Chương 59: Sự thật luôn tàn nhẫn.

Hương thuốc lá lan tỏa trong đêm đông Cáp Nhĩ Tân năm 1999 như thể cách biệt một kiếp người.

Đã quá lâu không được ai ôm, Dương Kim thấy mình đã trở nên xa lạ với cảm giác này. Cậu quên tháo kính, quên nghiêng đầu, để gọng kính cọ vào ngực Lương Dã còn phần đệm mũi thì ép đau sống mũi cậu.

Nếu là năm năm trước, chắc chắn Dương Kim đã cất tiếng trách móc, vừa cười vừa bảo đau, vừa đổ lỗi cho Lương Dã vì sự vụng về của anh.

Nhưng giờ đây, cậu không dám nhúc nhích.

Bởi Lương Dã nói: "... Anh nhớ em lắm."

Giọng anh trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực anh truyền qua cơ thể cậu như muốn phá tan cảm giác tội lỗi đã tích tụ trong lòng cậu suốt năm năm qua.

Em cũng nhớ anh. Câu nói đó gần như thốt ra khỏi miệng, nhưng những gì xảy ra trong hai ngày qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu: chiếc xe cấp cứu chạy về phía Bắc, cơ thể yếu ớt của mẹ Lương Dã.

Trong chuyến công tác trở về Cáp Nhĩ Tân lần này, việc ghé thăm hẻm Đại học Công nghiệp đã khiến cậu phải cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ đủ can đảm để đứng từ xa nhìn một chút nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh mẹ Lương Dã đột ngột phát bệnh. Điều đó càng khiến cậu không còn dũng khí để ôm lấy anh nữa.

"Lương Dã, đừng như vậy..." Dương Kim cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng Lương Dã ôm cậu thật chặt, càng đẩy anh lại càng siết chặt hơn.

Dương Kim nói nhỏ: "Đây là trước cửa bệnh viện..."

Câu nói đó khiến Lương Dã buông cậu ra.

Lực đẩy chưa kịp giảm, cái ôm tan biến khiến Dương Kim lùi lại mấy bước. Cậu lại cách xa Lương Dã thêm một khoảng.

Cậu chỉnh lại kính, ngẩng lên nhìn Lương Dã bắt gặp đôi mắt từng tràn đầy yêu thương năm năm trước giờ đây chứa đầy bối rối và bất lực.

Nhìn cậu một lát, Lương Dã cúi xuống nhặt điếu thuốc vừa rơi xuống đất. Điếu thuốc đã bị ngấm nước tuyết nhưng anh vẫn tiếc, cố châm lửa để hút tiếp.

Ngọn lửa nhỏ bé dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm điếu thuốc cháy lên.

Cuối cùng, Lương Dã bẻ gãy đôi điếu thuốc, thở dài một hơi nặng nề. Hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh, nỗi đau đớn của anh cũng đậm đặc như vậy.

Anh ngẩng lên nhìn Dương Kim từ khoảng cách không xa không gần, không bước tới mà hỏi: "Anh vẫn nhớ những gì em đã nói trong phòng học điện công ngày đó. Anh nhớ từng từ, em có nhớ không?"

"Năm năm nay, anh luôn nghĩ tại sao em lại bỏ đi, tại sao chứ?" Giọng anh đầy bối rối và cả đau khổ. "Năm đó, đêm hôm đó, anh đã không ở lại, bỏ em một mình ở nhà. Em giận anh sao? Nhưng nếu em giận, chẳng lẽ đến một cơ hội để anh xin lỗi em cũng không cho?"

"Tôi không giận, tôi..." Dương Kim lập tức giải thích.

Cậu không tự chủ được, bước lên một bước, nhưng cơn gió bắc ào qua khiến cậu khựng lại. Cậu cúi đầu khẽ nói: "... Là tôi giấu anh, tôi đâu có tư cách mà giận."

"Vậy là vì sao?" Lương Dã nhấn mạnh từng chữ.

Gió bắc gào thét cuốn qua giữa hai người. Mùa đông Cáp Nhĩ Tân vừa đáng yêu vừa tàn nhẫn như thế.

"Mẹ anh nói sau này em từng đến ngõ Lương Hữu tìm bà, em biết bà bị bệnh rồi, vậy... hay là em giận vì anh cũng giấu em chuyện đó?"

Dương Kim chậm rãi lắc đầu từng chút một nhưng rất kiên quyết. Cậu không thể nói được gì.

Gió tuyết vây quanh, Lương Dã lặng lẽ nhìn cậu. Nhìn rất lâu, rất lâu.

Dường như anh vẫn còn rất nhiều suy đoán, rất nhiều câu hỏi. Nhưng cuối cùng, anh không hỏi thêm nữa.

Sự thật luôn tàn nhẫn.

Cuối cùng, Lương Dã chỉ bình tĩnh nói: "Năm 1995, anh đã gửi rất nhiều thư cho Đại học số Một Macao. Em không trả lời bất kỳ lá thư nào. Ban đầu anh gửi thư thường, sau đó sợ thất lạc nên đã gửi qua bưu điện chuyển phát quốc tế. Anh không biết em không nhận được hay là nhận nhưng không muốn trả lời."

Dương Kim đột ngột ngẩng đầu.

Năm 1994, cậu không theo học Đại học số Một Macao. Cậu đến trường thương mại học một ngày rồi ngay hôm sau làm đơn xin thôi học. Năm 1995, cậu đăng ký lại vào học ngành kiến trúc của Đại học số Hai Macao.

Bỏ lỡ rồi. Cậu và Lương Dã thật sự đã bỏ lỡ nhau.

"Trước đây trong lớp học điện công, em nói anh kéo em lại rồi lại đẩy em ra. Giờ không phải em cũng đang làm như vậy sao?" Lương Dã hỏi. "Em đi rồi, anh còn nghĩ là đã kết thúc. Bây giờ em quay lại, anh tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng không, em lại định đi. Đã định đi rồi tại sao còn không tiếc sức giúp anh? Giúp anh rồi lại đẩy anh ra."

Anh khẽ nở một nụ cười tự giễu.

"Câu hỏi nào anh hỏi em cũng không trả lời."

Im lặng một lúc lâu, Lương Dã gật đầu mạnh như ép buộc mình phải thoát khỏi sự chờ đợi vô vọng: "Bao giờ cậu rời khỏi Cáp Nhĩ Tân? Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi sẽ trả lại cậu."

Nói rồi anh bước đi, ném điếu thuốc bị gãy vào thùng rác gần đó, không nhìn lại Dương Kim mà thẳng lưng bước vào bệnh viện.

"Vào phòng bệnh tìm y tá mượn giấy bút ghi lại tài khoản ngân hàng của cậu. Tiền tôi chưa thể gom đủ ngay, nhưng tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi theo mức lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng."

Năm năm trôi qua, Lương Dã dường như vừa thay đổi lại vừa không thay đổi. Bóng lưng anh giữa đêm đông vẫn cao lớn như xưa, nhưng giờ đây lại nhuốm vẻ cô đơn đến lạ.

Ba anh đã mất, mẹ anh lại mắc bệnh tim. Trong mắt anh, mối quan hệ ngắn ngủi với Dương Kim năm mười chín tuổi chỉ như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Năm năm chờ đợi đầy chân tình đổi lại chỉ là cái ôm bị đẩy ra vừa rồi.

Giấu giếm là tàn nhẫn, nhưng sự thật có khi còn tàn nhẫn hơn.

Dương Kim không thể quyết định. Đầu óc cậu không còn khả năng phân tích lý trí, tất cả hành động lúc này đều dựa vào bản năng.

Cậu chỉ cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu giếm.

"... Lương Dã!" Cậu bước nhanh vài bước, gọi anh.

Gần như ngay khi tiếng gọi vang lên, bước chân của Lương Dã khựng lại.

Thực tế này khiến tim Dương Kim đau thắt. Cậu bỗng muốn chết đi rồi lập tức đầu thai, mang một thân phận khác đi tìm lại Lương Dã. Lúc đó sẽ không còn gánh nặng thù hận từ đời ba mẹ, cậu có thể yêu anh một cách nhẹ nhàng tự do.

Nhưng ánh mắt của Lương Dã khi quay lại đầy mệt mỏi và lạnh lẽo, đã phá tan ảo tưởng vô nghĩa đó của cậu.

Sự thật luôn tàn nhẫn.

Cậu mở miệng nói, nhưng cũng như thể mất thính giác trong chốc lát. Cậu không nghe thấy mình đang nói gì, chỉ thấy đôi mắt của Lương Dã mở lớn, hơi thở của anh mỗi lúc một gấp gáp, trắng xóa trong gió lạnh.

Sự thật luôn tàn nhẫn.

"Người đã hại chết ba anh chính là công ty con của ba tôi. Giá thu mua thóc của làng anh là do ba tôi ép xuống. Ba anh... là gia đình tôi hại chết."

"Còn nữa... tiệm tạp hóa nhà anh và ba tiệm băng đĩa còn lại của anh đều bị đóng cửa chỉ vì một cú điện thoại của ba tôi. Nếu không có tôi, dì cũng không cần phải về quê và bây giờ cũng không cần vất vả chuyển từ huyện lên tỉnh. Anh cũng sẽ không phải sống túng thiếu như thế này."

Dương Kim còn muốn nói thêm nhiều điều. Chẳng hạn như Dương Thiên Cần đã qua đời, ông ấy đã sống trong đau đớn tột cùng những năm cuối đời.

Hoặc rằng cậu đã thừa kế toàn bộ tài sản và quyền kiểm soát công ty của Dương Thiên Cần. Từ khi tiếp quản, cậu đã chỉ đạo công ty ưu tiên giá thu mua lương thực cho quê của Lương Dã.

Và cả chuyện vì sao cậu học ngành kiến trúc...

"Thật sao?" Lương Dã hỏi mà không dám tin.

Dương Kim há miệng, nhưng rồi lại khép lại. Những lời giải thích cậu đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng. Mối thù giết ba, dù không do cậu trực tiếp gây ra, vẫn không thể được cậu phủ nhận hay che đậy. Cậu không có quyền yêu cầu Lương Dã quên đi những đau khổ này.

Chính cậu cũng mong tất cả chỉ là giả dối.

Nhưng cậu đáp: "... Là thật."

"... Xin lỗi." Dương Kim tiến lên hai bước. "Lương Dã, tôi xin lỗi."

Chỉ còn mười ngày nữa thiên niên kỷ mới sẽ bắt đầu. Khắp nơi tràn ngập những hy vọng về một thế kỷ tươi sáng và hạnh phúc. Thế nhưng, chẳng ai chú ý rằng giữa cơn gió tuyết lạnh lẽo của Cáp Nhĩ Tân có hai con người lặng lẽ đứng đó, trao nhau một nỗi đau sâu thẳm không lời nào có thể diễn tả.

Đó là một sợi dây định mệnh đã được an bài từ trước, một sợi dây không dễ dàng tháo gỡ. Năm năm trôi qua không chỉ như năm trang sách mỏng lật qua là hết. Mối hận thù của thế hệ trước không dừng lại ở nơi nó bắt đầu. Nỗi đau ấy truyền xuống, lan tỏa và hủy hoại cả cuộc sống của một gia đình.

Dương Kim không thể đối diện với sự thân thiết của Lương Dã dành cho mình trong sự thiếu hiểu biết. Cậu nghĩ rằng, Lương Dã cũng sẽ không cho phép bản thân làm như vậy.

Lương Dã đứng đó im lặng, không nói thêm lời nào. Bóng mái hiên phủ xuống khuôn mặt anh khiến anh trông càng thêm sâu lắng, nhẫn nhịn.

Dương Kim cúi đầu, vừa cuống cuồng lục tìm trong túi vừa nói: "Tôi vừa rồi chưa nói hết. Dù sao tim cũng là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, quyết định phẫu thuật vẫn nên được đánh giá cẩn thận. Nếu thật sự phải phẫu thuật, tốt nhất nên đến một thành phố lớn với công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến hơn."

"Nếu anh đồng ý đưa bác gái đến Thượng Hải, tôi..." Cậu rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Lương Dã. "Hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ sắp xếp bệnh viện và chịu toàn bộ chi phí."

Lương Dã không nhận.

Tay Dương Kim cầm danh thiếp run rẩy đến trắng bệch nhưng cậu vẫn cố chấp không buông xuống.

Hai người giữ nguyên tư thế kỳ quặc ấy trước cửa bệnh viện trong đêm lạnh, thu hút ánh nhìn tò mò của vài người đi ngang.

Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài, Lương Dã đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp.

Ngay khi trái tim treo lơ lửng của Dương Kim vừa kịp hạ xuống, Lương Dã nói: "Tôi cầm lấy không phải để nhờ cậu đưa mẹ tôi đi Thượng Hải. Mà là vì sau này tôi sẽ trả lại số tiền lần này cho cậu."

Lương Dã cất danh thiếp vào túi, sau đó rút ra một chùm chìa khóa. Anh chọn một chiếc trong đó đưa cho Dương Kim.

"Cậu để lại nhiều đồ ở tiệm của tôi từ năm năm trước. Tôi chưa đụng vào. Nếu có thời gian, hãy đến dọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip