Chương 58: Tuyết tan chảy một mảng.

Vẻ mặt của Lương Dã khi nghe điện thoại ngày càng trở nên khó coi. Ngay khi cúp máy, Dương Kim lập tức bước lên hỏi: "Dì làm sao vậy?"

Lương Dã hơi thất thần. Một lát sau, anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Anh hé môi như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. 

"Bà bị tái phát bệnh tim."

Tim Dương Kim thắt lại, hỏi tiếp: "Có nghiêm trọng không?"

"Đã được đưa từ quê lên bệnh viện huyện để cấp cứu."

"Cấp cứu được không?"

"Cấp cứu được rồi, nhưng tình hình không khả quan mấy."

Nói xong câu này, Lương Dã như vừa bừng tỉnh. Anh vội vàng bước vào tiệm, lớn tiếng gọi những người đang xem phim bên trong: "Đóng cửa rồi, đóng cửa! Nhà có việc gấp! Nhanh lên, đi hết ra ngoài! Tiền tôi sẽ trả lại cho các người—"

Dương Kim đứng ở cửa nhìn anh tất tả tiễn khách, không biết nên tiến hay lùi.

Cậu không biết bà đã quay về quê, nhưng nghĩ lại, năm năm trước khi Dương Thiên Cần phá tan tiệm tạp hóa nhà Lương còn khiến các tiệm băng đĩa khác đóng cửa, Lương Dã không còn nơi nào để lo cho mẹ nên chỉ còn cách đưa bà về quê.

Nếu không có cậu, bà hẳn vẫn sẽ ở lại Cáp Nhĩ Tân được điều trị kịp thời tại bệnh viện tuyến tỉnh. Lương Dã cũng không cần phải lo lắng từ cách xa hàng trăm dặm.

Phải, "trại cải tạo" đã đúng. Cậu là sao chổi của Lương Dã.

Kéo cửa cuốn xuống, Lương Dã gấp gáp nhảy lên xe đạp.

Cảm giác tội lỗi lấn át lý trí, Dương Kim vội bước tới hỏi: "Anh định đi đâu?"

Lương Dã quay đầu nhìn cậu.

"Tôi... tôi muốn nói là," Dương Kim lắp bắp, "anh định đi tàu hỏa sao? Đạp xe đến ga mất rất lâu, để tôi giúp anh gọi taxi nhé?"

Cậu nói nhanh: "Không, bệnh viện huyện điều kiện không tốt. À... trong điện thoại người ta có nói nên chuyển viện không? Anh có thể gọi xe cấp cứu từ bệnh viện tuyến tỉnh, yêu cầu chuyển viện cho dì. Kiểm tra ở bệnh viện lớn sẽ yên tâm hơn."

"Xe cấp cứu có thể xuống huyện à?" Lương Dã hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Được mà!" Dương Kim gật đầu, cẩn thận bổ sung: "Ở Macao và Thượng Hải có thể yêu cầu chuyển viện, tôi nghĩ Cáp Nhĩ Tân chắc chắn cũng được. Anh cứ thử hỏi bệnh viện tuyến tỉnh xem sao, biết đâu được."

Chưa nói hết câu, Dương Kim đã nhanh chóng chạy về phía đầu ngõ.

"Đạp xe quá chậm, để tôi ra đầu hẻm bắt taxi cho anh!"

Năm năm qua, Dương Kim đã quá quen thuộc với bệnh viện, linh cảm mách bảo cậu rằng chỉ cần có đủ tiền, xe cấp cứu ở Cáp Nhĩ Tân nhất định sẽ về huyện.

Cũng vì chuyện của Dương Thiên Cần, cậu đã ra vào bệnh viện suốt bốn năm. Thực ra quá trình đó không cần kéo dài đến vậy. Sang năm thứ hai, tế bào ung thư di căn lên não khiến Dương Thiên Cần đau đớn đến ngất đi nhiều lần. Bác sĩ khuyên từ bỏ điều trị, nói rằng sống tiếp chỉ là một sự tra tấn.

Nhưng với tư cách là con trai duy nhất đủ tuổi để ký quyết định, Dương Kim không để ba mình chết. Cậu ép ông sống trong phòng ICU gắn đủ các loại máy móc, chịu đựng đau đớn, chịu đựng tác dụng phụ của hóa trị, kéo dài hai năm cho đến khi cậu giành được toàn bộ tài sản của ông.

Đến đầu hẻm, cậu vừa kịp nhìn thấy một chiếc taxi đi tới. Dương Kim liều mình chạy ra chặn xe: "Bác tài! Bác tài!"

Chiếc xe phanh gấp, dừng lại cách cậu chỉ một nắm đấm. Tài xế hạ cửa kính, chửi ầm lên: "Mắt mũi để đâu thế? Điên à, muốn chết hả?"

Dương Kim không để ý, quay lại hét lớn về phía hẻm: "Lương Dã! Tôi bắt được taxi rồi, nhanh lên!"

Dương Kim quay lại, rút 50 tệ từ ví đưa cho tài xế: "Đến bệnh viện tỉnh, làm ơn đi nhanh một chút, có việc gấp!"

Từ đây đến bệnh viện tỉnh không đáng bao nhiêu tiền, mắt tài xế sáng rực. Khi Lương Dã bước lên xe, tài xế sẵn sàng nhấn ga. Nhưng khi quay lại, thấy Dương Kim vẫn chưa lên xe, ông liền hối thúc: "Mới nãy liều mạng bắt xe, giờ lại chần chừ cái gì nữa?"

Dương Kim nhìn Lương Dã.

Cậu hiểu mình không có tư cách can dự vào chuyện này. Đây là việc gia đình của Lương Dã, và cậu không nên vượt qua ranh giới. Nhưng...

Nhưng khi Lương Dã ngẩng lên nhìn cậu, trong đôi mắt anh, dù trong xe không có ánh sáng, Dương Kim vẫn thấy một tia sáng le lói. Một ánh nhìn đầy căng thẳng, hoang mang và bất lực.

Cậu nhớ lại ánh mắt đó. Đêm hôm ấy, tại đoạn đường ray bỏ hoang, khi Lương Dã kể câu chuyện về ba mình cũng dùng chính ánh mắt đó để khắc sâu trong tâm trí cậu.

Ngày đó, cậu đã ôm lấy Lương Dã. Và bây giờ, không chút do dự, Dương Kim bước lên xe.

Như Dương Kim dự đoán, bệnh viện tỉnh có thể cử xe cấp cứu về huyện, nhưng chi phí được tính theo mức độ nghiêm trọng của bệnh tình và khoảng cách địa lý. Trung tâm cấp cứu của bệnh viện tỉnh gọi đến bệnh viện huyện để nắm rõ tình hình, sau đó thông báo cho Lương Dã một con số cụ thể.

Lương Dã nhìn vào ví, ngẩng lên hỏi: "Bây giờ... phải trả toàn bộ luôn sao?"

Dương Kim nhận ra sự khó xử của anh, lập tức lấy ví ra, bước lên nói: "Để tôi trả."

Một lúc sau, giọng nói khàn đục lạnh nhạt của Lương Dã vang lên từ phía sau: "Cảm ơn. Tiền anh sẽ trả lại cho em sau."

Tim Dương Kim thắt lại, cậu miễn cưỡng mỉm cười lắc đầu.

Chiếc xe cấp cứu hướng về phía Bắc, lao về quê nhà của Lương Dã.

Tuyết không ngừng rơi. Đêm đông ở vùng Đông Bắc thật tối tăm, thật rộng lớn nhưng cũng thật hiu quạnh. Chiếc xe cấp cứu băng qua con đường quốc lộ vắng tanh, thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở.

Trong khoang sau của xe cấp cứu, Dương Kim ngồi cạnh Lương Dã. Suốt cả quãng đường, không ai nói một lời.

Dương Kim quay sang nhìn Lương Dã, thấy mạch máu trên thái dương anh nổi lên rõ ràng, mồ hôi rịn ra khắp trán dù trời đang giữa mùa đông.

Cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn không bao giờ nguôi ngoai trào dâng trong lòng cậu. Càng đến gần quê nhà của Lương Dã, cậu càng khó chịu. Những ký ức về cái chết của ba anh, và cảm giác bản thân không xứng đáng ngồi cạnh Lương Dã, không xứng đáng can thiệp vào số phận của mẹ anh, cứ ám ảnh cậu.

Nhưng một khi chiếc xe đã lăn bánh, không thể nào quay đầu lại. Định mệnh tàn nhẫn buộc cậu phải tận mắt chứng kiến những tai họa mà cậu đã mang đến cho Lương Dã.

Chiếc xe chạy suốt một đêm, đến sáu giờ sáng hôm sau dừng trước cổng bệnh viện huyện.

Lương Dã lao ra ngoài khiến Dương Kim chưa kịp phản ứng. Cậu vội vàng xuống xe, vừa bước xuống đã thấy các nhân viên y tế đẩy Tôn Hiền ra, trong khi Lương Dã luống cuống đi theo sau, liên tục gọi: "Mẹ! Mẹ ơi!"

Tôn Hiền vẫn đang hôn mê, không ai trả lời anh. Tiếng gọi của anh lạc vào không trung, hòa vào tuyết rồi rơi xuống từng mảng lên trái tim Dương Kim. Tuyết mềm mại như vậy, nhưng sao lại đau đến thế.

Trên đường quay về Cáp Nhĩ Tân, Tôn Hiền tỉnh lại nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, lời nói không được mạch lạc.

Khi thấy Dương Kim, ánh mắt bà thoáng sáng lên. Bà cố gắng vươn tay phải về phía cậu, líu ríu nói gì đó không rõ.

Dương Kim rất muốn tiến lên, giống như cách Lương Dã đang nắm chặt tay trái của bà, để nắm lấy tay phải của bà. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng đã khóa chặt hành động của cậu. Gió tuyết phủ mờ cửa sổ xe, cũng làm mờ đôi mắt cậu. Trước mặt cậu, thế giới trở nên nhòe nhoẹt như một vũng nước.

Khi xe cấp cứu trở lại Cáp Nhĩ Tân đã là đêm hôm sau.

Tình trạng của Tôn Hiền hiện tại không cho phép làm chụp mạch. Dựa vào kết quả chụp CT, các bác sĩ bệnh viện tỉnh kết luận một mạch máu quan trọng bị tắc hơn 70%, thuộc trường hợp bệnh lý nghiêm trọng, đề nghị phẫu thuật đặt stent (*).

(*) Stent là một ống lưới nhỏ bằng kim loại hoặc nhựa, được đặt vào lòng mạch máu hoặc các ống dẫn khác trong cơ thể để giữ cho chúng không bị tắc nghẽn, giúp duy trì lưu thông. Stent thường được sử dụng trong điều trị các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là để mở rộng động mạch vành bị hẹp.

Nghe xong phương án phẫu thuật và các rủi ro, Lương Dã cau mày. Anh không quay lại phòng bệnh ngay, mà bước ra bên ngoài bệnh viện, châm một điếu thuốc.

Dương Kim đi theo anh, đứng nhìn bóng lưng cô độc của anh giữa gió tuyết. Tim cậu thắt lại, đau nhói.

Cậu hít sâu một hơi, lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi gọi cho một bác sĩ mà cậu quen ở Thượng Hải. Cậu kể tình trạng hiện tại của Tôn Hiền và hỏi ý kiến.

Sau khi cúp máy, Dương Kim bước đến bên cạnh Lương Dã.

Cậu sốt sắng nói với anh: "Lương Dã, tôi vừa hỏi ý kiến bác sĩ tôi quen ở Thượng Hải. Anh ấy nói tình trạng hẹp 70% có thể làm stent nhưng cũng có thể không cần. Chụp CT không đủ chính xác, có khả năng thực tế không hẹp đến 70%. Và ngay cả nếu hẹp 70% nhưng không nằm ở vị trí quan trọng cũng có thể không cần phẫu thuật. Quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào chụp mạch để xác định chính xác mức độ và vị trí tắc nghẽn. Hiện tại dì đã tỉnh lại, các chỉ số đều đang cải thiện. Tôi nghĩ—"

Giọng nói của cậu đột ngột dừng lại.

Lương Dã đột nhiên quay người, kéo cậu vào một cái ôm chặt. Điếu thuốc trong tay anh rơi xuống đất làm tan chảy một mảng tuyết trắng.

---

Tác giả có lời muốn nói

Các chi tiết liên quan đến y học trong bài viết chỉ mang tính chất hư cấu, không nên tham khảo. Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn có thể không chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip