Chương 9: Biểu diễn quá đẹp không dám nhìn
Bởi vì show không phải quay trực tiếp mà là ghi hình trước, nên Mai nam thần nhanh chóng cúi đầu cầm máu mới không khẩn trương như vậy. Rốt cuộc cũng sẽ không phát sóng trực tiếp mọi nhất cử nhất động của cậu, nên bất kể là động tác nhỏ gì của cậu đều sẽ trốn được màn ảnh(?).
Lúc này toàn bộ ống kính máy quay của show đều đi theo 66 học viên trẻ tuổi, quay biểu hiện của bọn họ vào thời điểm rút trúng kịch ứng tác*, hai MC cũng chọn ngẫu nhiên một vài học viên đề bọn họ nói một câu về tâm tình sau khi chọn trúng. Cho nên, chờ MC cười hỏi thăm bốn vị huấn luyện viên đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa, thời điểm ống kính quay sang đến, Mai Như Ngọc dùng kỹ thuật vô cùng thuần thục để cầm máu đã mỉm cười khôi phục lại bộ dáng nam thần hoàn hảo.
Nhìn qua giống như từ trước đến nay không hề có máu mũi xuất hiện.
Nếu như mấy Như Ý phấn(?) ngồi hàng đầu phía sau cậu không xa không hề vô cùng phấn khích mà nhỏ giọng bức bức(?), vậy thì càng chân thật hơn.
"Trời ưi, vừa rồi chị em có thấy không? Tư Không ảnh đế đang nói chuyện cùng Như Ý của chúng ta, hình như Như Ý lại chảy máu mũi nữa ròi ha ha ha ha!"
"Thấy thấy thấy! Tuy rằng tui cũng không có thấy máu mũi, nhưng mà tui thấy Như Ý cúi đầu bịt mũi nha(?)! Tui còn chụp lại được cơ! Chờ sau khi show phát sóng là có thể tung tư liệu sống độc nhất vô nhị ra rồi hí hí hí!"
"Quả nhiên là Như Ý không thể chịu nổi nhan sắc đế vương của Đại Tư Không mà~ fan chó liếm song sắc đẹp(?) nhìn thấy hình ảnh tương tác của họ là đủ thoả mãn rồi hắc hắc hắc."
Mai Như Ngọc đương nhiên không nghe được fan Như Ý ở phía sau nhỏ giọng bức bức(?), nhưng vẫn là có chút quái lạ mà nhìn thoáng qua phía sau, cứ cảm thấy giống như có người đang nói cậu chảy máu mũi? Kết quả nhìn thấy chính là fan nhà mình đang cười mười phần xán lạn với cậu, Mai Như Ngọc liền mỉm cười rực rỡ rồi quay đầu lại.
Ừm, có thể chỉ là ảo giác thôi, rốt cuộc thì động tác của cậu nhanh như thế, máu mũi cũng chưa kịp chảy xuống đâu.
Bốn vị huấn luyện viên đối diện với ống kính đều tỏ vẻ bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy các thí sinh, sau đó ánh đèn giữ sân khấu bỗng nhiên tối sầm lại, nam thí sinh số 1 ở lại trên sân khấu, hai MC cùng các học viên nam nữ chia nhau ra đi xuống bằng cầu thang ở hai bên sân khấu, ngồi chờ ở bên cạnh xem diễn kịch.
Nam thí sinh số 1 Trương Bân là người biểu diễn đầu tiên, tổ tiết mục liền cho hắn thời gian chuẩn bị tương đối đầy đủ.
Ở phía đông sân khấu, bốn vị huấn luyện viên trông nhìn dáng vẻ hắn lẳng lặng đứng giữa sân khấu nhắm mắt để ổn định cảm xúc, thật ra lại đang nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau.
"Người trẻ tuổi này tố chất tâm lý cũng không tệ lắm nha." Chu Nhật Thăng cười cười: "Người đầu tiên lên sân khấu mà cũng không hoảng hốt, rất ổn."
Thạch Thanh cũng gật gật đầu; "Bạn này lớn lên cũng không tồi, tuy rằng gương mặt kia dễ khiến người ta bị kinh ngạc trước vẻ đẹp cũng giống người nào đó, nhưng mặt hình như vậy mới càng tốt để đắp nặn các loại khí chất, hình tượng và thân phận khác nhau lên, càng thích hợp cho vòng này."
Tư Không Tịch nghe đến đó cười khẽ một tiếng, không nói chuyện nhưng đồng ý gật đầu.
Mai Như Ngọc liền thò đầu ra cách Tư Không Tịch nhìn Thạch Thanh: "Chị Thanh, chị nói như vậy làm em đau lòng quá à, lớn lên đẹp là em sai sao? Hơn nữa, đừng nói em nha, anh Tịch cũng là soái ca đẹp kinh thiên động địa mà? "
Thạch Thanh liền cười rộ lên: "Cái này có thể là do khí chất của em không thể áp đảo diện mạo của em?" Nói rồi chị vươn ngón trỏ, "Nhìn đi, bạn ý chuẩn bị xong rồi."
Trương Bân lúc này đã điều chỉnh tốt trạng thái, ngẩng đầu mở mắt.
Hắn gật gật đầu với đạo diễn đang quay ở phía đối diện, làm ra động tác OK.
Mai Như Ngọc cười: "Người trẻ tuổi này nhất định không phải tay mơ, xem kỹ thuật diễn của bạn ý thế nào."
Rất nhanh màn hình lớn phía sau Trương Bân liền hiện ra nội dung đoạn ngắn biểu diễn của hắn——
[Thí sinh số 1 Trương Bân, biểu diễn đoạn ngắn: Bi thương về nhà.]
Thạch Thanh mở miệng: " Ái chà, cái đoạn ngắn này không dễ dàng đâu nha."
Chu Nhật Thăng gật đầu: "Thông thường có thể về nhà đều là việc làm cho người ta cảm thấy vui mừng, nhưng yêu cầu chính là biểu hiện bi thương về nhà. Diễn không tốt thì trông sẽ rất gượng gạo, rất dễ diễn nhầm thành tức giận về nhà, ha ha, nhìn xem bạn Trương Bân này sẽ thể hiện như thế nào đi? "
Mai Như Ngọc ở bên cạnh cũng gật đầu, dư quang nhìn thấy biểu tình ngồi ngay ngắn thưởng thức của Tư Không Tịch, rối rắm mà liếc mắt nhìn anh mấy lần rồi buồn bực mà thu hồi lại ánh mắt của mình.
Quả nhiên là khí chất của Tư Không ảnh đế áp đảo diện mạo của anh, nhìn bộ dáng hiện tại của anh liền không hiểu nổi mà không muốn có ý nghĩ nói với anh vài câu.
Àii , vẫn là xem biểu diễn đi.
Lúc này đại sảnh biểu diễn đã tối đen, chỉ để lại ánh đèn trên sân khấu. Mà theo tiếng hô bắt đầu của đạo diễn, màn hình đếm ngược 3' trước khi biểu diễn phía sau Trương Bân bắt đầu rồi.
Thế nhưng Trương Bân lại lộ ra một cái biểu tình vô cùng vui sướng.
Hắn giơ đôi tay lên trước mắt, đang cầm thứ gì rồi dường như hung hăng hôn hai cái. Sau đó hắn làm ra dáng vẻ như đang cố hết sức mà xách theo túi lớn túi nhỏ, phấn khởi mà bước đi lên phía trước, nhìn qua thân thể hắn đang lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng còn như xô đẩy một chút, giống như là đang ở chỗ rất đông người.
Thạch Thanh gật đầu khẳng định: "Ga tàu hỏa, mua vé về nhà."
Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc, Chu Nhật Thăng cũng đều gật đầu. Đoạn biểu diễn này vô cùng rõ ràng, khán giả dưới đài đều đã đoán được là hắn đang ở ga tàu hoả đeo ba lô về nhà.
Chẳng qua là so với suy đoán của khán giả không chuyên, bốn vị huấn luyện viên xem đến càng nhiều(?).
"Tay chân cân bằng không tệ, treo dây thép chắc là còn được."
"Cảm xúc trên mặt cũng đạt, so với tưởng tượng của tôi thì rất tốt."
Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng nhỏ giọng giao lưu một câu, Thạch Thanh liền nhìn về phía Tư Không Tịch, Tư Không Tịch nhẹ nhàng cười cười trả lời: "Cũng khá ổn."
Thạch Thanh lại nhìn Mai Như Ngọc, Mai Như Ngọc chống cằm xem biểu diễn không thấy được chị.
Lúc này, trên sân khấu Trương Bân đã diễn đến thời điểm xuống tàu, hắn phảng phất như là đi ở một con đường lên thôn trên núi. Bởi vì hắn chưa đi được mấy bước, đều phải thoáng dừng lại một chút để duỗi tay quạt một lúc, theo ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước càng ngày càng thường xuyên của hắn, phảng phất càng ngày càng gần thời điểm rời nhà, biểu tình vui sướng trên mặt hắn lại càng lúc càng mờ nhạt.
Đến lúc cuối cùng hắn dừng chân lại ngồi ở ven đường, biểu tình trên mặt đã từ vui sướng lúc ban đầu biến thành vài phần chết lặng và khiếp sợ.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, giống như là đang xác định rằng không có người rồi lúc sau mới lôi một cái bảo bối bọc nhỏ(?) ra từ trong lồng ngực.
Sau đó khán giả nhìn hắn mở bọc nhỏ không tồn tại kia ra, mới đếm năm lần, động tác liền dừng. Sau đó hắn lại đếm lại một lần nữa, vẫn đếm năm lần liền ngừng lại như cũ.
Lúc này vẻ mặt hắn đã lộ ra nỗi bi thương và khổ sở khó lòng giải thích, hắn gắt gao nhấp môi, như là vô cùng khẩn trương xoa xoa tay đếm tiền lại lần nữa. Đếm hai lần rồi hắn lại lục tìm trong túi mình, giống như muốn tìm ra một chút tiền từ chỗ khác, nhưng cuối cùng hắn cũng tự mình dừng động tác này lại.
Thời gian lúc này đã chỉ còn lại 10s, mà trong 3' này, Trương Bân không hề mở miệng nói một câu.
Cuối cùng hắn lại ngồi trên mặt đất một lần nữa, giống như là chấp nhận số mệnh, ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống, hắn lại bắt đầu đếm tiền.
Ở 1s cuối cùng kia, thanh âm khàn khàn của hắn rốt cuộc cũng vang lên.
"Tôi cũng thật là vô dụng."
Chỉ một câu nói kia, không chỉ khiến cho không ít con trai lập tức đau buồn trong lòng, mà còn khiến cho con gái năng lực chung tình lớn không ít(?) đột nhiên đỏ cả hốc mắt. Chờ thời điểm Trương Bân đứng lên, mọi người mới nhớ ra mà vỗ tay nhiệt liệt, bốn vị huấn luyện viên cũng không keo kiệt mà khẳng định, người trung niên Chu Nhật Thắng là trụ cột của gánh nặng gia đình càng gật đầu liên tiếp , hiển nhiên là rất hài lòng với phần biểu diễn của Trương Bân.
Sau đó liền đến thời gian giám khảo nhận xét và chấm điểm.
Chu Nhật Thăng mở miệng đầu tiên: "Người trẻ tuổi biểu diễn không tệ, toàn bộ quá trình đều vô cùng phù hợp với chủ đề 'bi thương về nhà', không bị lạc đề. Đặc biệt là câu nói cuối cùng kia, hoạ long điểm tinh**. Lập tức liền kéo bầu không khí lên. Trong quá trình biểu diễn cũng không có bị tạm dừng hay gặp sự cố, rất tốt rất tốt."
Chu Nhật Thăng nói xong liền trực tiếp ấn xuống một trong ba cái nút của ban giám khảo phía trước, màn hình lớn hiện ra kết quả, có không ít khán giả kích động mà hoan hô lên.
Đó là tiết mục "Cấp 1" đầu tiên trong <Diễn Kỹ Chi Tinh>.
Trương Bân đang mím chặt môi, đến sau khi nhìn thấy cái cấp 1 này mới thoáng thả lỏng một chút. Hắn cúi mình chào thật sâu với Chu Nhật Thăng, đồng thời lúc này cũng áp xuống cảm xúc chua xót trầm trọng hồi lâu. Thời điểm ngẩng đầu lên, tình huống của hắn nhìn qua trông như là chỉ có một chút kích động mà thôi.
Mai Như Ngọc nhìn thấy Trương Bân như vậy, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia hơi hơi híp lại, chẳng qua chỉ là một cái cấp 1 thôi mà, người trẻ tuổi này cũng có chút kích động quá mức á?
Đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy hai tay nắm chặt và sống lưng thẳng băng.
Lúc này âm thanh của Thạch Thanh cũng cho Trương Bân một đánh giá cấp 1 vang lên: "Nếu biểu hiện của em vẫn duy trì được như thế này(?), và còn có thể tiếp tục tiến bộ. Chị sẽ chờ mong vào em trong tương lai."
Trương Bân cúi mình chào Thạch Thanh, sau đó khẩn trương mà khôn khéo nhìn về phía Tư Không Tịch.
Tư Không Tịch không hổ danh là đại lão, khí chất áp đảo diện mạo, rất dứt khoát mà cho Trương Bân một cái "Đánh giá cấp 1", sau đó mới nói: " Tuy rằng sử dụng tương phản là khá mưu mô, nhưng cũng coi như là không tồi. Tiếp tục nỗ lực. "
Thời điểm Trương Bân nghe được bốn chữ "Tương phản mưu lợi" thân thể căng chặt trong chớp mắt, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra khom lưng với Tư Không Tịch. Hắn thật sự là vì mở đầu của "Bi thương" dùng cảm xúc "Vui sướng" để tăng điểm nổi bật, hắn biết cái này có lẽ sẽ khiến cho huấn luyện viên hoặc khán giả vào thời điểm này có suy nghĩ cho rằng hắn có âm mưu, nhưng cơ hội này là hắn dốc hết tất cả nỗ lực mới được đến, nếu hắn không nắm bắt lấy cơ hội lúc này, có lẽ về sau sẽ không còn có cơ hội được đứng ở trên sân khấu!
Cho nên, bất kể là như thế nào thì hắn cũng phải bắt lấy cơ hội lần này, hắn phải đi đến cuối cùng!
Trương Bân lúc này đã ổn định thông qua đưa mắt nhìn về phía Mai Như Ngọc, đầu hướng về người chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi mà cũng đã sặc sỡ loá mắt, làm cho chính mình tỏa sáng lấp lánh trước người thanh niên này, chờ đợi điểm chấm có cũng được mà không có cũng không sao của cậu.
Mai Như Ngọc ấn nút.
Trên màn hình lớn hiện lên tất cả đều là thành tích "Đánh giá cấp 1".
Bốn vị huấn luyện viên thế mà toàn bộ đều cho phần biểu diễn của Trương Bân thành tích "Cấp 1", điều này khiến cho bầu không khí có một chút lửa nóng lên. Ngoại trừ khán giả hoan hô và kinh ngạc ra, màn ảnh còn quay qua 65 học viên đang xem diễn ở bên cạnh kia, quay bộ mặt cảm thán Trương Bân thật mạnh của hai diễn viên nghiệp dư xếp thứ hai, thứ ba theo dãy, một cái khác hô lên " Áp lực như núi ".
Mà lúc này, Mai Như Ngọc còn không nhận xét mở miệng, tuy rằng ngữ điệu của cậu vô cùng hờ hững, nhưng trong nháy mắt lại làm cho Trương Bân phải mở to hai mắt nhìn.
" Cậu đã diễn qua rất nhiều vai diễn viên quần chúng phải không? "
Trương Bân nhìn về phía Mai Như Ngọc bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không biết Mai Như Ngọc biết được bằng cách nào.
Mai Như Ngọc cong mắt hoa đào lên, tay thon dài chống cằm nhìn về phía Trương Bân: "Chỗ đứng của cậu có chỗ làm tôi thấy không được tự nhiên. Tuy rằng thời điểm biểu diễn một mình sẽ không bị quá lộ, nhưng thời điểm biểu diễn PK thăng cấp 24 người mạnh, điểm này sẽ liền hiện ra lồ lộ. "(?)
"Khả năng là cậu chưa từng diễn vai diễn viên chính, nhưng chỗ đứng giữa diễn viên chính và diễn viên quần chúng, khí thế muốn biểu diễn ra đều là khác nhau, quay đầu lại nhìn nhiều lần xem?"
Sự kinh ngạc ban đầu trên mặt Trương Bân qua đi liền bình thường trở lại, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Mai Như Ngọc của hắn so với lúc trước thì cung kính nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn cúi mình với Mai Như Ngọc một cái, thời điểm ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một nụ cười có phần hơi ngượng ngùng: " Tôi chính xác là đã diễn qua rất nhiều vai diễn viên quần chúng, về sau muốn tự mình cảm nhận một chút tình huống tại hiện trường quay chụp. Cái kia có lẽ là biểu diễn tràng(?) không giống nhau trong cùng trường học, hơn nữa tôi cũng học rất nhiều. "
" Ánh mắt của huấn luyện viên Mai thật lợi hại. "
Mai Như Ngọc nhìn ý cười trên mặt hắn cũng cười cười, xua tay: " Đâu có, là các fan Như Ý của tôi nói rằng tôi có một đôi mắt nhìn người tài giỏi đẹp đẽ thông minh(?). Đi theo tôi có thịt để ăn nha. "
Giữa sân lập tức vang lên những tiếng cười to, Chu Nhật Thăng ở bên kia gõ mặt bàn: " Thằng nhóc này không được có tâm địa à nha, sao có thể đào người vào lúc này được? Mi mới bao lớn, đi theo mi có thể ăn được nhiều thịt bằng đi theo anh đây sao? "(?)
Mai Như Ngọc liền vui vẻ hát ngâm nga(?): "Đúng rồi, em còn có một bữa tiệc hải sản cực lớn miễn phí đó."
Phong Vân âm thầm bị cue đến duỗi tay cách một khoảng chỉ vào cậu(?), sau đó số 1 Trương Bân đi xuống, số 2 Tống Du Dương lên sân khấu.
Chẳng qua, ở thời điểm Trương Bân đi xuống, Mai Như Ngọc vẫn luôn đôi tay chống cằm mà nhìn hắn. Thế nhưng lại khiến cho Tư Không Tịch ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi một câu:
"Cậu rất xem trọng người này?"
Mai Như Ngọc nhìn thoáng qua cổ Tư Không Tịch.
"Tôi chỉ là rất muốn biết chuyện xưa máu chó sau lưng người này mà thôi."
"Cảm thấy là thê thảm cố gắng phấn đấu rất đẹp?"(?)
"Anh không cảm nhận được sao? Câu nói ' Tôi cũng thật là vô dụng ' cuối cùng kia của hắn, chính là câu nói chân thật hắn nói với chính bản thân mình."
"Nếu người này thật sự mà nói rất khổ, tôi sẽ......"
Tư Không Tịch nhướng mày: "Sẽ cái gì?"
Mai Như Ngọc đúng tình hợp lý: "Sẽ chuẩn bị trồng cây."
Tư Không Tịch: "...... Cái gì? "
Mai Như Ngọc không trả lời, "Xem biểu diễn xem biểu diễn đi. Số 2 Tống Du Dương sẽ sắp diễn ' phẫn nộ gặp lại ' rồi. Tôi còn đang rất mong chờ đó."
Tư Không Tịch nhìn bộ khóe miệng cong lên cùng hai mắt mang ý cười của người này, cảm thấy chính mình như đang phảng phất thấy được một con hồ ly tinh đang tính kế. Đuôi mắt liếc đến cái mũi đang nhếch nhếch lên(?), trông càng giống.
Mà hồ ly tinh - Như Ngọc, lúc này đang mơ mộng trong lòng, mùa xuân tui gieo một cây Trương Bân, mùa thu là tui có thể thu hoạch một cây rụng tiền nha.
Đương nhiên, còn phải xem xem Trương Bân có thực sự là đẹp đẽ thê thảm cố gắng phấn đấu hay không, liệu lôi kéo hắn có thực sự là cần thiết tất yếu hay không.(?)
Tống Du Dương biểu diễn tất nhiên là không bằng Trương Bân. Tuy rằng cô cũng học tập phương pháp hiệu ứng tương phản lúc đầu dùng "Hứng thú", lúc sau khi gặp lại dùng "Tức giận" của Trương Bân, nhưng cô biểu diễn cảnh sau khi gặp bạn bè thiếu nợ mình lại có hơi lố quá, thời điểm cô diễn phảng phất bắt lấy một người rồi ra sức đánh, biểu tình của bốn vị huấn luyện viên đều có chút hết chỗ nói nổi.
Chu Nhật Thăng khẽ lắc đầu, Thạch Thanh nở nụ cười cứng đờ, Tư Không Tịch hoàn toàn không có động tĩnh, mà Mai Như Ngọc thì lại cảm thán một câu:
"Tôi cảm thấy con nợ kia bị em nói như vậy, cuối cùng thì một đồng cũng không trả đâu."
"Đầu năm nay, thiếu nợ chính là đại gia á."
Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng nhịn cố không cười, Tư Không ảnh đế có kỹ thuật diễn tinh vi, chỉ là khoé miệng đã cong lên một độ rất nhỏ.
Số 2 Tống Du Dương cuối cùng cũng qua được(?), ngoại trừ Thạch Thanh cho cô một cái cấp 2, Chu Nhật Thăng, Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc tất cả đều là cấp 3.
<Diễn Kỹ Chi Tinh> mới chỉ hai người biểu diễn, đã có sự tương phản lớn giữa "Bốn đánh giá cấp 1" và "Ba đánh giá cấp 3".
Tổng đạo diễn chà xát tay mà nhìn hình ảnh quay chụp: " Hí hí, làn sóng này ổn rồi. "(?)
__________________________________________
Đôi lời của tác giả
Mai Như Ngọc: Để tôi xem xem ai là nhất biểu kia một nồi(?)~
Tư Không Tịch: ... Cậu xem chính mình sao?
Ha ha ha, chương hôm nay mập nha! Cho các bạn như ý wink!
Cảm ơn một lần luôn~ thiên sứ nhỏ vì tui mà ném ra phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng á~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném ra lựu đạn: Bá đạo tổng giám đốc 2 cái; Oa! Thật dài nha 1 cái.
Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném ra địa lôi: Thêm ca nhìn tử sớm sinh quý tử! 2 cái; Bát Quái tút tút, Minh hướng bắc, 34335057, Ngụy nắm tước, Bá đạo tổng giám đốc, Dao& Tịch, Meo tiểu Mặc, Nói mớ, Tay run là bệnh, Lâm Lâm 1 cái.
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng: Băng lang 100 bình; Linh linh tự nhiên 66 bình; Bánh kẹo nhĩ 50 bình; Cát Tường Thiên vương 30 bình; Lòng thoải mái thân thể béo mập 26 bình; Myu đình 23 bình; Ức tuyết an năm, Cô đơn 20 bình; Mềm manh Bạch Trạch, Ngàn năm, Dao& Tịch, Y tìm, Linh tâm, Dài 40 mét đao một mét đều đừng chạy trước, Lăng ma âm, Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Tại miểu miểu 10 bình; Có mộc tại phương nam 9 bình; Circle, Không biết sườn núi tiên thấy sầu 7 bình; Phiền phiền, Tre, Dưa hấu ăn ngon, 40557779 5 bình; Không nói 3 bình; Thái điểu muốn trưởng thành, Lin, Lunca, Mặc nhã, Công tử Như Ngọc 2 bình; Meo tiểu Mặc 1 bình.
Vô cùng cảm ơn mọi người kiên trì với tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!
__________________________________________
(*) Môn nghệ thuật không có kịch bản, đạo cụ, trang phục biểu diễn hay bất cứ sự chuẩn bị trước nào.
(**) Vẽ rồng thêm mắt, thành ngữ thường dùng để ví chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có hồn. Tương truyền vào đời nhà Lương thời Nam-Bắc triều có danh họa Trương Tăng Diêu vẽ bốn con rồng trên bức tường chùa Kim Lăng An Lạc, nhưng lại không vẽ mắt, bảo rằng " Vẽ mắt rồng sẽ bay mất ". Nhiều người cho rằng lời ông nói là hoang đường, vô căn cứ, nên đã mời ông vẽ thêm mắt. Tuy nhiên, chỉ một lát sau sét đánh đổ tường, hai con rồng được vẽ thêm mắt cưỡi mây bay lên trời, chỉ còn hai con không vẽ mắt vẫn ở trên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip