Chương 67: 1994.

Trên đường xuống núi, hai người nắm chặt tay nhau lặng lẽ bước đi mà không nói lời nào.

Khi về đến làng, bóng tối đã dần buông xuống. Anh họ của Lương Dã đã chuẩn bị xong bữa tối, mời Tôn Hiền ăn trước và dành phần lại cho anh cùng Dương Kim.

Lương Dã dẫn Dương Kim đến nhà anh họ dùng bữa. Anh họ vốn tính tình thô lỗ, lại mê rượu, nên cả hai không thể từ chối sự nhiệt tình của anh họ, ai nấy đều nhấp một chút.

Ăn uống xong xuôi trở về nhà, Tôn Hiền đã ngủ say. Sau khi ốm bà thường ngủ sớm, nhưng hôm nay lại còn sớm hơn mọi khi.

Dương Kim khuyên Lương Dã vào xem mẹ có khỏe không. Lương Dã bước vào, nhưng vừa chạm tay Tôn Hiền đã bị bà đuổi ra.

"Định làm gì vậy? Đang ngủ ngon mà cũng muốn quấy rầy. Mẹ không sao đâu, chỉ là hôm nay ngồi xe mệt chút thôi. Thuốc đã uống rồi, sao con lại nhiều lời thế? Mau đưa Dương Kim đi nghỉ đi."

Kể từ khi trở về làng mấy năm trước, dân làng đã chung tay sửa lại ngôi nhà cho bà, xây thêm hai phòng và đặt hai chiếc giường sưởi, vậy nên mẹ con họ không còn phải ngủ chung một chỗ nữa.

Dương Kim theo Lương Dã vào phòng, nhìn anh lấy ra hai chiếc gối và một tấm chăn, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ màng. Lửa trong giường sưởi cháy quá rực, khiến khuôn mặt và cơ thể cậu cũng trở nên nóng bừng. Từ lúc xuống núi, trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lương Dã dẫn cậu đi rửa mặt qua loa, rồi quay lại phòng. Dương Kim nhìn thấy anh đóng cửa — không, là khóa lại.

Lương Dã bước đến giá treo áo, từng lớp quần áo lần lượt được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo lót trắng bên trong.

Dương Kim đứng sững người nhìn anh, bỗng dưng thấy một hình xăm trên cánh tay anh.

Mùa đông Lương Dã luôn mặc quần áo rất dày. Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Kim nhìn thấy.

Lương Dã nhận ra ánh mắt của cậu, cúi xuống nhìn hình xăm trên cánh tay mình, sau đó lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh khoá chặt trên ánh mắt cậu.

Như bị một sức hút lạ lùng nào đó, Dương Kim bước từng bước lại gần anh. Cậu đưa tay chạm vào hình xăm, khẽ miết theo từng đường nét, nhưng không thể nhận ra ý nghĩa của chúng.

Một học sinh giỏi không nhận được câu trả lời sẽ cảm thấy bứt rứt. Cậu ngẩng lên nhìn Lương Dã, mong anh sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho mình. Tuy nhiên, Lương Dã chỉ lặng lẽ nhìn cậu mà không một lời.

Môi Dương Kim khẽ mấp máy, cậu hỏi: "Tại sao lại xăm? Anh xăm khi nào?"

Hai câu hỏi nhưng Lương Dã chỉ trả lời một: "Năm em rời đi."

Tim run lên, Dương Kim hỏi tiếp: "...Tại sao?"

Lương Dã không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dẫn dắt bàn tay ấy lướt qua từng đường nét của hình xăm. Cảm giác ấy giống hệt đêm họ bên nhau sáu năm trước, khi đó Dương Kim cũng cầm tay Lương Dã dạy anh chơi đàn piano.

Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, cùng là hơi ấm ấy, cùng là trái tim đập thình thịch ấy.

Bàn tay họ nhẹ nhàng đi qua những đường xăm đen trên da, cho đến khi dừng lại ở mặt trong cánh tay của Lương Dã.

1994.

Năm này được khắc ngay sát nơi gần với trái tim của Lương Dã nhất.

Lương Dã lên tiếng: "Những hình vẽ này đều là tuyết, mỗi loại tuyết lại có một dạng khác nhau: bông tuyết, sương tuyết, băng dưới mái hiên, hay là băng hoa. Tóm lại, tất cả đều là những thứ chỉ xuất hiện vào mùa đông."

"Là mùa đông năm 1994." Lương Dã nắm lấy tay cậu, "Anh đã khắc mùa đông mà em rời xa anh lên cơ thể mình."

"Khi đó anh sợ mình sẽ quên em, sợ quên mất việc đợi em trở về, sợ bản thân sẽ bỏ đi mất. Anh sợ em quay về không tìm thấy anh, sợ em lo lắng, sợ em phải sống một mình trên thế giới này, cũng sợ bên cạnh em sẽ có người khác."

Dương Kim mở rộng tay ôm lấy anh, vòng tay qua cổ vùi mặt vào bờ vai anh, giọng cậu dịu dàng nhưng đầy kiên định: "Không có ai khác, chỉ có anh mà thôi. Từ trước đến nay đều chỉ có anh."

Lương Dã nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương của cậu, "Ừm."

Dương Kim ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Có đau không?"

"Cái gì cơ?"

"Hình xăm ấy, có đau không?"

Lương Dã không trả lời, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc trước trán của cậu, khẽ hỏi: "Còn em, có đau không?"

"Cái gì cơ?"

"Mọi thứ." Lương Dã nói, "Năm năm qua làm công việc mà em không thích, có đau không? Bị điện giật, có đau không? Biết mình mắc bệnh, có đau không? Lúc quỳ xuống trước mộ ba anh, có đau không?"

Chiều nay trên núi, sau khi nghe xong lời Lương Dã, Dương Kim khóc không thành tiếng. Cậu quyết định dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.

Cậu quỳ xuống trước mộ ba của Lương Dã, dập đầu ba lần rất mạnh.

Cậu không giỏi ăn nói, chỉ đơn giản nhưng chân thành nói: "Chú ơi, con xin lỗi, con cũng yêu anh ấy... Con sẽ đối xử tốt với anh, cũng sẽ đối xử tốt với dì."

"Ba con đã mất rồi, ông ấy mất rất thảm, toàn bộ tiền của ông ấy đều thuộc về con. Sau này... sau này tiền của con đều dành cho anh Lương Dã và dì Tôn."

"Con... con sẽ cố gắng sống thật khỏe mạnh, không làm phiền đến anh ấy. Dù chúng con đã hứa sẽ sống cùng nhau đến trăm tuổi, nhưng... nhưng con sẽ cố sống lâu hơn một chút. Anh ấy già rồi, con sẽ chăm sóc anh ấy. Cả đời này con sẽ luôn ở bên anh ấy, con hứa cả đời này chúng con sẽ hạnh phúc."

Lúc này, Lương Dã bất ngờ bế cậu lên đặt nhẹ lên giường sưởi, để cậu ngồi trên đùi mình. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Dương Kim vô thức nắm chặt lấy áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt cậu lúc ấy có lẽ vừa toan tính, vừa chân thành.

Lương Dã nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên dịu lại, dần sâu lắng, cuối cùng anh cúi đầu hôn mạnh vào môi cậu.

Mùa đông này sao mà nóng đến thế.

Lửa trên giường sưởi cháy quá dữ, khiến Dương Kim muốn cởi áo. Nhưng cậu bị Lương Dã ôm quá chặt, tay không tài nào cử động được, miệng lại bị anh hôn đến mức không nói được gì.

Thế nên cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh phản kháng yếu ớt, kèm theo những động tác vặn vẹo nhỏ, báo hiệu với anh rằng cậu đang nóng lắm.

Cậu thực sự rất nóng.

Nhưng Lương Dã có vẻ đã hiểu sai ý.

Anh giúp cậu cởi nút áo, cởi từng lớp quần áo ra, nhưng lại không ngừng hôn, thậm chí tần suất những nụ hôn còn mạnh mẽ hơn.

Những nụ hôn của Lương Dã bây giờ dữ dội hơn rất nhiều so với trước kia, anh liên tục cắn vào môi khiến cậu đau. Mỗi khi đau, cậu lại không kìm được mà phát ra âm thanh phản kháng, nhưng người đàn ông xấu xa này dường như chẳng nghe thấy, thậm chí càng hôn mạnh hơn, cướp đi hơi thở của cậu.

Hơi thở bị cướp mất, não bộ không thể suy nghĩ, và khi Dương Kim nhận ra, cậu đã hoàn toàn chìm đắm.

Lương Dã kéo chăn đắp lên cho cả hai, anh ôm chặt lấy cậu. Những nụ hôn vẫn tiếp tục hòa cùng nhịp thở nặng nề.

"Đừng." Dương Kim giữ lấy tay anh. "Dì đang ở phòng bên cạnh."

Đôi mắt của Lương Dã sâu thẳm, trong đó ngập tràn khát khao.

"Em..." Dương Kim cảm thấy vô cùng xấu hổ, khó mở lời nhưng không thể không nói: "Em sợ đau. Lần đầu tiên... em sợ... em sợ em... không kiểm soát được... âm thanh."

Lương Dã nhìn cậu rất lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng nói: "Ừ, vậy thì chúng ta sẽ không đi đến cùng."

...Gì cơ? Dương Kim còn chưa kịp suy nghĩ thì anh đã không để cậu có thời gian làm điều đó.

Lương Dã hôn lên môi cậu, cắn nhẹ vào tai cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo hỏi: "Ở trại cải tạo sao không giả vờ một chút, hửm? Giả vờ một chút thì đã không phải chịu khổ như vậy rồi, học sinh ngoan."

Lại gọi cậu là "học sinh ngoan" nữa.

Trái tim cậu quặn lại, tê tái một mảng.

"Em không giả vờ được." Dương Kim ngửa cổ, khó khăn nói: "Em có thể thừa nhận em không phải đồng tính, nhưng em không thể thừa nhận rằng em không thích anh."

"Em chính là thích anh, em chính là yêu anh." Dương Kim siết chặt lấy anh, áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh. "Năm năm rồi vẫn yêu, không gặp được anh vẫn yêu, anh ghét em, anh hận em, em vẫn yêu anh."

"Nói lại lần nữa."

"...Em yêu anh." Dương Kim nói, "Lương Dã, em yêu anh."

Cuối đông, trong ngôi làng nhỏ phương Bắc, trong căn nhà đất thấp bé, trên chiếc giường sưởi chật hẹp, một câu nói trần trụi về tình yêu đã khuấy động mọi thứ. Không ai nói thêm lời nào. Cũng may cửa sổ nhà nông thôn không được làm kín, gió thổi qua phát ra những âm thanh lách tách. Nhờ vậy mà những tiếng thở nặng nề bên trong căn phòng có thể được giấu kín, chỉ đọng lại nơi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.

Mãi lâu sau, gió ngừng thổi, cửa sổ không còn kêu nữa, căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Dương Kim được Lương Dã ôm chặt. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cậu: "Học sinh ngoan à."

Bình thường ít vận động, Dương Kim đã bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng khi nghe câu gọi đó, cậu không tự chủ được ngẩng đầu lên tìm đến môi anh hôn một cái.

Cậu thích. Thích được gọi như vậy.

Lương Dã hôn nhẹ lên trán cậu, nghiêm túc nói:

"Em nói với ba anh sẽ cho anh toàn bộ tiền của em. Học sinh ngoan à, anh không cần tiền của em."

"Anh rất nghèo. Nghèo hơn cả năm năm trước. Trong năm năm qua, tất cả các công việc kinh doanh ở Cáp Nhĩ Tân của anh đều thất bại. Anh chỉ còn một tiệm tạp hóa nhỏ ở trường Công Nghiệp — dĩ nhiên, có lẽ là do năm năm qua anh không có tâm trí kinh doanh gì cả, chỉ mong ngóng em quay lại."

"Nhưng anh sẽ cùng em đến Thượng Hải. Đến Thượng Hải rồi, anh sẽ bắt đầu kiếm tiền. Anh đã đến nơi em làm việc, đã nhìn thấy em khi làm việc. Anh sẽ trở thành người xứng đáng với em."

"Còn mẹ anh, sức khỏe của bà không ổn định. Anh vẫn phải thường xuyên về thăm bà. Đôi khi không thể ở bên em, có lẽ sẽ khiến em phiền lòng. Nhưng xin lỗi, anh sẽ không buông tay nữa."

Dương Kim lúc này đã mơ màng buồn ngủ, cậu mở tay ra nhỏ giọng trách móc: "Nhưng... bây giờ anh đâu có nắm tay em."

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên trên đầu mình, rồi bàn tay cậu được nắm lấy.

Thật tuyệt. Là tay trái của Lương Dã nắm lấy cậu. Cậu cảm nhận được những vết sẹo cũ trong lòng bàn tay anh. Thì ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, Lương Dã đã khắc sâu cậu vào cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip