầm chịu đựng tất cả sao?

Lương Dã tốt như thế. Tốt đến mức... cậu chẳng biết phải làm gì.

Trời tuyết lớn không tiện đi xe, cả hai sóng bước trên đường. Dương Kim hỏi: "Sao anh biết hôm nay đúng giờ này em về?"

Lương Dã nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Em biết em đi bao lâu rồi không?"

"Ba tuần." Cậu trả lời ngay, vì mỗi ngày đều đếm ngược từng ngày một.

"Ba tuần." Lương Dã nhắc lại, rồi nói tiếp: "Tuần đầu anh chờ ở cửa hàng, tuần thứ hai anh chờ dưới nhà em, đến tuần thứ ba thì ra ga tàu chờ. Anh nghĩ, nhất định sẽ có ngày ở một nơi nào đó, anh sẽ gặp được em. Nếu vẫn không gặp thì anh đi Macao tìm em."

Dương Kim sững lại, không bước thêm được nữa.

Lương Dã quay lại, vòng tay qua vai kéo cậu đi tiếp. Anh khẽ cười: "Cũng không cần cảm động lắm đâu. Không phải ngày nào cũng chờ hai mươi bốn tiếng, mà tối nào cửa hàng có Tiểu Công trông anh mới ra ngoài đi vài vòng thôi. Không ngờ tối nay lại trúng lúc."

Trong vòng tay anh, Dương Kim thì thầm: "Vì chúng ta có duyên."

Lương Dã bật cười, hỏi: "Ồ thế à?"

Lại cười. Cười gì chứ. Dương Kim ngẩng lên, không vui nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đúng thế."

Lương Dã cười lớn hơn, "Ừm" một tiếng đầy ý vị.

Dương Kim định lên án sự không đứng đắn của anh,ư thì tay Lương Dã đã trượt từ vai cậu xuống eo kéo sát lại. Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhanh.

---

Chiêu của Lương Dã quả thật rất hiệu quả, Dương Kim im lặng mãi đến khi Lương Dã nấu xong đồ ăn, hai người ăn xong và lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Lương Dã hỏi: "Mấy thứ em để ở cửa hàng anh trước khi đi, mai mang về nhé?"

Dương Kim lắc đầu: "Để tạm ở chỗ anh đi, mang qua mang lại phiền lắm."

Thật ra trong đầu Dương Kim đã có kế hoạch: nếu sau kỳ thi đại học, cậu đỗ vào trường Đại học Công Nghiệp và Dương Thiên Cần tìm đến gây sự, cậu sẽ liều mạng với ông ta. Cắt đứt quan hệ với ông ta rồi ít nhất những tài sản này cũng có thể giúp cậu trang trải việc học và cuộc sống với Lương Dã.

Lương Dã đồng ý, hỏi tiếp: "Qua Macao sao rồi? Sao ông ta lại đột ngột gọi em đi thế?"

Dương Kim mím môi, lời thật suýt nữa bật ra nhưng cuối cùng lại đổi ý: "Ba em bệnh nặng, phải nhập viện gấp. Nhưng cứu được rồi."

Không sao cả, cậu tự nhủ. Sau này, chắc chắn cậu sẽ được Đại học Công Nghiệp nhận. Những hồ sơ đã nộp vào các trường đại học ở Macao chỉ là cách để cậu đánh lừa Dương Thiên Cần. Nói hay không nói với Lương Dã cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng.

Dương Kim hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao?"

"Dạo này kinh doanh tốt lắm, những khoản lỗ trước kia cũng gỡ lại được, thậm chí còn dư khá nhiều. Anh đang tính mở thêm một chi nhánh, xong xuôi sẽ dẫn em đi ăn cái gì mà Tháp Đạo Tư ấy, được không?"

Là "Pastel de nata" (*). Lương Dã, người thậm chí không nhớ rõ tên món ăn, lại luôn khắc ghi sự tiếc nuối của cậu, muốn thay cậu thực hiện những mong muốn mà vốn dĩ anh không có nghĩa vụ phải làm.

(*) Pastel de nata: bánh tart kem trứng nổi tiếng của Bồ Đào Nha.

Dương Kim vòng tay ôm lấy vai Lương Dã. Không đeo kính nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt anh, chỉ muốn lại gần hơn, gần hơn nữa.

"Sao thế?" Lương Dã không hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Anh đâu có uống nhiều rượu, nhiều lắm là một tuần ba lần, không vi phạm lời hứa—"

Lời nói bị cắt ngang bởi nụ hôn của Dương Kim. Một nụ hôn chủ động, mê đắm như muốn dâng hiến mọi thứ mình có.

Ngày trước Dương Kim luôn sợ đau. Chỉ cần Lương Dã hôn mạnh tay một chút, cậu liền phát ra tiếng phản đối từ cổ họng. Nhưng lần này, cậu lại mong muốn sự đau đớn, như tiếng bánh xe lửa nghiến lên đường ray, như mảnh băng nhọn từ mái hiên rơi xuống đập mạnh vào mặt đất, như hai dòng sông nhỏ va chạm xô đẩy rồi cuối cùng lại hòa quyện.

Thật may, Lương Dã đã làm cậu thỏa mãn. Anh là đường ray, là mặt đất, là dòng sông kia, chịu đựng tất cả đớn đau và hạnh phúc.

Khi mọi thứ kết thúc, Lương Dã nằm đè lên cậu thở dốc.

Dương Kim nhìn anh chằm chằm, nói: "Lương Dã, anh thật cảm xúc."

Cậu nhìn thấy yết hầu anh trượt lên xuống, ánh mắt thêm phần sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Biết thế là được còn nói ra làm gì. Cả thế giới không ai quyến rũ bằng em."

Dương Kim nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng cãi: "Ai quyến rũ chứ? Chỉ hôn một cái thôi mà."

Lương Dã véo má cậu, lực tay rất mạnh như thể muốn bù đắp những kìm nén trong lòng. Anh nghiến răng nói: "Hôn đi, tổ tông ơi. Không ai hôn giỏi bằng em đâu."

Dương Kim định phản bác gì đó, nhưng Lương Dã đột nhiên rời giường đi ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, rất lâu sau anh mới quay lại.

Dương Kim đưa tay ra muốn được ôm lần nữa, hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Không liên quan đến em." Lương Dã nằm xuống ôm chặt cậu, lại véo mạnh vào eo cậu một cái, "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Dương Kim khẽ "Ừ", rúc vào lòng anh.

Lương Dã bảo cậu ngoan ngoãn ngủ, cậu liền ngoan ngoãn ngủ. Nhưng người không ngoan lại chính là Lương Dã. Khi gió tuyết rít qua cửa sổ đã chìm vào giấc mơ, Lương Dã thì thầm bên tai cậu:

"Học sinh ngoan à, em đừng đi nữa. Anh... chờ em lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip