Chương 56: Lương Dã, hôm nay lạnh lắm anh.

Khi Lương Dã đưa mẹ trở về quê, cánh đồng lúa trước mặt đã phủ một màu xanh ngát.

Mùa hè hay mùa mưa là thời điểm lúa phát triển mạnh nhất. Lương Dã nhớ lại những ngày thơ bé, khi anh cùng ba mẹ làm việc trên cánh đồng này. Họ đã từng mơ về mùa thu hoạch, từng hy vọng vào những năm tháng yên bình, cứ thế lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác.

Trên bờ ruộng, một người quen trong làng thấy họ liền cất tiếng gọi: "Ồ, chị Tôn, cả làng đều nghe nói chị sắp về, giờ thì thật sự về rồi!"

Tôn Hiền ngồi trên xe lăn, nở nụ cười đã lâu không thấy: "Về rồi đây!"

"Về là tốt rồi, tốt quá! Nhiều túi lớn túi nhỏ thế này chắc là không định đi nữa phải không?"

Tôn Hiền cười gật đầu, nhìn xung quanh cánh đồng lúa rộng mênh mông như biển cả. Bà vừa cười vừa lau nước mắt: "Tốt quá, thật sự tốt quá. Đáng lẽ nên về từ sớm, sống yên ổn như thế này mới là đúng..."

Ngôi nhà trong làng đã bỏ trống nhiều năm, lẽ ra phải phủ đầy bụi. Nhưng khi nghe tin hai mẹ con sắp trở về, họ hàng và bạn bè trong làng đã cùng nhau dọn dẹp lau sạch từng ngóc ngách.

Khi hai mẹ con bước vào, căn nhà sáng sủa, gọn gàng như thể họ chưa từng rời xa nơi này.

"Ở làng vẫn tốt, vẫn có tình người. Người trong làng vẫn nhớ chuyện năm xưa của ba con." Tôn Hiền nhìn quanh căn nhà, thở dài: "Không như ở thành phố, làm ăn chỉ toàn là tính toán."

Lương Dã im lặng, không đáp lời. Anh cầm lấy hộp tro cốt của ba – thứ mà anh đã liều mình giành lại từ tiệm tạp hóa nhà Lương khi nó bị phá dỡ.

Anh nói: "Mẹ, con ra sau núi để an táng cho ba trước."

Hàng xóm đã đến trò chuyện với Tôn Hiền, ai cũng khen Lương Dã nay đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn.

Tôn Hiền cười khiêm tốn, nói với anh: "Ừ, con đi đi."

Mấy anh em họ dẫn Lương Dã lên ngọn núi phía sau, nơi họ đã chọn sẵn để đặt mộ phần. Bia mộ cũng đã được làm xong, Lương Dã chỉ cần đặt hộp tro cốt vào.

Xong xuôi, anh cảm ơn các anh em họ, nói rằng mình muốn ở lại một chút để trò chuyện riêng với ba.

Sau khi thắp hương, các anh em lần lượt rời đi. Lương Dã bày trước mộ ba món xúc xích đỏ và rượu mà anh mang từ Cáp Nhĩ Tân về.

Anh rót một ly rượu đổ xuống trước mộ, rồi rót thêm một ly cho chính mình. Anh ngửa cổ uống cạn. Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, xộc thẳng lên đầu khiến mắt anh nóng ran.

"Ba ơi, ở Cáp Nhĩ Tân ba chắc cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện đúng không? Nhiều việc con không biết mình làm như vậy có đúng không. Sau khi ba đi, mẹ luôn nói rằng cần phải sống yên ổn. Mấy ngày qua, những gì xảy ra dường như chứng minh rằng mẹ đã đúng, nhưng mà..."

Lương Dã chống tay lên trán, nhắm mắt lại.

Những ngày vừa qua quá nhiều chuyện đã xảy ra, từng việc nối tiếp từng việc, chẳng có điều gì diễn ra suôn sẻ.

--

Chuyện tiệm tạp hóa nhà Lương không có quyền sở hữu cuối cùng cũng bị phát hiện. Lương Dã đến đội kiểm tra của hẻm Lương Hữu để tranh luận nhưng những người anh vốn quen mặt ở đó không ai tỏ ra thân thiện.

Anh tiếp tục tìm đến ông chủ Châu để xin giúp đỡ, nhưng không những không được giúp, ông Châu còn tuyên bố sẽ rút vốn khỏi bốn tiệm băng đĩa của anh.

Đúng lúc đó, bệnh tim của Tôn Hiền tái phát. Lương Dã đưa mẹ vào viện. Lấy lý do lần phát bệnh này, cuối cùng anh cũng thuyết phục được mẹ làm chụp mạch vành. Kết quả chẩn đoán là bệnh mạch vành không quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nhấn mạnh rằng bà cần nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng và giữ tinh thần lạc quan.

Nhà ở hẻm Lương Hữu đã mất, tiệm băng đĩa bị rút vốn, số tiền trong tay Lương Dã chẳng mấy chốc không đủ để duy trì bốn cửa hàng. Anh không còn cách nào giữ mẹ lại ở Cáp Nhĩ Tân nữa...

Trước khi đưa mẹ về quê, Lương Dã quyết định đến khu Hữu Nghị tìm Dương Kim.

Hai người họ vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn hôm trước.

Ngày hôm sau khi cãi nhau, Lương Dã đã đến trường Trung học số 3 để đón Dương Kim nhưng không gặp được cậu. Đêm đó, anh định đến khu Hữu Nghị tìm cậu nhưng các nhân viên trong tiệm lại đồng loạt báo tin rằng đội kiểm tra ở các khu vực khác nhau đến gây khó dễ, buộc anh phải chạy đi giải quyết từng nơi.

Anh đi đến tòa nhà số 3, căn hộ 501 gõ cửa.

Lương Dã định xin lỗi Dương Kim. Việc cãi nhau hôm đó vì bức thư trúng tuyển không phải ý muốn của anh. Đó là do anh không kịp suy nghĩ thấu đáo. Anh quyết định sẽ kể với Dương Kim về bệnh tình của mẹ mình, và hy vọng từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Nhưng anh gõ cửa rất lâu vẫn không có ai ra mở.

Cuối cùng, tiếng gõ khiến hàng xóm phải ra ngoài. Những ánh mắt của họ nhìn anh như nhìn một căn bệnh dịch hạch, họ nói: "Đừng gõ nữa, phiền chết đi được. Người ta bị ba dẫn đi Macao rồi!"

... A, Macao. Ồ, Macao.

Lương Dã nghĩ, trước đây Dương Kim cũng đã hai lần đột ngột bị gọi về Macao. Nhưng sau đó cậu đều quay về. Lần này chắc cũng sẽ vậy, phải không?

Dù nghĩ như vậy nhưng sự bất an trong lòng Lương Dã lần này mạnh hơn bất cứ lúc nào khác. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh bức thư trúng tuyển hiện lên trong đầu anh cùng với nét mặt lẩn tránh của Dương Kim khi nói dối rằng đó là tài liệu mẹ cậu dùng để làm thủ tục sinh nở.

---

Lương Dã mở mắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quê nhà rộng lớn, những cánh đồng lúa mênh mông trải dài bất tận. Nhưng khi cúi xuống, anh lại thấy ba mình – người được cả làng nhắc đến với sự kính trọng – giờ chỉ còn là một hộp tro cốt nhỏ bé chôn sâu dưới lòng đất.

Cuộc đời con người ngắn ngủi như một cái chớp mắt giữa dòng chảy thời gian vô tận. Vậy rốt cuộc, điều mà con người tìm kiếm trong cuộc đời này là gì?

"Bình yên, chỉ có bình yên mới là tốt nhất..." Lương Dã nhìn vào mộ ba, khẽ lẩm bẩm.

Ngừng một lát, anh thốt ra câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn không thể giải đáp: "Nhưng ba ơi, năm xưa ba ngăn cản những thương nhân đó, ba có nghĩ đến hậu quả không? Nếu biết đó là con đường chết, một lần nữa, ba có làm như vậy không?"

Ba anh giờ đã hóa thành nắm đất vàng, mãi mãi không thể trả lời anh.

Tình yêu là gì, lý tưởng là gì, tự do là gì? Vì sao khi còn nhỏ, chỉ cần anh không học hành tử tế, ba lại đánh anh? Những câu hỏi đó ba anh cũng sẽ không bao giờ trả lời nữa.

---

Sau một tuần ở quê, Lương Dã quay lại Cáp Nhĩ Tân.

Sau khi ông chủ Châu rút vốn, bốn tiệm băng đĩa của anh không thể duy trì được nữa. Lương Dã tính toán tiền lương cho nhân viên, giải tán họ, rồi bán ba tiệm, chỉ giữ lại tiệm ở hẻm Đại học Công Nghiệp.

Có người đến hỏi liệu anh có bán tiệm ở hẻm Đại học Công Nghiệp không, Lương Dã chỉ nói: "Không bán, tiệm này tôi định tự mình trông coi."

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học, anh biết ba ngày này buôn bán cũng chẳng được gì nên quyết định đến khu Hữu Nghị đứng bên cạnh bồn hoa dưới tòa nhà đợi Dương Kim cả ngày.

Đợi đến cuối cùng, hàng xóm cũng chán ghét, có người nhổ nước bọt vào anh và nói: "Mời được một 'con thỏ' đi, sao con kia vẫn còn lảng vảng ở đây? Đúng là ôn thần!"

Không muốn gây phiền toái thêm, Lương Dã không đến khu Hữu Nghị nữa.

Anh chuyển sang đến trường Trung học số 3, đợi Diêu Văn Tĩnh tan học và hỏi cô liệu Dương Kim có đến lớp hay không.

Diêu Văn Tĩnh bảo hai tuần nay Dương Kim không đi học. Cô đã hỏi giáo viên nhưng giáo viên chỉ nói rằng gia đình cậu đã xin phép nghỉ, còn chi tiết thì không biết.

Lương Dã lại hỏi cô Dương Kim sẽ thi ở hội đồng nào rồi chúc cô thi tốt.

Đêm trước kỳ thi đại học, Lương Dã ngủ lại ở phòng phía trong tiệm ở hẻm Đại học Công Nghiệp. Anh trằn trọc mãi, không sao chợp mắt được.

Anh nhớ về chiếc ghế sofa này – nơi anh đã hôn Dương Kim không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là nơi anh từng nói với cậu: "Ở lại đi." Dù ý anh khi đó là "Ở lại đây qua đêm." nhưng thực chất anh muốn nói: "Ở lại đây với anh, cùng ở lại Cáp Nhĩ Tân."

Nhưng bây giờ, ở Cáp Nhĩ Tân, chỉ còn lại mình anh.

Trong góc, con thỏ làm đổ nước. Lương Dã nghe thấy tiếng liền đi dọn dẹp, thêm nước và thức ăn mới cho nó.

Anh vuốt đầu thỏ con hỏi: "Thỏ con, bạn của mày đi đâu rồi, mày biết không? Em ấy có quay lại thi đại học không? Mày giúp tao hỏi em ấy chút nhé?"

Thỏ con chỉ mải mê ăn cỏ, không trả lời anh.

Trong ba ngày thi đại học, mỗi ngày Lương Dã đều đứng ngoài cổng hội đồng thi hy vọng có thể thấy Dương Kim bước ra từ dòng người. Mỗi lần thấy một học sinh đeo kính, tim anh lại thót lên, vội vã tiến lại gần để nhìn. Nhưng mỗi lần nhìn, hy vọng trong anh lại chìm xuống.

Không phải Dương Kim. Cậu đã không còn ở đây nữa.

Chiều ngày 9 tháng 7 năm 1994, kỳ thi đại học kết thúc.

Các thí sinh ùa ra khỏi hội trường, lao vào vòng tay của gia đình, bạn bè. Họ tung sách vở và đề thi lên trời hét lớn: "Cuối cùng cũng thi xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi!"

Sách vở bay tán loạn, Lương Dã đứng giữa biển sách không thuộc về mình chờ đợi một người không còn thuộc về anh.

Cuối cùng, sách vở được dọn sạch nhưng người anh chờ vẫn không đến.

Trở lại tiệm ở hẻm Đại học Công Nghiệp, thỏ con nhảy đến bên mép lồng chờ anh cho ăn.

Lương Dã ngồi xuống thêm thức ăn cho nó, chăm chú nhìn nó ăn: "Thỏ con, bạn của mày bỏ mày rồi."

Những ngày sau đó, Lương Dã đạp xe khắp các con đường ở Cáp Nhĩ Tân không mục đích.

Anh đến quán ăn Tados, dù biết điều đó không hợp lý nhưng vẫn dùng chút tiền ít ỏi còn lại để ăn một bữa.

Anh đến nhà hát, nhớ lại mùa đông năm kia khi anh lén đến xem Dương Kim thi piano. Cậu đã chạy ra tìm anh trong trời tuyết mà không mặc áo khoác, đôi mắt sáng rực lên.

Anh đến đoạn đường ray bỏ hoang, nhớ về cái ôm của Dương Kim đêm ấy, cũng nhớ lời cậu kể rằng ba cậu kinh doanh lương thực. Dù vậy Lương Dã vẫn không muốn tin giữa hai gia đình họ có mối thù. Anh cố gắng gạt bỏ những liên tưởng vô cớ đó.

Cuối cùng, anh đến quán của thầy bói. Anh bói nhiều lần, và lần nào cũng nhận được một kết quả giống nhau: "Cậu ấy đã đi Macao rồi, không về nữa đâu."

Cuối cùng, Lương Dã đạp xe đến ga tàu và mua một vé đi Chu Hải.

Hôm trước, anh đã hỏi về thủ tục qua Macao. Anh không đủ điều kiện đi thăm thân, không đủ tiền tham gia tour du lịch, các lý do khác thì càng không thể.

Đến Chu Hải, anh tính thử tìm cách lẻn qua cửa khẩu. Nhưng khi ý định đó xuất hiện, anh lại nghĩ đến mẹ mình. Mẹ anh giờ chỉ còn mình anh.

Cuối cùng, anh chỉ đứng ở cửa khẩu nhìn về phía Macao.

Mùa hè ở miền Nam thật nóng, chắc mùa đông ở đây cũng không quá lạnh. Anh nghĩ chắc chẳng cần ai nhắc nhở Dương Kim rằng "hôm nay lạnh lắm" nữa đâu.

Chiếc khăn quàng cổ anh đã đan cho Dương Kim có lẽ cũng không còn cần thiết nữa.

Đến bây giờ, Lương Dã vẫn không biết tại sao Dương Kim lại ra đi mà không nói lời nào nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

Điều hối tiếc duy nhất là không thể tạm biệt cậu đàng hoàng. Nếu biết đêm anh phát hiện ra bức thư trúng tuyển là lần cuối cùng họ gặp nhau, chắc chắn anh sẽ không nói những lời cay nghiệt như vậy. Và chắc chắn anh sẽ không bỏ đi, để cậu lại một mình.

Khi quay về Cáp Nhĩ Tân, Lương Dã gần như không còn đồng nào. Nhậm Thiếu Vĩ và Diêu Văn Tĩnh đã lần lượt cho anh vay tiền, giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt.

Thầy bói cũng đến khuyên anh: "Giờ cậu có hai con đường: một là rời Cáp Nhĩ Tân đến thành phố lớn tìm việc, hai là ở lại đây."

Lương Dã hỏi: "Con đường nào có thể khiến tôi gặp lại Dương Kim?"

Không lâu sau, Nhậm Thiếu Vĩ rời nhà máy Cơ khí số 2. Hắn nói gần đây nhà máy làm ăn không tốt, đang khuyến khích công nhân nghỉ không lương. Hắn định đến Thượng Hải làm việc, còn mạnh miệng nói sẽ tìm lại Thường Hiểu Yến. Hắn hỏi Lương Dã có muốn cùng đi không.

Lương Dã lắc đầu, nói không.

Anh không muốn rời đi. Anh và Dương Kim đã hứa với nhau: cậu sẽ vào Đại học Công Nghiệp, anh sẽ mở tiệm ở hẻm cạnh đấy. Một ngày nào đó, nếu Dương Kim quay lại, cậu vẫn có thể tìm thấy anh ở chốn đây.

---

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Năm 1995, tất cả những lá thư Lương Dã gửi đến Đại học số Một Macao đều không nhận được hồi âm.

Năm 1996, anh không còn viết thư nữa.

Năm 1997, Lương Dã ngồi trong tiệm ở hẻm Đại học Công Nghiệp nhìn từng lứa sinh viên nhập học rồi tốt nghiệp. Những sinh viên đeo kính ngày càng nhiều, nhưng chẳng ai trong số họ đeo kính đẹp như cậu học sinh ngoan của anh.

Năm 1998, đệ tử của thầy bói – Cố Linh Sinh – đỗ vào Đại học Công Nghiệp. Lương Dã vô tình phát hiện ra xu hướng tính dục của cậu ta, và biết được cậu ta thích một cậu bạn trai nhỏ nhắn từ miền Nam.

Có lẽ vì mang theo tiếc nuối của chính mình, Lương Dã rất muốn tác hợp cho người khác. Anh ngậm điếu thuốc, làm ra vẻ bất cần khiêu khích: "Chú theo đuổi hay không? Không theo thì anh theo đó!"

Cố Linh Sinh với đôi mắt lạnh lùng từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, chỉ nhìn anh và hỏi: "Anh không nghĩ đến người đó của mình nữa à?"

Lương Dã ngẩn người, rít một hơi thuốc rồi thờ ơ đáp: "Bao nhiêu năm rồi, mẹ nó chứ, nghĩ làm gì nữa. Hơn nữa, người thất hứa thì nhớ làm gì?"

Ngày 20 tháng 12 năm 1999, Macao trở về với đất mẹ, cả nước hân hoan chào đón.

Lương Dã cùng một nhóm sinh viên Đại học Công Nghiệp cầm cờ đi ra đường hò reo. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân vẫn lạnh buốt, bất chợt tuyết bắt đầu rơi. Anh lạc lại phía cuối của đoàn người đang cuồng nhiệt, bước chân chậm lại, nụ cười cũng ngừng trên môi.

Macao đã trở về, nhưng cậu học sinh ngoan của anh thì vẫn chưa.

Vì vậy, khi thấy một bóng dáng đứng trước cửa tiệm, phản ứng đầu tiên của anh là đó là một khách hàng.

"Đợi chút, đợi chút, vừa đi ăn mừng về đây. Muốn mua gì nào?"

Nói xong, anh mới nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên cổ người đó – chiếc khăn anh tự tay đan cách đây năm năm.

Vẫn là làn da trắng trẻo như trước, vẫn là gọng kính mảnh như trước, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo như trước. Chỉ có một điều khác, là khóe mắt người đó đỏ hoe.

Đôi mắt đỏ ấy, ngay cả khi bị bắt nạt ở con ngõ nhỏ năm xưa, Lương Dã cũng chưa từng thấy Dương Kim tổn thương đến vậy.

Dương Kim với đôi mắt đỏ hoe khẽ nói với anh:

"Lương Dã, hôm nay lạnh lắm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip