Chương 1: Hà Tu Ý
Lúc điện thoại đổ chuông, Hà Tu Ý đang xem DVD trong phòng khách. Trên màn hình đang phát một bộ phim do Tả Nhiên đóng chính năm ngoái, bình luận cực tốt, giành được năm giải thưởng lớn ở liên hoan phim quốc tế Tokyo, Tả Nhiên lại có thêm một danh hiệu nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất.
Lo là liên quan đến chuyện "tìm việc", Hà Tu Ý ấn nút tạm dừng, sải bước đi tới chỗ bàn trà, vươn tay cầm lấy ống nghe điện thoại: "Alo?"
Giọng bạn cũ Thẩm Hành lập tức vọng ra: "Anh chàng đẹp trai của tôi ơi, cuối cùng tôi cũng nhét được cậu vào một đoàn làm phim tốt rồi!" Thẩm Hành là một quản lý, quan hệ rất rộng, cũng là bạn học bốn năm hệ chính quy của Hà Tu Ý.
"Ô?" Giọng Hà Tu Ý hơi hồi hộp, "Đoàn làm phim gì?"
Thẩm Hành hỏi ngược: "Cậu biết đạo diễn Lý Triều Ẩn chứ?"
"Đương nhiên rồi." Hà Tu Ý nói, "Đạo diễn Lý nổi tiếng thế cơ mà." Lý Triều Ẩn, đạo diễn lớn, sau khi tốt nghiệp học viện điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ thì ở lại Hollywood, quay phim giành được không ít giải thưởng lớn quốc tế, nghe nói đang quay một bộ phim điện ảnh trong nước, có điều mọi người đều không biết nội dung cụ thể của bộ phim.
"Hì tôi bảo cậu nhé, cậu đúng là chó ngáp phải ruồi!" Thẩm Hành nói rất cường điệu, "Ban đầu đạo diễn Lý đã từ chối tôi, còn bảo do hoàn cảnh đặc thù nên cậu không diễn được gì hết. Tôi cho là không thể nào, nài nỉ mãi. Hôm qua ông ấy đột nhiên liên hệ với tôi bảo là rất mong cậu nhận một vai, nhưng lại hơi khó nói, vì cảm thấy chắc chắn cậu sẽ không đồng ý."
"Hửm?" Hà Tu Ý cảm thấy không ổn lắm, hỏi, "Rốt cuộc là vai gì?"
Thẩm Hành nói: "Không nói rõ... Lúc đó tôi đang vội ra ngoài. Không phải gì cậu cũng nhận sao? Tôi bảo đoàn làm phim liên hệ với cậu luôn rồi."
Hà Tu Ý gật đầu: "Đúng thế." Thẩm Hành không nhầm, quả là anh cái gì cũng nhận.
Thực ra điểm xuất phát của Hà Tu Ý rất cao. Bộ phim thứ hai anh đóng đã giành được giải nam phụ xuất sắc nhất và giải tân binh xuất sắc nhất của một liên hoan phim, ai cũng cho rằng anh có tương lai sáng sủa. Ai dè ngay khi sự nghiệp của anh sắp cất cánh, mẹ anh được chẩn đoán bệnh nặng, bác sĩ cho rằng không còn nhiều thời gian. Thế là so với việc đi xa nhiều tháng đóng phim khắp thế giới, Hà Tu Ý đã chọn ở bên chăm sóc mẹ, đưa bà đi chữa bệnh, du lịch khắp nơi, để bà được sống nốt quãng thời gian cuối cùng tốt đẹp nhất. Mẹ anh sống sót vượt xa thời gian dự đoán, bà chống chọi sáu năm trời, lìa đời vào năm ngoái, năm cuối cùng chuyển vào ICU vì bệnh chuyển biến nghiêm trọng, anh cũng vay nợ họ hàng không ít tiền.
Sau khi đưa tiễn mẹ, vì sự nghiệp mình thích và đồng thời để trả nợ, Hà Tu Ý chọn quay lại ngành. Anh nhờ vả bạn cũ "dắt mối" giúp mình, nhưng không ngờ chuyện này không dễ như thế —— anh đã 29 tuổi, chỉ đóng hai bộ phim, lơ lửng lưng chừng. Bây giờ các sao trẻ sinh năm 99 đều đã đóng vai chính, mặt búng ra sữa, hơn nữa đều là minh tinh thần tượng, có nền tảng người hâm mộ đông đảo, còn về nam phụ thì đoàn làm phim đều chừa cho công ty đề bạt người mới, hoặc là chừa cho nhà đầu tư nhét tình nhân vào, chẳng ai muốn một kẻ sáu năm không diễn, không có người hâm mộ, không có người tài trợ, cũng không còn trẻ lắm. Còn vai phụ hơn nữa thì sao, thông thường đoàn làm phim cũng không tiện giao cho nam phụ xuất sắc nhất một thời đóng. Đương nhiên, cũng có thể tất cả chỉ là vì anh xui xẻo quá thôi —— kể từ khi mẹ đổ bệnh, anh chưa bao giờ được ông trời ưu ái, có lúc không tin tà không được. Bạn cũ giúp anh tìm hai tháng trời, vẫn không có vai nào giành được.
Hà Tu Ý cảm ơn Thẩm Hành, đặt điện thoại xuống, kết bạn với WeChat của phó đạo diễn của đoàn làm phim Lý Triều Ẩn. Đối phương gõ phím cành cạch bảo rằng thực ra phim đã bắt đầu quay, đang kẹt ở vai này, bảo Hà Tu Ý đến nói chuyện trực tiếp càng sớm càng tốt. Hà Tu Ý vốn cũng muốn chốt nhanh, bèn hẹn đối phương ngày hôm sau sẽ gặp mặt ở phim trường đoàn làm phim đặt ở thành phố này.
Sau một phen vật vã, Hà Tu Ý xem tiếp bộ phim của Tả Nhiên —— bộ phim thật sự rất xuất sắc, bất kể xảy ra chuyện gì, Hà Tu Ý đều không thể "bỏ đi giữa chừng" được.
Anh nhìn Tả Nhiên trong phim, cảm nhận sâu sắc đây là một người được ông trời ưu ái. Tả Nhiên có gương mặt hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, diễn xuất hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn hảo, tuy nhiên lại không xuất thân chính quy. Tả Nhiên tốt nghiệp ngành STEM trường danh tiếng, có vầng hào quang thiên tài, nhưng không biết tại sao lại chọn con đường "diễn xuất". Mà chuyện "đáng phẫn nộ" nhất là, năm thứ tư sau khi bước vào làng giải trí, Tả Nhiên đã giành được Gấu Bạc ở liên hoan phim Berlin.
Còn về tính cách của vị ảnh đế Tả này, Hà Tu Ý nghe nói —— là lạnh lùng. Tả Nhiên tuấn tú, lạnh nhạt, có cảm giác cấm dục, chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì, luôn xa cách nghìn dặm, cảm giác không hòa nhập với thế giới này, phóng viên rất khó được phỏng vấn hắn.
Nghĩ thì cũng đúng thôi, quá trình Tả Nhiên đi đến đây dường như chẳng tốn công —— dễ dàng thi đỗ trường danh tiếng, bước ra khỏi học đường với thân phận cử nhân xuất sắc, sau khi chuyển ngành trở thành diễn viên, nổi danh, tiếng tăm, vinh dự, địa vị chẳng thiếu cái nào, làm người khác đuổi không kịp. Chắc hẳn là không có gì mà hắn không đạt được, dần dà tự nhiên "chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì", "luôn xa cách nghìn dặm"... Hà Tu Ý suy đoán lung tung.
Thực ra Hà Tu Ý rất ngưỡng mộ hắn. Sau khi xuất phát lại, anh luôn cố gắng không ngừng, đồng thời cảm thấy mình có thể thất bại toàn tập bất cứ lúc nào. Thứ nằm trong tầm tay sáu năm trước giờ lại xa xôi vô cùng, anh cảm thấy rất hoang mang.
...
Sau một đêm nghỉ ngơi, Hà Tu Ý đến đoàn làm phim đúng hẹn.
Anh không ngờ rằng đạo diễn Lý Triều Ẩn lại đích thân tiếp đón mình.
Đạo diễn Lý Triều Ẩn trông giống trên TV, bề ngoài rất hung dữ, mắt hình tam giác, tròng mắt hơi nhô ra, chỉ lộ một nửa đồng tử mắt lơ lửng bên trên, phần dưới trắng dã, nom rất độc ác, có điều nghe đồn nhân phẩm của đối phương cực tốt.
"Ờm," đạo diễn Lý mong đợi hỏi Hà Tu Ý, "Cậu biết đóng vai gì rồi chứ?"
Hà Tu Ý cười nói: "Không rõ lắm. Chưa ai bảo tôi cả." Phó đạo diễn chưa đề cập chi tiết.
Đạo diễn Lý chìa hai ngón tay, ngập ngừng nói: "Bộ phim này, kể về "gia tộc" kiểu Trung Quốc, hai nhân vật chính là người đồng tính."
Hà Tu Ý sửng sốt, nói: "À." Kỳ lạ... anh không cho rằng hai nhân vật chính có liên quan gì đến mình. Loại phim lớn của đạo diễn danh tiếng mang đi giành giải thưởng này, sẽ không mời anh đóng vai chính.
Lý Triều Ẩn nói: "Một trong hai diễn viên chính là Liễu Dương Đình. Cậu có biết Liễu Dương Đình không?"
Hà Tu Ý gật đầu: "Vâng." Anh biết Liễu Dương Đình, sao nam trẻ đang nổi, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất coi như không tệ.
Lý Triều Ẩn nói tiếp: "Trong phim có vài cảnh nhạy cảm. Liễu Dương Đình ấy, có thể là còn trẻ quá, rất ngây thơ, dễ xấu hổ, hơi phản cảm việc khỏa thân trước mặt người khác, không muốn đóng mấy cảnh nóng, khỏa thân ấy. Trước giờ tôi giữ quan điểm, nếu diễn viên không muốn biểu diễn thì dứt khoát đừng đóng, chắc chắn không thể quay được thứ gì hay."
Hà Tu Ý lại ngơ ngác nói: "Vâng." Liễu Dương Đình từ khi ra mắt đến nay vẫn đi theo con đường trong sáng, thẹn thùng, phỏng vấn được hỏi các câu về hôn môi đều đỏ mặt cúi đầu trốn tránh không trả lời, nếu đóng cảnh lộ trong phim, chắc chắn là không phù hợp với thương hiệu —— đối với sao nam trẻ như cậu ta, thay đổi hình tượng vẫn còn quá sớm, không cần phải mạo hiểm mất người hâm mộ như vậy. Nhưng việc này liên quan gì đến vai diễn của mình? Linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Hà Tu Ý.
"Cậu..." Lý Triều Ẩn ngập ngừng, "Cậu và Liễu Dương Đình trông khá giống nhau. Có vài cảnh nóng cực kỳ quan trọng, tổng cộng mười lăm phút, là tình tiết quan trọng thể hiện nội tâm nhân vật chính, không phải ai đóng thế Liễu Dương Đình cũng được. Mấy năm trước tôi từng xem phim của cậu, diễn xuất chắc chắn không thành vấn đề, khá phù hợp... việc đó." Nói đến đây thì bị cắt ngang.
Hà Tu Ý nghĩ: Quả nhiên. Trong lòng anh biết rất rõ, lúc Liễu Dương Đình ra mắt mọi người luôn bảo hai người họ trông giống nhau, còn có một số khán giả không giỏi nhận mặt người thường xuyên nhầm hai người họ, thậm chí có người làm thành trò chơi ghép hình, Hà Tu Ý xóa Hà Tu Ý, Liễu Dương Đình xóa Liễu Dương Đình, không được nhầm liên tiếp, không ít người bảo độ khó cấp S, là trò chơi khó nhất lịch sử. Có điều, Hà Tu Ý trông "yêu kiều" hơn, nước da trắng ngần, cặp mắt hoa đào điển hình, đuôi mắt hơi xếch lên, long lanh nước, có lúc ánh mắt hơi mông lung, nhìn như nửa tỉnh nửa say, còn Liễu Dương Đình thì rất đơn giản, cứ như động vật yếu ớt chưa từng bị thế tục nhúng chàm.
Hà Tu Ý cũng đã hiểu được nguyên nhân ban đầu đạo diễn Lý từ chối Thẩm Hành —— mình và Liễu Dương Đình đụng mặt, tất nhiên là "không diễn được gì hết", còn lý do ông đột nhiên trả lời Thẩm Hành là vì lúc sắp lâm trận thì Liễu Dương Đình xấu hổ, thoái thác không đóng cảnh nhạy cảm.
Thấy Hà Tu Ý im lặng không nói gì, cuối cùng Lý Triều Ẩn cũng hỏi: "Cậu có bằng lòng đóng thế cảnh khỏa thân của Liễu Dương Đình không? Đoàn làm phim nhất định sẽ bảo mật nghiêm ngặt cho cậu. Đây là vì nghệ thuật, đừng nghĩ nhiều quá. Cảnh quay tổng cộng mười lăm phút, thực ra cũng là rất nhiều."
"Đóng thế cảnh khỏa thân..." Hà Tu Ý nói, "Xin..." Anh không có hứng thú đóng thế cảnh khỏa thân gì hết.
Thấy đối phương lắc đầu, Lý Triều Ẩn sốt ruột nói: "Tôi trả cậu thù lao 200 nghìn tệ, năm ngày."
Hà Tu Ý: "..." 200 nghìn tệ năm ngày, đối với việc đóng thế cảnh khỏa thân mà nói quả là giá trên trời. Thông thường thì một ngày bạo nhất cũng chỉ 20 nghìn tệ mà thôi.
Nghĩ đến khoản tiền mình còn nợ, Hà Tu Ý bị đạn bọc đường ăn mòn ngay tức khắc. Anh chữa lời: "Được, tôi đóng."
Lý Triều Ẩn thở phào nhẹ nhõm: "Thiệt cho cậu quá." Ông chỉ muốn đạo diễn một bộ phim hay, không tính đến quá nhiều chuyện.
Khóe môi Hà Tu Ý cong lên nở nụ cười "lẳng lơ quyến rũ": "Không sao, cậu ấy không muốn cởi, tôi cởi."
Sau đó, Lý Triều Ẩn dẫn Hà Tu Ý đến trước mặt diễn viên chính còn lại. Hà Tu Ý kinh ngạc phát hiện ra, diễn viên chính còn lại chính là ảnh đế Tả Nhiên! Mới hôm trước anh còn ảo tưởng nếu được đóng phim cùng Tả Nhiên nhất định sẽ rất đã, kết quả chớp mắt bèn giành được cơ hội thật, mặc dù mình chỉ là người đóng thế.
Lý Triều Ẩn giải thích qua với Tả Nhiên, nói: "Hà Tu Ý sẽ đóng cảnh nhạy cảm với cậu."
Tả Nhiên ngước mí mắt, liếc nhìn Hà Tu Ý một cách cực kỳ lãnh đạm. Mắt hắn cực đẹp, tựa dòng sông băng trong trẻo nhất hai cực nam bắc. Lạnh thì có lạnh, nhưng lại có chiều sâu tích lũy nhiều năm.
Lý Triều Ẩn hỏi Tả Nhiên: "Không vấn đề gì chứ?"
"Tùy ông." Tả Nhiên đáp, "Ai cũng được, tôi không ý kiến."
Tả Nhiên nổi tiếng và trở thành ảnh đế sau khi Hà Tu Ý "ở ẩn", trong quãng thời gian ngắn ngủi ở làng giải trí của Hà Tu Ý, hai người chưa bao giờ có bất cứ điểm chung nào, vì thế nên họ không quen biết nhau, Hà Tu Ý cho rằng Tả Nhiên là ảnh đế, coi thường mình cũng rất bình thường.
Còn Liễu Dương Đình thì che mặt nói: "Đây không phải nam phụ xuất sắc nhất đấy sao? Đóng thế cảnh khỏa thân cho tôi... có lỗi với anh quá... Tôi bất an lắm... Tôi may mắn cỡ nào đây? Tôi kém cỏi thế này, có tài đức gì mà mời được tiền bối đóng thế cho... Tôi sẽ học hỏi tiền bối, tuyệt đối không coi tiền bối là người đóng thế đâu."
Giác quan thứ sáu của Hà Tu Ý làm anh cảm thấy hơi lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip