Chương 41: Nạn nhân bị bỏ rơi

"Rõ ràng đã nói với nó là ở đây, nhưng tại sao vẫn lựa chọn đưa em đi cùng? Có phải anh đang chứng minh rằng so với tên đó thì anh vẫn yêu em hơn không? Đúng rồi, anh nhất định phải yêu em hơn mới đúng. Vì người đã cùng anh trải qua nhiều chuyện hơn là em, người dốc hết tất cả để bảo vệ anh cũng là em. Anh chỉ nên lựa chọn em mà thôi."

Ngồi trên ghế lái, Cố Thành cất giọng, một người đã không còn bình thường thì điều giỏi nhất chính là dùng những lời lẽ phi lý để xác nhận bản thân mới là người được chọn. Trong mắt hắn, mọi chuyện giữa bọn họ đều bắt đầu từ Lâm Trường Phong. Nếu năm đó cả hai không quen biết nhau khi học cấp ba, nếu họ không học chung ngôi trường đó, nếu Lâm Trường Phong cũng giống như những người bình thường khác thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Ông trời đã tạo nên một thế giới quá đỗi tẻ nhạt, nhưng lại cố tình đặt một người không giống ai ngay trước mặt hắn. Đây rốt cuộc là một trò đùa dai hay chỉ là sự trêu ngươi ngu ngốc? Trên đời này, luôn có những kẻ mang những điều chân thành nhất ném vào tay người vốn không tin vào sự chân thành ấy.

Đến khi kịp nhận ra, hoặc là đã rơi vào vực sâu không lối thoát, hoặc là vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ. Kết cục tệ nhất chính là bị mắc kẹt trong chấp niệm, trong hy vọng, liên tục luân hồi giữa cái chết và sự tái sinh, hết lần này đến lần khác cố gắng cứu vãn, rồi lại nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực. Cứ thế, hết thảy mọi thứ trước mắt tan biến lần này qua lần khác, và mỗi lần nhận thức được sự thật ấy, hắn lại hiểu rằng nguyên nhân dẫn đến tất cả vẫn không thể thay đổi.

Đến cuối cùng, có lẽ ông trời cho rằng con người rồi cũng sẽ học được cách từ bỏ. Nhưng một chuyện chưa từng thành công thì càng không thể dễ dàng buông tay.

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em tin mình có thể bảo vệ anh. Mỗi lần đều như vậy, chỉ em mới có thể bảo vệ anh. Em biết tương lai có thể xảy ra rất nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng em có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho anh, vì vậy hãy luôn ở bên em. Em biết anh có lẽ không thích em nhiều như vậy, nhưng nếu anh có thể dễ dàng yêu một người thì đó đâu còn là anh nữa."

Ban đầu, hắn đã tiếp nhận toàn bộ tình yêu của người đàn ông này, nhưng lúc ấy, hắn không cho rằng tình yêu này thực sự tồn tại. Chính vì thế sau khi mất đi, hắn mới liều mạng muốn chứng minh rằng tình yêu đó đã từng hiện hữu, muốn chứng minh rằng giữa bọn họ có thể hướng đến một kết thúc viên mãn, một chuyện tình trọn vẹn.

"Nhưng nếu chuyện này đã xảy ra hết lần này đến lần khác không chỉ một lần, vậy chẳng phải chứng minh rằng cậu căn bản không làm được sao?"

Lâm Trường Phong nhớ đến cảm giác quen thuộc trong đầu mình. Ở một ý nghĩa nào đó, đây không chỉ là một kết cục duy nhất. Dường như anh đã thấy những cảnh tượng khác, nhiều đến mức có thể quay thành một bộ phim dài tập. Nhưng nếu bắt anh phải hiểu rõ rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại xảy ra thì anh cũng chẳng có câu trả lời. Đối với anh, những giấc mộng kia chẳng qua chỉ là những giấc mộng mang theo một chút đặc thù mà thôi. Nếu con người có thể vì một giấc mộng mà thay đổi cả cuộc đời, vậy thì họ đã chẳng còn là con người nữa.

"Mỗi lần gặp ác mộng, giấc mơ ấy đều bắt đầu từ thời cấp ba, kéo dài mãi đến năm tôi 26 tuổi. Sau đó, tôi không còn thấy bất cứ chuyện gì tiếp theo nữa... Giống như cuộc đời tôi phải kết thúc vào năm 26 tuổi vậy."

"...Chẳng phải trước đây anh từng nói rằng ác mộng đều trái ngược với thực tế sao? Những gì trong mơ càng đáng sợ thì ngoài đời thực lại càng không thể xảy ra. Anh vốn không phải kiểu người sẽ vì một giấc mộng mà thay đổi hành vi của mình, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu giấc mơ của anh thực sự lợi hại đến vậy, thì nó hẳn phải nói cho anh biết bắt đầu thay đổi từ đâu mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn."

Cố Thành vĩnh viễn không thể kể lại toàn bộ quá khứ của mình, bởi vì những gì đã qua không chỉ liên quan đến riêng hắn mà còn dính dáng đến rất nhiều người. Hoặc có thể nói, có quá nhiều sự kiện đi theo những hướng khác nhau nhưng cuối cùng lại dẫn đến cùng một kết cục. Trước đây, vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, hắn đã chọn không từ bỏ sự nghiệp. Hắn chọn tiền tài và quyền lực, để rồi đến khi bắt đầu mất đi mọi thứ, hắn mới nhận ra bản thân không thể đánh mất Lâm Trường Phong giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết chợt bừng tỉnh giữa biến cố. 

Nhưng không như họ, hắn không có may mắn được trời ban cơ hội vãn hồi. Thứ duy nhất có thể xem là "bàn tay vàng" của hắn có lẽ chính là việc không ai trên thế giới này có thể thực sự giết được hắn. Ngay cả khi đã chết, hắn vẫn có thể bắt đầu lại, một lần rồi lại một lần tiếp tục vòng lặp này.

Với một số người, sống một đời bất tử là một lời nguyền. Nhưng thực ra, với hắn, đó lại là một kiểu hạnh phúc theo một cách khác. Nếu đã không thể để tình yêu của mình đi đến một kết cục viên mãn như bao người khác, vậy Cố Thành thà mãi mãi mắc kẹt ở năm 26 tuổi. Ít nhất trong thời gian tuyến này, hắn sẽ luôn trẻ trung, và người hắn yêu cũng vậy.

Cuối cùng, hắn thậm chí không còn coi cái chết là sự chấm dứt hay chia ly nữa, mà chỉ như một lời thông báo ngắn ngủi về lần gặp lại. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Trường Phong, hắn luôn theo bản năng muốn bảo vệ người ấy, muốn khiến anh sống sót qua tuổi 26. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn lại do dự.

Bởi vì sau 26 tuổi, hắn hoàn toàn không biết cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Bởi trong suốt những lần lặp lại này, hắn chỉ từng sống đến năm 28 tuổi mà không có Lâm Trường Phong.

Ở mỗi vòng tuần hoàn, hắn đều quen thuộc với tất cả những gì sẽ xảy ra trong năm 26 tuổi, giống như một người nắm trong tay toàn bộ kịch bản. Hắn có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống, xử lý tất cả mọi chuyện. 

Nhưng nếu vượt qua cột mốc ấy thì sao? 

27 tuổi rồi 28 tuổi, hắn sẽ làm gì? Khi ấy, hắn không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa, thậm chí không biết tương lai sẽ phải đối diện với điều gì. Nếu vượt qua tuổi 26, vòng lặp này liệu có còn tồn tại không? Nếu bi kịch năm 26 tuổi chỉ bị đẩy lùi sang năm 27 hay 28 thì sao?

Đến lúc đó, liệu hắn còn có cơ hội quay lại một lần nữa không?

"Nói thẳng ra, em rất muốn nhìn thấy anh ở tuổi 27 và 28. Nhưng em cảm giác mình đã mắc phải một căn bệnh không cách nào chữa khỏi. Nếu anh đã nhận ra điểm không hài hòa trong chuyện này thì em cũng chẳng định giấu anh. Trước sinh nhật 27 tuổi của anh, em có thể đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng nếu anh vượt qua cột mốc đó, em không chắc liệu mình có thể bảo vệ anh tốt như trước nữa."

Nói hắn sợ hãi bản thân năm 27 tuổi, chi bằng nói hắn sợ chính Lâm Trường Phong ở tuổi 27.

"Em không biết trong tương lai anh sẽ làm gì. Dù sao cuộc đời còn rất dài. Nếu đến lúc đó chúng ta chia tay thì sao? Nếu anh yêu người khác thì em phải làm thế nào? Nếu lúc ấy không còn cơ hội quay lại lần nữa... em biết phải làm sao đây?"

Cố Thành tự mắc kẹt trong mâu thuẫn không hồi kết giữa những lần lặp lại. Hắn vừa hưởng thụ cảm giác ưu việt khi biết trước những gì sẽ xảy ra, vừa sợ hãi mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. Nhưng trên tất cả, hắn càng lo sợ về một tương lai không thể đoán định. 

Bộ não con người chưa khai phá hoàn toàn, có lẽ cũng chỉ vì đó là một cơ chế tự bảo vệ. Càng biết nhiều, nỗi sợ hãi thế giới này càng lớn, "kẻ không biết thì không sợ" mới là chân lý.

Trước khi vòng lặp này bắt đầu, Cố Thành từng suy nghĩ rất đơn giản: chỉ mong có thể sống vĩnh viễn bên người mà mình mãi sau này mới chậm rãi nhận bản thân đã yêu anh nhiều đến mức nào. 

Vì thế, hắn đã lặp lại rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi đối diện với ác mộng, điều duy nhất hắn nhớ đến lại luôn là những biến cố bất ngờ ngoài tầm kiểm soát.

Cố Thành từng cố tình xem nhẹ những ký ức như thế, hoặc có lẽ là không ngừng tự tay xóa đi sự tồn tại của Lâm Trường Phong. Rõ ràng hắn đã có không ít cơ hội để đưa mọi chuyện đi đến một kết cục hoàn mỹ như mình từng mong muốn, nhưng mỗi khi thời điểm quyết định đến, hắn lại như biến thành một con người khác. 

Hắn muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng đồng thời cũng muốn giữ người ấy ở lại bên cạnh. Có quá nhiều điều không thể đoán trước trong tương lai khiến hắn không thể có đủ tự tin rằng mình sẽ được yêu thương trọn đời. Càng sống lại nhiều lần, hắn càng nhận ra bản thân khiếm khuyết đến mức nào. Cả đời con người đều là một quá trình cố gắng hòa giải với chính mình, nhưng trên thế gian này có bao nhiêu người thật sự làm được điều đó?

"Ý cậu là... cậu có thể sẽ giết tôi sao?"

Câu nói này nghe có vẻ rất cảm tính, nhưng Lâm Trường Phong vẫn hiểu rõ Cố Thành đang muốn biểu đạt điều gì. Mọi mâu thuẫn trên đời, cuối cùng đều xoay quanh tiền tài và sinh tử. 

Tiền bạc giữa họ chưa từng là vấn đề quá lớn, vậy nên điều duy nhất còn lại chính là ranh giới giữa sống và chết. Đến cuối cùng, người từng hứa sẽ ở bên mãi mãi lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Người từng thề sẽ bảo vệ, cuối cùng cũng chỉ có thể làm người còn lại tổn thương.

Thế gian này vốn dĩ là một sự lừa gạt khổng lồ. Nó chưa từng đối xử đặc biệt tốt với bất kỳ kẻ bình thường nào.

Có lẽ, ngay từ sớm anh nên tin vào một điều: Những người bình thường chỉ cần dốc toàn lực để sinh tồn, còn những thứ khác có thể mơ tưởng, nhưng không thể đòi hỏi. 

Cuộc đời luôn có những kẻ trao cho ta hy vọng rồi ngay sau đó lại vùi dập vào tuyệt vọng, giống như người mà anh mãi mãi không thể công khai yêu thương, hay như những lần bước chân vào một công ty mới và bị ông chủ vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ. Họ luôn hứa rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt hơn, rằng tương lai sẽ hạnh phúc ra sao, nhưng chưa từng có ai nói cho họ biết phải làm gì để thực sự đi đến tương lai ấy.

"Chỉ là đôi khi có những lúc chính em cũng không thể kiểm soát được bản thân. Dù anh có thấy em giống một kẻ biến thái đi chăng nữa thì biến thái cũng là một dạng bệnh tâm thần. Trước đây. em luôn nghĩ rằng nếu anh có thể ở bên em, biết đâu em sẽ khá hơn. Nhưng đến giờ, đột nhiên em đã nhận ra có lẽ trên thế giới này vốn dĩ không có cách nào khỏi hẳn."

Chỉ cần còn tồn tại, con người sẽ luôn mắc bệnh hết lần này đến lần khác, không cách nào kiểm soát, cũng chẳng ai có thể kiểm soát được. Cái gọi là "khỏi hẳn" chẳng qua chỉ là một cách tự lừa dối bộ não, nhưng lại không thể thực sự lừa được chính mình.

"Anh có sợ ở bên một người như em không? Ngoài miệng nói yêu anh thương anh, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ tự xuống tay giết chết anh?"

Giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đây là lần đầu tiên hắn để lộ bản thân mình hoàn toàn. Trải qua biết bao lần luân hồi, hiện thực vẫn không hoàn mỹ, hắn luôn cố thuyết phục bản thân rằng những kết cục bi kịch xảy ra với gia đình mình chỉ là một chuỗi ngoài ý muốn, nhưng sự lừa dối ấy không thể kéo dài mãi. Cuối cùng ai cũng sẽ thất bại.

"... Cậu đoán xem?" Vừa dứt lời, chợt Lâm Trường Phong thấy một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cực nhanh qua kính chiếu hậu.

"Hình như tên kia đang đuổi theo."

"Cái gì?"

Cố Thành theo bản năng nghiêng đầu nhìn về kính chiếu hậu. Nhưng ngay lúc đó, tay lái bỗng bị ai đó mạnh mẽ giật sang hướng khác.

Chiếc xe mất kiểm soát, lảo đảo lao đi, không thể giữ nguyên quỹ đạo ban đầu.

"Cậu không phải vừa hỏi tôi có sợ ở bên một người như cậu không sao? Thành thật mà nói, ai cũng sẽ sợ hãi. Nhưng có người vì sợ mà lựa chọn phòng bị, còn tôi... cậu cũng hiểu rồi đấy. Tôi sẽ tận lực bóp chết những thứ khiến mình bất an ngay từ đầu."

Cố Thành nghe câu nói cuối cùng ấy. Rồi ngay sau đó, chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào lan can cầu. Một tình tiết quen thuộc, nhưng lần này, nhân vật chính lại không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy