Chương 33: Giết chết mày, thay thế mày

"Mày vốn chẳng phải rất yêu công việc của mình sao? Sao nửa đường lại quay xe thế? Lại còn sớm hơn thời gian dự tính nữa? Tao còn tưởng sau khi xảy ra chuyện như vậy, mày nhất định sẽ ở lại thêm một thời gian chứ, dù sao thì thái độ làm việc chuyên nghiệp với đối tác quan trọng lắm đấy."

Trong lúc Cố Thành đang sắp xếp quần áo cùng vài thứ đồ để chuẩn bị rời đi, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Thực ra, chuyện này vừa bất ngờ lại vừa có thể đoán trước. Cả hai về bản chất vốn là một người, nên hành động như vậy rất hợp với phong cách của y. Chỉ có điều, hắn vẫn không nhịn được thắc mắc mà mở miệng hỏi bản thể kia rằng điều gì đã khiến y từ bỏ công việc yêu thích nhất để quay về ngôi nhà chẳng mấy thoải mái cũng không hề ấm cúng này?

 Hiện giờ, nơi đây chỉ là tạm thời, tồn tại được cũng là nhờ có sự hiện diện của Lâm Trường Phong. Chỉ cần đợi đến ngày người đàn ông ấy rời đi, nơi đây sẽ chẳng còn gì khác ngoài một không gian được tạo nên bởi sắt thép và bê tông trống rỗng mà thôi.

"Nếu làm mích lòng đám nhiếp ảnh gia đó hay đắc tội với mấy thương hiệu kia thì phiền hà lắm đấy nhé. Công việc sau này có lẽ sẽ gặp rất nhiều phiền phức, dù gì thì hiện tại mày vẫn là người khá có danh tiếng, không đúng sao? Chuyện này đâu giống phong cách của mày chút nào. Chẳng phải mày là kiểu người có thể làm bất cứ điều gì vì công việc mình yêu thích ư? Sao không làm cho trọn vẹn mà lại đầu voi đuôi chuột dở dở ương ương thế này?"

Dường như đối với cả hai, chỉ có việc tổn thương, chọc vào nỗi đau của đối phương mới mang lại cho họ cảm giác thích thú. Bởi lẽ, họ sống trên đời này vốn dĩ dựa vào việc làm tổn thương người khác để thỏa mãn cảm xúc của chính mình, giống như cách họ đã đối xử với người yêu của mình trước năm 26 tuổi vậy. Nhưng vì bây giờ bản thân đã bắt đầu biết trân trọng người mình yêu nên thứ cảm xúc tiêu cực này chỉ có thể trút lên kẻ dư thừa còn lại.

"Chắc phải làm anh thất vọng rồi, công việc của tôi đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, thậm chí họ còn đánh giá rất cao, khen tôi có tiềm năng vượt ngoài mong đợi. Khéo là trong rủi có may đi, xét cho cùng thì tai nạn đó đúng là khá bất ngờ, cũng tại tôi không nên tự ý động vào những thứ được sắp đặt sẵn tại phim trường. Nhưng chính nhờ sự cố đó mà tôi mới nhìn thấy được vài điều rất thú vị, cũng chính nhờ những thứ đó mà trạng thái làm việc sau này trở nên cực kỳ tốt. Tôi nghĩ những gì mình làm còn tốt hơn anh đấy, anh thấy sao?"

Cố Thần quay về ngôi nhà thực chất chẳng hề có cảm giác thân thuộc hay chút hơi ấm tình người nào. Y nên thấy may mắn vì tính chất công việc mà lần nào về nhà cũng đều vào lúc đêm khuya vắng lặng, và có lẽ bản thể kia cũng nhắm đúng thời điểm này nên mới đang sắp xếp đồ đạc.

Đây là một tình huống đối đầu hiếm hoi chỉ có hai người họ, không dính dáng đến ai khác và cũng không làm ảnh hưởng đến ai, giống như hai con thú bị nhốt chung trong một chiếc lồng. Chỉ khi một trong hai bị cắn chết, con còn lại mới có cơ hội sống tiếp.

"Mày nghĩ mình so bì được với tao sao? Chẳng lẽ chính mày không tự rõ bản thân có đủ tư cách để so với tao không à?" Cố Thành nhìn bản thể quá khứ của mình như thể nhìn một thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa đáng ghét đến mức chỉ muốn tát phát chết tươi cho xong. Điểm giống nhau nhất giữa hai người chính là việc không bao giờ chịu thua kém người khác, cũng chính nhờ lòng tự tôn hay nói đúng hơn là tính hiếu thắng đó mà đôi bên mới có thể tiến xa đến vậy trong cái giới mà bản thân vốn chẳng hề quen thuộc.

"Chuột sao giống người được chứ?" Cố Thành cho rằng trừ lớp vỏ bọc bên ngoài, tất cả những khác biệt còn lại giữa đôi bên cũng lớn như khoảng cách giữa chuột và người vậy. Những thay đổi mà thời gian mang lại cho hắn là thứ mà bản thể trước mặt này không tài nào bắt kịp, bởi giữa họ tồn tại một khoảng cách thời gian không thể vượt qua. Bất kể bản thể kia đã trải qua những gì, hai năm rạn vỡ ấy vẫn sẽ mãi là bức tường ngăn cản khiến đối phương vĩnh viễn không thể bắt kịp.

"Nếu thời gian là thứ dễ dàng bị vượt qua đến vậy, thì thế giới này đã chẳng có nhiều đau khổ đến thế."

Nếu thời gian là thứ con người có thể khắc phục, có lẽ trên thế giới này đã chẳng xảy ra chuyện hai người họ cùng tồn tại. Chính vì thời gian không thể đảo ngược và họ cũng chẳng có cách nào vượt qua nó nên mới dẫn đến cảnh ngộ hiện tại. Còn Lâm Trường Phong thì giống một cột mốc trong suốt dòng thời gian khiến họ phải quay về hết lần này đến lần khác chỉ để được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.

"Trước đây anh luôn tự tin như vậy chẳng qua chỉ vì nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều chuyện hơn tôi mà thôi. Nhưng nếu tôi cho anh biết tôi cũng đã trải qua những chuyện đó, liệu anh nghĩ mình vẫn giữ được sự tự tin ấy không?"

Sau khi rơi vào giấc ngủ dài đằng đẵng đáng sợ ấy, Cố Thần mới hiểu vì sao bản thể kia luôn nhìn y bằng ánh mắt cao cao tại thượng như vậy. Bởi vì quãng thời gian ấy, những vòng lặp không có hồi kết kia là điều mà người ngoài không bao giờ hiểu nổi. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào máu của người mình yêu, y mới nhận ra đó là chuyện khủng khiếp đến nhường nào. Nỗi mất mát hiện hữu rõ mồn một trước mắt mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì y hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những điều tốt đẹp bị nghiền nát trước mặt mình hết lần này đến lần khác.

"......Mày nói những lời này là có ý gì? Định lừa người chắc? Đừng nghĩ rằng chỉ cần nghe lỏm được mấy câu tao từng nói trước đây mà có thể giả vờ như mình biết hết mọi chuyện."

Cố Thành không cho rằng thằng nít ranh trước mặt này lại có cơ hội trải qua tất cả những gì hắn đã trải qua.

Nếu thật sự như vậy, thì Cố Thần đã trở thành Cố Thành rồi.

"Nào chỉ là biết suông, thậm chí tôi còn tận mắt nhìn thấy. Cảnh tượng anh ấy bị đè nát trong tiệm hoa vẫn luôn ám ảnh tôi. Chẳng biết anh đã đau đớn nhiều thế nào... Lâm Trường Phong đã mua hoa tường vi phải không? Tôi đã ước gì mình có thể tận tay đón lấy bó hoa đó, nhưng tôi đã không làm được. Tôi chỉ biết hèn nhát đứng chết trân ở bên kia đường, chỉ mải lo nghĩ xem bản thân có sống được không mà chưa từng một lần lo lắng cho anh ấy."

Cố Thần thấy rõ vẻ thản nhiên ung dung của người đối diện đã biến thành trợn tròn mắt sau khi nghe những lời đó. Bởi vì đoạn ký ức ấy là độc nhất vô nhị, mang tính biểu tượng vô cùng sâu sắc: đó là lần tử vong đầu tiên họ trải qua sau khi cứu được Lâm Trường Phong thoát khỏi vụ tai nạn xe hơi theo đúng nghĩa đen. Cũng chính từ lần đó trở đi, họ không còn cách nào cứu vãn được bản thân nữa. Cảm giác bất lực lẫn không cam tâm ngày càng lớn dần theo những vòng lặp lặp đi lặp lại, càng lúc càng nhiều hơn. Để rồi cuối cùng họ đã trải qua điều gì? Chẳng còn lại gì cả.

"Tôi không biết đó rốt cuộc là ký ức hay là dị năng giúp tôi nhìn thấy tương lai. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng khó chịu đấy, anh biết không? Sở dĩ, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn là vì tôi cứ nghĩ anh biết vài chuyện. Nhưng xem ra bây giờ, anh không chỉ đơn thuần biết chuyện gì đó, mà còn làm sai rất nhiều chuyện nữa."

Cố Thần cười, nhìn thẳng vào Cố Thành.

"Bởi vì anh không giữ được người của mình nên mới muốn đến cướp người của tôi."

"Con người ta không thể ích kỷ đến mức đó được. Một khi đã chạm đến giới hạn này, nhất định sẽ có thứ gì đó đến báo ứng anh thôi."

Cố Thành cau mày: "Mày nghĩ chỉ cần nhìn trộm được ký ức của người khác là có thể coi như mình đã trải qua sao? Chẳng lẽ mày cho rằng việc tự mình trải nghiệm là không cần thiết à? Thế bây giờ cứ xem xong một bộ phim là có thể tự cho mình thành nam chính thực thụ trong đó chắc?"

"Tôi biết là không thể, nhưng tôi biết phải làm thế nào để trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy."

Cố Thần gắt gao nhìn chằm chằm bản thể kia của mình rồi bất ngờ lao tới. Y dùng cánh tay lót dưới gáy đối phương để giảm bớt tiếng động khi va xuống sàn, chỉ có một tiếng "bịch" trầm đục vang lên. Cùng lúc ấy, tay kia rút ra một miếng gạc, bịt chặt lên miệng mũi hắn.

"Tôi nhớ trước đây anh từng nói rằng, tôi không thể hạ thấp giới hạn đạo đức của mình xuống bằng anh, nói tôi chẳng bao giờ có thể dốc toàn lực để làm một việc đến cùng. Nhưng tôi cũng phải nói rõ cho anh hay, dù anh là tương lai, tôi cũng không phải là tôi của hiện tại. Chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau, anh căn bản chẳng biết tôi có thể làm đến mức nào đâu."

Cố Thành cảm thấy cơ thể mình bắt đầu co giật mất kiểm soát. Miếng gạc bịt trên miệng có lẽ tẩm thuốc mê hoặc gì đó, nhưng cơn đau thể xác lại là thứ thuốc mê không thể ức chế ngay tức thì trong thời gian ngắn. Hắn cảm nhận được một con dao rọc giấy hoặc dao rọc thư nào đó đang xuyên qua áo sơ mi, đâm vào ngực mình hết nhát này đến nhát khác, tựa như muốn cắt đứt từng mạch máu dẫn đến tim hắn vậy.

"Lúc này đây, tôi nghĩ mình nên cảm ơn vì chúng ta trông rất giống nhau. Anh cũng hiểu mà, một vở kịch không thể thiếu nam chính, nhưng vai chính do ai đảm nhận thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dù kết cục có dở dang đến đâu cũng chẳng sao, chí ít cũng có một cái kết ra hồn."

Cố Thần hơi thở dốc đứng dậy, người nằm trên sàn dường như đã hoàn toàn tắt thở.

Y chậm rãi xoay người đi đến bồn rửa mặt, lau sạch vết máu trên da, rồi lục tìm trong hành lý mà bản thể kia đang sắp xếp một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng gần như y hệt để thay vào.

"...Tại sao cậu lại ngồi bên giường nhìn tôi thế?"

Lâm Trường Phong vốn tự thấy thời gian lẫn trạng thái ngủ của mình vẫn luôn bình thường như bao người. Nhưng khi tấm nệm mềm mại đột nhiên lún xuống một khoảng thì dù là ai cũng sẽ cảm nhận được. Anh bất giác mở mắt, lập tức phát hiện người ngồi trước mặt dường như là Cố Thành.

"Người ta muốn ngắm anh một chút thôi, không được sao? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Dù gì em cũng coi như ân nhân cứu mạng của anh, có ăn thịt anh đâu mà sợ tôi thế?"

"...Tôi cứ thấy cậu có gì đó hơi lạ."

"Chắc là vì quá vui mừng chăng? Anh có thể ngủ ngon khi ở gần em thế này, chưa kể chẳng bao lâu nữa chúng mình có thể cùng nhau rời đi rồi, anh không vui sao? Cuối cùng cũng sắp được sống cuộc đời mà anh hằng mơ ước rồi đấy."

Lâm Trường Phong cau mày, anh nhớ lúc mình đi ngủ đã cố ý để hé cửa phòng ngủ một khe nhỏ để phòng khi bên ngoài có chuyện gì xảy ra mà không biết. Nhưng giờ đây cửa lại đóng chặt, có lẽ là người trước mặt vì muốn vào nên đã làm gì đó.

"Tôi thấy cậu có gì đó hơi lạ..."

"Thấy em không giống em nữa à? Chuyện này bình thường thôi, dù sao thì có lẽ anh thích phiên bản "em" kia hơn một chút, cơ mà em cũng chẳng ngại học theo dáng vẻ của y một chút đâu."

Có lẽ cả hai người họ đều không ngờ rằng chính mình lại đang bắt chước dáng vẻ của đối phương. Một kỹ năng diễn xuất mà diễn viên họ Cố nổi tiếng chưa từng thể hiện xuất sắc đến vậy trên màn ảnh, nay lại có thể thực hiện hoàn hảo ngoài đời thực.

Tình yêu quả nhiên là một loại bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong cực cao. Lâm Trường Phong còn định nói gì đó, nhưng người bên giường đã ghé sát lại gần.

"Nếu anh còn không nghỉ ngơi, em sẽ leo hẳn lên giường nằm cùng anh đấy. Dù sao thì em nghĩ dịch vụ làm ấm giường của mình cũng không tồi đâu."

Chính cái vẻ mặt dày mày dạn quen thuộc này lại khiến lòng Lâm Trường Phong thoáng yên tâm đôi chút. Dù ban đầu anh hoàn toàn có thể phân biệt được hai người họ, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy có chút mơ hồ.

Dường như cả hai cứ luôn cố tình pha trộn thêm chút thói quen hành xử của người kia vào bản thân tựa như hai bản thể pha trộn hỗn tạp được đặt trước mặt anh, ngày càng trở nên khó phân định.

"Anh ngủ trước đi. Ngủ ngon nhé, tốt nhất là nằm mơ thấy em."

------

Sau khi tạm thời rời xa người mình yêu nhất, Cố Thần chuẩn bị đeo găng tay để xử lý mớ hỗn độn do chính mình gây ra. Y đã từng hình dung ra cảnh mình không xử lý được, cũng từng nghĩ tới cảnh bị Lâm Trường Phong phát hiện, nhưng y tuyệt đối không thể ngờ cái xác đó đã biến mất.

"...Cứ như một con gián đánh mãi không chết vậy."

Chỉ còn lại vết máu trên sàn là minh chứng rõ ràng cho những gì đã xảy ra ở đây. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Thần lập tức hạ quyết tâm, sau đó bắt tay vào tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bởi vì y không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì, cũng không hiểu tại sao hắn lại không chết.

"Nhưng dù có như vậy, đừng hòng tao nhường anh ấy cho mày."

Chẳng ai biết được lần gặp mặt tiếp theo của họ sẽ là cảnh tượng thê thảm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy