Chương 6: Vị trí quá đẹp không dám nhìn

Tuy rằng bản thân đối với việc Mai nam thần chảy máu mũi đã có chút quen thuộc.

Nhưng một đám nhân viên công tác ở trong đại sảnh trường quay nhìn chằm chằm vào máu mũi nhỏ giọt của cậu mà vẻ mặt dại ra.

Bọn họ đương nhiên biết Mai Như Ngọc có "Hội chứng Florence" vừa thấy sự vật hoặc thấy người đẹp mỹ lệ liền sẽ kích động, thậm chí chảy máu mũi, nhưng tận mắt nhìn thấy nam thần chảy máu mũi vẫn là một cú sốc không hiểu được.

Ông trời ơi, chẳng lẽ là toà nhà này của bọn họ có thiết kế đặc biệt đẹp đến mức có khả năng được Mai Như Ngọc thưởng thức sao?!

Chị gái lễ tân trước đài nhìn mảnh giấy dùng để nhét lỗ mũi Mai Như Ngọc, đột nhiên liền đau lòng đến không chịu được. Cô không chút do dự móc từ trong túi sách của mình ra một gói giấy tâm tương ấn* siêu mềm mại với bột giấy làm từ thiên nhiên đưa cho Mai Như Ngọc.

" Nam, nam thần! Cái mảnh giấy kia chất lượng không tốt bằng cái này, cậu dùng cái này đi! "

Mai Như Ngọc nhìn bao giấy vệ sinh tâm tương ấn kia trong lòng lại đánh tiểu nhân Tư Không Tịch, sau đó mới lộ ra một nụ cười chết người với chị gái lễ tân:

" Tôi sao mà không biết xấu hổ như thế? Tiểu tỷ tỷ đẹp người đẹp nết, bạn trai chị thật là có phúc nha. "

Hai má chị gái lễ tân lập tức đỏ bừng, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra bạn trai tui chính là lời này của cậu.

Mà chị gái lễ tân khác ở bên cạnh lúc này cũng không chịu yếu thế, kiên quyết không cho đồng nghiệp lấy hết sự chú ý của nam thần làm của riêng, cô cũng móc từ trong túi mình ra một cái dây thun, mười phần trịnh trọng mà đưa cho Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc: " ...... "

" Nam thần, chỉ cần cậu dùng cái dây thun này buộc chặt đầu ngón giữa, là có thể rất nhanh ngừng chảy máu mũi. Đây là phương pháp mà ông ngoại đang tu hành trên núi Võ Đang nói cho tôi, trị chảy máu mũi vô cùng hiệu quả. Còn nữa, lấy ngón giữa của cả hai tay móc vào nhau rồi rút ra cũng có thể cầm máu mũi trong thời gian ngắn. Nam thần bây giờ đã rất gầy rồi, ngàn vạn lần đừng chảy máu mũ,i không cẩn thận lại khiến chính mình thiếu máu. "

Mai Như Ngọc dở khóc dở cười nhìn cái dây thun kia, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo cái mũi, cảm giác mũi và nhịp tim đều khôi phục bình thường, cậu đem mẩu giấy vệ sinh đã nhét mũi kia ném vào thùng rác rồi mới nói: " Kinh nghiệm trị liệu máu mũi của tiểu tỷ tỷ cũng thật là phong phú á, tôi cũng nghi ngờ rằng chị là Như Ý luôn rồi. "

" Ý tốt của tiểu tỷ tỷ tôi xin nhận, nhưng thật ra cũng không phải việc gì to tát. Nói đúng ra thì từ nhỏ tôi đã bắt đầu rèn luyện kỹ năng vương giả để có kinh nghiệm đối phó với máu mũi, chẳng qua bởi vì lần này chưa chuẩn bị gì cả nên mới có vẻ chật vật mà thôi. Có chuẩn bị về sau sẽ không thường xuyên chảy máu mũi, thiếu máu gì đó thì lại càng không. "

" Bổ huyết cũng là kỹ năng vương giả tôi đã học được từ nhỏ á. "

Ngẫm lại khi cỏn nhỏ vì bổ huyết mà bị cha mẹ mạnh mẽ nhét thuốc Đông Y và các loại canh cháo bồi bổ vào người, thật là thảm kịch của cuộc đời.

Thời điểm Tư Không Tịch tiến vào đại sảnh quay chụp liền nhìn thấy Mai Như Ngọc và hai người lễ tân đang trò chuyện vui vẻ, liền nhướng mày đi tới, chuẩn bị nhắc nhở bạn nhỏ này không được để chậm trễ thời gian.

Rõ ràng Như Ngọc đang quay lưng về phía Tư Không Tịch nói chuyện cùng hai chị gái lễ tân, nhưng khi thời điểm Tư Không Tịch cách Mai Như Ngọc còn khoảng ba bước chân,
Mai Như Ngọc giống như là có mắt ở sau lưng, 1s liền nói tạm biệt hai Như Ý trước đài rồi rời đi, duy trì khoảng cách ba bước với Tư Không Tịch một trước một sau đi vào trong thang máy của toà nhà quay chụp.

Tư Không Tịch nheo mắt lại.

Anh không hiểu sao lại có cảm giác vi diệu rằng mình bị nhằm vào và bị cho ăn bơ.

Trong thang máy lúc này có 4 người, bên trái là Mai Như Ngọc và Ninh Hào, bên phải là Tư Không Tịch và Chu Đạo, ranh giới phân chia rõ ràng.

Ninh Hào và Chu Đạo có bầu không khí thân thiện giữa hai người trợ lý, họ gật đầu rồi trao đổi danh thiếp cho nhau. Dù sao thì show《Biểu Diễn Chi Tinh》cũng phải quay mất khoảng 3 tháng, mà trong 3 tháng tới họ cũng gặp nhau ít nhất cũng 1 hoặc 2 ngày một tuần.

Cho dù tranh chấp "Mỹ nam số một Hoa Quốc" của hai bên vẫn chưa giải quyết được, nhưng hai bên cùng nhau làm việc hợp tác, tư thế thương mại thổi phồng, bề ngoài cũng phải cố gắng làm cho tốt.

Nhưng mà Chu Đạo nhìn thân hình mãnh nam cao lớn và cường tráng kia của Ninh Hào, luôn cảm thấy thân là trợ lý bên cạnh nam thần ảnh đế lại bị lùn đi một đoạn khó hiểu. Tuy rằng hắn thực sự là thấp hơn Ninh Hào phải một cái đầu.

Nhưng so với bầu không khí thân thiện của hai người trợ lý sinh hoạt, bầu không khí của nam thần và ảnh đế có chút kì quái.

Chu Đạo trơ mắt nhìn ảnh đế nhà mình mỗi giây lại không tiếng động nhích lại gần Mai nam thần, rồi nhìn Mai Như Ngọc cũng đang dùng tốc độ y hệt im lặng không một tiếng động nhích về bên trái, hắn cảm thấy giống như là thấy được hai cái nam châm cùng cực?

Đến khi nam châm tên Mai Như Ngọc loảng xoảng va vào vách tường thang máy, cảnh tượng buồn cười mà kỳ lạ kia mới dừng lại, sau đó Tịch ảnh đế của hắn liền đứng ở bên cạnh Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc bị kẹp ở giữa vách tường thang máy và ảnh đế, nhìn trông có vẻ đáng thương.

Chu Đạo: " ...... " Không phải, anh Tịch của bọn họ từ khi nào có sở thích độc ác như vậy?

Mai Như Ngọc cũng không thể nhịn được nữa: " Thang máy lớn như vậy có thiếu chỗ đâu,anh tại sao lại cứ phải chen với tôi làm cái gì?! Phía bên kia kìa, xê ra xê ra!! "

Sốt ruột đến mức tiếng địa phương cũng nói ra rồi.

Tư Không Tịch nghe xong bốn chữ cuối thì nhếch khoé miệng lên: " Không có gì, tôi cảm thấy hình như cậu đang tránh mặt tôi ngay từ đầu. Tôi không phải là anh Tịch đẹp nhất của cậu sao? "

Ninh Hào và Chu Đạo há hốc mồm.

Cặp mắt hoa đào của Mai Như Ngọc trong nháy mắt trừng lớn cách kính râm nhìn bên trong mắt mang theo ý cười kia, thấy rõ như thế nào là ác ý tràn đầy khuôn mặt anh tuấn, từ trong lỗ mũi vang dội hừ một tiếng: "Đm, ông anh chức ảnh đế của anh là bạch cấp(?) sao? Vừa rồi chỉ là hợp tác giả dối mà thôi! Không thể để cho người khác ngồi 'Ngư ông đắc lợi'** không phải là anh nói ra trước sao?"

" Còn nữa, có một việc tôi muốn trịnh trọng tuyên bố. " Mai Như Ngọc nhìn thang máy sắp lên đến tầng 20, đưa tay đẩy kính râm: " Ở trong mắt tôi, người đẹp nhất vĩnh viễn là chính tôi! Ai cũng đẹp khi không còn tôi nữa. Thấy anh chảy máu mũi còn ngất chẳng qua là do chưa có sự chuẩn bị trước mà thôi. Anh đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tôi sẽ không chảy máu mũi vì anh nữa đâu. "

" Tôi tung hoành ở giới giải trí 7 năm, trước nay chưa từng trốn tránh ai, anh làm gì vậy?! "

Mai Như Ngọc nói xong lời cuối cùng, Tư Không Tịch đột nhiên vươn tay kéo kính râm của Mai Như Ngọc xuống một chút.

Mai Như Ngọc xuýt chút nữa nhảy dựng lên như mèo bị dẫm đuôi, lập tức đẩy lại kính râm giận dữ trợn mắt nhìn.

Tư Không Tịch tâm tình rất tốt, phảng phất cười hai tiếng: " Ồ, vậy cậu chuẩn bị đeo kính râm tham gia show sao? "

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, một chân Mai Như Ngọc liền vọt ra ngoài, trực tiếp tháo kính râm xuống hung dữ trợn trừng mắt nhìn...... cái mũi của Tư Không Tịch, lạnh lùng cao quý mà đi vào tầng cao nhất của đại sảnh biểu diễn.

Ninh Hào dùng ánh mắt vi diệu mà liếc mắt nhìn ảnh đế quốc tế lạnh lùng thân sĩ trong lời đồn, cứ cảm thấy cái ảnh đế này có gì đó sai sai.

Chu Đạo lúc này cũng có chút bối rối, hắn đi theo anh Tịch cũng đã 5 năm, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng không lạnh lùng lãnh đạm của vị này á. Nghĩ nghĩ hắn mười phần chân chó mà đi lên phía trước hỏi ảnh đế nhà mình: " Anh Tịch, cái đó..., anh thấy Mai Như Ngọc trông rất đẹp mắt? " Vẫn là nghẹn ở chiêu thức cao siêu gì á?

Tư Không Tịch vừa rồi vẫn còn đang cười bây giờ lại lạnh lạnh lùng lùng liếc mắt nhìn trợ lý nhà mình một cái, nhấc chân rời đi.

Ừm, vẫn là hương vị cao lãnh như mọi khi.

Chu Đạo liền yên tâm.

Toà Tân Giang là toà nhà quay chụp điện ảnh tổng nghệ trong nhà lớn nhất Tinh Thành, nam lâm(?) Tân Giang, tổng cộng 20 tầng, việc xây dựng tốn kém rất nhiều của cải, sử dụng công nghệ khoa học và kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất để trang hoàng và trang trí, là địa điểm thăm quan nổi tiếng nhất ở Tinh Thành.

Rất nhiều bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ quy mô lớn đều được quay và lấy bối cảnh ở toà nhà Tân Giang, mà đại sảnh biểu diễn trên tầng cao nhất của Tân Giang thì càng lộng lẫy hơn.

Rất nhiều diễn viên và nghệ sĩ đều có nguyện vọng được tới toà nhà quay chụp Tân Giang để quay các tiết mục, bởi vì có thể đi vào toà nhà quay chụp này, nghĩa là bạn có danh khí và thực lực của nghệ sĩ tuyến ba trong nước trở lên.

Nhưng toà nhà quay chụp Tân Giang đối với Mai Như Ngọc chỉ như địa điểm check-in hằng ngày, cậu đã không còn nhớ mình từng tới nơi này bao nhiêu lần rồi.

Ngay cả tầng cao nhất đại sảnh biểu diễn cậu cũng tới ít nhất 3 lần vào thời điểm bữa tiệc đêm giao thừa, lần đầu tiên cậu tới còn lo lắng rằng tầng cao nhất có nhiều người như vậy liệu có thể khiến cho đại sảnh biểu diễn sụp hay không, nhưng người phụ trách ở chỗ này không biết đã phổ cập kiến thức khoa học cho cậu bao nhiêu lần rằng vấn đề thừa trọng tải này đã được tính toán nghiêm khắc rõ ràng .

Thời điểm khi Mai Như Ngọc bước vào cửa phía đông của đại sảnh biểu diễn, có không ít khán giả trong số 500 người xem đã ngồi trong đại sảnh từ trước nhỏ giọng thốt lên.

Còn có fans của Mai Như Ngọc trực tiếp múa may quay cuồng với đèn tiếp ứng trên tay để nam thần nhà mình biết đến sự tồn tại của các cô nàng.

Mai Như Ngọc thấy được khán giả hâm mộ, trực tiếp nở nụ cười.

Nụ cười kia lại gây ra một trận tiếng thét chói tai nho nhỏ nữa, rồi dịu đi dưới cái phất tay của Mai Như Ngọc.

Người dẫn chương trình Phong Vân lúc này liền mở miệng cười tủm tỉm trên sân khấu, "Chậc chậc, thật không hổ danh là nam thần quốc dân của chúng ta, ngay khi vừa bước vào đã nhận được sự hoan nghênh mãnh liệt nha. "

Mai Như Ngọc rất tự nhiên mà nhún nhún vai, sau đó trực tiếp ngồi xuống vị trí của huấn luyện viên số 4 theo lời nhắc nhở, ngồi xuống xong mới phát hiện đạo sư(?) thị hậu Thạch Thanh ngồi ở vị trí số 2 cười tủm tỉm mà vẫy tay chào cậu, mà mà kim bài nam xứng(?) kiêm nhà làm phim ông anh Chu Nhật Thăng cũng ở vị trí số 1 vui tươi hớn hở gật đầu với cậu.

Sau đó, cậu ngồi cách với hai đàn anh đàn chị một chỗ ngồi, mà vị trí này thuộc về ai quả thật không cần nói cũng biết.

Mai Như Ngọc: " ...... "

Cho nên cậu cảm thấy rằng Tư Không Tịch người này là đang khắc cậu đi? Cậu ngồi ngoài cùng phía bắc, muốn giao lưu cùng nhóm huấn luyện viên thì phải nhìn về phía nam, mà người ngồi đầu tiên ở phía nam lại chính là Tư Không Tịch mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Tổ đạo diễn của show này rốt cuộc là ai? Vị đại ca Tư Không ảnh đế này chẳng lẽ không xứng ngồi vị trí thứ nhất sao?!

Mai Như Ngọc trên mặt còn tươi cười chào hỏi Chu Nhật Thăng và Thạch Thanh, trong lòng không ngừng MMP(?).

Mà vào lúc này thính phòng lại vang lên tiếng thét chói tai đầy kích động, Mai Như Ngọc ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn người đàn ông có ảnh chụp dán đầy phòng cậu từng bước một đi đến vị trí của huấn luyện viên số 3 bên cạnh cậu, ngồi xuống.

Tư Không Tịch quay đầu muốn cùng Mai Như Ngọc làm một cái chào hỏi.

Liền nhìn thấy Mai Như Ngọc tuy rằng đầu còn nhìn về phía bên này, cặp mắt hoa đào kia đã tự động nửa mở lên, gật đầu loạn xạ với anh rồi liền nhanh chóng xoay đầu lại.

Tư Không Tịch: " ...... "

Tuy rằng anh đại khái đã biết Mai Như Ngọc vì sao lại làm như vậy, nhưng mà cũng......

Tư Không Tịch cũng quay đầu ngồi thẳng người, tay trái che nhẹ miệng, giấu đi ý cười.

Bị tịch thu điện thoại, fan hai bên còn không biết rằng hai vị nam thần đã thương nghiệp thổi lẫn nhau(?):

Như Ý phấn(?): [ Ái chà đờ mờ! Quả nhiên là vương không thấy vương! Nhìn xem mỹ nhân của chúng ta đều không thèm liếc mắt nhìn Tư Không Tịch một cái nào!! ]

Đại Tư Không phấn(?): [ Không phải, Mai Như Ngọc quá đáng lắm lun á! Mặt tốt không dậy nổi sao(?)? Như thế nào mà không nhìn Đại Tư Không của chúng ta?! ]

Mà lúc này, người dẫn chương trình nở nụ cười bật microphone lên: " Xin mời mọi người hãy ngồi xuống, chúng ta ngay bây giờ sẽ bắt đầu ghi hình show. "

__________________________________________
Đôi li ca tác gi

Mai Như Ngọc: Anh không thể xê ra xê ra về phía bên kia sao!!! Đừng làm phiền ông đây!!

Tư Không Tịch: Chính là cảm thấy có chút đáng yêu. Ừm...

Ha ha ha, àii tác ngả ngu ngốc lần đầu viết về tiết mục tranh tài, tất cả đều là tui tra tư liệu sau đó hoặc bên trên đầu óc mù mờ của mình nghĩ mấy cái, chỗ không đúng mời đảm đương nha. Cái ghế cho các bạn quay người thả tim!!

__________________________________________
(*) Giấy Tâm Tương Ấn - Xin Xiang Yin.
(**) Nói việc hai bên tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip