Chương 8: Xem thường quá đẹp không dám nhìn

66 diễn viên mới cùng nhau xuất hiện, mỗi người đều có một phong cách áo trắng ngắn tay khác nhau phối chung với quần luyện tập màu đen rộng thùng thình mang theo mùi vị thanh xuân tiến lên đài.

Bởi vì họ đều là học sinh do các trường diễn nghệ trong nước tuyển chọn ra nên tuổi vẫn còn rất trẻ. Nhỏ nhất là 18 tuổi, lớn nhất cũng không vượt quá 24 tuổi. Nếu không tính đến độ tuổi thì 66 người mới này ai ai cũng đều có giá trị nhan sắc đặc biệt cao. Điều này làm cho nhiều nhan cẩu xem thấy vô cùng thoả mãn.

Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên khắp trường quay.

Màn hình điện tử ngay sau sân khấu hiện lên giới thiệu đơn giản và số tứ tự của từng người vào đúng thời điểm mà họ xuất hiện, số lượng nam nữ vừa vặn bằng nhau mỗi bên có 33 người. Tuy nói bọn họ đều là sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng vài người trong đó đã có một ít tài nguyên và cơ hội nên đã có cho mình một hai bộ tác phẩm.

Trong số người mới, có hai nam một nữ bước lên sàn là được chào đón nhiệt liệt nhất, Mai Như Ngọc nhìn thoáng quay tư liệu giới thiệu và ảnh chụp trên màn hình sau lưng họ thì phát hiện ra hai học viên nam đã diễn một bộ phim mạng bạo hồng của công ty nhà cậu vào năm ngoái, còn học viên nữ hình như là một nữ 3 trợ công hệ ngốc bạch ngọt trong một bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng, thiết lập nhân vật của cô rất được yêu thích.

Nhìn chung thì vẫn có chút khác biệt trong địa vị.

Cơ mà nếu nghĩ rằng có thể vào được một hai bộ phim mạng bạo hồng thì có thể chiếm ưu thế ở cái chương trình này thì để bốn vị giám khảo huấn luyện viên này dạy lại bọn họ cách làm người. Mai Như Ngọc chống cằm cười thú vị, nụ cười mang theo phần ác ý, lý do mà cậu đồng ý đến cái show này không hẳn là hoàn toàn vì 500 vạn phí cátxe kia, quan trọng vẫn là đạo diễn quay phim đảm bảo với cậu rằng " Tất cả thành tựu và chiến thắng ở đây đều là dùng thực lực nói chuyện, không có chuyện sử dụng quy tắc ngầm. "

Người ngay thằng như cậu rất thích những những tiết mục không có che giấu như vậy.

Đương nhiên là cậu cũng sẽ không thừa nhận chuyện cậu đồng ý tham gia, thêm việc đạo diễn cũng đã cho phép cậu nói lý do theo ý mình.

Nếu tổ tiết mục đã mời cậu đến đây thì chẳng lẽ không biết cậu chính là hoa thuỷ tiên ngay thẳng trong cái giới giải trí toàn là nước bùn này sao?

Chậc chậc, vừa nhìn đã biết học viên nữ số 3 kia là người tâm cơ, dáng ngồi so với người số 4 bên cạnh nghiêng 30 độ, hơn nữa sườn mặt còn đối diện với cậu và Tư Không Tịch.

Cơ mà nữ học viên số 4 cũng không phải là đèn dầu cạn, trong 33 nữ học viên trên sân khấu chỉ có cái áo trắng của cô lộ bả vai, nhìn giống như là tự mình dùng kéo cắt ra.

Aiya, các học viên nam phía bên trái cũng toàn là sóng ngầm kích động, không nói đến mấy kiểu tóc được tỉ mỉ thiết kế, mỗi người một khí chất, có lãnh khốc có dương quang có lạnh lùng. Tất cả là thủ đoạn để hấp dẫn ánh mắt người xem, còn cái cậu thứ 18 kia đang chìa chân ra là cố ý khoe chân dài phải hay không?

Mai Như Ngọc thầm xì một tiếng trong lòng rồi không chút để ý duỗi chân trái của mình ra. Muốn so chân dài? Ông đây là mỹ nam chân dài đầu bảng đó!

Tư Không Tịch đang cùng hai vị đạo sư cẩn thận quan sát 66 học viên trên sân khấu thì ánh mắt thoáng nhìn thấy được Mai Như Ngọc bên cạnh đang duỗi chân ra xoa xoa.

Tư Không Tịch: " ? "

Ánh mắt của Tư Không Tịch theo bản năng nhìn qua thì phát hiện chân của Mai Như Ngọc khá dài và thẳng. Ống quần hưu nhàn màu trắng cũng không thể che lấp cẳng chân có độ cong đẹp, lộ ra phần da láng trắng ở mắt cá chân và cổ chân, chân mang giày thể thao còn nhếch lên, phải nói là rất... dụ người.

Mai Như Ngọc bỗng cảm thấy có tầm mắt quét qua quét lại ở cổ chân mình thì cả người dựng hết lông tơ lên nhanh chóng thu cái chân đang lắc lư trên sàn lại. Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ trừng về phía Tư Không Tịch, cái trán nhăn nhăn rồi nhỏ giọng chất vấn: " Anh nhìn cái gì mà nhìn? "

Tư Không ảnh đế ngước mắt lên nhưng vẫn không thể cùng mắt của Mai Như Ngọc nhìn một tiêu điểm, anh khôi phục vẻ bình tĩnh cong miệng cười. " Nhìn sàn nhà. "

Sau đó tiếp tục nhìn về phía các học viên.

Mai Như Ngọc ha một tiếng, ông đây có quỷ mới tin mi! Mi dám nói mi không thấy cổ chân xinh đẹp của ông đây?!

Cơ mà lúc này không thích hợp để ép cung, các học viên trên sân khấu đã vào chỗ, hai vị MC chủ trì Phong Vân và Lư Ngôn Phương cũng đã bắt đầu giới thiệu quy tắc dự tuyển.

" Chắc hẳn mọi người cũng đã biết được 66 vị học viên của《Biểu Diễn Chi Tinh》, nếu vậy thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vòng dự tuyển nào. "

" Quy tắc của trận dự tuyển này rất đơn giản, chính là 'ba phút thi đấu biểu diễn'. "

" Tổ tiết mục đã chuẩn bị 66 mốc thời gian, cảnh tượng, đoạn biểu diễn ngắn được thiết kế ra cũng có các loại biểu đạt cảm xúc không giống nhau, các học viên có thể dùng dãy số trên đồng hồ để rút đoạn mình sẽ trình diễn. Rút đến đoạn nào thì sẽ biểu diễn đoạn đó cho bốn vị huấn luyện viên xem, giới hạn là 3 phút. "

" Sau khi hoàn thành phần trình diễn của mình thì các vị giám khảo sẽ trực tiếp đưa ra đánh giá, đánh giá được chia ra làm 3 cấp bậc. Lấy được đánh giá cấp 2 của ít nhất 3 vị đạo sư là có thể thăng cấp còn không thì phải ngồi vào hàng chờ. "

" Tôi muốn nói một chút về tình huống đặc thù ở đây. " Phong Vân nói xong quy tắc thì trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Ví dụ như nếu giám khảo Chu Nhật Thăng và Thạch Thanh cùng cho đánh giá cấp 2, nam thần Mai Như Ngọc cho đánh giá cấp 1 mà ảnh đế Tư Không Tịch cho đánh giá cấp 3 thì thành tích bình quân của học viên đó vẫn là 3 cái đánh giá cấp 2. Như vậy thì học viên đó vẫn có thể thuận lợi thăng cấp. "

" Chúng ta không bài trừ người có phong cách đặc biệt, cái này vẫn tính là yêu cầu tuyển chọn của tất cả đạo sư. "

Khán giả bên dưới tuôn ra một tràn tiếng cười, Mai Như Ngọc lại không vui cầm microphone lên nói: " Chị Vân nói vậy là không được nha! Tại sao anh Tịch đưa ra đánh giá cấp ba mà em lại đánh giá người ta cấp một? Mắt em nhỏ như vậy sao? Chị có phải đang nghi ngờ thẩm mỹ kỹ thuật diễn của em hay không? "

Phong Vân cười cười nói: " Aiya, biết ngay là tên nhóc nhà em sẽ không vui mà. Chị đây không phải nói chỉ là ví dụ thôi hay sao? Trong 4 vị đạo sư thì em nhỏ tuổi nhất, chúng ta cũng có quan hệ tốt nhất thì đương nhiên là chị sẽ lấy em làm ví dụ rồi. Chị sẽ dẫn em đi ăn buffet hải sản sau nha! Ngoan. "

Mai Như Ngọc nhìn như không vui vẻ mà trợnmắt, camera con đặc tả gương mặt đó của cậu trên màn hình lớn. Cảnh này làm cho trường quay được tràn ngập trong một trận cười lớn, fan của cậu trực tiếp lấy camera chụp lại định trở về dùng cái trợnmắt này của cậu làm meme.

Mà bản thân Mai Như Ngọc cũng rất ngoan cố, cậu nhìn hình ảnh trợn mắt của mình bị phóng to trên màn hình mà không thèm để ý cầm microphone lên nói: " Mấy bạn học viên nhìn màn hình kỹ vào nha, chú ý đến biểu tình của tôi. Ba phần bất đắc dĩ ba phần tự giễu bốn phần kiêu ngạo, đây là cái nhìn xem thường nhưng không làm cho người khác cảm thấy chán ghét, có thể dùng trong một vài đoạn hài kịch nha. "

" Còn nữa, tôi trợn mắt lên mà còn đẹp đến vậy, chị Vân à như thế này thì một chầu là không đủ đâu, ít nhất cũng phải ba chầu buffet đó. "

Vài câu mèo khen mèo dài đuôi không hề che giấu này làm cho không khí ở trên sân khấu trở nên hoạt bát nhẹ nhàng hơn, đạo diễn sau cánh gà cũng không nhịn được mà lắc đầu bật cười nói với trợ lý quay chụp bên cạnh:

" Mấy học viên đó không thể học được đâu. Bọn họ đều không thể trời sinh hấp dẫn ánh mắt người khác giống Mai Như Ngọc. "

" Cậu nhìn xem cả khán phòng, có ít nhất hai phần ba lực chú ý đều dồn lên người cậu ta. "

" Làm một diễn viên mà có thể khiến ánh mắt người khác dán chặt ánh mắt lên mình thì người đó đã thành công được một nửa rồi. "

Những gì đạo diễn có thể nhìn ra thì Tư Không Tịch đương nhiên cũng nhìn ra.

Sau khi xoát cảm giác tồn tại xong thì anh thoải mái đem sự chú ý của mình dồn lên người chủ trì và Mai Như Ngọc, trong mắt mang sự thưởng thức.

Lần đầu tiên anh thấy tên nhóc này mang vẻ mặt vừa hung dữ vừa ngốc nghếch, trên người còn có chút giống như một thiếu niên mang âm mưu nhỏ.

Từ lúc xuống xe đến bây giờ thì nhận thức của anh về khả năng phán đoán tình huống và thay đổi sắc mặt của Mai Như Ngọc đã quyết định năng lực của cậu, người này rất có bản lĩnh.

Mà bây giờ.

Tư Không Tịch nhìn các học viên đang ra thể khẩn trương thể hiện khả năng biểu diễn của mình trong các đoạn ngắn trên sân khấu còn không hấp dẫn ánh mắt bằng một Mai Như Ngọc.

So với 66 học viên kia thì anh càng muốn xem người này khi lên sân khấu sẽ chói loá như thế nào, khiến người khác phải kinh ngạc như thế nào.

Mai Như Ngọc lại cảm thấy ánh mắt của anh, lần này là dừng trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu!

Vì không để cho vị ảnh đế này phủ nhận mà bảo là đang nhìn không khí nữa nên Mai Như Ngọc đã dùng tốc độ nhanh nhất mà trừng mắt qua.

Lần này cuối cùng cũng đối mắt với cặp mắt thâm thuý đen nhánh của Tư Không Tịch, Mai Như Ngọc đắc ý vì phát hiện ra hành vi bất thường: " Lần này anh nhìn cái gì?! "

Anh thử nói là anh đang dựa vào ghế nhìn không khí nữa xem?

Tư Không Tịch nhìn bộ dạng đắc ý của cậu, nhẹ nhàng câu khoé miệng lên. Cặp mắt đen như đá quý cũng mang theo ý cười thâm trầm.

" Lần này là nhìn cậu. "

Mai Như Ngọc: " ...?! " Không phải lần này tại sao lại thừa nhận nhanh như vậy?

Tư Không Tịch học Mai Như Ngọc dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mang theo thần thái không thể nói rõ được sự hấp dẫn, bổ sung một câu: " Nhìn sự xinh đẹp của cậu. "

Mai Như Ngọc: " !!!! " Cmn anh dám lưu manh với tôi!!!!

Mai Như Ngọc khiếp sợ đối mặt với Tư Không Tịch một lúc, lại nhìn cái gương mặt đã đột phá thẩm mỹ của mình. Bất kể là hình dạng môi mỏng hoàn mỹ hay sống mũi cao thẳng, đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hay vẻ đẹp sắc sảo thu hút người khác, còn có cặp mắt mang vẻ phong lưu nữa. Mai nam thần như cảm thấy mình không khống chế được, máu mũi lại chảy xuống.

Tư Không Tịch bị hàng chất lỏng màu đỏ từ cái mũi xinh đẹp làm cho bất ngờ: " ... "

Mai Như Ngọc đột nhiên thanh tỉnh, mặt đầy bi phẫn nhanh chóng cúi đầu lấy giấy bịt mũi lại để cầm máu: " Đẹt đẹt đệt anh anh anh anh ngaoo ô ô ô!!! "

Tên Tư Không Tịch đáng chết a a a, nhất định là hắn cố ý muốn cho mình xem mặt để mình chảy máu mũi giữa tiết mục rồi bị đưa lên Hotsearch mà!!!

Tồi quá!

Lương tâm anh cho chó gặm rồi à!!

Tư Không Tịch ngồi bên cạnh nghe âm thanh oán hận nhỏ mà nỗ lực kiềm chế được ba giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lấy tay che miệng cười.

" Phốc. "

Lúc này 66 học viên trên sân khấu vừa biểu diễn xong đoạn của mình, trên mặt có vui vẻ có lo âu đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

__________________________________________
Đôi li ca tác gi

Mai Như Ngọc: A a a nhất định là anh ta cố ý a a a a! Có ai nhìn thấy tôi chảy máu mũi hay không!!

Tư Không Tịch: Đáng yêu, muốn...

Ha ha ha ha, tui gặp phải á, thả tim tim nha!

Ừm, đổi một chút thêm một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip